apodidae
- lowercase
- this is probably the last thing about these two guys before leaving them forever in memory.
__________________________________________________
ngày đầu tiên gặp anh, tôi biết mình sẽ thích anh ấy. tôi chỉ được đứng ngoài cửa nghe anh ấy hát, cái hồi mà anh còn nhỉnh hơn tôi một chút, hai mắt cười giống con cáo sắp ngủ. chỉ vậy thôi, tôi thích anh vì tôi thích những người hát hay. sau đó rất lâu mới có thể tiếp tục gặp nhau. anh ấy vẫn thế, là chàng trai có dáng người nhỏ bé và giọng hát lánh lót như chim yến. anh ấy bắt chuyện với tôi, lần này tôi hiểu tiếng hàn rồi. anh ấy chưa bao giờ bị loại khỏi lớp a, chủ tịch rất thích anh ấy, tôi cũng vậy.
rồi tôi muốn ở bên anh ấy. tôi thích anh vô cùng. anh thật nhỏ. tay anh thật nhỏ, tôi thích được đứng cạnh anh. tóc anh thật thơm, tôi muốn chơi game với anh. anh ấy nói chuyện thật thú vị, tôi muốn nghe anh cười cả ngày. anh ấy nói rất thích giọng hát của tôi, tôi muốn nói tôi thích được ở bên anh ấy. tôi muốn anh ấy ôm tôi, thật chặt cơ. tôi cũng muốn nắm bàn tay nhỏ của anh ấy. năm đó tôi mười tám tuổi, nói với anh hyunsuk rằng tôi nghĩ là tôi thích yedam. năm đó anh hai mươi tuổi, và tôi yêu dáng vẻ năm hai mươi của anh ấy. nhỏ bé, hiền lành, muốn hát thật nhiều.
chúa ơi, tôi nghĩ là tôi yêu anh.
tôi muốn dành cả đời, để ý từng sợi lông mi trên mắt anh, để dành thời gian khắc ghi gương mặt và giọng hát của anh, và để nghe tiếng anh cười. tôi thích được anh đối xử như trẻ nhỏ, vì tôi yêu anh ấy rất nhiều. anh ấy nói muốn được hát thêm nữa, tôi bảo sẽ sáng tác nhiều bài mới để anh hát. tôi thích khi anh ấy ngước lên nhìn tôi, ngập tràn vui vẻ.
sau đó anh ấy nói gì đó mà tôi không hiểu.
các anh ôm anh ấy vào lòng, thở dài. park jeongwoo quay mặt đi, còn junghwan bối rối. ai cũng hiểu, còn tôi thì không. tôi chỉ muốn biết anh ấy có thích khi được tôi ôm không, vì tôi yêu lắm, anh ấy nhỏ quá đi mất. rồi anh ấy bắt đầu khóc. nước mắt anh ấy rơi trên da tôi bỏng rát, tưởng như sắp để lại vết sẹo không lành. tôi không biết từ lúc nào mọi thứ lại như vậy. và tôi giận anh vô cùng. tôi không muốn ôm anh nữa, cũng không muốn cười khi anh ấy vuốt tóc cho tôi. nhưng tôi biết anh ấy nghe rõ tiếng tim tôi đập. biết rõ hương nước hoa tôi dùng và nốt nhạc tôi thích. tôi muốn thấy anh ấy vui vẻ, nhưng tôi chỉ thấy chú chim yến của tôi nằm dài trong lồng kín, muốn hót mà không thể. tôi nói với anh ấy, rất vu vơ thôi, rằng tôi thích anh, và tôi biết anh cũng thích tôi. tôi đã nghĩ là anh không nghe được, vì anh uống rượu rất say. mỗi lần anh khóc, trông anh thật tan vỡ. anh ấy lựa chọn điều khiến bản thân vui vẻ nhưng trông anh thật đau khổ. và điều đó làm tôi bối rối kinh khủng. tôi không biết phải làm sao anh mới hạnh phúc, không biết nếu nắm lấy tay anh, anh sẽ cảm thấy ấm áp hay bó buộc. nhưng sau hôm đó, tôi để con yến bay đi.
tôi sẽ nghe anh hát từ xa.
tôi không biết tại sao anh ngại gặp tôi, và tôi bị tổn thương sâu sắc. tôi giận, và tha thứ, bởi vì yêu, và quên lãng, rồi thử nhìn ai đó với ánh mắt tôi đã nhìn anh. tôi đã thấy vui vẻ, thực sự vậy. nhưng tôi không muốn quên anh.
khi gặp lại, tôi rất mong có thể ôm anh thêm lần nữa. yedam trong trí nhớ của tôi, người có mái tóc nâu xù như cún, nhỏ bé, bàn tay ngắn, là dáng vẻ tôi yêu nhất. nhưng mọi nét thiếu niên của anh đều bị thời gian thổi bay mất. thực ra vẫn là con người đó, linh hồn đó, nhí nhảnh, lảnh lót, nhưng khác rất nhiều so với những ký ức tôi có. bấy giờ tôi mới thấy bản thân ích kỷ. tôi đã không yêu linh hồn anh nhiều hơn vẻ bề ngoài. trên sự thực, chính xác là vậy. tôi vẫn thương anh, nhưng tôi đã ngần ngại. và vì không thể đổ lỗi cho thời gian, tôi bắt đầu nghi hoặc chính mình. có lẽ là vì tôi đã không yêu anh nhiều đến thế.
qua chừng ấy năm, dù chưa lần nào anh bày tỏ, dù anh đã giữ đáp án mà tôi khao khát nhất cho riêng mình, tôi vẫn để dáng vẻ ngày ấy của anh tại nơi đó, và chỉ là dáng vẻ ấy mà thôi. tôi chỉ khao khát hình ảnh nhỏ bé mà tôi từng ôm trọn một vòng tay, nhớ nhung một ánh mắt hồn nhiên đến khó tả. có lẽ tôi chỉ muốn nhốt anh ở trong lồng, tôi chỉ muốn ích kỷ giữ con chim cho riêng mình mà đoạt nó khỏi chân mệnh thiên tử của loài chim, là tự do bay đi thật xa. tôi không muốn thấy anh thay đổi. qua nhiều năm, với thật nhiều hình ảnh của bang yedam trong cuốn album lớn mang tên cuộc đời, tôi đã chỉ chọn cho mình trang sách tuổi hai mươi, và chỉ yêu nó mà thôi, dẫu cho trái tim thuần khiết của năm tôi mười tám đã thay đổi. nhưng anh đã lại cười, vì cực kỳ tự do. và tôi muốn để anh đi thêm một lần nữa. vì suy cho cùng, tôi vẫn yêu anh ấy. vì yêu anh, nên tôi mới học cách để anh ấy đi. và cũng vì yêu anh, tôi muốn thấy anh ấy hạnh phúc. trái tim những năm mười bảy mười tám lưu giữ hình ảnh anh ấy tại đó mà chưa từng làm nó phai nhòe. gặp anh ấy thật sớm như vậy, tôi đã tưởng đó là định mệnh, nghĩ cuộc đời muốn tôi thật mau nắm lấy tay anh ấy. sau này mới biết gặp nhau sớm như vậy, là vì sau này sẽ không thể cùng nhau già đi. và giờ đây, tôi phải quên anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com