Chapter 15
"So Minie" - giọng Ji Won run lên - "Cậu...có thể cho tớ và người này nói chuyện riêng một chút được không?"
"Ohh...Không sao" - So Min thoáng bất ngờ trước ánh mắt gai góc của Ji Won nhìn Hae In, nhưng có vẻ họ đều biết nhau từ trước do cùng làm việc cho quân đội mà
Kim Ji Won chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày cô phải điêu đứng khi gặp lại Jung Hae In trong hoàn cảnh này. Cuộc chạm mặt bất ngờ khiến trung úy Kim không kịp chuẩn bị, tinh thần lảo đảo, đến cả chút ít lý trí cô đã dày công giữ gìn cũng bị đổ vỡ hoàn toàn. Nhìn thấy người đồng đội thân cận của Soo Hyun trước mặt, Ji Won lập tức nhận ra Soo Hyun bây giờ đang đơn thương độc mã trên chiến trường, nhưng Hae In cũng chính là sợi dây liên kết gần gũi nhất mà cô có thể bám víu vào để biết được tin tức về anh.
"Anh... Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, phải không?" - giữa tiếng sóng đập từng hồi vào bến cảng, Ji Won nghẹn ngào, đôi mắt hướng ra xa xăm
Hae In lúng túng một giây rồi trả lời rất khẽ - "Tôi...Tôi biết." - anh biết rằng Ji Won đang đau đớn và tổn thương, nhưng anh cũng hiểu rằng cô không thể biết hết mọi chuyện. "Soo Hyun đã kể với tôi. Cô...khỏe không?"
"Anh nhìn tôi rồi đoán đi" - nụ cười khẩy chua chát trên gương mặt thanh tú của Ji Won, giọng cô run rẩy đầy tuyệt vọng, ánh mắt cô rọi sâu vào mắt Hae In, như muốn tìm kiếm chút hy vọng an ủi - "Còn anh ấy? Soo Hyun-ssi bây giờ thế nào?"
"Soo Hyun-ssi vẫn an toàn, nhưng cô biết đấy...cậu ấy đang ở tiền tuyến, tình hình chiến sự thì... Hiện tại, tôi không thể đưa cô trở lại Hàn Quốc." Hae In trả lời, giọng nói nghiêm túc và có phần dè dặt.
Ji Won quay ngoắt sang, đôi mắt cô mở to, khuôn mặt bùng lên sự đối nghịch - "Tôi thì không thể ngồi đây mà không làm gì, càng không thể nhìn Soo Hyun gặp nguy hiểm một mình" - Cô không kiềm chế nổi cảm xúc nữa, bước đến gần Hae In, nắm chặt lấy tay áo anh. - "Làm ơn, anh phải giúp tôi!"
Hae In nhìn Ji Won rất kỹ, chợt nhận ra trong lòng đau đớn muôn phần. Kim Soo Hyun chưa từng yêu ai, ấy thế mà đã khóc cạn nước mắt với Hae In trước khi chỉnh đốn quân phục bước ra nhận lệnh. Anh hiểu cái dằn vặt trong họ lớn đến thế nào, nhưng thực tế tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng. "Ji Won-ssi, vùng chiến sự đang bị phong tỏa. Không ai có thể tùy tiện vào hay ra lúc này. Và... Soo Hyun cũng không muốn cô quay lại."
"Tôi mà cần anh ta phải muốn sao?" - Ji Won hét lên, đôi mắt cô ánh lên sự hoảng loạn và phản kháng mãnh liệt. "Anh...quên tôi là con ai à?"
"Soo Hyun yêu cô, Ji Won. Chúng tôi cùng nhau vào sinh ra tử hàng chục năm, cô là người duy nhất cậu ấy yêu còn hơn bản thân mình. Cậu ấy muốn giữ cô được an toàn như bảo vệ sinh mạng của chính mình" - Hae In nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Anh hiểu rõ Soo Hyun đã đau đớn và dằn vặt thế nào khi đưa ra quyết định này - "Đừng làm khó cậu ấy, Ji Won-ssi"
"An toàn?" - Ji Won cười nhạt, nước mắt chực trào - "Tôi không cần an toàn. Tôi chỉ cần được ở bên anh ấy, dù chỉ một lần nữa. Soo Hyun có biết tôi đã...?" - Cô cắn chặt môi, những lời muốn thốt ra bị nghẹn lại trong cổ họng. Cô không thể nói rằng cô đang mang thai đứa con của anh, Jung Hae In biết thì được gì chứ? Anh ta đâu có vẻ gì muốn chống lại chí cốt của mình.
Hae In thoáng chút ngập ngừng, nhưng anh nhanh chóng quay lại với vẻ nghiêm nghị - "Ji Won, không chỉ cô, mà cả tôi cũng không thể quay lại lúc này. Tình hình rất căng thẳng. Soo Hyun đang làm tất cả những gì cậu ấy có thể vì quốc gia, và cũng vì cô. Mặc may có lệnh của cấp trên thì tôi mới dám liều mạng, nếu không thì chúng ta chỉ có nước bơi về Hàn..."
Câu nói chốt hạ của Hae In trước khi anh lạnh lùng quay đi, nói đúng hơn là lảng tránh sự tấn công tâm lý của Ji Won, càng làm cho cô sôi sục một nhiệt tâm được lật đổ cấp trên hơn bao giờ hết. Chẳng phải ban đầu cô bước vào đã vì mục đích đó? Tại sao bây giờ cô lại phải khổ sở sống không bằng chết dưới quyết định của người này người kia?
So Min đứng từ xa nãy giờ đã quan sát đủ hết mọi cung bậc biểu cảm của bạn thân, lại càng lo lắng. Bắt gặp Hae In quay vào trong đã lập tức chặn đường - "Jakkhaman...Anh làm gì cậu ấy thế? Sao Ji Won lại gào khóc thành như thế?"
Bị hỏi, nhưng Jung Hae In biết mình không có nghĩa vụ phải trả lời cô Jung, ánh mắt anh cũng không nhìn vào mắt cô, mà nhìn vào bàn tay - "Tay cô...sao rồi?"
Jung So Min biết anh đang đánh trống lảng, cũng biết cô không có quyền chất vấn anh nhưng vẫn xót bạn lại càng không muốn để anh rời đi dễ dàng - "Đều do anh mà trầy da chảy máu chứ trăng sao gì"
"Đi theo tôi" - Hae In nói ngắn gọn rồi lôi So Min đi một nước mặc cho cô vùng vẫy
"Khoan đã...Anh làm cái gì thế? Tôi còn phải lại chỗ Ji Won" - cô Jung cố ghị bàn chân xuống đất mấy cũng không địch nổi sức nam quân nhân lực lưỡng
Trung úy Jung không nói không rằng, mạnh mẽ cứ thế tiến về phía phòng y tế của doanh trại, đẩy cửa bước vào rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Quân khu này chỉ là phần hỗ trợ của chính phủ Đài Loan cho Hàn Quốc, thường không có mấy nhân sự hậu cần. Jung So Min còn chưa biết phải phản ứng tiếp thế nào đã thấy Jung Hae In lấy trong tủ ra một hộp bông băng thuốc đỏ, thuần thục gỡ miếng băng cá nhân trên tay cô ra để vệ sinh vết thương. Cảm giác nóng rát trên da kiến So Min khẽ cau mày, rụt tay lại, nhưng Hae In vẫn nắm rất chặt, hoàn toàn tập trung chuyên môn.
Không khí trong phòng im lặng đến ngượng ngùng, mãi Hae In mới mở lời - "Xin lỗi cô, đều là do tôi, để tôi mua thêm thuốc trị sẹo gửi cô...Và cũng cảm ơn cô, đã đồng hành cùng Kim Ji Won"
Jung Hae In có gương mặt búng ra sữa, nhưng lúc nghiêm túc nói mấy lời này, trông cũng rất chân thành, không phải kiểu tính tình trẻ con khiến So Min cũng có ấn tượng khá tốt - "Có gì đâu...Tôi ở đây cũng không có mấy người bạn"
"Cô biết chuyện Kim Soo Hyun và cô ấy chứ?" - Hae In thở dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn cô
"Biết..." - ánh mắt So Min cũng ái ngại, không biết anh đang nói đến chuyện nào giữa họ
"Việc họ xa nhau bây giờ...Dù sao cũng đã rồi, giai đoạn này thật sự không còn cách nào để đưa Ji Won về Hàn...Soo Hyun bị giữ lại chiến trường, biết tôi được điều sang đây đã nhờ tôi trông nom Ji Won hộ" - nói rồi bỗng nhiên Hae In lại nắm lấy tay cô chặt hơn - "Nhưng Ji Won chắc chắn không cởi mở với tôi như với cô...Nhờ cô, nếu cô ấy cần gì, cứ thông báo với tôi nếu tôi có thể giúp"
"A...Arasso" - một tay còn lại của So Min lúng túng gãi đầu, đoạn nhớ ra gì đó liền lập tức đứng dậy - "Hiểu ý anh rồi, giờ tôi ra với Ji Won đây. Chúng tôi là bạn thật, đừng quá lo"
—-------------------------------------------------
Tàu tuần tiết mà Chang Wook giao phó cho Ji Won vốn không quá nhiêu khoai, chỉ nhiêu khoai ở chỗ những đồng đội làm chung có vẻ không quá mặn mà vào công việc này, ai cũng chỉ thích ghi danh vào những hạng mục hiểm hóc như tàu khu trục hoặc tàu sân bay, nên công việc nhìn chung đều đến tay cô làm chính.
Vừa ôm vết thương lòng rỉ máu lại vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, có trời thông đất tường trung úy Kim Ji Won bây giờ như đang gồng gánh cả thiên hà. Hôm nay miệt mài mãi đến quá 7 giờ tối mới xong đống code, thật ra một phần khiến Ji Won ngồi lại trễ là để bám víu vào bộ đàm chỉ huy ở phòng máy, thứ hoàn toàn không tồn tại ở phòng nghỉ.
Ji Chang Wook cũng bận trăm công nghìn việc, hôm nay một mình Ji Won xử lý hệ thống chống ngầm Sonar xong còn phải đi tìm anh qua kiểm tra lại một lượt
"Tôi nghe" - bước chân Ji Won ngấp nghé hành lang đã nghe giọng Ji Chang Wook truyền ra ngoài
Một quãng im lặng lâu khiến Ji Won cũng vô thức nhẹ bước chân theo, nghe giọng thiếu tá Ji không tươi tỉnh cho lắm
"Việc kết hợp tôi và trung úy Jung đã bàn bạc kỹ rồi, đang chờ họp một lượt với tổng tư lệnh" - Ji Chang Wook đang nói chuyện với ai đó mà nhắc đến Jung Hae In, đoạn lại tiếp tục nói - "Ji Won-ssi vẫn ổn. Đại úy Kim không cần phải lo. Tôi là người uy tín, anh chấp nhận buông tay thì tôi nhất định phải giữ gìn Ji Won thật cẩn thận"
Nghe đến tên mình lập tức khiến Ji Won thần hồn điên đảo, càng căm hận hơn khi nghe giọng điệu của Ji Chang Wook rất giống như đã có kế hoạch nào đó được đặt ra. Ấy thế nhưng người như Ji Won hiểu rõ, đây là lúc càng không thể giận quá mất khôn, lại tiếp tục yên lặng tiến gần hơn về phía cửa
"Anh đã chấp nhận điều kiện của tôi thì bây giờ còn hỏi những câu quan tâm vặt vãnh này để làm gì? Hơn nữa, Jung Hae In đang ở đây mà anh cần tôi để cập nhật tình hình sao?" - giọng Chang Wook mỗi lúc một đanh lên - "Chuyện công việc coi như xong, chuyện khác tôi sẽ không trả lời. Thế nhé! Đoàn kết!"
Trái tim của Ji Won lại càng quặn thắt khi biết Kim Soo Hyun đang hỏi thăm về mình, cô biết anh vẫn rất yêu và lo lắng cho cô, chỉ là đã có lúc anh quá quyết đoán nên họ mới thành đau khổ. Cảm giác này giống như một tia sáng yếu ớt trong màn đêm đen tối. Cô nắm chặt tay, nước mắt lăn dài trên má. Soo Hyun vẫn quan tâm, nhưng anh không thể bỏ lại trách nhiệm của một quân nhân. Điều này chỉ khiến cô càng thêm quyết tâm quay về bên anh, bằng mọi giá. Và cũng chính giây phút này, Ji Won đã biết tình ý của Ji Chang Wook rõ hơn bao giờ hết, lại càng hạ quyết tâm không để anh được toại nguyện. Đứng yên thêm một lúc để bình tâm và tránh nghi ngờ, Ji Won mới lạnh lùng gõ cửa
"Ohh trung úy Kim. Mời vào" - qua khung cửa khép hờ, Chang Wook lập tức nhận ra bóng hình quen thuộc
Ji Won bước vào tay hiệu chào nghiêm cẩn, nhưng biểu cảm lạnh tanh - "Thiếu tá Ji, hệ thống Sonar đã lập trình hoàn tất. Mời anh đến phòng kỹ thuật kiểm tra"
"Vất vả cho em rồi" - Chang Wook nhìn đôi môi tái nhợt của Ji Won mà trở nên gấp gáp tiến lại gần - "Hôm nay nghỉ ngơi đi, để tôi kiểm tra xong một lượt rồi sáng mai tính tiếp"
Trong phòng chỉ có 2 người, Ji Chang Wook không kiêng dè mà đưa tay lên toan vuốt lấy mấy cọng tóc lòa xòa trên mặt cô, nhưng phản ứng của trung úy Kim rất nhanh đã khước từ
"Rõ. Vậy hôm nay tôi xin phép" - Ji Won lùi lại một bước, đưa tay hiệu chào còn băng lãnh nhắn nhủ - "Và cả...Sau chuyện của anh với Hye Won, chúng ta sẽ không có tương lai đâu. Đoàn kết!"
Trung úy Kim cứ thế quay đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ji Chang Wook, không thể ngờ là cô đã biết đến chuyện cũ của anh. Vậy mà Ji Chang Wook một chút về Ji Won cũng không thể biết, ánh mắt nhìn theo lại càng trĩu nặng.
--------------------------------------------------
Không phải tự nhiên mà Jung Hae In được điều đến đây giữa lúc không quân đang tận lực nơi dầu sôi lửa bỏng. Từ sáng sớm phòng kỹ thuật đã ồn ào tiếng gõ phím mãi đến tận chiều tà, ai nấy vẫn đang tập trung cao độ thì tiếng chuông khẩn cấp đã lấn át mọi tần số âm thanh
"LỆNH KHẨN - CHIẾN PHI CƠ KF-21 BỊ TẤN CÔNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, MẤT ĐỊNH VỊ TRÊN KHÔNG - TẬP KẾT SẴN SÀNG ĐÁP TRẢ"
*ÀOOOO*
Giây tiếp theo giấy tờ trên bàn Ji Won đã vương vãi dưới đất, từ chỗ đang đứng chỉ đạo gì đó trên màn hình điều khiển, Ji Won cũng quỳ thụp xuống nền nhà lạnh lẽo - Kim Soo Hyun là người duy nhất được cầm lái KF-21...
"Không... không thể nào..." - Ji Won ngất lịm giữa tiềm thức run rẩy, trước mắt mọi thứ xung quanh mình mờ đi, không còn là thực tại.
"Trung úy Kim! Kim Ji Won-ssi!" - Hae In ở gần bên lập tức hét lên lo lắng, nhưng vừa kịp lao đến cô đã ngất lịm trong vòng tay anh.
Không có thời gian để chần chừ, Ji Won được đưa đến phòng y tế ngay lập tức. Jung Hae In quýnh hết cả lên, còn chưa kịp tin là Soo Hyun vừa gặp nạn đã phải lo xử lý chuyện trước mắt, cũng vừa lúc So Min gọi vào điện thoại Ji Won, anh đành phải thay trời hành đạo
"So Min-ssi, là tôi Hae In đây" - giọng Hae In vừa nói vừa thở đến tội nghiệp - "Ji Won ngất xỉu rồi...Tôi còn công vụ phải lo, nhờ cô...đến phòng y tế của quân khu coi sóc Ji Won giúp tôi một chút"
So Min vừa dạy học xong, còn đang định hỏi Ji Won tối nay muốn ăn haemul pajeon không để cô mang qua một ít lại nhận được tin sét đánh. Cái thai của Ji Won ngoài cô ra còn chưa ai biết, nhanh như chớp So Min lại lao đi trên cung đường quen thuộc.
Biến động lần này thật sự là một đòn gây hấn mạnh mẽ với quân đội Hàn Quốc, tất cả các binh chủng liên quan lập tức được gọi vào một cuộc họp khẩn.
*ẦMMM*
Jung Hae In vừa mở cửa phòng đã bị một thân hình mảnh khảnh lao thẳng vào lòng, Jung So Min cũng chạy đến đây với tốc độ ánh sáng, vừa lúc anh cũng phải rời đi đến buổi họp. Cú ngã nhào khiến So Min thoáng choáng váng, mất vài phút mới ngước lên được, đã gặp ngay ánh mắt của Hae In ở cự ly rất gần, gần đến mức họ có thể ngửi thấy rất rõ mùi thơm trên áo nhau. Jung Hae In có một gương mặt non choẹt rất trái ngược với vòng tay rắn chắc này, So Min ngại đỏ cả mặt phải lên tiếng phá vòng vây trước - "Tôi...Tôi đến rồi. Anh đi việc của anh đi"
Ngàn cân treo sợi tóc, Jung Hae In chưa kịp nói gì đã phải vội đi, ra đi trong...bồi hồi.
-------------------------------------------------------
Không khí trong phòng họp vô cùng nặng nề, trên màn hình lớn đã chiếu trực tiếp phòng họp lớn ở bộ Quốc Phòng, tổng tư lệnh Kim Tae Hyung ngồi giữa với hàng chân mày cau chặt khi đoạn phim chiếu cảnh KF-21 mất lái trên không trung
"Sự việc hôm nay diễn ra ở không phận ngay phía trên vùng EEZ ngoài khơi. Như các đồng chí đã biết, chúng ta và chính phủ Triều Tiên đã có nhiều tranh luận về chủ quyền ở khu vực này, nhưng hành động xâm nhập trái phép bộ điều khiển định vị của KF-21 là hành động không thể chấp nhận. Về sự cố hôm nay, đại úy Kim Soo Hyun tuy đã kịp thời nhảy dù thoát khỏi máy bay nhưng vẫn đang được theo dõi chấn thương nặng do sức gió bạt từ cú nổ trên không dẫn đến lực tiếp nước quá mạnh. Vì thế, không còn lúc nào khác, Đại Hàn Dân Quốc phát động khai chiến ở vùng hải lý thứ 100-200 thuộc đặc khu EEZ, lập tức huy động tàu chiến đang hoạt động ở các vùng hỗ trợ cập cảng Hàn Quốc trong 48 giờ tiếp theo. Đoàn kết!"
*ẦMMMM*
Cửa phòng họp bật mở trong ánh mắt ngỡ ngàng của hàng loạt sĩ quan ngay sau khi tổng tư lệnh dứt lời, Kim Ji Won đã kịp nghe tất cả chỉ đạo. Jung So Min rượt theo đến cửa còn độc một vẻ hoảng hốt, còn Kim Ji Won ánh mắt đầy cuồng nộ, lập tức lao đến ghế của Ji Chang Wook, chẳng kể tá úy gì nữa, đăm đăm nhìn vào camera mà gằn giọng
"Tổng tư lệnh, tôi, trung úy Kim Ji Won, cựu nhân sự đại đội I - không quân, xin cấp trên cân nhắc, lập tức điều chuyển về Seoul." - ánh mắt cô nhìn cha vừa tức giận lại vừa đau khổ, cố cứu lấy tia hi vọng cuối cùng - "Tôi...là nhân sự trực tiếp thiết kế phần mềm của KF-21. Sự việc đáng tiếc hôm nay, tôi tin là do quyết định điều chuyển nhân sự sai lầm của giai đoạn trước, nếu tôi có mặt ở đó chắc chắn đã khắc phục kịp thời"
"Ji...Ji Won-ssi" - thái độ đanh thép của Ji Won khiến cả Chang Wook và Hae In đều ngỡ ngàng đến miệng mồm lúng túng
"Trung úy Kim, bộ tư lệnh ghi nhận sự dũng cảm của đồng chí cho đại sự của tổ quốc, nhưng đây là cuộc họp với đội hình chiến đấu, ban kỹ thuật vui lòng không vượt quyền khi chưa được lệnh. Bộ tư lệnh sẽ sớm ra chỉ thị điều chuyển nếu cần thiết" - Kim Tae Hyung giữ gương mặt cương nghị khi đối diện ánh mắt nhòe nhoẹt nước của con gái, nhưng trong lòng ông cũng đang vụn vỡ khi chứng kiến Ji Won trông tiều tụy đi hẳn từ ngày điều chuyển.
—————————————————————
Au sẽ không nói là au ngồi bus 1 tiếng đồng hồ để cheap moment với cái anh kia đâu >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com