Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi hết chấn động, tôi nhìn lại cánh tay phải của mình và tự hỏi: "Chuyện gì..đang xảy ra vậy?"

Còn Alex thì đứng ngơ ngác nhìn tôi, Leon nhanh đi xuống sân rồi chạy tới chỗ chúng tôi và nói: "Được rồi!! Dừng tại đây thôi!!"

Leon nói xong thì Alex liền tỉnh người lại và nói: "...Đúng rồi, luyện tập tới đây là được rồi. Chị nghỉ ngơi đi, lát chúng ta tập tiếp."

Tôi: "À..ùm.."

Leon: "Mà..sao chị tung được đòn mạnh đó vậy?"

Tôi: "Chị cũng không biết sao nữa..chị đang chiến đấu thì tự nhiên cái tản nhiệt trên vai chị liền quay lên rồi cả cánh tay phải chị đều nóng như bị đốt cháy vậy. Chị giữ cho đến khi chị không chịu nổi nữa rồi mới tung đòn đấm đó nhưng chị không biết là nó mạnh cỡ đấy luôn ấy."

Leon: "Hmm..tản nhiệt...nóng...đòn đấm mạnh...coi bộ thú vị đấy."

Leon liền mở cuốn sổ rồi viết cái gì vào trong đó, tôi thấy Alex đang im lặng không nói gì nên tôi quay sang và hỏi: "Em có sao không Alex? Có bị thương chỗ nào không?"

Em ấy nghe thấy, liền nhìn lại tôi và trả lời: "Tôi không sao đâu, chị đừng có lo."

Tôi: "Chị xin lỗi em nhiều nha..chị không có cố ý làm vậy với em đâu, chị không biết là cú đó mạnh tới vậy luôn ấy."

Alex: "Không sao, tôi hiểu mà nên chị đừng có bận tâm."

Leon viết xong, ngước lên nhìn và nói: "Khát nước quá! Hai người có muốn uống gì không? Em đi mua luôn."

Tôi: "Mua giùm chị một chai nước lọc đi."

Alex: "Còn tôi thì chai nước khoáng."

Leon: "Oke! Em đi mua đây!"

Leon liền bước ra khỏi khu luyện tập rồi đi mua. Một lúc sau, em ấy quay lại với trên tay đang cầm 3 chai nước và đưa từng chai cho chúng tôi.

Đưa xong, tôi với Alex tính đưa tiền lại cho em ấy thì Leon cười nhẹ và nói: "Em bao đấy, hai người không cần trả lại tiền đâu."

Tôi: "Thôi! Như vậy thì kì lắm, cầm tiền của chị đi nè."

Leon: "Không sao đâu mà! Chúng ta là bạn bè với nhau nên em mới bao thôi."

Alex nghe vậy thì liền vặn mở nắp chai ra rồi uống và nói: "Vậy cảm ơn vì đã tặng chai nước nhé."

Tôi cũng mở nắp chai ra và nói: "Chị cũng cảm ơn em vì chai nước nhé."

Leon: *Cười nhẹ* "Không có gì!"

Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi với Alex tiếp tục chuẩn bị tập luyện thì bỗng nhiên điện thoại của Leon reo lên một tiếng thông báo.

Em ấy cầm lên và xem thử thì nhìn tụi tôi rồi kêu: "Chị Haru! Alex!"

Cả 2 tụi tôi quay sang nhìn thì em ấy liền giơ lên chiếc điện thoại và nói: "Chúng ta được đội trưởng cho 'việc' rồi.."

Tôi: "...Eh?"

Chúng tôi nhanh đến và bước vào phòng trung tâm điều khiển thì thấy đội trưởng vẫn đang đứng xem các màn hình, ông ấy đứng lâu vậy mà không biết mỏi chân ư?

Ông ấy quay sau nhìn chúng tôi và nói: "Cả 3 cô cậu tới rồi à?"

Tôi, Alex và Leon: "Vâng."

Kenpa: "Tôi kêu cô cậu đến đây là vì tôi có nhiệm vụ cho 3 người đây."

Nói xong, các màn hình sau lưng ông ấy liền hiện lên những thông tin và bức ảnh liên quan đến nhiệm vụ.

Kenpa: "Bên thành phố Bionix đang chuẩn bị gửi chuyển hàng hóa cho công ty ta nhưng do là chuyển ở bên ngoài biên giới, có thể sẽ gặp 'khó khăn' trong lúc đang vận chuyển nên tôi muốn Alex và Haru đi tới đó để giúp và bảo vệ an toàn cho những hàng hóa đó. Còn Leon thì ở đây để theo dõi và hỗ trợ 2 người."

Tôi: (Thành phố Bionix?)

Tôi quên nói nữa là không chỉ riêng thành phố N.O.V.A đâu, ở ngoài kia còn có những thành phố khác như thành phố Bionix mà đội trưởng nói, nhưng do tôi chỉ nghe dì tôi nói sơ sơ vậy thôi nên tôi không biết gì về Bionix và các thành phố còn lại. Với lại tôi chỉ sinh sống ở đây từ nhỏ đến lớn nên tôi cũng không biết ở ngoài kia trông như thế nào nữa.

Alex: "Nhưng mà Haru vừa mới gia nhập..sao cô ấy tham gia nhiệm vụ cấp cao được, Đội trưởng?"

Kenpa: "Tôi biết, nhưng do các nhóm khác đều đang bận, với lại tôi cũng đang muốn mở bài kiểm tra cho cô ấy nên tôi muốn cả 3 người nhận nhiệm vụ này."

Alex: "Nhưng thế này là quá nguy hiểm cho người mới như cô ấy."

Ông ấy im lặng không nói gì với Alex, quay sang nhìn tôi và hỏi: "Cô có muốn tham gia nhiệm vụ này không, Haru?"

Tôi chần chừ suy nghĩ được một lúc thì vẫn không biết nên đồng ý hay không.

Tôi: "Tôi..chưa quyết định được, thưa đội trưởng."

Kenpa: "Tôi biết cô sẽ trả lời vậy mà, tôi đã mời một người khác đến để giúp mọi người trong nhiệm vụ này."

Ông ấy nhìn ra ngoài cửa và kêu lên: "Vào đi."

Có một cô gái tóc trắng dài đang mặc bộ đồ sinh viên liền bước từ cửa đi vào, đi tới rồi đứng kế bên ông ấy và giơ bàn tay cao lên trán để chào chúng tôi: "Hæ allir! Ég heiti Jónína Margrétdottir, allir mega kalla mig Jónínu, ég er frá Íslandi og er meðlimur í 'Sware stjórnendum'. Vona að allir geti hjálpað!"

Cả 3 chúng tôi đều ngơ ngác không biết cô ấy nói gì hết..

Tôi: (...Cô ấy nói cái gì vậy trời.)

Ông kenpa thở dài và nói: "Nói tiếng anh đi..cô Jonina."

Cô ấy quay qua nhìn ông ấy và nói: "Ó, fyrirgefðu skipstjóri." (Oh, xin lỗi đội trưởng.)

Cô ấy chỉnh giọng và bắt đầu nói lại: "Xin chào mọi người! Tên tôi là Jónína Margrétdottir hoặc mọi người có thể gọi tôi là Jonina, tôi đến từ Iceland và tôi là thành viên trong 'Người điều khiển Sware'. Mong mọi người giúp đỡ!"

Kenpa: "Bây giờ cô muốn tham gia chưa?"

Tôi đứng tiếp tục suy nghĩ được một lúc thì liền đưa ra quyết định: "Được, tôi sẽ tham gia."

Alex quay sang nhìn với ánh mắt lo lắng và nói: "Chị Haru à..nhiệm vụ này không đơn giản như chị nghĩ đâu!"

Tôi: "Không sao đâu, chị làm được mà."

Nghe tôi nói vậy, Alex quay sau nhìn Leon và nói: "Nói gì với chị ấy đi, Leon!"

Leon ngơ ngác được một lúc rồi nói: "Đúng là nhiệm vụ này không đơn giản thật, nhưng nếu chị ấy muốn vậy thì tôi sẽ tham gia chung luôn."

Alex: "Kể cả cậu luôn à!?"

Alex lấy bàn tay phải đưa lên trán rồi thở dài, Đội trưởng quay sang nhìn Alex và hỏi: "Còn cô thì sao, Alex?"

Alex đứng suy nghĩ được một lúc thì ngước lên nhìn và nói: "Được rồi..tôi cũng sẽ tham gia."

Kenpa: "Được, sẽ có một chiếc xe đón các cô ở ngoài cửa chính vào lúc 4 giờ chiều, nhớ đừng tới trễ đấy."

Cả 4 người chúng tôi cất lên: "Rõ, thưa đội trưởng!"

Ông ấy nghe vậy, quay người lại và tiếp tục nói: "Tôi nói xong rồi, mọi người quay lại làm việc đi."

Chúng tôi chuẩn bị quay về thì Jonina liền đi tới gần tôi và hỏi: "Cô là Sayuri Haru đúng không?"

Tôi: "Ừm, đúng rồi."

Cô ấy liền đưa bàn tay về phía tôi và tiếp tục nói: "Rất vui khi được làm việc chung với cô."

Tôi bắt tay lại và nói: "Tôi cũng vậy."

Bắt tay xong, cô ấy quay người đi tới chỗ Alex với Leon để tiếp tục bắt tay với nhau.

'4:00 pm'

Một chiếc xe quân sự đã tới và cả 3 chúng tôi đang đứng đợi Jonina đến.

Alex quay sang hỏi Leon: "Mấy giờ rồi Leon?"

Leon mở điện thoại ra xem và trả lời: "Đúng 4 giờ chiều rồi."

Alex thở dài và nói: "Thật tình..đúng giờ này là phải tập trung đầy đủ mà cô ấy còn chưa tới nữa."

Tôi: (Cô ấy làm gì mà lâu quá ta..)

Đợi được một lúc thì Jonina đã đến, cô ấy vừa thở vừa nói: "Xin lỗi..mọi người..do tôi bận vài thứ..nên tới hơi trễ."

Alex: "Được rồi, lên xe liền đi, nãy giờ xe đang đợi chúng ta đấy."

Jonina: "À..ừm."

Jonina nhanh lên xe trước và ngồi ghế kế bên người lái, tôi với Alex chuẩn bị lên thì Leon liền kêu: "Chị Haru! Alex!"

Tôi và Alex quay ra sau nhìn thì thấy Leon đang đưa nắm đấm về phía tụi tôi rồi nói: "Hai người đi cẩn thận nhé."

Tôi cười nhẹ, đưa tay đấm nhẹ vào tay em ấy: "Uhm."

Alex: "Chỉ là đi có ngày hôm nay thôi mà có cần làm vậy không?"

Tôi và Leon nhìn chằm chằm Alex với ánh mắt đáng thương như muốn năn nỉ em ấy vậy.

Em ấy thấy vậy thì thở dài, đi tới và đưa tay đấm chung vào rồi hỏi: "Vậy được chưa?"

Leon: "Yea!"

Alex rút tay lại, lên xe và ngồi ghế phía sau rồi nói: "Nhanh lên xe đi."

Tôi: "Thôi, chị đi đây nha."

Tôi liền đi lên xe, ngồi kế bên Alex và đóng cửa xe lại. Chiếc xe vừa khởi động lên, tôi nhìn ra cửa sổ xe thì thấy Leon còn đang đứng ở ngoài nhìn và vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi. Tôi thấy vậy, cũng vẫy tay lại với Leon. Chiếc xe bắt đầu đi, tôi và Leon cũng dừng vẫy tay lại.

Jonina thấy vậy thì nói: "Ba người thân thiết với nhau quá ha!"

Alex: "Cũng không hẳn đâu, cậu ta nói nhiều như mấy bà mẹ ấy."

Cô ấy cười nhẹ và nói: "Nhưng mà có một người bạn luôn lo lắng cho các cô là quý lắm rồi đấy."

Alex: "Đối với tôi thì hơi phiền phức.."

Chiếc xe đã tới ngay cổng biên giới của thành phố N.O.V.A, vài người lính ở đó đi tới gần kiểm tra và hỏi vài thứ với người lái xe.

Trong lúc họ đang kiểm tra thì cả người tôi đều đang hơi bối rối, Alex thấy vậy và hỏi: "Chị bị sao thế?"

Tôi: "À không, chỉ là..đây là lần đầu tiên chị được ra ngoài thành phố nên hơi bối rối thôi."

Alex: "Oh, ở ngoài đó không có nhiều thứ gì đâu nên chị đừng lo."

Tôi: "Thật hả?"

Alex: "Ờm, tôi từng đi ra ngoài đó vài lần rồi nên biết."

Nghe vậy, tôi cũng yên tâm được một chút và tiếp tục ngồi đợi.

Sau khi kiểm tra xong thì vài người lính liền đi ra, quay lại chỗ đứng và ngước lên nhìn người ở trên cổng rồi nói to lên: "MỞ!"

Cánh cổng từ từ mở ra thì những ánh sáng mặt trời chiếu chói vào kính trước của xe khiến tôi không thể thấy gì hết. Chiếc xe đi ra khỏi cổng, ánh sáng dần dần hết chiếu đi thì đập vào mắt tôi là xung quanh bên ngoài toàn là cát vàng, chỉ có đường đi dành cho xe và không có nhà cửa hoặc thứ gì hết, giống như tôi đang ở sa mạc vậy.

Tôi bất ngờ và hỏi: "Đây là..khung cảnh bên ngoài sao?"

Alex: "Đúng vậy."

Tôi: "Nó khác hơn so với chị tưởng tượng.."

Alex: "Lần đầu tiên tôi đi thì tôi cũng y chang như chị thôi."

Tôi im lặng không nói gì, tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài cửa số và chiếc xe bắt đầu chạy với tốc độ nhanh.

Chạy được một quãng đường dài thì Jonina thấy gì đó phía trước và nói: "Chúng ta sắp tới rồi!"

Tôi nhìn kính xe phía trước thì có một thành phố ở xa kia cũng lớn bằng thành phố tôi đang dần xuất hiện sau đống bụi cát.

Tôi: "Đó là.."

Alex: "Thành phố Bionix."

Càng tới gần thì thành phố hiện rõ hơn nhưng mà có vẻ như thành phố này không có tiên tiến như thành phố N.O.V.A nhỉ? Vì tôi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng đều thuộc dạng bình thường, không có hiện đại như thành phố tôi.

Chiếc xe đã chạy tới cổng biên giới, có một người lính với trên tay đang cầm khẩu súng trường đi tới gần xem.

Người lái xe: "Chúng tôi là người bên thành phố N.O.V.A."

Người lính: "Có thẻ không?"

Anh ấy đưa thẻ của mình cho người lính kia xem, xem được một lúc thì người lính trả lại thẻ cho anh ấy rồi lùi lại vài bước và kêu người ở trên cổng: "MỞ!"

Cánh cổng từ từ mở ra và xe liền chạy vào, do thành phố còn cách xa xe tôi hơn một đoạn đường nên tôi không thể thấy được bên trong thành phố.

Xe chạy tới và dừng ngay tại một trạm tàu lớn, cả 3 chúng tôi đi xuống xe và thấy có một người đàn ông mặc bộ đồ quản lý với trên tay đang cầm một cuốn tài liệu gì đó cũng thấy chúng tôi nên liền chạy tới gần và chào hỏi: "Xin chào! Mọi người có phải là người bên thành phố N.O.V.A được cử đến đây để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa đúng không?"

Jonina: "Đúng vậy."

?: "Oh, xe chuyển hàng hóa sẽ khởi hành vào 30 phút nữa nên mọi người có thể vào trong trạm ngồi nghỉ ngơi nhé."

Jonina: "Ok, cảm ơn ông."

Nhưng tôi chỉ hơi thắc mắc là tôi chưa từng nhìn thấy bộ đồ của ông ấy ở thành phố tôi, nó giống kiểu đồ cũ của nhiều năm về trước đấy.

Cả 3 chúng tôi đi vào rồi ngồi ghế ở gần đó và nghỉ ngơi, có một người nhân viên nữ đi tới và để những ly nước lọc lên bàn cho chúng tôi. Trong lúc đang ngồi nghỉ thì Jonina ngồi kế bên lấy một hộp thuốc lá và đồ bật lửa rồi lấy một điếu ra.

Jonina chuẩn bị bật lửa đốt điếu thuốc lá thì thấy tôi nhìn nên hỏi: "Sao thế? Muốn thử một điếu không?"

Tôi vẫy tay liên tục và nói: "À không! Tôi chỉ nhìn vậy thôi chứ không có hút đâu."

Jonina: "Oh."

Cô ấy bật lửa lên rồi đốt điếu thuốc và bắt đầu hút vài phát.

Tôi: "Hút như vậy có hại gì không?"

Hút xong, cô ấy trả lời: "Ừm thì..cũng có nhưng không hại lắm đâu."

Jonina quay sang nhìn tôi và hỏi: "Cô chưa hút thuốc bao giờ hả?"

Tôi nhẹ nhàng gật đầu và nói: "Dì tôi hay dặn 'Thuốc lá không tốt cho sức khỏe' nên tôi không có hút."

Jonina nghe vậy thì cười và nói: "Vậy hả? Nói chứ..dì cô nói đúng đấy, thuốc lá có hại thật nhưng nếu chủ yếu hút để thư giãn đầu óc với giảm căng thẳng sau công việc thôi thì nó không có hại lắm đâu."

Tôi: "Ohh."

Jonina: "Mốt ngày nào đó cô căng thẳng quá thì lấy một điếu hút thử xem, đảm bảo 'ánægður' lắm!"

Tôi: "Nghĩa là gì..?"

Jonina: " 'Phê' đấy."

Tôi giả vờ cười nhẹ và nói: "Tôi..không chắc lắm đâu."

Cô ấy cười nhẹ, hút thêm vài phát rồi đứng dậy và nói: "Tôi đi ra ngoài ngắm cảnh đây, cô và Alex ngồi nói chuyện với nhau đi nhé."

Tôi: "À..ừm."

Cô ấy đi ra ngoài, vừa đứng hút thuốc vừa ngắm cảnh xung quanh và tôi với alex có cuộc trò chuyện với nhau.

Tôi quay sang nhìn em ấy và hỏi: "Alex này."

Alex: "Huh?"

Tôi: "Em từng đi vào thành phố này rồi phải không?"

Alex: "Uh, tôi đi cũng được vài lần rồi."

Tôi: "Vậy bên trong thành phố nó ra sao vậy?"

Alex: "Hmm..nói sao nhỉ...chị có coi mấy bộ phim bối cảnh năm 1940 của Mỹ không?"

Tôi: "..Có? Chị có xem vài bộ phim kiểu đó."

Alex: "Nó cũng y chang như vậy đó nhưng khác là ở đây sử dụng nhiều thứ được làm từ cơ khí hơn."

Tôi: "Cơ khí ư?"

Alex: "Uh, các tòa nhà thì dạng kiểu thời xưa không có tiên tiến nhiều như thành phố mình. Những phương tiện, đồ dùng và thứ khác đều làm bằng cơ khí hết, còn người dân thì mặc mấy bộ đồ kiểu dáng quý tộc ấy."

Tôi: "Oh, còn gì nữa không?"

Alex: "Với lại..ở đây còn là nơi có khoáng sản tốt nhất đấy."

Tôi: "Thật hả?"

Alex: "Yea, công ty mình hay nhập về những vật liệu như sắt, thép, đồng và nhiều thứ khác để làm bộ phận Sware là từ đây hết luôn."

Tôi: "Ohhh."

Chúng tôi im lặng được một lúc thì tôi quay sang nhìn Alex và hỏi tiếp: "Bộ..em không có hút thuốc như Jonina hả?"

Alex: "..Hả? Sao chị hỏi vậy?"

Tôi: "À..thì do chị thấy có vài lúc em hơi căng thẳng nên mới hỏi á."

Alex băn khoăn một chút rồi trả lời: "Uhh..Hồi đó tôi có hút thuốc lâu rồi nhưng mà do..có một số chuyện nên tôi bỏ và cai hút thuốc đi rồi."

Tôi: "Oh.."

Chúng tôi tiếp tục im lặng thì bỗng nhiên điện thoại trong túi quần tôi liền reo lên, tôi lấy ra xem thì đó là Leon đang gọi Video đến. Tôi bắt máy, màn hình điện thoại bắt đầu có mặt của tôi và Leon.

Leon thấy tôi thì liền vui lên và chào: "Chào chị Haru! Chị tới nơi chưa?"

Tôi: "Chào em, chị tới rồi."

Leon liếc qua liếc lại nhìn màn hình rồi hỏi: "Alex đâu rồi chị?"

Tôi đưa camera trước điện thoại về phía tôi với Alex và nói: "Đây nè."

Alex chào cậu ấy với biểu cảm lạnh lùng: "Yo."

Leon: "Sao tới cậu là nói chuyện với tôi bằng biểu cảm lạnh lùng vậy.."

Alex: "Thì lúc nào chả vậy."

Leon: "Nhưng ít nhất lâu lâu cậu phải đổi cách nói khác đi chứ, tôi dễ bị tổn thương lắm đấy.."

Alex: "Vãi..mắc ói thiệt."

Tôi cười được một lúc rồi hỏi: "Mà em gọi có gì không á?"

Leon: "Em gọi để hỏi thăm 2 người như thế nào thôi, thế 2 người có ổn không?"

Tôi: "Chị với Alex đều ổn hết á."

Leon: "À mà ở ngoài với trong thành phố đó như thế nào vậy? Tại em chưa từng được đi ra ngoài nên hơi tò mò á."

Tôi nói lại những gì mà Alex nói hồi nãy, nói xong thì Leon ra vẻ mặt hơi thất vọng và nói: "Nó..không như em tưởng tượng nhỉ?"

Tôi: "Chị cũng nghĩ như em thôi."

Leon: "Còn thành phố thì em thấy thú vị đấy! Ở đó thì như đang sống lại thời xưa, nhiều thứ còn được làm bằng cơ khí nữa chứ, nghe mà muốn được đi theo với 2 người thật."

Alex: "Thôi tôi xin, không có cậu đi cùng thì yên lặng hơn đấy."

Leon cười một chút rồi hỏi tiếp: "Mà chừng nào mọi người mới bắt đầu làm?"

Tôi nhìn lại thời gian trên điện thoại và trả lời: "Còn 20 phút nữa là tụi chị bắt đầu rồi nên đang ngồi nghỉ ngơi và chờ đây."

Leon: "Oh. Vậy thôi, hai người nghỉ ngơi đi, em cũng đi chuẩn bị vài thứ đây."

Tôi: "Ừm, Em tắt máy đi."

Leon: "Ok, Bye chị với Alex nha!"

Tôi: "Bye!"

Alex: "..."

Chào tạm biệt với nhau xong, Leon tắt cuộc gọi đi và tôi cất lại điện thoại vào túi rồi cả hai tiếp tục ngồi đợi im lặng.

Một lúc sau, Jonina vừa quay lại chỗ chúng tôi thì người quản lý đó đi tới gần và nói: "Xe lửa đã sẵn sàng chuẩn bị khởi hành, mọi người có thể lên xe trước được rồi."

Jonina: "Oke, chúng ta đi thôi."

Tôi: "Ừm."

Tôi và Alex cùng lúc đứng dậy rồi cả 3 chúng tôi liền đi vào bên trong trạm, vừa vào thì tôi bất ngờ đó không phải là tàu như tôi tưởng..mà là những chiếc xe lửa cũ kĩ ở trong đây.

Tôi quay sang hỏi Alex: "Ủa? Hình như..đây là những chiếc xe lửa chạy bằng than đá đúng không?"

Alex: "Đúng vậy, chúng đều chạy nhờ đốt than đá hết."

Tôi: "Whoa..chị chỉ thấy trong phim thôi, ai ngờ ở thành phố này cũng có nữa."

Trong lúc tôi đang mải mê nhìn ngắm những chiếc xe lửa thì Jonina kêu hai tụi tôi: "Haru! Alex! Lên xe đi!"

Alex nghe thấy, liền đi trước tôi và nói: "Chúng ta lên thôi."

Tôi đi theo em ấy tới chỗ Jonina thì tôi thấy cô ấy đang cầm một cuốn tài liệu và đứng nhìn kiểm tra vài thùng hàng trên chiếc xe lửa màu đen.

Tôi: "Đây là chiếc xe lửa chở hàng của chúng ta đúng không?"

Alex vừa lên xe vừa nói: "Ờm. Mà chị lên nhanh đi, xe chuẩn bị khởi hành rồi đấy."

Tôi: "À ừm."

Em ấy lên xe xong, quay người lại rồi đưa tay về phía tôi và hỏi: "Cần giúp không?"

Tôi nắm tay Alex rồi nhanh đi lên xe.

Tôi: "Cảm ơn em."

Jonina kiểm tra xong, viết ký lên cuốn tài liệu rồi đưa cho người quản lý và nói: "Ừm, đầy đủ hết rồi."

?: "Cảm ơn cô nhé."

Người quản lý lấy lại cuốn tài liệu, lùi lại cách xe lửa vài bước rồi nhìn về phía buồng lái và kêu to: "KHỞI HÀNH!"

Đầu trên xe lửa liền bóc khói và kêu lên vài tiếng *Whoof Whoof*, chiếc xe bắt đầu vừa rung lắc vừa di chuyển.

Tôi mất thăng bằng vài lúc và nói: "Ui..ui..nó di chuyển rồi."

Alex: "Coi chừng té đấy."

Người quản lý vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi: "Mọi người đi cẩn thận nhé!"

Chiếc xe từ từ chạy nhanh hơn, sau khi chạy ra khỏi cổng biên giới của thành phố Bionix thì Jonina liền ngồi kế thùng hàng, Alex cũng ngồi xuống tại chỗ.

Tôi thấy vậy thì hỏi: "Ngồi tại đây luôn hả?"

Alex: "Chứ ngồi ở đâu giờ? Chị cứ ngồi đi, không sao đâu."

Nghe Alex nói vậy thì tôi ngồi xuống kế bên em ấy.

Ngồi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài một lúc, tôi nhớ ra là tôi chưa hỏi Jonina cái này nên quay sang nhìn cô ấy và hỏi: "Này Jonina, sao cô không có người quản lý riêng hỗ trợ vậy?"

Jonina: "Người quản lý ư?"

Tôi: "Ừm, do tôi thấy nãy giờ cô chỉ làm một mình, với lại cũng không có nhắc tới ai hết nên tôi mới hỏi á."

Jonina im lặng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi chỉ thích làm việc một mình thôi à."

Tôi thắc mắc hỏi: "Tại sao?"

Jonina: "Tại..mỗi lần làm việc với người quản lý, nó hay gặp mâu thuẫn và hạn chế trong công việc lắm nên tôi thích làm một mình thôi."

Tôi: "Oh, ra là vậy."

Xe đã chạy tới được giữa đoạn đường, tôi quay sang nhìn đằng sau xe thì bỗng nhiên tôi thấy thứ gì đó đang chạy với đám đông ở phía xa kia.

Tôi nhìn kĩ lại thì vẫn không thấy rõ thứ đó là gì nên tôi khều tay Alex và nói: "Này Alex, phía bên kia đó là gì vậy?"

Alex đứng lên nhìn một lúc thì hơi hoảng hốt và nói: "Không..lẽ!?"

Jonina định quay sang nhìn thì điện thoại tôi liền reo lên, tôi nhanh lấy điện thoại ra và bắt máy nghe Leon nói với giọng hoảng loạn: "CHỊ HARU! CÓ MỘT BĂNG NHÓM ĐANG CHẠY ĐẾN NHÓM CHỊ ĐẤY!!"

Tôi: "Cái gì? Băng nhóm?"

Cả 3 chúng tôi nhìn với nhau chưa được lâu thì bỗng nhiên có cục tròn thép nào đó liền ném tới giữa chỗ dưới chân chúng tôi và vài linh kiện trong đó bắt đầu hoạt động.

Alex vừa nhìn thì nhận ra và la lên: "QUẢ BOM!!!!!!"

Em ấy liền lao ôm vào người tôi, Jonina nhanh chân đá bay cục tròn đó ra ngoài. Cục đó vừa bay ra xa thì lập tức phát nổ lớn, may mắn là Jonina đã đá ra kịp nên cả tàu và 3 người chúng tôi đều không sao hết. Khói bụi bay quanh mù tịt khiến tôi không thấy đường và gặp khó khăn về hít thở, tôi liền đứng dậy ho liên tục và đi ra nhìn thì thấy có một băng nhóm đeo mặt nạ kì dị nào đó đang chạy nhiều chiếc xe khác nhau đến chỗ xe lửa.

Bọn chúng vừa rồ ga vừa la lên: "WOOOOOOOO!!!! VAMOS CAÇA AO TESOURO!!!!! YAAAA!!!!" (WOOOOOOOO!!!! SĂN KHO BÁU THÔI NÀO!!!!! YEAAA!!!!)

Tôi: "Sao bọn chúng đông dữ vậy?"

Khói bụi từ từ phai đi, Alex liền đứng dậy và hỏi: "Chị không sao chứ Haru?!"

Tôi: "Chị không sao."

Jonina cũng đứng dậy nhìn ra phía sau rồi nhanh quay ra nhìn và nói to với người lái: "TĂNG TỐC ĐI!"

Người lái nghe vậy thì rung sợ lên: "..U..uh..đ..được!"

Đầu trên của xe liền bóc khói nhiều và tốc độ bắt đầu nhanh hơn.

Tôi quay sang hỏi Alex và Jonina: "Giờ phải làm gì?"

Jonina: "Chúng ta phải bảo vệ những thùng hàng đó cho đến khi tới thành phố thôi."

Vài tên đang chạy ô tô liền tăng tốc tới gần và nhảy lên trên xe với trên tay cầm những vũ khí như dao găm, rìu, côn nhị khúc,... và một tên đưa cây rìu về hướng chúng tôi rồi nói: "Tụi bây ngoan ngoãn để những thùng hàng ở đây rồi lặng lẽ xuống xe đi."

Jonina: "Bộ mày tưởng tụi tao sẽ nghe theo một tên thấp kém dưới đáy xã hội như mày sao?"

Hắn nghe vậy thì gồng cả hai tay với cơn tức giận và tiếp tục nói: "..Tao nhắc lại lần cuối..Tụi bây-"

Hắn chưa kịp nói xong, Jonina lập tức giơ ngón tay giữa về phía hắn và nói: "Có cái con CẸC!"

Hắn liền tức giận và nói lớn với mấy tên sau lưng: "MÉ NÓ!! SÁNG GIỜ CHƯA ĂN GÌ HẾT MÀ GẶP CON ĐŨY NÀY RỒI!! GIẾT CHẾT HẾT TỤI NÓ!!!"

Bọn chúng bắt đầu lao tới chỗ chúng tôi, Jonina lấy chiếc chìa khóa từ túi ra rồi bấm và cả người cô ấy liền mặc bộ Sware màu trắng, bộ giáp không quá cồng kềnh như chiến binh vậy, trên người đều mang những vũ khí như rìu, khiên và cây cung với nhiều mũi tên treo trên sau lưng giống như người Viking vậy.

Jonina: "Hai người lo bên kia đi, để tôi 'chăm sóc' mấy tên này cho."

Alex: "Được, ta đi thôi!"

Tôi: "Ừm, cẩn thận đấy Jonina!"

Tôi với Alex vừa chạy tới thì có thêm một vài tên nhảy lên và chuẩn bị tấn công.

Cả 2 chúng tôi liền mặc bộ Sware rồi vào thế chuẩn bị chiến đấu, đúng lúc đó Leon gọi tới và hỏi: "Chị Haru! Alex! Hai người ổn chứ?!"

Tôi: "Tụi chị ổn hết nhưng mà đang bị bao vây đây."

Leon: "Em đã liên hệ với đội trưởng rồi, sẽ có nhóm quân đội chạy tới trong một lát nữa nên mọi người ráng cầm cự nhé, em cũng sẽ hỗ trợ hết sức!"

Tôi: "Chị hiểu rồi!"

Bọn chúng lập tức lao vào tấn công chúng tôi, một tên cầm cây rìu tới gần rồi ra đòn chém mạnh về phía tôi, tôi liền né đi và lùi lại vài bước. Cây rìu đâm dính vào dưới sàn xe, hắn nhanh rút lại và ra đòn tiếp theo, tôi né liên tiếp và thấy hắn có lộ chút sơ hở nên tôi liền né một đòn rồi tặng cho hắn một đòn đấm mạnh vào mặt khiến hắn nằm ngất đi. Tôi chưa quay sang nhìn chỗ khác thì có một tên khác dùng tay đánh, tôi không phản ứng kịp và nhanh đỡ đòn lại khiến tôi bị đẩy lùi ra không xa.

Tôi ngước lên nhìn thì thấy tên đó đang mang đôi tay đấm bốc dạng máy móc cơ khí như quyền anh vậy, hắn vừa đi qua đi lại và ổn định thế cho tay, tôi cũng vào lại thế chiến đấu và hắn liền lao vào ra vài đòn đấm về phía tôi. Tôi đang né được vài đòn thì đâu ra có một đòn đấm vào mặt tôi khiến tôi bị loáng choáng và lùi lại vài bước.

Tôi lắc đầu liên tục và thấy hắn tiếp tục ra nhiều đòn chỉ bằng 1 cánh tay, tôi liền đỡ lại vài đòn thì bỗng nhiên hắn dừng lại, tôi ngước lên nhìn thì đâu ra có một đòn đấm lên ngay cằm tôi khiến tôi bị lùi thêm vài bước và đứng ngất đơ người.

Tôi nhanh tỉnh người lại và thấy hắn vẫn đi qua đi lại rồi nói: "Tụi Sware chúng bây chỉ có nhiêu đó thôi à?"

Tôi: (Chậc..Hắn ta nhanh quá, đành phải 'chơi bẩn' thôi.)

Các viền trên người với đôi mắt tôi liền phát sáng lên và mọi thứ xung quanh đều bị chậm đi, tôi đi qua và đứng sau lưng hắn rồi biến mọi thứ quay trở lại bình thường. Hắn không nhìn thấy tôi, tìm xung quanh rồi quay sau lưng nhìn thấy tôi thì tôi liền ra đòn đấm vào mặt hắn.

Hắn ngước đầu lên lại và nói với giọng tức giận: "MÁ!! CON KHỐN!!"

Hắn liên tục ra đòn đánh về phía tôi, tôi liền bật thêm hệ thống tản nhiệt trên vai phải để vừa né đòn của hắn vừa gồng thêm một chút cho cánh tay phải của tôi. Đánh được một lúc thì hắn bất ngờ vì thấy tôi né được hết các đòn nên hắn tung thêm một cú đấm mạnh vào mặt tôi, tôi liền né đi và lập tức đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn bị ngã rồi nằm ngất tại chỗ.

Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên có cộng dây xích liền ném tới và trói ngay bàn chân trái của tôi, tôi quay qua nhìn thì cộng dây đó là của một tên đang ngồi cầm ở trên chiếc xe ô tô kế bên xe lửa cách không xa.

Tên đó bắt được tôi thì nói to: "BẮT ĐƯỢC MÀY RỒI NHÁ!!" rồi liền kéo mạnh lên khiến tôi bị té ngã và kéo lết đi.

Tôi: "WOAHHH!!!!"

Alex: "CHỊ HARU!!"

Alex định chạy tới giúp tôi thì có vài tên liền chặn đường lại rồi tấn công khiến em ấy phải lùi lại và buộc tiếp tục chiến đấu. Trong lúc tôi đang gần chuẩn bị văng ra ngoài thì tôi nhanh nắm chắc giữ cái vịn xe lại, do sức lực của tôi có giới hạn với tên kia còn kéo mạnh thêm nữa nên tôi đang tìm cách để thoát khỏi cái dây xích này.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy có cây rìu của tên mà tôi chiến đấu vừa nãy đang nằm ở dưới sàn xe, tôi cố gắng với tới lấy rồi cầm lên và dùng hết sức chặt đứt cộng dây xích đó. Cộng dây đã đứt ra khỏi chân tôi, tôi liền leo lên xe lại rồi đứng lên và ném cây rìu ra ngoài.

Tôi: "Xém nữa thì.."

Chưa kịp nghỉ ngơi thì có thêm vài tên nhảy lên xe.

Tôi "Nữa hả!?"

Bọn chúng lấy vũ khí ra rồi chạy lao vào tôi, tôi cũng nhanh quay lại thế và tiếp tục chiến đấu.

Sau một lúc chiến đấu thì lại có thêm vài tên nhảy lên nữa và bao vây chúng tôi, tôi lại gần rồi dựa lưng vào Alex và nói: "Bọn chúng đông quá! Đánh được bấy nhiêu thì lại thêm vài tên nhảy lên nữa!"

Alex: "Bây giờ cũng phải ráng cầm cự cho đến khi có nhóm quân đội đến thôi!"

?: "Tụi bây hết đường lui r-"

Bỗng nhiên có một tên mập to con với trên tay đang cầm một sợi dây xích dài và có một cục thép tròn trên đầu, nhảy tới đè xuống khiến cả người hai tên kia bị đè bẹp, nguyên vũng máu liền văng tung tóe xung quanh, tôi với Alex đứng ngơ ngác nhìn và bọn kia cũng sợ hãi rồi lùi lại hết.

Tên mập đó vừa thở ra hơi vừa nói với nụ cười kinh tởm: "Chúng nó..là..mục tiêu..của..TAO!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com