Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sean không hay nghĩ gì nhiều về gia đình hồi trước đây của cậu, việc ông bà tổ tiên cậu đã từng sống trong một thế giới như thế nào. Tính Sean từ trước đến giờ đã như vậy, không có gì khác thường cả. Nhưng Sean ngạc nhiên là Abel thì lại giống mình. Abel, một cái thằng luôn tò mò về cái lý do, cái cội nguồn của mọi thứ, lại không tò mò về gia đình của nó, một thứ mà theo Sean thì là thứ đáng để mà tò mò nhất, chứ không phải là gia phả của cái ông tỉ phú Georgie nào nào đấy, cho dù mấy cái boong-ke ở đây đều có in hoa tên của ông ngay trên cửa ra vào đi nữa. Mà Abel còn có lý do khác nữa mà Sean không có để mà tò mò về chuyện ấy. Mẹ Sean đã sống cùng cậu cỡ ba năm cho đến khi bà qua đời, còn cha Sean thì phải đến năm cậu chín tuổi thì ông mới đi mất. Còn Abel, cậu lớn lên trong vòng tay của những người xa lạ, những người như dì Martha, dù họ có tốt bụng lắm, nhưng vẫn không phải là cha mẹ ruột của cậu. Thực ra, Sean còn không biết tên họ của Abel là gì nữa cơ, và cho dù cậu có hỏi bao nhiêu lần, thì thằng nhóc ấy cũng không trả lời.

- Bọ Ngựa, chào buổi sáng. - Sean gật gù, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tô ngũ cốc trước mặt cậu. Gọi là ngũ cốc chứ nó đúng ra chỉ là bột mì đóng gói được bỏ thêm nước vào, đại khái là để thay thế sữa. Những thứ như thế thường không có vị. Ăn chúng cũng na ná như việc ăn giấy. Những tờ giấy bị nhúng nước nhão nhét.

- Ừa, chào cậu. - Abel kéo ghế ra và thả mình xuống một cái bịch. Hôm qua hai đứa ngủ trên giường của riêng chúng nó. Từ cái vụ ấy đến bây giờ đã được một tuần, nhưng thời gian ở đây chạy chậm hơn như là nó đã từng. Mọi thứ như kéo lê ra, mệt mỏi và chán nản. Không có gì thú vị để làm ở đây, cho dù cái việc chọc ghẹo Sean về chuyện hai đứa đã cởi trần ôm nhau ngủ trên giường thì vui thật, nhưng nó chỉ vui cỡ ba ngày thôi. Qua ngày thứ tư, mọi thứ lại nhàm chán như trước.

Thỉnh thoảng, Abel thắc mắc không biết nó có thích Sean không. Thích như kiểu dì Martha thích chú Robert ấy. Hồi nhỏ, không ai dạy cho nó về những chuyện như là yêu đương, kết hôn hay là tình dục cả, vì đơn giản là họ quá bận với việc lo cho cả nơi này hoạt động bình thường và quan trọng hơn, có lẽ cũng không ai nghĩ việc đó là cần thiết lắm. Những gì Abel biết, nó học trong những quyển sách, những tờ tạp chí trong phòng đọc của ông Fawkins. Ông đã già và mắt ông không phải là tốt nhất trên thế giới, nên ông cứ mặc kệ thằng nhóc làm gì với chỗ sách mình cũng được. Dù sao, ông cũng thương nó lắm.

Trong những quyển sách ấy, Abel học được nhiều thứ, và nó cũng học được những cảm xúc tuổi dậy thì của mình có ý nghĩa là gì, điều đó bao gồm cả những gì xảy ra giữa nó và Sean nữa. Nhưng nó không chắc về chuyện đó. Không biết vì sao, chỉ là không chắc thôi.

Trong đầu nó có quá nhiều câu hỏi mà những quyển sách của ông Fawkins không thể trả lời được.

- Hôm nay, đáng lẽ là ngày cậu phải chuẩn bị bữa sáng. - Sean cằn nhằn, miệng nhai đống ngũ cốc một cách bất đắc dĩ. Nhìn cậu ta như một đứa con nít, chứ không phải là một người chỉ còn một năm nữa là chính thức thành người lớn.

- Tớ thấy là cậu đã chuẩn bị sẵn rồi mà. Nhìn cũng được đấy. - Abel vừa ngáp vừa nói, làm cho Sean còn lườm nó ghê hơn.

- Đống này có vị như...Thực ra, nó không có vị như thứ gì cả. Vì nó không có vị. Một thứ không có vị thì không phải là đồ ăn. - Sean lập luận, cố tống cái thứ nhờn nhờn xuống cổ họng một cách an toàn mà không phải nôn ra hết. Abel nhếch môi. - Đáng lẽ ra cậu phải dậy sớm chứ. Cái thứ này không đạt một tiêu chuẩn nào của bữa ăn sáng.

- Và cậu muốn tớ chuẩn bị bữa sáng, vì nó sẽ ngon hơn à? Cậu đang khen tớ, đúng không? - Abel cười. Sean đứng hình lại như một con rô bốt vừa mới bị tắt nguồn. Cậu rớt vào bẫy của Abel, như ruồi rơi vào bẫy nhện. Nhưng con nhện ở đây thật ra là một con bọ ngựa đáng ghét.

- Tớ không thể tin được cậu. - Sean thả cái muỗng xuống tô một cách đầu hàng, hai tay ôm mặt như thể cậu vừa mới nhìn thấy một thứ xấu hổ nhất trên đời.

- Aww, mọi người ơi, Sean Olswell khen tôi nấu ăn ngon và cậu ấy muốn tôi nấu cho ăn kìa! - Abel đứng dậy, hai tay giơ hai bên, cả người quay đi quay lại như thể muốn tìm một ai đó cùng đồng ý với nó. Mặt của Abel biến thành quả cà chua.

- Được lắm, Abel...Abel... - Sean lúc này cũng đứng bật dậy theo. Cậu rất là không thích khi người khác lôi hết cả họ tên của mình ra để mà gọi, vì thường thì điều đó chỉ có nghĩa là cậu chuẩn bị gặp rắc rối, hay là có ai đó đang trêu chọc cậu. Sean biết Abel cũng như thế, và cậu muốn lôi nguyên họ tên của nó ra để mà chọc lại, nhưng có vẻ như cậu không nghĩ cho kĩ trước khi nói. Lúc nào cũng thế.

Abel nheo mày, cười mỉa một chút. Sean đứng hình, thêm một lần nữa.

Thỉnh thoảng cậu ghét nó dễ sợ.

- Trưa nay, tớ sẽ làm một cái gì đó cho cả hai tụi mình. - Abel đi đến chỗ bếp, mặc kệ đứa bạn thân của nó đang đứng như một thằng ngốc. Sean cảm thấy mặt mình không thể nóng hơn nữa, cậu ngồi xuống, tống hết phần còn lại trong cái tô vào bụng, và cậu đập nó xuống mặt bếp ngay bên cạnh Abel, như một lời chống trả cuối cùng. Nhìn thì trẻ con thật, nhưng Abel chỉ thấy dễ thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com