Chương 1: Câu chuyện chỉ mới bắt đầu !
Một con đường vắng yên tĩnh, chim hót ca, hai hàng bên đường trăm hoa khoe sắc và không khí quanh những con suối sâu trong núi, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.
Nơi đây, đối lập với khung cảnh ấy là tôi Lý Hạ, một chàng thiếu niên 12 tuổi mang trên mình nỗi buồn miên man trên khuôn mặt đang bước những bước đi nặng nề về nhà, với một chiếc cặp sách cũ kĩ đeo ở trên lưng cùng với một đống sách dày đặc, trên thân hình gầy gò ốm yếu.
Vốn dĩ những đứa trẻ ở tuổi này đều sẽ đứng đợi ở cổng trường để phụ huynh đến đón về, tôi thì lại không như vậy. Nếu không có gì bất trắc thì tôi ấy sẽ chạy về sớm nhất có thể để không bắt gặp bất kì người quen nào, tuy nhiên hôm nay thì khác, tôi đã phải ở lại để nghe giáo viên khiển trách về bài viết sinh hoạt.
Đứng trước mặt tôi là giáo viên Ngữ văn, cô ấy gần như đang nổi đóa lên khi đang đọc bài viết của tôi
'Nói này, Lý Hạ, bài viết hôm nay của chúng ta là về chủ đề gì nhỉ?'
'Em sẽ làm gì để đoàn kết tập thể trong chuyến dã ngoại sắp tới'
'Đúng vậy, thế cái mớ hỗn độn gì đang ở trước mặt tôi đây? Cậu có vấn đề về đầu óc à? Hay là, cậu là một tên ngốc?
Khi lắng nghe cô nói, tôi nhận ra rằng mặc dù phẩm chất tôi khá tệ, tuy nhiên về việc viết lách của tôi thì còn lâu những người khác mới sánh bằng. Tôi nghĩ rằng bài viết của tôi hẳn là không có vấn đề gì, thậm chí tôi đã nghĩ rằng nếu không nói là tự tin thì bài viết tôi hẳn là sẽ được tuyên dương trước lớp. Thế nhưng phải ứng của cô là sao? Tôi làm sai chỗ nào chăng.
Cô ấy lại thở dài lần nữa và vuốt mái tóc đen óng của mình lên, cô là một giáo viên khá trẻ, nhiều khi tôi tự nghĩ rằng nếu thay thành "nữ giáo viên" sẽ thích hợp hơn là "cô giáo" khi nhìn thấy cô, nghe nó cũng gần gũi và dễ chịu hơn nữa. Trong khi tôi đang mìm cười trong lòng cùng với những thứ đó, thì một xấp giấy gõ thẳng vào đầu tôi.
'Chú ý đi!'
'Vâng.'
'Vẫn là cái thái độ và khuôn mặt đó, thật sự là chúng rất ít cảm xúc đấy.'
'Cô trông em giống một người hồn nhiên ngây thơ lắm sao ạ'
Khóe môi cô nhếch lên.
"Lý Hạ à, cái bài viết này là cái gì vậy hả? Nếu nói về cách viết văn và diễn đạt thì cô không có ý kiến gì. Cơ mà!!! Niềm kiêu hãnh khi đối diện cuộc sống một mình là cái gì hả?? Ít ra em cũng đưa ra một lý do gì hợp lí để tôi có thể duyệt bài văn này của em xem nào'. Mắt cô lóe lên những ánh sáng, nhưng lần này không phải là ánh sáng của đôi mắt long lanh mà lại là những tia ánh sáng sắc nhọn đang nhìn về phía tôi, tôi cau mày và theo một phản ứng tự nhiên nghiêng người lùi lại.
'Cô đâu có ăn thịt em đâu mà em phải lùi lại như thế, giờ thì giải thích cho cô rằng, bài viết này là như nào đây?'
'Ờm thì,.. Em cũng đã nêu lên quan điểm của em về mục tiêu đoàn kết để tham gia hoạt động dã ngoại sắp tới rồi, đúng không? Từ xưa đến nay con người chính là động vật sống theo bày đàn, giống như những con vật khác vậy. Chúng sẽ cố hết sức để leo lên vị trí thủ lĩnh, những con không thể leo lên được thì sẽ bị đào thải cho đến chết hoặc là nịnh hót thủ lĩnh của chúng để tiếp tục sống dựa vào đó. Em thì lại không thích kiểu đấy, cuộc sống học đường của em không muốn dựa dẫm vào ai cả, em sống cho chính bản thân em mà thôi, em không cần bầy đàn, cũng chẳng cần thủ lĩnh, sống một cuộc sống không vướng bận không phải là tốt nhất sao?.
Sau khi nghe tôi thuyết trình một mạch, cô cúi đầu nhìn vào bài viết của tôi không nói gì, lúc này gần như không gian đều yên tĩnh đến lạ thường, một khoảng lặng đến đáng sợ, tôi cảm giác như mình đang ngồi trên công đường đợi bị xử án vậy.
Cô thở dài ra một hơi, 'Bình thường những câu hỏi kiểu này thì đòi hỏi cậu phải đưa ra các cách thức để giúp tập thể đoàn kết hơn, em không nghĩ vậy sao?'
'Em nghĩ rằng việc đưa ra cách thức để giúp tập thể đoàn kết hơn chỉ dành cho người muốn đoàn kết với tập thể thôi. Nếu cô muốn em viết về đoàn kết tập thể trên phương diện người đưa ra ý kiến cho người khác thì đáng ra cô nên đặt một câu hỏi khác cho bài văn này để tránh gây hiểu nhầm sao ạ?'
Cô đưa tay ra gõ đầu tôi một cái 'đừng tài lanh nữa, nhóc.'
'Em xin lỗi ạ, em sẽ viết lại.' Để thể hiện rằng bản thân mình đang ăn năn hối lỗi sau những gì tôi đã viết và nói ra lúc nãy thì tôi phải lựa chọn từ ngữ của mình một cách khôn ngoan. Nhưng có vẻ tất cả từ ngữ tôi lựa chọn đều không thể thỏa mãn cô giáo ở trước mặt tôi. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu
'Tốt nhất là em nên chọn được người đi cùng trong chuyến dã ngoại lần này đi, lần này chúng ta sẽ lập nhóm 5 người để tham gia đấy'
Trong lòng tôi lúc này như đang rơi xuống vực sâu, sau tất cả những gì tôi đã cố gắng để có thể thuyết phục cô, để tôi có thể tham gia hoạt động dã ngoại một mình, nhưng hẳn rồi câu trả lời vẫn sẽ là không thể. Tôi cố gắng níu kéo, dù là chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
'Không phải là em không muốn tham gia cùng những người khác, nhưng em yếu đuối, chậm chạp thế thì rất khó khăn cho những bạn khác phải chung nhóm với em, em sẽ thành gánh nặng của các bạn ấy mất ạ'.
Đúng vậy! thần chú rằng em sẽ thành gánh nặng của người khác rất có hiệu quả, nếu bạn muốn lẩn tránh một vấn đề gì đó thì tất nhiên sẽ cần có vật hi sinh, khi bạn rút lui khỏi cuộc chơi mà không đưa ra được lí do hợp lí thì cảm xúc của mọi người chính là thứ sẽ hi sinh. Vậy thì, bản thân mình chính là vật hi sinh sẽ là lựa chọn hợp lí nhất với lí do đấy tất cả sẽ hài lòng, mọi người vui vẻ, bản thân mình cũng thoát được.
Tôi lén lút quan sát phản ứng của cô giáo, cô ấy ngồi trống cằm lên bàn rồi lại cầm bài viết của tôi lên xem lại, giống như cái cách mà một người lớn tuổi nào đó sẽ làm. Sau khi cô im lặng một hồi, cô hít một hơi và cân nhắc tôi với một cái nhìn nghiêm túc trên mặt.
'Em có bất kì người bạn nào chứ?'
Cô ấy hỏi tôi như thể cô ấy đã cho rằng tôi không có bất kì ai cả.
'Em... Em phải, cô biết đấy, rằng em sống dựa trên chủ nghĩa cá nhân, và vì thế, em không thể có những mối quan hệ đặc biệt gần gũi với người khác được!'
'Nói đúng hơn là em không có người bạn nào cả, đúng không?'
' Dạ... Căn bản là thế...'
Gần như là cô ấy đã biết trước câu trả lời này, cô ngước nhìn tôi với ánh mắt lộ rõ vẻ gượng ép.
'Em biết đấy, thực ra không phải cô không muốn thực hiện ước muốn của em, tuy nhiên nhà trường cũng đã chỉ thị như vậy rồi nên cô đâu thể làm khác được'
'Như vậy đi, cô sẽ phân em vào một nhóm đến lúc đấy nếu cảm thấy không ổn em có thể tách ra và hoạt động riêng lẻ, tuy nhiên cô cũng không khuyến khích việc đó, tốt nhất em nên thử nói chuyện với mọi người xem sao'
Mọi người ? Tôi không phải người ích kỉ nhưng khi nghe đến từ 'mọi người' lòng tôi lại nóng lên, nó giống như việc một con gấu nghe rằng bạn nên đi săn với bầy đàn đi vậy, thật là nực cười.
'Vâng, em hiểu rồi ạ.Vậy thì em xin phép !'.
Mặc dù tôi có thể nói ra cả một bài văn để nghị luận về vấn đề này, tuy nhiên tôi lại chọn cách rút lui, có những lúc trong cuộc sống rút lui không phải là xấu, đôi khi nó còn là điều đúng đắn, việc biết rằng tranh luận một vấn đề mà không đem lại được kết quả gì chỉ mang lại sự mệt mỏi kèm theo những bực bội dành cho cả 2 bên sau đó mà thôi. Thế nên, lựa chọn việc rút lui là một cách làm hoàn toàn chính xác trong hoàn cảnh này.
Tôi vừa đi trên đường về nhà vừa suy nghĩ với một đống suy nghĩ trong đầu. Những ánh nắng chiệu rọi xuống đường đi, len lỏi qua những tán lá, kèm theo một chút gió man mát. Tôi ước gì mình có thể nói rằng đây là những ánh nắng ấm áp, thế nhưng với cái thời tiết giữa 12h trưa vào tháng 5 của Việt Nam thì tôi không nghĩ mình có thể nói điều đó.
Quãng đường từ nhà đến trường của tôi nếu nói là dài thì cũng không hẳn, theo tôi thì quãng đường dài khoảng hơn 2km, nhưng với một đứa trẻ như tôi phải vác thân xác này về nhà cùng với chiếc balo phải vá lại không biết bao nhiêu lần chỉ vì đống sách nặng nề bên trong này, giữa cái thời tiết nóng như lửa đốt, cùng với mặt trời đứng ngay giữa đỉnh đầu thì cũng hơi quá sức.
Cuối cùng tôi cũng về đến nhà, việc đầu tiên khi trở về là tháo chiếc balo ra khỏi vai và để nó và góc phòng, sau đó thay một bộ quần áo thật dễ chịu. Tôi trở lại phòng khách nhìn vào mâm cơm úp một cái lồng để tránh côn trùng đậu vào thức ăn, 'hẳn là mọi người đã ăn xong và đi ngủ rồi' trong lòng tôi thầm nghĩ.
Cái lồng mẹ tôi mua màu hồng, có những họa tiết hoa văn màu sắc, sặc sỡ ở trên đó, tôi mỉm cười rồi bật thành tiếng.
'Thật sự, trông mày xấu thật đấy'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com