Chương 23: Tiền thưởng
[Cấp báo: Kẻ sát nhân rùng rợn chuyên nhắm vào mạo hiểm giả.
Hiện nay đã tìm thấy rất nhiều mạo hiểm giả trong tình trạng bị sát hại tàn nhẫn ở bên ngoài trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Kêu gọi mạo hiểm giả khi vào rừng cần phải chú ý cẩn trọng. Nếu có phát hiện bất cứ dấu hiệu khả nghi nào, đừng tự ý hành động mà hãy báo cáo lại với Hội.]
(...Nghe có vẻ ghê rợn nhỉ. Thật ra là kẻ nào mà lại nhẫn tâm đến vậy.)
Trong lúc chờ đợi nhận tiền thưởng ở Hội, không có việc gì để làm, tôi đi đến bên cạnh bảng nhiệm vụ, thử xem có nhiệm vụ nào phù hợp với mình không, thì rơi vào mắt tôi đầu tiên chính là tờ giấy cấp báo được treo ở giữa bảng này.
"Yuu, tiền thưởng của cô bé đây!"
Nghe thấy tiếng gọi của chị đảm nhiệm Rapius, tôi vội vàng xoay người, chạy bước nhỏ đến quầy thanh toán.
"...To đến vậy sao?"
Với sức mạnh cơ bản của Wez, tôi không cảm nhận được trọng lượng của túi tiền. Vậy nhưng, với kích cỡ này thì hẳn là bên trong phải chứa một số lượng tiền đồng không ít.
"Ô! Không hổ danh là mạo hiểm giả, cô bé trông nhỏ con nhưng khỏe nhỉ. Tôi mang bằng hai tay mà vẫn thấy nặng lắm đấy."
Chị Rapius tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi nhận túi tiền bằng một tay.
(Quan trọng hơn...)
"Trong này có bao nhiêu tiền vậy?"
Tôi nhấc chiếc túi chứa tiền đồng lên và vỗ nhẹ vào nó. Âm thanh "lộp bộp" của kim loại xọ sát vào nhau vang lên.
"Cộng với tiền ma thạch nữa thì... có tổng cộng là sáu trăm sáu mươi đồng vàng."
660 đồng vàng? 66000 Etan? Đổi qua Yen sẽ là... Nhiều quá nên tôi không tính nữa.
"Ừm... Tại sao lại có số tiền này?"
Tôi hỏi nhỏ chị Rapius.
"Vì cô bé là người lập được nhiều công trạng nhất trong nhiệm vụ viễn chinh lần này."
Chị Rapius nói bằng chất giọng tự nhiên của mọi khi khiến tôi không khỏi ảo giác rằng điều này thật ra là bình thường. Với số tiền này, nếu là đang ở nhật bản, chỉ cần tiết kiệm một chút, tôi sẽ có thể sống hết phần đời còn lại mà không phải lo lắng về việc làm. Vậy nên, số tiền này chắc chắn không hề bình thường.
"...mặc dù lần này đã có rất nhiều người hi sinh sao?"
"Đó là hai chuyện khác nhau. Muốn kiếm nhiều tiền thì phải chấp nhận rủi ro. Chẳng qua là lần này họ không may vì đã gặp phải một con Rồng thôi."
Dường như đã quen với những chuyện như thế này, nên chị Rapiuis trả lời vô cùng bình tĩnh.
(Mà... tiền càng nhiều thì niềm vui càng dâng cao chứ sao.)
Bận tâm gì đến lũ người đã cháy ra tro.
Dù vẫn giữ thái độ bình thường ở bên ngoài nhưng bên trong tôi đã nhảy cẩng lên vì số tiền lớn nằm ngoài dự tính. Với số tiền này, không biết tôi có thể mua một ngôi nhà ở khu đông không. Nơi đấy hình như dành cho tầng lớp trung lưu.
(Trước hết là tìm hiểu giá nhà nhỉ.)
Những thứ như tiền hoặc nhà mà nói chung là tài sản, tất nhiên là tôi có thể cướp được chúng bằng vũ lực. Tuy nhiên, kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình và mua những thứ mình thích vẫn khiến tôi cảm thấy thích thú hơn.
Vừa nghĩ về kế hoạch sắp tới, tôi vừa rảo bước trên con đường chính bên ngoài tòa nhà Hội.
Có vẻ như tên đội trưởng và Radeus vẫn ở lại trong phòng Guimas, báo cáo chi tiết về chuyến viễn chinh, nhưng tôi thì không còn phận sự nữa, nên được phép ra về sau khi nhận tiền.
Tôi đã định ở lại một chút chờ Radeus về cùng. Nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại. Dù sao thì Radeus cũng ở khu tây. Thêm nữa, tôi không muốn để Pola, Sherry và hai đứa trẻ đợi lâu.
"Về rồi đây~"
Về đến nhà, chạy ra đón tôi là Pola, Sherry, Rino và Rio, toàn bộ những thành viên sống trong nhà trọ Bán Nguyệt.
Pola thì lo lắng cho sức khỏe của tôi. Rino khóc vì cô đơn khi tôi vắng nhà. Rio vẫn kiệm lời như mọi khi. Còn Sherry thì quan tâm về cuộc viễn chinh. Nhìn chung thì mọi người vẫn khỏe mạnh trong khoảng thời gian gần một tháng mà tôi đi vắng.
Nhân tiện mọi người đã tập trung đấy đủ ở đây, tôi tự tiếp đãi cho bản thân một "bữa sáng" ngon lành và sau đó là dành thời gian với từng người.
Buổi trưa vào tắm cùng với Pola. Chiều tà thì tình tứ với Sherry một chút. Tối đến đọc truyện cho Rio. Và đêm thì ngủ cùng với Rino. Tôi đã có một ngày tương đối đầy đủ như vậy.
☆
"Yuu, tôi nghe nói là cô đã trở về!"
Sáng hôm sau, khi tôi chỉ vừa mới ngủ dậy, từ bên dưới đã phát ra tiếng ồn ào.
"Nanase... sao cô lại đến sớm vậy."
Từ cầu thang bước xuống, tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa thắc mắc không hiểu tại sao Nanase lại có mặt vào giờ này.
"...Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô mặc đồ ngủ."
"Cũng phải thôi, vì Nanase đến quá sớm mà."
Bên ngoài trời chỉ mới hửng sáng.
Sherry, Rino và Rio vẫn còn ngủ trong phòng.
Pola cũng giống như tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Nanase nhưng cô bé đã nhanh chóng chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Pola quả là môt cô gái chăm chỉ.
Quay trở lại với chủ đề chính.
Nanase ngồi xuống bàn. Tôi ngồi vào ghế đối diện. Trông vẻ mặt của chị ta có vẻ cấp bách, tựa như muốn nói gì đó.
"Có chuyện gì sao?"
"Việc này tương đối gấp. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề." Hít vào một hơi, chị ta tiếp tục "Tôi muốn cô đăng ký tham gia vào kỳ tuyển chọn kỵ sĩ năm nay. Ngày tổ chức kỳ thi sẽ được công bố vào tuần sau. Nhưng thời hạn đăng ký tham gia thì chỉ hết tuần này. Vì không còn nhiều thời gian nữa, nên Yuu, tôi muốn cô đăng ký ngay trong ngày hôm nay."
Cái người này đang nói gì vậy?
"Ừm... Trước hết có thể cho tôi biết lý do được không? Tại sao tôi phải tham gia vào đoàn kỵ sĩ?"
"Có rất nhiều lý do..."
"Rất nhiều lý do?"
"Hiện tại, tôi vẫn chưa thể nói được..."
Nanase đánh ánh mắt sang một bên.
Tôi thở nhẹ ra một hơi.
"Không có lý do chính đáng. Hơn nữa, tôi cũng không thích những quy tắc gò bó trong đoàn. Tóm lại, tôi sẽ không tham gia vào đoàn kỵ sĩ đâu. Với lại, tôi thích công việc mạo hiểm giả hơn."
"Quả nhiên..." Giọng nói thất vọng ấy như đã đoán trước được câu trả lời của tôi. "Mà... Tôi không có ý định ép buộc cô. Nếu cô thay đổi suy nghĩ, thì hãy đến đăng ký. Kỳ hạn là đến hết tuần này."
Nói xong những gì cần nói, Nanase để lại câu "Tôi còn bận rất nhiều việc" rồi nhanh chóng rời khỏi nhà trọ Bán Nguyệt.
☆
"Gaberu, thẻ mạo hiểm giả của em đây."
Cơ chế của Hội mạo hiểm đã thay đổi trong lúc tôi đi viễn chinh. Có vẻ như hệ thống vòng cổ mới đã được đưa vào thực tiễn. Nhờ vậy mà tôi có thể dễ dàng đăng ký thẻ mạo hiểm mà không gặp phải bất kì trở ngại nào. Vòng cổ hiện tại của tôi là cấp 10 bậc Gold.
Tôi – ở trong bộ dạng của Gaberu – nhận lấy thẻ mạo hiểm giả và rời khỏi tòa nhà Hội. Nơi tôi đang hướng đến chính là Đoàn kỵ sĩ ở khu tây.
Trên người tôi lúc này là váy kết hợp với giáp, tôi sẽ gọi nó là [Giáp Váy]. Tôi đã tốn kha khá tiền để mua bộ trang bị mới này. Kiếm cũng là hàng tốt. Tính sơ bộ cũng tốn khoảng hơn 5 đồng vàng (500 Etan). Nhưng nhiêu đó chẳng là gì so với số tiền mà tôi kiếm được trong đợt viễn chinh vừa rồi.
Nhân tiện, đường phố ở khu tây được san bằng và lấp gạch, nhà cửa cũng khang trang hơn khu nam. Cư dân sinh sống ở đây chủ yếu là gia đình, người thân của kỵ sĩ. Vì không có những con hẻm đầy rác và mùi hôi thối khác thường nên trông sắc mặt của người dân sống ở đây, người nào người nấy đều rất sáng sủa.
"Gaberu nhỉ. Mời cô ký tên vào đây. Phí đăng ký sẽ là năm mươi Etan."
Tôi ký tên lên giấy rồi cho 5 đồng bạc lên tay nữ kỵ sĩ đứng ở quầy tiếp. Ở phía sau tôi còn một hàng dài những người có nguyện vọng trở thành kỵ sĩ.
"Xin hãy nhận lấy tấm thẻ dự thi này. Làm ơn đừng để mất nó nhé. Vào tuần sau, ngày tổ chức kỳ thi sẽ được thông báo chính thức. Cô Gaberu có thể đến tấm bảng ở phía đằng kia để kiểm tra."
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi, tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Nơi mà tôi hướng đến tiếp theo là Thương hội.
Thương hội nằm ở trung tâm của khu tây, là một tòa nhà tương đối lớn. Diện tích ước chừng có khi còn quy mô hơn so với tòa nhà Hội ở khu nam.
"Xin lỗi, quý khách là mạo hiểm giả nhỉ. Khi vào trong Thương hội, quý khách không được mang theo vũ khí. Cảm phiền quý khách gửi vũ khí ở chỗ chúng tôi, chi phí là năm Etan ạ."
(Ồ... quả nhiên là Thương hội...)
Dù là ở hình thức nào thì bọn người này cũng có thể kiếm tiền được. Nhưng mà nhé, ma thuật thì thế nào? Mà... Sao cũng được. Chỉ 5 Etan thôi mà.
Đưa thanh kiếm mới toanh cho người của Thương Hội, tôi chán nản bước vào bên trong.
(Uwa...)
Mật độ dân số bên trong tòa nhà này thậm chí còn đông đúc hơn cả ngoài đường lớn. So với lúc ở Đoàn kỵ sĩ, hẳn là tôi còn phải xếp hàng dài dài mới đến lượt mình.
Nhân cơ hội này, tôi sẽ sắp xếp lại một số dự định ở trong đầu.
Ban đầu, tôi tính sử dụng Gaberu để đăng ký thẻ mạo hiểm ở khu Đông. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin từ Nanase, tôi lại đổi ý.
Ngoài mặt thì tỏ ra không hứng thú, nhưng thực tế, tôi rất tò mò về cơ chế của Đoàn kỵ sĩ. Ở trong hình dạng nguyên bản, tôi đã từ chối tham gia. Tuy nhiên, tôi đâu có nói sẽ không tham gia bằng hình dạng Gaberu.
Vì trước kia (tiền kiếp) tôi từng là một đứa chán nản, tuyệt vọng, không có tài năng cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy nên, tôi đã luôn mong muốn trở thành một con người khác. Hiện giờ, tôi đã có khả năng thay đổi hình dạng. Không lý do gì có thể gò bó được tôi ở trong một hình dạng cả.
Ở trong hình dạng nguyên bản (Yuu), tôi sẽ tiếp tục là một mạo hiểm giả. Còn ở trong hình dạng này (Gaberu), tôi sẽ trở thành một kỵ sĩ. Đại khái thì đây chính là ý định của tôi. Còn về hình dạng Scarlet, tôi vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng gì. Tạm thời hãy cứ để yên đó như một quần bài ẩn.
"Cho hỏi quý cô cần gì ạ?"
Cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Người ngồi ở quầy tiếp đón tôi chính là một anh nhân viên trẻ tuổi.
"Tôi là người có nguyện vọng trở thành kỵ sĩ. Nhà của tôi ở khu đông, nhưng từ đó qua đây thì khá xa."
"Ra là vậy. Quý cô đang muốn tìm nhà phải không? Bên chúng tôi vẫn còn vài căn trống. Không biết, quý cô có thể ứng được bao nhiêu nhỉ? Chúng tôi cần biết con số ước chừng để tìm ra một căn phù hợp."
Giọng của anh nhân viên tương đối lưu loát và chuyên nghiệp.
"Tôi có thể bỏ ra được khoảng sáu trăm đồng vàng."
Khi tôi đưa ra con số, anh nhân viên nhanh chóng kiểm tra tài liệu. Khoảng một lúc, anh ta vẫn không rời mắt khỏi mặt giấy. Vì biểu cảm không thay đổi nên tôi không đoán được là anh ta đang nghĩ gì.
(Hay là số tiền này vẫn chưa đủ nhỉ...)
Đột nhiên anh nhân viên dừng tay lật tài liệu lại và ngước lên nhìn tôi.
"Với điệu kiện của quý cô... e rằng, chúng tôi không thể tìm cho quý cô một căn nằm ở trung tâm. Nếu là ở khu vực ngoài bìa, thì vẫn còn một vài căn trống ạ."
Quả nhiên, số tiền này vẫn là quá ít à. Tôi cũng đã phần nào đoán được giá nhà sẽ cao, nhưng không ngờ lại cao đến ngút trời như vậy.
"...Ngoài ra vẫn còn một căn nằm gần khu vực trung tâm... vì chủ nhân của căn này mới mất cách đây không lâu nên giá hiện giờ sẽ tương đối thấp."
Ồ... Ra vậy. Hóa ra, anh nhân viên này đang phân vân không biết có nên giới thiệu những tòa nhà có sự cố không. Dù sao thì tôi cũng là một cô gái trẻ. Anh ta lật đi lật lại nhiều tài liệu như vậy cũng vì lý do này à.
"Thế thì không sao đâu. Anh có thể giới thiệu với tôi căn nhà đó được không?"
Những căn nhà có tai nạn, sự cố dẫn đến chết người thì thường có một cái giá thấp đến kì lạ. Cơ bản là không ai muốn vào sống trong một căn nhà như vậy cả. Dù ở thế giới nào thì cách suy nghĩ của con người vẫn giống nhau.
Còn đối với tôi, câu vừa rồi cũng giống như "Thực ra, ngôi nhà ấy vừa có một con chuột lang chết đấy". Vậy nên, cũng chẳng có vấn đề gì khi tôi dọn đến căn nhà đó.
Sau một lúc, tôi được một chị nhân viên khác dẫn đi xem nhà.
Đó là một ngôi nhà không rộng cũng không hẹp. Có tổng cộng ba phòng ngủ, một phòng ở dưới và hai phòng ở trên. Phòng tắm không quá nhỏ đi kèm với bồn tắm. Phòng bếp và phòng khách nối liền với nhau. Nhà vệ sinh nằm ở ngoài vườn, cạnh nhà kho. Có môt sân vườn nhỏ ở sau nhà. Hệ thống cống nước cũng được trang bị đầy đủ.
Căn nhà này nằm rất gần trung tâm. Đi bộ 5 phút là có thể ra được đường lớn. Ngoại trừ có người chết ra thì căn nhà này không còn điểm nào để chê trách nữa.
Nếu là bình thường, căn nhà này phải có giá khoảng 1000 Đồng vàng. Nhưng vì vấn đề trên mà hiện tại giá của nó đã giảm đi một nửa chỉ còn khoảng 550 đồng vàng.
Sau khi xem xong qua phòng ốc, tôi quay trở về Thương Hội để kí hợp đồng mua nhà. Quá trình mua bán tương đối đơn giản, chỉ cần đăng ký thẻ thương hội và trả tiền trực tiếp. Ngoài ra, nếu không muốn lúc nào cũng mang theo túi tiền, thì có thể gửi tiền vào thẻ thương hội. Chi phí sẽ được thu theo tháng. Khi đến các cửa hàng của thương hội, có thể sử dụng thẻ này để thanh toán.
Tôi đã gửi số tiền còn lại vào trong thẻ. Dù sao cũng phải đóng tiền duy trì thẻ. Đóng thêm một chút tiền để bọn người này giữ hộ tài sản cũng chẳng đáng là bao. Thêm vào đó, tôi còn có thể sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ mà không cần phải mang theo túi tiền trong chuỗi cửa hàng của Thương hội.
(Ừm... không hiểu sao, mình lại có cảm giác như đã bị dẫn dụ.)
"Đây là giấy tờ nhà. Từ nay căn nhà này đã trở thành của quý cô Gaberu."
"Cảm ơn."
Tôi nhận giấy nhà và bước ra khỏi Thương hội.
(Trước hết là dọn dẹp nhà... sau đó còn cần phải mua nội thất và dụng cụ...)
Tính việc cần phải làm tiếp theo ở trong đầu, tôi về căn nhà mới vừa mua vẫn còn nóng hổi ở khu tây.
Tạm thời, một tuần tôi sẽ ở trong căn nhà này một đến hai ngày. Dù không có ý định ở nhiều, tôi vẫn phải dọn dẹp và mua nội thất. Tuy còn rất nhiều đồ nội thất mà chủ nhà trước để lại. Nhưng quả nhiên là không thể không sắm giường mới.
Về đến nhà, tôi bắt tay vào dọn dẹp. Đã một tuần không có người ở nên cửa sổ và sàn nhà khá bụi bậm. Tôi phát động ma thuật thuộc tính phong để đẩy hết bụi bẩn ra bên ngoài.
(Không biết thế giới này có nô lệ giống trong tiểu thuyết không nhỉ.)
Trước mắt, tôi muốn tìm một người giúp tôi quản lý ngôi nhà này khi vắng mặt. Trở thành kỵ sĩ chắc hẳn tôi sẽ bận rộn hơn bây giờ. Thêm nữa, tôi không thể bỏ mặc những thành viên sống trong nhà trọ Bán Nguyệt. Nếu có thể phân thân ra thì tốt biết mấy. Nhưng hiện trạng là chỉ có một mình tôi mà thôi.
Tuy nhiên, vì thú vui của mình, tôi không ngại bỏ thời gian ra đâu.
"Dọp dẹp như thế này là ổn rồi... Hôm nay chỉ đến đây thôi."
Dọn dẹp hoàn tất, tôi rời khỏi nhà mới và quay trở về khu nam. Tất nhiên là không quên thay đồ và trở về hình dạng nguyên bản. Trên đường về, tôi khoác từ trên xuống dưới một lớp áo choàng đen. Thế này, sẽ không ai bắt gặp hình dạng nguyên bản của tôi xuất hiện ở khu tây.
(...Sắp tới chắc chắn sẽ vui lắm đây~♪.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com