Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dur

Tớ nghẹt thở.
Nghẹt thở bởi gia đình, thầy cô, bởi chính bạn bè và những người xung quanh.
Có đôi khi tớ tự hỏi, mình... có đang sống không?
Vui vẻ như chỉ đang thoáng qua. Nhiều hơn đó là chìm xuống.
Bao lần cố ngoi lên một chút, lại chỉ có thể chấp nhận xuống một nơi còn sâu hơn.

Cậu đang ở đâu...

Ôi, hỡi người yêu dấu phương xa, cơn đau như giết chết tớ hàng đêm, nụ cười giả tạo chiếm cứ khuôn mặt này đã bao ngày.

Tớ bị kì vọng, dẫu tớ đã báo trước, nhưng khi thất vọng họ lại chỉ trích tớ. Tớ bị áp lực, bị bỏ rơi, bị quên lãng, bị ghét bỏ, bị nghi ngờ...
Nhưng tớ đâu có ai?
Và sẽ cứ vậy sao?
Người tớ yêu, người yêu tớ....
Chết tiệt, rối cuộc tớ sống để làm cái quái gì chứ? Vì sao lại có tớ trên cái cuộc đời mà nỗi cô đơn cứ bủa vây từng ngày, từng đêm...
Như một loại kẹo dính vậy...
Đầy nhớp nhúa và giam giữ cậu....
Nhưng khi đã làm quen... Đó là nơi an toàn duy nhất...
Cho tớ tháo chiếc mặt nạ này xuống.
Một kẻ kiêu ngạo, điêu cuồng, vui vẻ, hạnh phúc bất kì khi nào. Một người đáng kiêu ngạo vì có vốn để kiêu ngạo. Đáng tin tưởng vì có thể làm mọi thứ.
Một kẻ tự ti, u buồn tới tuyệt vọng. Thất vọng vì tất cả mọi thứ, sợ hãi và ganh ghét oán hận...

Mâu thuẫn tới cực điểm.

Như thật ra...

Người như tớ, chỉ là muốn im lặng. Không cần gì cả.
Tớ vốn chỉ là một cô gái nhỏ, an tĩnh và dịu dàng...
Vốn chỉ là một chút gì đó nhẹ nhàng, yên bình.
Có thể chăm sóc và bao dung cậu vô điều kiện.
...Tớ ấy...
Chỉ cần chút hơi ấm để đi qua đêm dài sâu thẳm, chuỗi ngày miên man vô định này.
Một chút thôi.
Làm ơn đấy.
Đừng quên tớ.
Đừng ép tớ thêm nữa.
Tớ hiện tại còn chưa đủ chết lặng rồi hay sao?

Phải. Là chết lặng.

Đâu đau đớn, đâu vui hay buồn...

Tớ đã học cách chấp nhận rồi.
Đã... học cách chìm....
Chỉ là chưa đủ dũng khí mà thôi. Một chút cũng chẳng đủ. Nên chỉ có thể tiếp tục làm kẻ điên đang cười, đang hát, đang nhảy múa trong vườn địa đàng của tớ.
Chìm.
Lại tiếp tục chìm.
#voicecv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #say