Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

So Min dành vài ngày trở về quê mẹ ở Gwangju tìm cho mình một chút yên bình sau một khoảng thời gian túc trực bên Ji Won qua giai đoạn đầy biến động. Quê nhà với những con đường rợp bóng cây, dòng sông êm đềm và không khí dịu dàng làm cô như sống lại những năm tháng thơ ấu yên bình. Gwangju không phồn hoa, cũng không hiện đại như Seoul, nhưng lại mang một cảm giác nhẹ nhàng gần gũi.

Một buổi trưa lơ đãng, So Min dừng chân ở một quán cơm nhỏ, nơi cô hay ghé vào mỗi khi về lại thành phố này.

"Bà chủ, cho một phần cơm sườn hầm" / "Bà chủ, cho một phần cơm sườn hầm" - ai đó vừa đồng thanh với cô.

Jung Hae In – nay đã là Đại úy, nhưng hôm nay anh mặc thường phục, nhìn vẫn chỉn chu nhưng thoải mái, vừa bước vào với nụ cười tươi rói. Hae In thoạt đầu có chút bất ngờ khi thấy So Min, nhưng ngay lập tức chào hỏi, ánh mắt phấn khởi khi thấy người quen.

"So Min-ssi! Thật không ngờ lại gặp cô ở đây."

"Hae In-ssi, đúng là trùng hợp!"

"Ngồi cùng được không? Tôi vừa xong buổi tập huấn, đói meo cả bụng!" - Hae In chủ động tiến lại gần

So Min cười tươi, kéo ghế mời anh ngồi xuống - "Nhờ anh mà tôi có dịp về thăm quê mấy hôm, thật tốt khi lại gặp được anh."

Cả hai cùng ngồi trò chuyện, hỏi han nhau đủ thứ chuyện, từ công việc đến cuộc sống cá nhân. Hae In kể cho So Min nghe về những thử thách trong quân đội, những ngày tháng gian nan mà không quân đã trải qua. Dường như qua câu chuyện của anh, So Min có thể cảm nhận được sự tận tâm và trách nhiệm của một người lính đối với Tổ quốc, và cô càng thêm trân trọng sự nhiệt huyết trong ánh mắt anh.

Cơm ăn đã xong mà vẫn chưa hết chuyện, nửa buổi chiều được xả trại Hae In nhanh nhảu đề nghị So Min dẫn anh đi thăm một vòng quanh thành phố khi biết cô từng lớn lên ở đây. Họ đi dọc theo những con đường rợp bóng cây, So Min cứ vô tư lự kể về những kỷ niệm ngày còn nhỏ, cũng không quên dắt anh đến mấy quầy ăn vặt tuổi thơ yêu thích trước khi ghé đến cánh đồng hoa chờ đón hoàng hôn

"Tay cô sao rồi?" - Hae In chợt nhớ ra một điều quan trọng

"Aigoo, anh vẫn để tâm sao?" - So Min vẫn còn ngậm hộp sữa chuối, mỉm cười tinh nghịch - "Ổn rồi, anh có gửi thêm cả thuốc trị sẹo mà!"

Nụ cười tươi của So Min thật lấp lánh giữa ngày trời trong. Buổi chiều dần tàn, nắng vàng nhạt đổ xuống cánh đồng, phủ lên cả hai một ánh sáng ấm áp. Trong mắt So Min, hôm nay hơn cả một buổi gặp gỡ tình cờ, Hae In giúp cô có thể tạm quên đi những lo toan thường nhật để thư giãn và trò chuyện, cảm giác rất mới lạ.

————————————————————

Soo Hyun và Ji Won tuy không thẳng thắn thừa nhận nhưng dường như vẫn đang âm thầm xây dựng mối quan hệ của mình, một cách chậm rãi và thận trọng. Không như Ji Chang Wook, thiếu tá Kim biết rằng cô cần thời gian, và vì Ji Won đã đáp lại nụ hôn của anh, anh càng không gấp gáp ép buộc cô phải chấp nhận hay tin tưởng anh ngay lập tức.

- FLASHBACK -

Giữa không gian rộng lớn trưng bày vô số những vật dụng nhỏ xíu, Ji Won giữ dáng vẻ kiêu kỳ, thong thả đi dọc theo những hàng kệ, thỉnh thoảng dừng lại để lựa chọn, còn Soo Hyun thì kiên nhẫn theo sau, xách giỏ và bình tĩnh quan sát như người "hộ vệ trung thành" của mẹ con cô. Bất chợt, Soo Hyun nhìn thấy Ji Won đặt tay lên một bộ quần áo màu xanh lam.

Ánh mắt sáng như đèn pha nhưng Soo Hyun vẫn ra vẻ bâng quơ - "Đây là đồ cho bé trai sao?"

Ji Won chỉ im lặng quay sang, khẽ gật đầu cùng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Trong đầu anh Kim chỉ  mới thoáng qua một suy nghĩ mà trái tim đã thổn thức. Anh chưa từng tìm được một cơ hội để thẳng thắn trao đổi, nhưng nhìn cách Ji Won chọn trang phục và màu sắc, anh có thể ngầm hiểu rằng đó là một tiểu Kim Soo Hyun mà anh đã luôn mong đợi. Trong lòng anh, niềm hạnh phúc dâng trào khó tả, thầm tưởng tượng ra viễn cảnh gia đình này sẽ có tận hai người đàn ông cùng nhau bảo vệ và che chở cho đóa mẫu đơn quý giá của cuộc đời mình.

"Chiếc xe này dễ thương ghê nhỉ, vừa có thể nằm, ngồi, lại còn có thể gấp gọn" - Soo Hyun tùy tiện bình luận một chiếc xe nôi

"Vậy lấy cái này đi" - câu trả lời đồng thuận của Ji Won nhẹ bẫng, tự lại khiến cho anh vui khôn tả với thứ cảm giác như mình hoàn toàn có quyền biểu quyết!

Với anh, đây không chỉ là trách nhiệm, mà là lời thề nguyện từ trái tim, là tình yêu chân thành anh đặt nơi cô. Soo Hyun không còn cần bất kỳ lời đảm bảo nào từ cô, vì giờ đây, điều duy nhất anh muốn là bước tiếp cùng cô, bảo vệ mẹ con cô bằng chính tình yêu chân thành của mình.

- END FLASHBACK -

Mỗi ngày trôi qua, Soo Hyun đều kiên nhẫn xuất hiện, sẵn sàng hỗ trợ Ji Won bất cứ khi nào cô cần. Mỗi đầu tuần anh đều tỉ mỉ chọn một bó hoa để mang đến, thỉnh thoảng còn tự mình vào bếp nấu món ăn đơn giản cho cô. Ji Won dần thấy quen thuộc và thoải mái với sự xuất hiện của anh bên cạnh, một sự an tâm dần hình thành mỗi khi nhìn thấy Soo Hyun đến và quan tâm mình một cách tự nhiên, Ji Won có thể chấp nhận cứ như thế thôi, chẳng cần đòi hỏi gì hơn nữa.

—--------------------------------------------------

Kim Ji Won càng tránh né, Ji Chang Wook càng không cam tâm với sự mập mờ này, bản thân một quân nhân sao có thể chấp nhận đầu hàng. Thậm chí càng khó chấp nhận hơn việc anh chưa tấn công được ngày nào mà đã thảm bại. Thế nhưng, những lần gặp mặt trước đây và cả sự lạnh nhạt của cô dần khiến anh rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Đêm nay ma xui quỷ khiến cho một Ji Chang Wook say khướt, không thể kiềm chế cảm xúc tìm đến trước cửa nhà Tổng Tư Lệnh. Những hồi chuông liên tục, ngông cuồng kinh động đến mức làm mọi người trong nhà đều giật mình chạy ra xem. Giây phút này trước mắt thiếu tá Ji còn có cả Kim Soo Hyun từ bên trong bước ra, cánh tay đang quàng quanh giữ chặt Ji Won trong lòng, Chang Wook đứng ngoài cửa chỉ có gương mặt mờ nhòe nước mắt và đầy sự đau khổ.

Chẳng còn chút bình tĩnh, Chang Wook cứ thế gào lên - "Ji Won, tại sao em có thể để anh ta vào nhà còn anh thì không? Anh đã làm gì sai với em?"

"Kim Soo Hyun-ssi là do tôi mời đến. Và hơn hết, là chính tôi không thể chấp nhận việc cậu từng làm Hye Won có thai, giờ lại mong làm chồng của Ji Won." - là Tổng Tư Lệnh chủ động lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi vẻ buồn bã. Ông chậm rãi tiến đến trước mặt Chang Wook, giọng nói rõ ràng và dứt khoát

Câu nói của Tổng Tư Lệnh như một cú đấm trực diện vào trái tim Chang Wook, còn cả sự bẽ bàng trước mặt tình địch của anh. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ căn nhà lớn, với tất cả bọn họ đứng cùng nhau, hoàn toàn tương phản với một Ji Chang Wook cô độc lạnh lẽo trong từng đợt gió thu về khuya. Ai cũng giữ im lặng, Chang Wook thì chết trân sửng sốt, đôi mắt mờ đi trong sự thật phũ phàng chẳng thể tin được Tổng Tư Lệnh đã biết chuyện cũ của anh từ lâu, và cũng chính vì điều này mà ra sức ngăn cản!

Về phần Ji Won, giây phút này chợt cảm thấy như có một cơn lốc xoáy đang càn quét sâu thẳm bên trong tâm can mình. Tuy đã mất phần ký ức việc Chang Wook từng làm Hye Won có thai, nhưng nay qua lời tổng tư lệnh lại một lần nữa khiến Ji Won bàng hoàng, cô không thể tin sau khi mất trí nhớ, bản thân đã chừa cho anh ta tận 50% để cạnh tranh công bằng với Soo Hyun. Luồng thông tin này lập trái tim cô đập loạn lên, nhói đau từng hồi và khó thở đến phải dựa vào Soo Hyun để giữ mình đứng vững, mà chỉ thế thôi đã đủ làm anh Kim hốt hoảng ôm gọn lấy cô vào lòng

"Thiếu tá Kim, phiền cậu đưa Ji Won vào trong giúp tôi" - là tổng tư lệnh vừa ra chỉ thị, anh còn làm được gì hơn là gấp gáp dìu cô lên phòng để nghỉ ngơi.

Trong căn phòng yên tĩnh, Ji Won vẫn mất một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh. Có vẻ tiểu bảo bối trong bụng cũng vừa hoang mang một phen, nhưng may nhờ có Soo Hyun túc trực cạnh bên, ánh mắt luôn hướng về cô tràn đầy yêu thương đã mang chút cảm giác an tâm và cảm động dâng lên dần trong hai khoang tim nhỏ bé.

Lần đầu tiên sau nửa năm dài đằng đẵng, hôm nay Ji Won nhẹ nhàng đưa tay ra chủ động nắm lấy bàn tay gân guốc bên kia, ánh mắt cô chùng xuống nhưng dịu dàng - "Cảm ơn anh... đã kiên nhẫn...với những mảnh ký ức mơ hồ này...ngay cả khi tôi... không biết phải tin vào điều gì."

Một hành động thay cho ngàn tiếng yêu, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, Soo Hyun lập tức cúi xuống ôm cô vào lòng, đôi tay giữ lấy vai cô thật chặt như một lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ rời xa - "Ji Won, anh sẽ luôn ở đây. Không cần em phải nhớ tất cả, chỉ cần em nhớ rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, luôn vì em và vì bé con của chúng ta."

Khoảnh khắc ấy, như có điều gì đó được giải phóng trong lòng, Ji Won cùng tất cả dũng khí đã ngẩng mặt lên đối diện anh một lần, cảm nhận từng nhịp đập của tim họ trùng khớp với nhau. Không cần thêm nhiều lời, cô tìm đến đôi môi anh, như một cách để bình tâm và khẳng định sự biết ơn của mình. Nụ hôn này chất chứa bao nhiêu là dịu dàng, kiên nhẫn và yêu thương không thể nói thành lời. Nhưng Soo Hyun không chỉ đơn thuần đáp lại, anh lại siết chặt hơn vòng tay vững chãi, đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào. Anh biết họ đã vượt qua nhiều thử thách để có giây phút này, và từng tế bào trong anh đều khao khát được yêu thương cô.

Thời gian như đóng băng, giờ chỉ còn lại hai người và những rung động dịu dàng nhất, những cảm xúc chân thành nhất phảng phất trong không khí. Soo Hyun ôm lấy cô đắm chìm trong chiếc hôn sâu như một khung cảnh trong mơ, nơi họ có thể tìm thấy sự bình yên và an toàn trong vòng tay nhau. Cũng chẳng nhớ nổi bao lâu rồi cả hai chưa được gần gũi nhau, thế nên chuyện gì đến cũng sẽ phải đến...

"Ji Wonie, em có...tin anh không?" - phải khó khăn lắm thiếu tá Kim mới có thể dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào kia mà thì thầm giữa ánh mắt đã tăm tối mờ mịt

Không tin mà để anh hôn đến thế này sao? Ấy thế mà đại úy Kim lại hóa bẽn lẽn, chỉ biết gật đầu khe khẽ thay cho câu trả lời, cô biết sức mình không thể chống đối sự ham muốn đang dâng trào phía bên kia, chi bằng ngoan ngoãn thuận theo sẽ nhẹ nhàng hơn. Soo Hyun cũng chỉ chờ có thế đã lập tức đưa tay tìm đến khóa kéo phía sau xử lý gọn gàng, chiếc đầm quây giây tiếp theo đã rơi xuống qua rốn, chừa lại duy nhất trong tầm mắt anh một bộ đồ lót ren trắng mỏng manh đang ôm ấp lấy những đường cong tuyệt mỹ như chỉ chực tràn viền.

Kim Ji Won là một loại mị lực, bất kể tình huống nào cũng có thể quyến rũ Kim Soo Hyun. Đừng ai bảo anh bình tĩnh vào lúc này, phần giữa hai chân kia thật như sắp nổ tung khi phải đối diện với nước da trắng ngần của cô, ánh mắt khẩn thiết hơn bao giờ hết khi tay anh gấp gáp di chuyển bàn tay mềm mại kia về phần khóa quần của mình. Xa cách lâu ngày không tránh khỏi lúng túng, nhưng cô Kim vốn là người nhanh nhạy, cũng không để anh phải nhắc nhở nhiều đã chiều chuộng lập tức. Vật trụ kia vừa được vươn mình cũng là lúc anh đỡ Ji Won nằm gọn trên chiếc giường êm ái. Ánh mắt anh cứ thế lướt đi mấy lượt trên da thịt trắng hồng của cô, vừa yêu thương vừa tôn thờ, say đắm hồi lâu bắt đầu dùng môi mình để nâng niu.

Chiếc hôn từ môi dần di chuyển xuống cổ, anh cẩn trọng để lại một "dấu mộc son" trên xương quai xanh rồi mới tiến xa hơn

"Ưmmm" - một âm thanh khe khẽ thoát ra khỏi miệng Ji Won ngay khi cô cảm nhận được sự ấm nóng đang bao lấy đôi nhũ hoa hồng phớt dưới kia. Soo Hyun ma mãnh không cởi hẳn mà chỉ vén nhẹ lớp áo ren sang một bên, thích thú với khoảnh khắc nửa kín nửa hở này của vợ tương lai.

Thật không ai có thể coi thường thiếu tá Kim, môi lưỡi anh vô cùng linh hoạt, vừa để phần bầu ngực căng tròn kia vuốt ve lấy đôi má lại vừa liếm mút liên tục trên hai quả dâu ngọt ngào. Khuôn miệng anh càng năng suất đến đâu thì vùng cấm của Ji Won càng ẩm ướt đến đó. Mấy ngón tay của Soo Hyun cũng không quên chu du xuống trêu đùa giữa hai chân cô, cứ thế lần lượt một ngón rồi hai ngón tiến vào trong, anh nghiện tiếng rên rỉ của Ji Won chỉ dành cho riêng mình. Thưởng thức hồi lâu và đường xẻ giữa hai lớp cánh hoa bên dưới là điểm đến cuối cùng, rất chậm rãi nâng hai chân cô đặt lên vai mình, Soo Hyun cứ thế vùi mặt vào giữa, nhấn sâu chiếc lưỡi nghịch ngợm vào trong để nuốt trọn vẹn dòng sữa ngọt ngào của cục bông nhỏ.

Một trường thăng hoa đến tâm gàn trí loạn, Ji Won không còn định nghĩa được hai chữ "chống cự" vào lúc này nữa, cứ mặc cho anh tung hoành, chút lý trí cuối cùng chỉ đủ để bàn tay cô tìm đến vật trụ của anh mà ve vuốt. Giây phút Soo Hyun mất bình tĩnh đến ồn ào cũng chính là lời xác nhận giúp cô biết việc mình đang làm là đúng đắn...

Soo Hyun đã từng hình dung đến giây phút ngọt ngào này, chỉ là không tin có thể biến thành sự thật, càng không dám tin anh đang được lộng hành khi tổng tư lệnh còn ngồi sừng sững dưới lầu kia. Hưởng thụ hồi lâu bàn tay anh mời tìm về nâng niu gương mặt ửng hồng phía trên kia, để ánh mắt họ lại một lần nữa được gặp nhau trong ngập tràn yêu đương. Ngón tay mảnh khảnh của Ji Won nhẹ lướt qua sống mũi, đôi môi, và cuối cùng là đường xương hàm nam tính góc cạnh. Bờ vai anh đủ rộng lớn để phủ lấp lên mẹ con cô mà che chở, môi Ji Won càng bặm lại khi cảm nhận được một vật đang manh nha nơi cửa mình phía dưới, ánh mắt Soo Hyun chỉ đang chờ một đồng thuận từ cô...

Cô tin anh, ít nhất là cô biết bản thân mình muốn tin anh, giây tiếp theo đã trao đi cái gật đầu khe khẽ. Soo Hyun giây phút này tuy gấp gáp nhưng vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng đỡ cô nằm nghiêng về một bên, áp sát tấm lưng mềm mại kia vào phần cơ bụng săn chắc của mình rồi chậm rãi thâm nhập từ phía sau. Hân hoan cho cả hai, một nhịp rồi hai nhịp, rồi nhiều hơn thế nữa, họ dần hòa quyện vào nhau trong những tầng hoan lạc đê mê nhất.

- KIM JI WON's POV -

"Ji Wonie, là em dụ dỗ anh. Đêm nay phải để anh nâng niu em"

"Em...Em đặt màng tránh thai rồi. Anh...cứ tự nhiên đi..."

Shilla King Suite

- END KIM JI WON's POV -

Mỗi nhịp đẩy lại mơ hồ đưa về cho Ji Won những âm thanh trầm ấm bên tai, một cảm giác thân thuộc bất giác tấn công cô liên tục đến choáng ngợp. Soo Hyun hết ve vuốt cô trên giường rồi ôn nhu bế bổng bảo vật này di chuyển sang chiếc sofa êm ái. Anh ngồi xuống trước rồi đặt cô ngay ngắn, vuông góc trên đùi, để Ji Won thoải mái tựa đầu vào ngực rồi mới dùng hai tay cẩn thận đỡ lấy tiểu tử kia trợ lực giúp cô, thỉnh thoảng lại xoa vần trên phần chân ngực căng tròn quyến rũ, thỏa mãn ngả lưng ra sau tận hưởng cảm giác được người thương ôm trọn. Xa cách lâu ngày càng làm cửa mình của Ji Won chặt khít, anh Kim cố đến mấy rồi cũng phải đầu hàng để cho tinh hoa của mình sưởi ấm tấm lòng cô.

"Ji Wonie, saranghanda" - Soo Hyun dù nhịp thở nặng nhọc cũng không quên nhắc cô điều quan trọng nhất

Phải mất một lúc để bình ổn nhịp thở mà Ji Won vẫn có thể cảm nhận một gương mặt lấm tấm mồ hôi đang mãn nguyện mỉm cười gác lên bờ vai trần của mình. Vậy cũng tốt, hai gò má ửng hồng của cô chắc không đủ dũng khí để đối mặt anh ngay lúc này đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com