Chap 13: Cùng nhau cắm trại
Tiếng chuông báo thức làm Y/N phải mở mắt, tay mò điện thoại đang kêu ầm ĩ. Cô có thói quen để báo thức cho cả tuần, bệnh lười ấy mà.
Vừa nghỉ học hôm trước nên chưa kịp thay lại.
Có bàn tay đưa điện thoại đến tận tay.
"Aigoo, cảm ơn."
Tắt báo thức xong Y/N lại trùm chăn ngủ tiếp.
Khoan, thấy cái gì sai sai rồi. Ai đưa điện thoại cho mình vậy? Phòng có mỗi mình thôi mà? Chả lẽ....ma?
Mới nghĩ đến thế mà lông tay, lông chân cô dựng đứng. Bây giờ mới thò đầu ra khỏi chăn.
Haruto đang nằm một bên nhìn cô chằm chằm.
Mẹ ơi, làm hú hồn, đến cũng không có tiếng động gì cả!
"Aish, cậu đến từ bao giờ?"
"Sắp được một tiếng."
Y/N gỡ bỏ từng lớp chăn ,đứng dậy khỏi giường.
"Đến cũng không đánh thức tớ dậy....Á.."
Chân vẫn hơi đau, Y/N quên mất là chân mình bị thương, mạnh mẽ bước xuống giường. Haruto nhanh chóng bỏ gọn chân dành chỗ cho cô ngã xuống.
Hừ, không đỡ người ta gì cả, bạn thân nhà người ta thì lo lắng cho bạn, bạn mình thì..aishh không nói nữa.
"Cậu tập thể dục buổi sáng à?"
Mỉm cười hỏi bạn, thế nhưng câu trả lời nhận được lại là cái lườm cháy mắt.
"Ừ ,tập đập vào bản mặt cậu!"
Y/N nhảy lò cò vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, để mặc Ruto bên ngoài lải nhải.
"Cậu bé con con thế kia đòi đập ai? Để tớ gợi ý cho công cụ hữu dụng mà lại không tốn sức, vả lại tớ cũng không cần phải né."
"Nói thử xem nào!!!"
"Dùng môi này, dùng miệng này. À mà nhớ nhẹ nhàng thôi không thì môi hai chúng mình chảy máu đó ~"
"Yahhhhhhhh! Watanabe Haruto, cậu muốn chết à?"
Đi du học thì học mấy cái có ích là được rồi, còn học cái kiểu nói chuyện này nữa. Nghe muốn độn thổ mất.
Bên ngoài Haruto chỉ nằm đấy mà cười, kệ cho Y/N hét ầm lên.
Trêu Y/N lúc nào cũng vui!
...
"Ba mẹ tớ đi đâu rồi?"
"Đi làm chứ đi đâu! Cậu bị ngã ,không chỉ đau chân mà não cũng bị tổn thương luôn à?"
Trả lời trọng tâm giùm đi, bộ thèm đòn đến mức vậy à?
Nhớ ngày xưa ngoan ,hiền ,...ờm thì cũng không hiền lắm nhưng sao giờ lại đanh đá, ranh ma thế này nhỉ? Môi trường thay đổi luôn tính nết à?
"Yah cậu im đi." -ngồi xuống,mặt đầy trăn trở -"Haiz muốn ra đường chạy nhảy mà cũng không được .."
"Trời nắng thế này có đứa dở mới ra đường chạy nhảy."
Muốn chửi thề rồi đấy Haruto.
"Thế không phải nhờ ơn đứa nào mà việc di chuyển của tớ khó khăn? Muốn đi bình thường cũng không được ,phải đến bao giờ mới bình phục đây?"
"Bị nhẹ nên hai tuần là cậu có thể nhảy khắp nơi, lúc đấy tớ không ngăn cản cậu thỏa mãn đam mê đâu."
Ừ giờ còn học được cả kiểu nói đểu người khác cơ đấy.
Bảo tớ dở à? Ranh con, đợi tớ đưa cậu vào tròng đây.
"Gì cơ????? Tớ về có ba tuần thôi đấy! Ôi trời ,sao mà kịp tận hưởng chứ? Huhuhu, chân ơi, mau lành đi cho tao còn đi chơi chứ... Khổ quá mà ,tại ai mà tôi ra nông nỗi này....Bây giờ có ai làm sai vặt cho mình thì tốt nhỉ? Huhuhuhuh...mà làm gì có..đừng mơ nữa Y/N ơi....."
Haruto cười khổ nhìn cô bạn mình lăn qua lăn lại trên giường ăn vạ.
Câu từ lủng củng ,thế này mà điểm văn cũng cao nhất nhì khối được.
"Được rồi,nín đi nín đi, lỗi tớ cả. Tớ làm sai vặt cho Y/N nhé? Chịu không?"
Xem ra chiêu ăn vạ này khá hữu dụng nhể! Chuột sa bẫy rồi này, hehehe. Tuổi gì đấu với chị được hả em Ruto ơi ~~~
"E hèm ,e hèm... Haruto nói thì tớ đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy."
Sau khi lừa được Ruto, Y/N vui vẻ nằm xem tv ,chỉ theo dõi màn ảnh mà không để ý đến nụ cười trên môi của cậu.
Aigoo, chờ Y/N nói mà tớ sắp bỏ cuộc đến nơi. Thế này thì được ở bên Y/N suốt rồi, này là cậu muốn tớ làm đấy nhé ~
Y/N tưởng bở mà không biết mình chỉ là miếng mồi ngon trong miệng sói.
...
Thế là từ hôm đấy ,Haruto cắm rễ ở nhà Y/N. Cô lúc này mới vỡ lẽ thì đã quá muộn, hối hận không còn kịp khi thời gian đã chầm chậm trôi đi.
Dù tỏ ra khó chịu, nhưng cô đành bất lực trước độ mặt dày của cậu bạn thân, bại là sự chăm sóc cực kỳ chu đáo ;vì thế mà chưa đầy hai tuần, Y/N đã có thể đi lại bình thường.
Vậy là sắp có thể tổ chức tiệc ăn mừng cho Haruto rồi!
Ban đầu tính tổ chức luôn nhưng Haruto không chịu, cậu muốn rời lại đến khi chân cô thực sự đã ổn.
Bọn Woo Jin và Hae Won thì không phản đối. Phần vì chúng lo cho Y/N di chuyển bất tiện, phần vì đứa cũng có việc riêng phải hoàn thành: đứa thì về quê ngoại , đứa thì đi du lịch. Việc riêng là đi chơi chứ còn gì nữa, nghỉ hè thì phải đi chơi chứ! Mà thời gian đi lại chỉ đúng hai tuần, khéo ghê chứ lị!
...
Xa nhau nhưng vẫn không quên bàn bạc về vấn đề ăn tiệc. Gì chứ ăn và chơi là không quên được .
@WooJin: "Thế đứa nào đi mua đồ ăn ,đứa nào đi mua đồ dùng?"
@Y/N: "Không biết ,cho chọn đấy!"
@HaeWon: "Mày không được tích sự gì Y/N ạ."
@Y/N:"Ô sao lại không? Có ăn là tao có mặt mà."
@Haruto:"Ừ sắp quay tròn được rồi."
@Woo Jin :" ㅋㅋㅋㅋ"
@Y/N:" Thích bị đòn mấy cái đây Haruto? "
@HaeWon:" Thôi không đùa nữa, tập trung bàn việc chính đi. Thế này nhé, tao với Jin đi mua đồ dùng như lều, bếp ,mà đứa nào có thì mang đi cũng được ,đỡ tốn. Còn lại Y/N với Haruto thì mua đồ ăn, tiện làm gọn gàng rồi mang đi nhé. Không kịp thì bọn tao tới làm cùng."
@Haruto:"Được."
@WooJin:"Ok thôi."
@Y/N:"Không thành vấn đề ."
...
Sau khi chân có thể di chuyển bình thường, Y/N dành hết thời gian một tuần còn lại để tận hưởng những phút giây bình yên nơi thôn quê. Ban ngày thì cùng Haruto giúp đỡ ba mẹ việc đồng áng,tuy mệt nhưng vui phải biết! Chiều tối thì cùng nhau đạp xe khắp nơi; tối đến thì ngồi ở phản hiên nhà, vừa ăn vừa chém gió với lũ bạn...
Ước gì những tháng ngày sau này cũng sẽ hạnh phúc như thế này!
...
Theo như kế hoạch của cả bọn, buổi cắm trại cũng là tiệc ăn mừng Haruto, địa điểm được chọn là ở gốc cây ngân hạnh của làng, kéo dài từ buổi chiều tối hôm trước đến sáng hôm sau. Thời gian được chọn là buổi chiều thứ sáu.
Woo Jin và Hae Won phụ trách tìm, mua các vật dụng cần thiết như lều ,bếp nướng thịt...Haruto và Y/N chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Đầy đủ đồ rồi thì cả bọn sẽ cùng nhau dựng lều, bày biện.
Sáng thứ sáu, Haruto đã xuất hiện ở nhà Y/N từ sớm.
Đúng như dự đoán của cậu, cô vẫn đang ngủ.
"Chào cô chú! Y/N vẫn đang ngủ ạ?"
"Ừ,vào gọi nó giúp cô với nhé. Con gái con đứa mà ngủ không biết trời đất gì."
Haruto cười, mau chóng bỏ giày tiến vào phòng Y/N.
Vừa mở cửa ra, mùi hương nhàn nhạt đập vào mũi. Trên giường chăn gối gọn gàng.
Y/N đâu rồi?
Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng cũng quyết định tiến tới phòng tắm.
"Y/N?"
Vừa hỏi vừa mở cửa, Y/N đang thay áo nhìn thấy cậu mặt nghệt ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Haruto ngượng đỏ cả mặt liền nhanh chóng đóng cửa lại. Y/N bên trong mặt cũng sắp thành gấc chín.
"Ha..Haruto , sao cậu lại không gõ cửa ?"
"Tớ quên mất, lần sau sẽ gõ đàng hoàng. Cơ mà xin lỗi nhé, tớ còn tưởng cậu không thể phát triển nữa, nhưng tớ mới là đứa sai lầm đó. Thân hình cậu đúng là ..chẹp ..nice xừ, nice xừ.."
Ôi trời ,mới nãy còn ngượng ngùng như thế,giờ lại nói ra câu này trơn tru.
"WATANABE HARUTOOOOO.."
Nó gào lên trong sự xấu hổ. Đã quê muốn chết còn bị trêu nữa. Cừu non ngây thơ đột biến thành sói biến thái hả?
"Nae~~ Y/N cứ từ từ nhé, cậu không phải vội đâu, vẫn sớm chán ~"
"Mẹ kiếp cậu im ngay đi."
"Nè chửi bậy là thành bé hư đó."-lại mở cửa, thò đầu vào phòng tắm.
Cô nhanh chóng vớ lấy chiếc lược ném về phía cậu. Dù có thể tránh ngon ơ, nhưng Ruto vẫn cố tình để chiếc lược rơi trúng đầu mình.
Y/N bị dọa, lúc này không còn tức giận nữa, nhanh chóng đi đến xoa xoa chỗ lược rơi trúng.
"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Cậu gật đầu ,ra vẻ đáng thương.
"Nặng lắm, chấn thương sợ não rồi."
"Đừng nói dối. Lại gần hơn nữa để tớ xem xem, aish cúi đầu thấp xuống, cậu cao bỏ xừ ra."
Haruto nghe lời cúi thấp đầu xuống. Sau đó dùng đầu mình cộc nhẹ vào đầu cô, cuối cùng chạy mất. Không phòng bị nên người Y/N lảo đảo
"Y/N mau ra đi nhé. Tớ ở ngoài đợi."
"Ahhhhh, cậu trẻ con vừa thôiii"
Mẹ, đau chết mất. Trưởng thành tí xem nào. Tự nhiên muốn trở về ngày xưa để ra oai với thằng nhóc này ghê. Ôi thời hoàng kim ấy còn đâu nữa ?
...
Hai đứa bon bon đạp xe sang làng bên cạnh, ở đó có bách hóa khá lớn.
Gửi xe xong xuôi ,cùng tiến vào bên trong.
Ở đây bán đầy đủ mọi loại thực phẩm, đồ dùng.
"Ruto với tớ chia ra mua cho xong đi. Tớ bên này ,cậu bên đó. Lát gặp ở đây, bye!"
Vừa định đi, cổ áo Y/N đã bị cánh tay săn chắc lôi lại.
"Ặc..định hại tớ à?"
"Cậu sẽ lạc mất..."
"Nè, cậu mới là đứa nên lo bản thân mình lạc đó , đúng là lo bò trắng răng ."
"Nhưng cậu bé tí thì kia người ta xô đẩy rồi cậu bẹp dí thì sao?"
Dùng giọng điệu đáng thương, dỗi hờn kia để móc đểu nhau à?
"Thế nên cậu đi với tớ là tốt nhất. Đi thôi."
Với lấy xe đẩy hàng, Haruto choàng tay qua cổ Y/N mà kéo đi.
Aigoo,ngượng quá đi, trông giống đôi tình nhân đi siêu thị với nhau thật đấy!
...
Còn lại mỗi đồ ăn vặt, Haruto và Y/N nhanh chóng đi tới khu này.
Woah~~ Đây là thiên đường sao?
"Y/N mau ngậm miệng vào ,nước dãi của cậu sắp chảy ra rồi đấy!"
Haruto đẩy xe hàng đi sau, vừa cười vừa nói trêu nó. Y/N quay ra lườm lườm ,tay vẫn quệt ngang miệng xem có đúng như lời Ruto nói không.
"Im ngay đi, cậu chuyên gia làm tụt mood của tớ."
Ngó ngang ngó dọc, tia được vị trí của nhà vệ sinh, Y/N nhanh chóng quay lại dặn dò Ruto.
"Nè, đi ra kia tí xíu đứng đây chờ tớ, đừng có đi đâu."
"Ừ ,đi nhanh về nhanh."
Chạy được một đoạn thì Y/N lại quay lại, Haruto cứ đứng nhìn nó. Quay lại làm khỉ gì vậy?
"Quên, dặn nốt, nghe cho hết đi. Người lạ cho kẹo thì cũng không được nhận, thấy bạn gái nào xinh đẹp cũng không được cun cút mà đi theo, à còn.."
Ruto véo má cô, đẩy đẩy người.
"Tớ lớn rồi, không lạc được. Đi mau đi, để tớ một mình lâu quá, tớ dỗi đó."
"Biết rồi, biết rồi. Còn lại cậu lựa nốt đi nhé!"
Đợi Ruto gật đầu, Y/N liền chạy đi.
Nhà vệ sinh, chị đến với em đây ~
...
Trong khi đợi Y/N, Haruto tranh thủ chọn nốt đồ ăn vặt. Đang phân vân không biết nên mua kẹo dẻo vị cola hay đào hay mua cả hai loại thì có tiếng nói phát ra phía sau lưng.
"Cậu ăn thử vị đào thử xem ngon hơn cola nhiều."
Haruto quay lại nhìn, là một bạn nữ chạc tuổi.
[ Hàn có xu hướng bắt chuyện kiểu này à? Lo mua nhanh rồi đợi Y/N thôi.]
Gật bừa một cái rồi lại tiếp tục phân vân nên mua vị gì khiến bạn nữ kia bị lơ đẹp.
[Gì vậy? Dám bơ mình? Trai đẹp càng khó chinh phục mình phải có được. Nhất quyết phải xin được số điện thoại của cậu ấy.]
"Tên tớ là Lim Dae Ji ,cậu tên gì?"
"Tôi tên Watanabe Haruto. "
[Ồ người nước ngoài à?]
Dae Ji tiến đến gian hàng nơi cậu đang đứng, đứng sát vào người cậu. Haruto khó chịu liếc nhìn.
"Tớ cũng mua kẹo dẻo mà, bộ tớ không được phép hay sao?"
"Tôi không có ý đó. Chỉ là làm ơn đứng xa ra chút, gần quá rồi."
"À, nae."
Cô xấu hổ, đứng xa xa Haruto, nhưng cũng không xa là mấy, cách có vài cm.
"Cậu có thích loại này không? Tớ là tớ thích cái này lắm đó."
"Tôi ghét đào."
"À.."
Haruto chỉ liếc rồi lại vứt ra một câu vô tình như thế. Có vẻ bạn nữ kia khá quyết tâm, dù bị phũ hai lần nhưng vẫn kiên trì bám theo.
Cái này là theo đuôi đó chị gái!
"Cậu có ghét kẹo dẻo vị cola không? Tớ là tớ ghét lắm luôn đó. Ăn chả ngon gì hết mà cola uống cũng khiến tớ bị béo.."
"Ừ."
"Phũ thế ,người ta đang chia sẻ sở thích cho cậu mà ~"
Bỗng có đám nữ sinh đi qua, thấy một nam một nữ đứng với nhau thì chỉ chỏ.
"Em kia đẹp trai thật đó! Ai ra xin info cho tao đi."
"Người ta có bạn gái rồi mày ơi, không nhìn kia à!"
"Aish, thật thế à?"
Dae Ji nghe thấy thế liền mỉm cười, gật đầu nhẹ chào họ.
Chả lẽ mình và Haruto xứng đôi đến thế sao? Nhất định là vậy rồi, ai cũng thấy thế mà.
Cậu nhìn Dae Ji rồi lại nhìn nhóm nữ sinh kia.
"Tôi không phải người yêu của người này"- chỉ Dae Ji.
Đám nữ sinh hoảng loạn vì bị nghe thấy hết cuộc trò chuyện nhưng tâm trạng cũng rất vui mừng.
"Trời ơi, em ấy nghe được chúng ta nói chuyện."
"Trọng tâm là đứa con gái tỏ vẻ mình là người yêu kia lại không phải bồ ẻm."
"Chết cười mất, tao còn tưởng một đôi thật."
"Để tao hỏi xem em đẹp trai kia có người yêu chưa nhé!"
Một nữ sinh lớn tuổi hơn Ruto đánh tiếng, lần này công khai minh bạch, không thậm thì thậm thụt nữa.
"Vậy, em có người yêu chưa?"
Haruto không nói gì, đi đến một góc, lôi đầu Y/N đang xem kịch đi ra.
"Hỏi cậu ấy!"
"Em gái, em là người yêu của em trai này hả?"
Y/N lúng túng. Tch, đang xem hay thì bị lôi vào vở diễn tình ái đầy phức tạp này.
"À em..."
Liếc nhanh qua bạn nữ tự giới thiệu là Dae Ji kia, thấy nó vẫn đang nhìn chằm chằm, mà tay vo thành nắm đấm.
Aigoo, căng nhể! Kiểu này không diễn sâu thì lại có lỗi quá.
"Vâng, cậu ấy làm phiền các chị ạ?"
"À ,không không. Ngược lại mới đúng, chị cảm ơn, tạm biệt mấy đứa."
"Dạ tạm biệt ."
Y/N cười tươi, vẫy tay chào đám nữ sinh kia. Mấy chị gái này cũng đáng yêu phết .
Haruto tiến tới choàng tay qua cổ cô.
"Lề mề quá đấy."
"Xong từ lâu rồi, chẳng qua là.."
Chết mẹ, lộ vụ ngồi hóng rồi. Cơ mà cậu ấy cũng thấy từ ban nãy, sợ hãi bây giờ có vẻ hơi dư thừa thì phải.
"À ra là xong lâu rồi nhưng cũng không ra giúp bạn?"
"Haha... Tớ đi chọn nốt."
Những lúc như thế này, thứ chúng ta cần là một nụ cười tự tin. Tự tin 1% mà độ giả trân là 99%.
Y/N nhanh chóng tiến tới gian hàng, bỏ kẹo dẻo vị đào cùng cola vào xe đẩy. Dae Ji tiến tới, bỏ hết kẹo dẻo vị đào ra.
Ủa dm, cái gì đang diễn ra vậy?
"Ruto không thích ăn kẹo dẻo vị đào đâu! Cậu làm bạn gái mà cũng không rõ việc này sao?"
Đã bỏ kẹo của bà ra rồi còn thái độ đấy à? Chị cho cưng biết mùi đau khổ là như thế nào.
"Ruto? Gọi bạn trai của người khác bằng cái tên thân mật như vậy cậu không cảm thấy nó rất có vấn đề à? Vả lại, mua gì là quyền của tôi ,cậu là cái gì mà can thiệp vào vậy?"
"Haruto ~ Bạn gái cậu dữ quá, chẳng hiền lành gì cả!"
Cô ta với lấy tay cậu nhưng Haruto nhanh chóng né được, nhanh chân đứng sau Y/N.
"Y/N~ tớ không thích cậu ta,cậu đuổi đi đi."
Để con nhặng này vo ve tiếp sẽ khiến cậu phát điên mất. Y/N xoa đầu cậu, nghiêm mặt quay ra.
"Ừ ,được rồi. Bạn Dae Ji, bạn trai tôi không thích nhìn thấy cậu ,cảm phiền tránh đường cho chúng tôi đi."
Trước khi rời đi,Haruto không quên bỏ hết số kẹo dẻo vị đào vào xe.
"Y/N thích thì ngày mai lại mua cho cậu tiếp nhé!"
"Ừ ,mau về thôi."
Nhìn theo hai bóng lưng khuất dần, Dae Ji tức giận dậm chân.
"Chết tiệt ,đã không xin được số điện thoại thì thôi lại còn bị con ranh kia nói đểu nữa chứ. Mẹ nó."
...
Để tránh có người lại gần Haruto, Y/N bắt cậu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Tính tiền xong thì mau chóng đèo Haruto về.
Không để ai ve vãn crush mình được , không thể có thêm tình địch.
"Cậu giận rồi à? Im thế."
"Không. Vì sao tớ phải giận cậu?"
"Thì tại bạn kia đứng gần tớ này, làm Y/N ghen đó."
Nói cái gì đấy anh Haruto? Tôi mà phải ghen á ,nực cười.
Nhưng mà đúng là có chút tức nha.
"Lần sau cậu ở nhà đi, đừng đi đâu nữa."
"Y/N muốn giam lỏng tớ à?"
"Giam thì hơi quá đó. Yahhh, bỏ ra xem ,yah yah, Haruto.!!"
Nó gào lên như thế là bởi Haruto ôm eo nó. Đệch mịa ngại chết mất thôi.
"Đừng hét nữa, ngã bây giờ."
Ruto nói thế mà nó cũng im thật. Dại trai khổ lắm.
"Thôi xuống đi, tớ đạp cho."
Ruto bắt nó xuống xe, hai người đổi vị trí: Y/N ngồi sau, còn cậu thì đạp xe.
...
Trở về nhà Haruto ,hai đứa mau chóng bắt tay vào làm, phối hợp cực kì ăn ý với nhau.
Mẹ Haruto đứng từ trên tầng, lén chụp một bức ảnh gửi cho ba cậu.
@Mẹ Haruto:"Xem con trai cùng con dâu đáng yêu không này."
@Ba Haruto :"Sao đáng yêu bằng mẹ nó được ? Mà thiết nghĩ nên chọn cái tên thật đẹp cho cháu nội từ bây giờ thôi mẹ nó ạ."
...
Sau vài tiếng đồng hồ, đồ ăn cũng được chuẩn bị xong, đang yên vị bên trong hộp nhựa. Bên phía Hae Won và Woo Jin cũng đã đầy đủ.
6 giờ chiều, dựng xong lều.
7 giờ ,thịt đã nướng xong.
"Đó cậu nghe coi có tức không!"
Woo Jin gật gù.
"Vào tớ là tớ cũng thế, crush à không, bạn thân mình gặp như vậy, ai chả tức điên lên."
Hae Won gặp miếng thịt bỏ vào miệng.
"Bao giờ đi đánh ghen nhớ chừa một suất của Woo Jin nhé!"
"Tớ biết rồi, hahaha."
"Các cậu quá đáng vừa thôi."
"Đá lạnh đây, ai muốn không?"
"Tớ ,tớ."
"Haruto lấy tớ một ít đá, cảm ơn nha."
"Nè nè ,tớ thích viên kia cơ. Yahh, không phải.."
Buổi tiệc cứ kéo dài như thế đến đêm muộn, uống nước ngọt ,hát ca tưng bừng. Vì đã báo cho ba mẹ nên đêm nay cứ tha hồ mà quẩy.
...
Dọn dẹp xong xuôi, buộc túi rác gọn gàng, cả bọn chui vào chiếc lều to đã được mua.
Woo Jin nằm cạnh Haruto, Haruto nằm cạnh Y/N, vì Y/N sợ ma nên Hae Won nhường chỗ của mình, cũng tiện để cô bạn 'thúc đẩy quan hệ' với crush.
Tự nhiên tâm hồn bà tám trong Woo Jin trỗi dậy mãnh mẽ, mở lời tìm chủ đề tám phét.
Vào cầu một phát, bọn này buôn luôn miệng, để mặc Haruto đang say giấc nồng.
Trò chuyện lâu ơi là lâu, phải đến 1 giờ sáng ,ba đứa mới chịu đi ngủ.
....
Gió hiu hiu mát rượi, trăng chiếu trên đỉnh đầu. Haruto nằm nghiêng ,ngắm nhìn Y/N đang say giấc, nhẹ nhàng vén tóc mai cô.
"Tớ về với Y/N rồi sẽ không rời đi nữa, tớ hứa đấy....mà tớ cũng không để thằng nào bước vào cuộc đời cậu ngoài tớ đâu. Ngủ ngon nhé, Y/N."
Thơm nhẹ vào đỉnh đầu, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng. Haruto bắt đầu tiến sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com