Chapter 7
"NGHIÊM!" - Tổng tư lệnh bước vào phòng họp lập tức có tiếng hiệu lệnh, tất thảy mọi người biểu cảm đều căng thẳng cũng nghiêm cẩn đứng lên chào
Chiếc bàn họp dài chật kín người, không khí trong phòng vô cùng nặng nề vì tất cả các bộ phận đều phải tham gia đánh giá hiệu quả của lần bay thử đầu tiên, lần bay thử chào sân bằng một lỗi kỹ thuật ngớ ngẩn.
Mọi chuyện không thể kết thúc một cách dễ dàng. Việc lỗi lập trình dẫn đến sự cố trong quá trình bay thử nghiệm là một vấn đề nghiêm trọng, và không ai trong đội ngũ có thể thoát khỏi sự kiểm điểm gắt gao sau đó. Những câu hỏi gay gắt, những lời phê bình không thương tiếc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đội lập trình khi họ bị chỉ ra là nguyên nhân chính của sự cố.
Ji Won ngồi im, lắng nghe từng lời, đối diện cô là một Kim Soo Hyun cũng thế. Cô không phản bác, bởi cô biết trách nhiệm của nhóm mình dù dòng code đó không phải là tác phẩm của cô. Đúng ra là phải, nhưng thời gian Ji Won sốt liệt giường đã có người khác chịu trách nhiệm làm phần việc đó. Cuộc họp căng thẳng là thế, nhưng trong lòng cô lại nhẹ nhõm khi biết mình đã là người ra tay xử lý vấn đề, và không có ai gặp nguy hiểm, cụ thể là Kim Soo Hyun. Anh Kim không bị truy cứu trong lần này, nên sự chú ý nãy giờ chỉ đổ dồn vào nhịp thở sau một phen hú vía, và cả vào mỹ nhân trước mặt
"Sự cố hôm nay là đại sự của quân đội, các đồng chí có suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân không?" - Kim Tae Hyung từ đầu đến cuối đều cau mày, không quân là nơi ông hết mực chiếu cố vì có Kim Soo Hyun, giờ dự án này còn có cả con gái cưng tham gia mà lại gặp vấn đề - "Ban chỉ huy nghiêm túc yêu cầu các nhân sự liên quan gửi báo cáo chi tiết những thứ bản thân đã làm trong dự án về cho cấp trên để đánh giá hiệu quả trong thời gian sớm nhất"
Lệnh như sấm truyền, giờ thì cuộc họp lại kết thúc vô cùng tréo ngoe, nói đúng hơn là Kim Ji Won vô cùng không vui về điều này. Bao nhiêu công sức của cô phải tranh đấu với Kim Soo Hyun, bây giờ lại phải nộp bản báo cáo công trạng lên cho cấp trên xem xét, không ai khác cũng chính là anh. Thu dọn đống giấy tờ trước mặt, Kim Ji Won rời phòng họp với tâm trạng nặng nề và những bước chân vô định
"Trung úy Kim" - bỗng nhiên Ji Won bị một vóc dáng cao to chặn đường, ra hiệu chào. Cô không có tâm trạng nhưng nhìn 3 sao trên cổ áo anh thì việc đưa tay lên trán bây giờ là bắt buộc - "Tôi, thiếu tá Ji Chang Wook, thuộc hải quân"
"Trung úy Kim Ji Won" - cô nghiêm túc đưa tay lên chào - "Xin hỏi có thể giúp gì được cho anh"
"Chúng ta có thể tạm gác khẩu lệnh sang một bên không?" - người đàn ông cười hiền với Ji Won - "Tôi đã quan sát sự kiện hôm nay, thú thật rất ấn tượng với cách cô xử lý tình huống"
Ji Won thở phào trước luồng thông tin vừa truyền đến tai, chí ít là không có gì động trời hơn trong hôm nay nữa - "Anh quá khen. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi thôi"
"Chẳng mấy khi các binh chủng có dịp tụ họp, tôi có thể ngồi ăn trưa cùng trung úy Kim chứ?" - Ji Chang Wook khơi chuyện không chút rụt rè - "Hải quân chúng tôi cũng thường xuyên phải lập trình tàu chiến trên biển, chắc tôi có thể học hỏi ít nhiều từ cô"
"Ji Chang Wook-ssi đừng nói vậy, tôi vẫn còn phải học tập nhiều" - Ji Won nuốt khan một tiếng khi phát hiện người kia đang cố tiếp cận, nhưng với quân hàm của anh thật không tiện từ chối - "Còn bữa trưa thì...được thôi ạ. Mời anh"
Cùng tiến về nhà ăn, Ji Won và Chang Wook ngồi cùng nhau trò chuyện một lượt đã cảm thấy khá cởi mở, thoải mái. Chang Wook không chỉ lịch thiệp mà còn có kiến thức sâu rộng, điều này khiến Ji Won cảm thấy thoải mái khi nói chuyện. Cô không thường trao đổi như vậy với đồng nghiệp, nhưng tàu ngầm chiến đấu thật sự mang đến nhiều hứng thú khác biệt. Họ cứ thế cười cười nói nói, chẳng biết đâu ánh mắt của Kim Soo Hyun từ xa bắt được sóng
Ở góc này anh ngập ngừng một chút, kỳ thực cảm thấy sự khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cứ chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt: Ji Won, cô gái luôn lạnh lùng với anh, giờ đây lại đang cười nói thoải mái với một người đàn ông khác. Một ngọn lửa từ đâu đã thật sự bùng lên trong lòng đại úy Kim - "Cô ấy chưa từng đối xử với mình như vậy, bây giờ lại dễ dàng thân thiện với người khác thề sao?" anh nghĩ, ánh mắt tóe lửa.
Cực chẳng đã, một nước đi táo bạo, anh quyết định tiến tới với khay đồ ăn trên tay - "Xin lỗi...Có chỗ cho tôi không?" anh cố ép ra một nụ cười gượng gạo.
Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua biểu cảm của Ji Won nhưng Chang Wook vẫn mỉm cười thân thiện, không hề nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Soo Hyun. "Tất nhiên rồi, mời đại úy Kim. Đã lâu không giao lưu!"
Ji Won ngồi một bên cố ra vẻ bình thản nhưng trong một thoáng vẫn đưa mắt liếc qua Soo Hyun, cảm thấy hơi kỳ cục nhưng cũng không nói gì thêm. Cô dễ dàng nhận ra sự khó chịu phảng phất trên gương mặt của anh, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách không bận tâm đến nó. Trong khi đó, Chang Wook vẫn giữ thái độ vui vẻ, tiếp tục câu chuyện với Ji Won. Lời anh khen cô không ngớt phút giây nào, cứ càng khen thì sắc mặt Soo Hyun lại càng tối sầm lại, nào là xinh đẹp dịu dàng, nào là thông minh sắc sảo, v...v Đều là những đặc thù ở cô có khả năng hành hạ cho Kim Soo Hyun lên bờ xuống ruộng
Phía bên này anh Kim cũng có những giây phút hướng về người con gái bên kia, càng nhìn lại càng cay cú với nụ cười mà cô rất tiết kiệm với mình, mà bây giờ lại vô cùng hào phóng với kẻ khác. Kim Ji Won nhất mực tiếp chuyện với Chang Wook, tỏ ra như không quan tâm đến sự hiện diện của anh.
Ji Chang Wook và Kim Soo Hyun có biết nhau từ trước, nói đúng hơn là Chang Wook là đàn anh khóa trên của Soo Hyun hồi ở học viện quân sự. Họ đã từng có những tháng ngày cùng nhau nếm mật nằm gai trước khi rẽ sang hai binh chủng khác biệt, nhưng trong thâm tâm của Soo Hyun chưa từng nghĩ có ngày họ ngồi kế nhau sẽ khó chịu đến thế. Chang Wook là người ấm áp, thân thiện, cũng chẳng quên hỏi han Soo Hyun về tình hình gần đây, thế nhưng anh đại úy cũng chỉ trả lời cho đủ thủ tục, tuyệt nhiên không hỏi han gì thêm.
Một bữa ăn thú vị, Ji Chang Wook đến giờ theo xe về doanh trại vẫn không quên trao đổi số điện thoại với Ji Won - "Cảm ơn thời gian của trung úy Kim, hi vọng tương lai có dịp học hỏi thêm về lập trình tàu chiến"
"Rất vui được làm quen với anh, thiếu tá Ji. Có duyên lại gặp! Đoàn kết!" - Ji Won nghiêm cẩn đưa tay chào, đợi anh đi khuất mới quay đi
"Trung úy Kim...Jakkhaman" - vừa được mấy bước đã lại nghe tiếng gọi quen thuộc, là Kim Soo Hyun
Như một thói quen, Ji Won vừa hiệu chào người kia xong lại phải chào anh, nhưng ánh mắt đã nói thay câu từ, cô không muốn mở miệng, mắt còn đảo một vòng
"Chúng ta cần nói chuyện" - từ chỗ dựa vai vào cột nhà gần đó, Soo Hyun chậm rãi tiến ra sân
"Thưa đại úy, có chuyện gì phân phó?" - ánh mắt Ji Won nhìn anh không mấy hứng thú
Trái với người con gái gai góc kia, giọng anh Kim lại có vẻ mềm mỏng hẳn - "Nói thật...Hôm nay tôi đã...bất ngờ vì cô cứu tôi. Chẳng phải cô không ưa tôi sao?"
"Nói sao nhỉ?" - Ji Won dịu mắt xuống thở hắt ra một tiếng - "Anh đánh giá tôi thấp vậy sao? Trong thế giới của tôi, công tư phân minh. Trong tình huống đó, anh trông chờ tôi sẽ làm gì? Ngó lơ đợi anh gặp tai nạn rồi chịu hết trách nhiệm sau à?"
"Tôi...dù sao cũng muốn cảm ơn vì cô đã hành động kịp thời" - Soo Hyun thở hắt ra một tiếng
"Tôi giúp anh cũng là đang giúp chính mình bớt đi nhiều phần bị truy cứu trách nhiệm thôi. Đại úy Kim đừng cảm kích phức tạp, cũng đừng đánh giá bản thân quá cao" - giọng Ji Won lạnh lùng chắc nịch, giây phút này lại thấy ánh mắt Soo Hyun chùng hẳn xuống
"Cô..." - một thoáng ngỡ ngàng trước lý lẽ của cô, Soo Hyun cũng hiểu bản thân đang có đà hoi chút "ghen tuông" muốn được nghe một lời xoa dịu - "Đêm đó...Tại sao em lại ở bên tôi?"
Một cái mím môi từ Ji Won, ánh mắt cô vô cùng dò xét đoạn lại thản thiên khoanh tay trước mặt nhìn vào mắt anh - "Ngày đầu chào anh ở văn phòng tôi đã nói gì anh không nhớ sao?"
"Nói em muốn quân hàm ngang tôi trong đợt xét duyệt sắp tới" - đúng là anh không dám quên lời cô
"Vậy anh có nhớ luôn là đêm đó anh đã ném xấp tiền xuống bên cạnh tôi thế nào không?" - Ji Won cười khẩy một cái đến gai người - "Thói quen ăn bánh trả tiền này mà lộ ra thì sao nhỉ...?"
"Em...Em dám giữ mấy hình ảnh đó sao?" - ngàn vạn lần Soo Hyun cũng không nghĩ Ji Won lớn gan đến vậy
"Giữ cho lúc cần, đến giờ anh vẫn nghĩ tôi là kiểu con gái e thẹn băng thanh ngọc khiết sao?" - trong từ điển của Ji Won không có hai chữ "nhân nhượng" - "Thứ làm cho anh tự mãn nhất cũng chính là thứ dễ hạ đo ván anh nhất, chân lý này mà đại úy Kim không hiểu sao?"
"Em...tình nguyện quấn lấy tôi chỉ để lợi dụng sơ hở của tôi?" - Soo Hyun gần như không muốn tin vào sự thật này
"Tôi từng làm ở cục tình báo, tôi làm mọi việc đều có lí do. Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng. Với người mình muốn đối đầu, càng biết nhiều thì càng tốt, anh không nghĩ vậy sao?" - Câu nói của Ji Won như một cú đánh mạnh vào tâm trí rối bời của Soo Hyun rồi cô rời đi.
Ji Won chỉ vui vẻ với anh một lần duy nhất, và lần đó đã là một kế hoạch sắp đặt sẵn, nhưng sao Soo Hyun nhìn theo bóng dáng cô lạnh lùng quay đi vẫn không thể buông bỏ mấy tia hy vọng le lói. Cảm xúc của anh cứ mỗi ngày lại càng phản chủ, đúng như giây phút anh thì thầm số điện thoại của mình vào tai cô, những ngọt ngào đó mà chỉ xảy ra một lần thì đúng là đáng tiếc...
Soo Hyun cứ đứng tiếp ở đó thêm mấy phút, đứng như trời trồng để tiêu hóa cho hết đống thông tin mình vừa tiếp nhận, cảm nhận thật sâu sắc sự hụt hẫng đang ngấm vào con tim khối óc.
"Đại úy Kim" - Jung Hae In từ đâu bước tới lại vỗ vai anh bốp một cái rõ to - "Mừng cậu thoát chết, tuần sau lại là đợt xả trại. Vẫn như cũ chứ?"
"Thôi, không đi. Tôi phải tập thở đều sau chuyện hôm nay đã" - Soo Hyun ngán ngẩm nhấc chân bước thẳng về khu phòng nghỉ
"Cậu có bệnh trong người à?" - cái tên bạn thân này thật sự rất cố chấp - "Để mấy em xinh tươi vuốt vài cái là khỏe ngay ấy mà!"
"..."
"Yah đừng có nói là cậu trốn nhé" - giọng của Jung Hae In đi sau nhưng vẫn không ngừng khiêu khích - "Aishh lần trước đã trốn một chặp, giờ lại còn muốn trốn không đi luôn à"
"Nói năng cẩn thận! Ai trốn cơ?" - Soo Hyun chân vẫn bước tiếp nhưng giọng thì gằn xuống
"Cậu làm gì cậu tự biết. Bình thường cậu có bao giờ biến mất giữa bữa đến sáng như vậy đâu" - đúng là trần đời Kim Soo Hyun chưa từng có hứng thú qua đêm với ai, chỉ đánh nhanh rút gọn xóa sạch dấu tích thì càng tốt, chỉ duy nhất lần đó có ma lực gì mà khiến anh cứ quấn quít chẳng muốn rời - "Báo hại mấy em gái hôm đó ngồi chờ cứ hỏi han tôi liên tục, phiền chết đi được"
Aishhh cái tên chí cốt trời đánh này, Soo Hyun biết Hae In hiểu rất rõ con người anh, mà cũng thật hận bản thân không thể tuôn ra hết đầu đuôi ngọn ngành những khốn khổ đeo bám mình suốt hơn hai tháng qua. Anh làm gì còn tâm trạng mà nhảy nhót nhậu nhẹt, cũng là ngày đó 3 tháng trước mà bây giờ anh mới lâm cảnh khốn cùng như vậy. Lại vừa kịp nhận ra giây phút Kim Ji Won xuất hiện trong đời thật đã tự cho mình cái quyền làm người duy nhất có khả năng xoay vần cảm xúc của anh, một đại úy Kim phong lưu lãnh đạm giờ chỉ còn là câu chuyện trong dĩ vãng...
Trở về phòng sau một ngày dài cảm xúc lẫn lộn, tiếng đóng cửa vang lên khẽ khàng, nhưng không gian im ắng của căn phòng lại khiến mọi thứ trở nên âm vang hơn. Soo Hyun ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng sân rộng phía trước doanh trại. Bóng đêm bắt đầu bao phủ, nhưng tâm trí anh không thể tĩnh lặng.
"Tôi giúp anh cũng là đang giúp chính mình bớt đi nhiều phần bị truy cứu trách nhiệm thôi. Đại úy Kim đừng cảm kích phức tạp, cũng đừng đánh giá bản thân quá cao"
Câu nói sắc lẹm như dao này cứ vang lên trong đầu anh thật sự khiến anh cảm thấy có chút hụt hẫng.
Kim Soo Hyun là ai chứ? Casanova của không quân đã trải qua vô số những cuộc tình một đêm, và anh không phủ nhận việc mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy việc qua lại với phụ nữ là tội lỗi, còn để người ta tùy tiện nghĩ mình ảo tưởng. Mơ hồ trong tâm trí, Soo Hyun ngồi mới 5 phút đã kịp thở dài được mấy hơi thườn thượt
- KIM SOO HYUN's POV -
Kim Soo Hyun, mày đang bị cái khỉ gì vậy?
Cảm thấy tội lỗi khi lên giường với phụ nữ sao? Điên à?
Nhưng Kim Ji Won...
Do cô ta là con gái của Kim Tae Hyung hay cô ta thật sự cuốn hút đến thế?
Nghĩ đi...Nghĩ đi thằng dở hơi...
- End KIM SOO HYUN's POV -
Kim Ji Won thật sự rất khác biệt, từ tính cách, tư duy, thần thái, và cả mùi hương thanh tao thoát tục, vậy mà cô lại dám xả thân để bắt thóp người mình muốn cạnh tranh, một dạng tham vọng ngút trời không giống bất cứ ai anh từng gặp. Có lẽ Kim Soo Hyun về cơ bản vẫn là đàn ông, chiến công lừng lẫy đến đâu cũng không chạy thoát được bản chất - "Càng khó lại càng muốn chinh phục"
Sau một tràng tấp nập sự biến, cuối ngày Ji Won cũng chỉ muốn nằm yên trên giường, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Phải lười biếng một lúc lâu mới ngồi dậy dưỡng da được, không ai bảo nhưng đôi mắt cô hướng ra cửa sổ lại bắt gặp ánh đèn còn sáng ở tòa nhà đối diện, là khu nghỉ ngơi của nam quân nhân, suy nghĩ lúc này lại đột nhiên điều hướng về Kim Soo Hyun, cụ thể là sự thay đổi trong hành vi của anh ta. Ji Won sớm đã nhận ra anh ghen đến phát ngố, chứ không phải tự nhiên lại muốn ngồi cùng cô và Ji Chang Wook trong khi Jung Hae In cũng chỉ cách họ 2 bàn. Nói về phương diện này, dù sao cả 3 người họ đều chẳng thân thiết gì với nhau, Kim Soo Hyun làm sao mà lại nổi ghen cơ?
Suy nghĩ vẩn vơ là thế, nhưng con người lạnh lùng và gai góc của Ji Won sau một ngày cũng chỉ đọng lại điều quan trọng nhất là cô kiểm soát được mọi tình huống của ngày hôm nay, nói chung là đêm nay có thể ngủ ngon được cũng là một loại thành tích. Kỳ thực đâu đó trong tâm trí cô cứ xoay vần quanh một cái tên, chuyện lớn nhỏ gì cũng liên quan đến cái tên đó, một cảm giác lạ lùng bắt đầu nhen nhóm, cơ hồ là những cảm xúc mà cô chưa từng muốn đối diện.
--------------------------------------------------
Mình update lịch air ạ ^^ Ti hí là ngày mai đầu tuần rực cháy nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com