Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đề nghị

"Hãy nhìn vào cặp đùi đó đi. Khít với tất chân. Trông thật gợi cảm..."

"Nếu cậu nói thế thì hãy ngước lên trên kìa. Nhờ bộ đồng phục bó sát mà tư trang hiện lên đầy đủ. Người thiết kế ra trang phục của Đoàn kỹ sĩ quả là có cái nhìn tin tướng."

"Tụi mày nhìn đi đâu vậy! Ha ha."

"Cô gái này hình như là nữ giới duy nhất vượt qua kỳ thi năm nay nhỉ?"

"Đúng vậy. Tôi có xem trận đấu của cô ấy. Rất mỹ mãn. Cô ấy đánh bại tên quý tộc. Chỉ bằng một đường kiếm thối đấy. Ai à? Là cái tên trưởng nam nhà bá tước. Tên ăn chơi sa đọa ấy."

"Tên là gì?"

"Tên? Hình như là Gaberu?"

"Đúng rồi. Gaberu!"

Đung đưa chiếc nơ buộc tóc màu đen, tôi bước đi thoăn thoắt trong bộ đồng phục kỵ sĩ mới toanh, trang nhã. Chính tôi cũng thấy bộ trang phục này rất hợp với mình. Bằng chứng là, từ khi xuất hiện, tôi đã trở thành tâm điểm bàn tán của đám kỵ sĩ tập sự.

Nhân tiện thì tôi cũng là kỵ sĩ tập sự.

Một tuần trước khi trang phục hoàn thành, tôi đã đi đến Đoàn kỵ sĩ, tìm hiểu nhiều thứ.

Trong số đó, là cấp bậc của kỵ sĩ.

Kỵ sĩ tập sự -> Kỵ sĩ chính thức -> Kỵ sĩ tinh nhuệ -> Đội trưởng. Đây là những cấp độ của một kỵ sĩ thông thường.

Đoàn phó, Đoàn trưởng – Kỵ sĩ bàn tròn. Riêng hai cấp bậc này sẽ được gọi là cấp bậc thách đấu. Điệu kiện là đạt đến cấp bậc Đội trưởng, nếu thách đấu và giành chiến thắng, sẽ có thể ngồi vào những vị trí này. Tuy nhiên, nếu thách đấu thất bại, một năm sau mới lại có cơ hội tái thách đấu.

(Mà sao đám người này cứ nhìn sau gáy mình hoài vậy...?)

Có gì lạ đâu nhỉ.

Chỉ buộc tóc cao lên bằng chiếc nơ đen đính kèm trong bộ đồng phục kỵ sĩ thôi mà.

Vừa hứng chịu ánh nhìn không nhân nhượng của đám kỵ sĩ tập sự, tôi vừa bước vào hàng ngủ.

Có vẻ như chỗ này là nơi tập trung của tân kỵ sĩ.

Tôi nhìn quanh một vòng.

Tập trung ở đây là những con người đã giành chiến thắng trong vòng đấu loại. Bao gồm cả tôi nữa thì tổng cộng là ba mươi thành viên.

Tỉ lệ nam nữ khá chênh lệch là 29:1.

Dù có những công việc ngồi bàn nhàn hạ trong Đoàn, nhưng quả nhiên kỵ sĩ vẫn là chức nghiệp thuyên về chiến đấu. Ngẫm lại thấy cũng đúng. Nếu tôi là một cô gái bình thường. Hẳn tôi sẽ chọn một công việc nào đó nhàn nhã, không nguy hiểm đến tính mạng.

"Yo, Gaberu, cô đến rồi à. Lần trước tôi cũng đã giới thiệu rồi, tôi tên là Leon. Dù gì cũng là đồng khóa, vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau nha."

Trong lúc đang nghĩ ngợi mông lung, tôi bị một bàn tay vỗ vào lưng. Ngoảnh lại nhìn thì thấy bản mặt đáng ghét của tên đội trưởng. Vừa bắt đầu một ngày mới đã phải chứng kiến bộ mặt này thì chẳng khác gì thảm họa. Chưa hết, hắn còn tỏ ra thái độ thân thiết quá mức, tựa như người quen. Sởn hết cả tóc gáy.

"Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ghẻ lạnh như thế chứ. Đồng khóa với nhau cả mà không sớm làm thân thì về sau nảy sinh nhiều vấn đề lắm."

Có lẽ đúng như hắn nói. Đồng khóa nghĩa là từ này chúng tôi sẽ phải tập huấn, phấn đấu, hành động cùng nhau ít nhiều. Nghĩ đến đây tôi lại càng cảm thấy chán ghét hơn.

"Uwa, tôi đã làm gì thất tội cô sao?"

"Không hẳn. Chỉ là về mặt sinh lý, tôi không thể chấp nhận anh được thôi."

Mừ! Tôi buột miệng nói ra cảm nghĩ trong lòng mất rồi.

"...Hự! Bắt một cô gái xinh đẹp phải buột ra những lời cay độc, không phù hợp như vậy. Lẽ nào đây là một dạng tài năng. Nhưng dù thế đi nữa thì tôi cũng bị tổn thương đấy..."

Tên đã từng là đội trưởng – Leon một tay ôm ngực, giở giọng than trách. Nhìn thần thái như đang diễn kịch của hắn, thanh thiện cảm trong tôi lại tụt đi vài phần. Mà ngay từ đầu tôi đã chẳng có thiện cảm gì với hắn rồi.

(Thôi, kệ xác hắn đi.)

Ngắt ngang dòng suy nghĩ, tôi đẩy tầm nhìn về phía trước.

Hiện tại, tôi đang quan sát tòa nhà trước mặt. Lúc nhận thẻ và đồng phục kỵ sĩ, tôi có đến đây một lần rồi. Theo những gì tôi biết, tòa nhà này chính là "Doanh trại" thuộc quyền sở hữu của Đoàn 12 (Tên gọi chính thức là: Đoàn Kỵ Sĩ Binh Đoàn Thứ Mười Hai).

Nghe đâu, mỗi Đoàn đều sở hữu một tòa nhà tương tự. Tôi vẫn chưa ghé qua. Về cơ bản thì Đoàn Kỵ Sĩ là một nơi vô cùng lớn rộng. Nếu nói Đoàn Kỵ Sĩ là một thành phố cũng không sai. Những nơi tôi từng đến, như khu vực đăng ký tổ chức thi tuyển, trường đấu, doanh trại Đoàn 12, cũng chỉ là một phần nhỏ của Đoàn Kỵ Sĩ.

"Xem ra mọi người đã có mặt đầy đủ rồi nhỉ."

Lúc này, từ trong tòa nhà, hai bóng người xuất hiện. Một bên là nam, một bên là nữ. Cả hai đều khoác trên mình đồng phục kỵ sĩ, nhưng kiểu dáng có phần trang hoàng hơn.

"Trước hết, tôi xin được phép gửi lời chào đến các bạn. Tôi tên là Nanase. Đoàn trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Binh Đoàn Thứ Mười Hai. Kể từ giây phút này, các bạn đã là một thành viên của Đoàn Mười Hai. Là những người đồng đội quan trọng của tôi."

Đoàn Trưởng – Nanase đưa mắt nhìn một lượt khuôn mặt của những kỵ sĩ tập sự.

(Quả nhiên là vậy.)

Trông thấy quen quen thì đúng thật là Nanase. Mà ngay từ lúc biết mình sẽ gia nhập vào Đoàn 12, tôi đã liệu trước được tình huống này. Nên cũng không bất ngờ lắm.

"Tuy nhiên, đã là một thành viên của Đoàn Kỵ Sĩ, nghĩa là các bạn phải tuân thủ theo kỷ luật của Đoàn. Nhưng tôi hiểu, đột ngột nói như vậy, các bạn cũng sẽ khó lòng chấp nhận."

Đoàn trưởng Nanase chỉnh lại tông giọng, không còn quá nghiêm trang như ban đầu nữa.

"Các bạn sẽ được tập hợp thành một trung đội. Và làm quen dần với kỹ luật trong Đoàn. Hẳn các bạn cũng đang thắc mắc về người đứng bên cạnh tôi nhỉ. Người này sẽ là đội trưởng của các bạn trong khoảng thời gian sắp tới. Radeus, mới cậu."

Người tên là Radeus tiến về phía trước một bước.

"Tôi tên là Radeus. Tôi được Đoàn trưởng bổ nhiệm vào vị trí Đội trưởng của các bạn. Từ giờ tôi sẽ giải thích một vài hạng mục quan trọng..."

Cách xưng hô không trang trọng như lần trước. Nhưng... ừm, vâng, ngay từ đầu tôi đã nhận ra người đó là Radeus rồi. Tuy nhiên, ở đây tôi sẽ làm ngược lại. Vờ như là lần đầu tiên gặp gỡ hai nhân vật kia.

"Tại sao thằng harem lại ở đây!" Đứng bên cạnh tôi, tên đáng ghét nào đó mặt mũi nhăn xị.

"Ủa? Anh Lete? Lero?... À! Anh Leonard nhỉ? Không lẽ anh quen biết Đội trưởng Radeus?"

Tôi cố tính hỏi như vậy. Vẻ mặt hắn ngay lập tức chuyển sang tức tối.

"Ai thèm quen hắn! Cái Tên chỉ được mã ngoài."

Thái độ gây gắt nhỉ. Trong quá khứ đã từng xảy ra mâu thuẫn gì chăng? Bình thường tôi sẽ phủi vai cho qua. Nhưng màn giải thích của Đội trưởng Radeus nghe chừng vẫn còn dài. Vì vậy, tôi đã thử hỏi Leon.

"Tên đó, hồi xưa từng hoạt động trong giới mạo hiểm giả. Được một năm thì gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn. Trong lúc hoạt động mạo hiểm giả, hắn đã từng ở trong tổ đội của tôi..."

Tổ đội của Leon bao gồm bốn thành viên. Ba nữ và một nam. Nói vắng gọn là trạng thái harem nhỉ. Bởi vì trong tổ đội chỉ có một mình Leon là đàn ông. Vậy nên những thành viên khác đều trông cậy vào hắn.

(Không lẽ...)

Trong ba người, Leon rất thân với một cô gái. Có thể nói là mối quan hệ của họ chỉ còn một bước nữa là tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, Radeus xuất hiện.

(......)

Ban đầu, chỉ có hai người đồng đội kia là bị thu hút bởi vẻ ngoài của Radeus thôi. Nhưng dần dần, ngay cả cô gái người yêu cũng đá Leon để chạy theo Radeus. Về mặc chiến lực, đúng là Radeus không giúp ích được nhiều. Tuy nhiên, ở hậu phương, Radeus thể hiện rất sốt sắng.

Chăm lo tận tình, nấu ăn chuyên nghiệp như đầu bếp, đối đãi tử tế, và cách nói chuyện hiền diệu với tất cả các thành viên nữa. Nếu chỉ có như thế thôi, thì không nói làm gì, đằng này anh ta còn sở hữu một dung mạo tuyệt trần. Ở gần một người như vậy, những cô gái bị thu hút cũng là một lẽ tự nhiên.

Bản thân Radeus đã nói, vì không giúp ích được nhiều trong trận chiến, nên mới đốc sức vào việc chăm lo cho mọi người. Nhưng dường như cách nói khiêm tốn ấy cũng chỉ cộng thêm điểm cho Radeus trong các cô gái.

(Anh Radeus có khác!)

Kết quả là sau khi Radeus rời khỏi tổ đội và tham gia vào Đoàn Kỵ Sĩ. Những cô gái kia cũng đuổi theo Radeus, đăng ký thi tuyển. Bỏ lại Leon đơn cò lẻ bóng.

Mà... Ừ thì... ở giữa câu chuyện, tôi đã phần nào đoán được cái kết rồi. Nhưng... đúng thật vậy nhỉ...Xin chia buồn.

Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến tôi thắc mắc. Nếu đã từng quen biết nhau trước kia, tại sao trong chuyến đi Hầm ngục, hai người này lại thể hiện thái độ xa lạ?

Tất nhiên, tôi sẽ không hỏi câu này.

Vì hiện tại, tôi đang là Gaberu. Một nhân vật không có mặt trong chuyến đi.

"Thế, những cô gái đó giờ sao rồi?"

"Tôi không biết. Chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Có thể họ đã vượt qua kì thi tuyển và gia nhập Đoàn. Hoặc cũng có thể họ đã đến khu bắc cày ruộng."

Leon nhún vai.

"Nhưng mà, nếu Đội trưởng Radeus là một con người có phẩm chất tuyệt vời đúng như trong lời kể của anh Leondralt, vậy thì chẳng có gì kì lạ khi ba người kia quyết định như vậy. Anh Leonard cũng đừng quá thất vọng làm gì."

Nếu Radeus chỉ được cái mã ngoài thì không nói làm gì. Đằng này, cả trong lẫn ngoài Radeus đều hoàn hảo. Thử hỏi, người nào lại không chọn anh ta. Giả như, tôi bắt buột phải kết hôn và sinh con trong cơ thể này, chắc hẳn tôi cũng sẽ chọn người như Radeus.

"Hoàn hảo cả trong lẫn ngoài, cộng thêm không có nhược điểm à... Một kẻ như vậy không phải quá kinh tỏm sao? Đây chỉ là thành kiến của tôi thôi, nhưng chắc chắn ở phía sau tên này đang giấu giếm một bí mật nào đó."

Một chàng trai hoàn hảo cả trong lẫn ngoài. Chưa hết còn có một bí mật không thể để ai biết được. Như thể chẳng phải chỉ tăng thêm độ hấp dẫn thôi sao.

"Chắc hẳn là cô đang nghĩ như vậy đúng không. Nhưng nói thật nhé, những thiết lập như vậy chỉ hấp dẫn ở trong tiểu thuyết thôi. Ngoài thực tế, chẳng hoa mỹ chút nào đâu."

Tên này nói cứ như thể hắn đã từng trải qua cảm giác đó vậy. Ừm, mà, đúng là Leon đã từng bị người yêu bỏ rơi... ừm... xin chia buồn.

"...Tạm thời thì đó là tất cả những gì tôi muốn các bạn nhớ trong thời gian sắp tới. Ở ngày đầu tiên này, chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu xếp hạng."

Tôi tập trung vào tông giọng dễ lọt vào tai của Radeus.

"Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy kì lạ hoặc bất mãn. Nhưng để trở thành kỵ sĩ, quan trọng nhất chính là thực lực. Những trận thi đấu nội bộ sẽ liên tục được tổ chức. Mỗi tuần một lần. Thứ hạng của các bạn sẽ không ngừng được làm mới dựa trên kết quả của trận đấu."

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán.

Theo tôi thấy, hệ thống này cũng hấp dẫn đấy chứ. Những kỵ sĩ sẽ có thể dễ dàng đặt ra mục tiêu phấn đấu.

Radeus thở nhẹ một hơi. Chuyển sang tông giọng nghiêm nghị.

"Trong ba tháng, những ai có thể liên tiếp duy trì hạng nhất sẽ được thăng cấp bậc."

Đám người xung quanh lại càng bàn tán sôi nổi hơn.

"Tất nhiên đây chỉ là một cách thức. Vẫn còn rất nhiều con đường để các bạn nâng cao thứ bậc. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các bạn có thể bỏ mặc bảng xếp hạng. Ngược lại với trường hợp trên, trong ba tháng, nếu liên tục nằm ở hạng trót, các bạn sẽ bị loại khỏi Đoàn. Đừng quên điều này."

Nhấn mạnh câu cuối, Đội trưởng Radeus lùi bước.

Và như đã bàn tính từ trước, Đoàn trưởng Nanase bước lên.

"Hẳn là các bạn đã phần nào nắm được luật lệ cũng như hệ thống của Đoàn Kỵ Sĩ rồi? Còn ai vẫn chưa hiểu không?"

Đoàn trưởng Nanase nhìn quanh. Nhận thấy không ai có ý kiến, Đoàn trưởng tiếp tục.

"Vậy thì, như đã đề cập đến ban nãy, tiếp theo đây, chúng ta sẽ có một trận đấu tập ở sân tập huấn bên cạnh. Mời cách bạn di chuyển trong im lặng và nhanh chóng."

Tuân thủ mệnh lệnh của Đoàn trưởng, kỵ sĩ tâp sự chúng tôi đồng loạt di chuyển sang sân tập huấn.

"Các bạn không cần quá căng thẳng đâu. Tôi chỉ muốn nằm bắt sơ lượt về thực lực của các bạn."

"Từ nay trở đi, tôi sẽ là người lập phương án tập huấn cho các bạn. Nằm được thực lực của mỗi người cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để đạo tạo kỵ sĩ. Tôi mong các bạn có thể thể hiện hết mình trong trận đấu tập này." Radeus tiếp lời.

Sau đó, Nanase bắt đầu giải thích về thể thức trận đấu.

Thể thức của trận đấu sẽ là "đấu thể chỗ".

Đại loại như sau: Thắng -> Đấu tiếp, Thua -> Bị người thắng thể chỗ.

Tức là, nếu muốn bám trụ trên sân đấu đến cùng thì cần phải đánh thắng liên tiếp hai mươi chín đối thủ.

"Có bạn nào tình nguyện ra sân đấu đầu tiên không?"

Nhóm kỵ sĩ tập sự bắt đầu nhốn nháo. Ai cũng thuyết phục đối phương ra sân đấu trước, nhưng lại không ai tự nguyện bước lên. Tiên phong mà thua ngay trận đầu, viễn cảnh tồi tệ này hẳn ai cũng đang nghĩ đến. Cũng chính vì vậy mà chẳng ai chịu tiên phong.

Đương nhiên là tôi có thể hiểu được tâm trạng của chúng.

(Hết cách nhỉ.)

"Này! Gaberu ra sân đấu rồi kìa!"

"Chậc! Cho nên tôi mới bảo cậu hãy ra đó nhanh đi đấy!"

"Không không. Quả nhiên có là Gaberu thì cũng không thể nào chiến thắng liên tiếp đâu nhỉ?"

"Khả năng đó hơi khó loại trừ đấy. Ông không xem trận đấu loại hôm trước sao? Trận đầu tiên không nói làm gì. Hai trận còn lại, rõ ràng là vẫn chưa tung ra hết toàn bộ sức lực."

"Chuyển động như thế mà vẫn chưa tung hết toàn bộ sức lực?"

Kéo theo một làn sóng bàn tán, tôi bước ra sân đấu.

Đội trưởng Radeus chậm rãi bước đến gần người tiên phong là tôi.

"Bạn tên là Gaberu nhỉ. Vũ khí là kiếm. Ma thuật thuộc tính hỏa. Trong trận đấu tập này, chủ đích là kiểm tra sức bền và khả năng sử dụng vũ khí. Vì vậy, sẽ không sử dụng ma thuật. Bạn đã nắm rõ luật lệ chưa?"

"Đã rõ~"

Tôi ngước lên nhìn Đội trưởng Radeus và mỉm cười thật tươi. Tôi vẫn chưa quên vai diễn "nhân vật có tính cách tươi sáng" của mình đâu.

"Bạn Gaberu đã tự nguyện tiên phong. Bạn nào muốn thử sức với bạn ấy thì hãy bước ra."

Đám kỵ sĩ tập sự lại rầm rì, không thấy tên nào bước ra. Cũng chẳng trách được. Hầu hết bọn chúng đều đã chứng kiến trận đấu loại ngày hôm đó.

"...Chậc. Nếu không ai chịu bước lên. Vậy thì tôi sẽ là người thách đấu đầu tiên vậy."

Leon bẻ bẻ cổ xuất hiện. Thái độ như đang diễn một vai thoại trong tiếu thuyết.

"Tartal, tôi cảm phục lòng dũng cảm của anh đấy."

"Ngay cả chữ Leo cũng mất đi luôn rồi... Đến mức này thì tôi chỉ có thể nghĩ được là cô đang cố tình thôi."

Leon nhún vai. Nở nụ cười kiểu "hết cách nhỉ..."

Thái độ này của hắn ta làm biểu cảm tôi đanh lại.

"Thôi nào. Đừng ghét tôi đến thế chứ. Tôi chỉ là tiếp cận Gaberu dựa trên lòng tốt thôi."

Hắn ta trưng ra vẻ mặt khó xử.

Tôi nghĩ mình cũng có phần hơi trẻ con.

"Quan trọng hơn, bắt đầu trận đấu thôi nhỉ. Dường như mọi người đang rất mọng đợi dáng vẻ thua cuộc thảm hại của anh đấy, Leon."

"Hừ. Cuối cùng, cô cũng chịu gọi tên tôi. Đúng vậy nhỉ, nhưng vẫn chưa biết ai là người thua cuộc thảm hại đâu nhé."

Kết quả, Leon bị tôi hạ trong một đòn.

"Chì! Quả nhiên mạnh thật. Không hổ danh là hạt giống của năm nay."

Chẳng rõ thông tin đó từ đâu mà ra, nhưng có vẻ như, Kỵ sĩ vượt qua kì thi với số điểm cao nhất sẽ được gọi là hạt giống. Và năm nay, kỵ sĩ đó chính là tôi.

Sau đó là trận chiến... không, gọi là thảm sát nhỉ. Tôi liên tục đánh bại hai mươi tám kỵ sĩ tập sự còn lại. Tuy đã cố gắng nương tay, kéo dài thời gian của một trận đánh. Dù vậy, bọn người này vẫn không thể hạ gục được tôi.

"...Dù sao đi nữa, mọi người cũng đã vất vả... Hay là để tôi đãi mọi người một bữa thịnh soạn trong nhà ăn của Đoàn mười hai. Mọi người thấy thế nào?"

Nhìn đám kỵ sĩ tập sự chán nán nằm sõng soài trên đất, Đội trưởng Radeus trưng ra bộ mặt khó xử. Anh không biết nên an ủi họ thể nào cho phải, đành quyết định móc hầu bao.

"Hoan hô!!!!"

Đám kỵ sĩ nháo nhào lên trong niềm hân hoan. Được ăn uống miễn phí mà không cần trả tiền, vui đến như thế sao?

"Gaberu, cô theo tôi."

Trong lúc đám kỵ sĩ tập sự kéo nhau sang nhà ăn, tôi đứng ở cuối hàng định theo sau thì bị Đoàn trưởng Nanase gọi lại.

"Thưa Đoàn trưởng, có chuyện gì sao?"

Vừa theo sau Đoàn trưởng Nanase, tôi vừa cất tiếng hỏi.

"Đến phòng làm việc của tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện ở đó."

Trong tòa nhà Đoàn 12 rộng lớn, tôi được Đoàn trưởng Nanase đưa đến tầng ba. Dường như căn phòng hai cửa ở cuối hành lang chính là phòng làm việc của Đoàn trưởng.

"Gaberu, cô cứ ngồi tự nhiên trên ghế." Bước đến bàn làm việc Đoàn trưởng Nanase ngoảnh lại "Có cần trà hay nước uống gì không?"

Tôi lắc đầu từ chối. Từ tốn ngồi xuống ghế đệm. Cảm giác mềm mịm cứ như thể bị lún vào bên trong.

"Gaberu, thật ra tôi có một đề nghị dành cho cô."

Đoàn trưởng Nanase cất đồ đạt trên bàn làm việc rồi ngồi vào vị trí đối diện tôi.

"Một đề nghị?"

Tôi chậm rãi nhắc lại.

"Thật ra, hiện tại vị trí thư ký đang trống. Tôi muốn Gaberu vào vị trí này."

Đường đột quá nhỉ.

"Tại sao vị trí này lại trống?"

"Ừm... cũng chẳng giấu gì cô. Thư ký trước hiện đang mất tích."

Đoàn trưởng Nanase rầu rỉ cúi đầu.

"Có phải là vụ tìm người thất lạc cách đây không lâu?"

Rất nhiều kỵ sĩ đã được huy động. Mỗi ngày đều bắt gặp ít nhất là một đến hai nhóm kỵ sĩ thăm hỏi người dân trên đường. Với cả, tôi làm sao có thể quên cuộc gặp gỡ đầu tiên với Radeus.

(...Thế nghĩa là, thư ký trước đây là Sher... Không, Zelie nhỉ.)

"Nếu đây là yêu cầu của Đoàn trưởng..."

Tôi có cảm tưởng như bản thân liên quan không ít đến vụ mất tích kia.

Có điều, thư ký nghe cũng có vẻ vui vui. Còn được tiếp cận Nanase nữa. Chắc là sẽ thú vị lắm đây!

"Tôi không có ý định bắt buộc cô đâu. Công việc của thư ký cũng không quá khó. Hơn nữa..."

Đến đây Đoàn trưởng ngắt ngang giọng như thể vế sau rất khó nói.

"...Hơn nữa, Gaberu rất mạnh. Để một người như vậy tham gia vào đợt huấn luyện. Những kỵ sĩ còn lại chắn hẳn sẽ mất đi ý trí phấn đấu."

À! Ra là vậy. Có đối thủ đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu đó là một đối thủ quá áp đảo. Cũng giống như một bức tường quá cao vậy, mọi người sẽ từ bỏ ý trí trèo qua nó.

"Tôi không phản đối."

"Thật chứ!" Gương mặt căng thẳng từ nãy giờ biến mất, Đoàn trưởng Nanase nở nụ cười tự nhiên "Tuy vậy, để giúp Gaberu làm quen với kỹ luật của Đoàn, từ hôm sau, tôi sẽ sắp xếp cô qua làm trợ lý cho Radeus. Tôi cũng sẽ nhờ cậu ấy giúp cô làm quen với hệ thống và quy luật ở nơi đây."

Gì chứ! Trợ lý cho Radeus!?

"Rất sẵn lòng!"

"Ửm... sao cô lại đột nhiên... mà thôi, không còn việc gì quan trọng nữa. Gaberu, cô có thể quay trở lại với đội. Sớm mai, hãy đến phòng làm việc của tôi."

Ấy, tôi hơi quá khích.

"Vâng. Vậy, tôi xin được phép quay trở về đội. Thưa Đoàn trưởng."

☆☆☆

~Cuộc đối thoại giữa Đoàn trưởng và Đội trưởng~

"Cô gái tên Gaberu đó là gì vậy!"

"Ta cũng không rõ. Theo điều tra sơ bộ thì của vẻ như tiểu thư Gaberu là một mạo hiểm giả hoạt động ở khu đông. Là một nhân vật rất có tiếng trong giới tân thủ."

"Thần không hỏi về xuất thân. Ý thần là, điện hạ thấy như thế nào về sức mạnh của cô gái này?!"

"Mạnh hơn cả ta và cô nữa... Không, có khi còn mạnh hơn cả ngài Raphael."

"Mạnh hơn ngài đại kỵ sĩ... Tại sao từ trước đến nay không nghe đến danh tiếng của cô ấy chứ?"

"Nghe đâu, tiểu thư Gaberu đã rèn luyện kiếm thuật từ nhỏ. Cho đến kì thi tuyển kỵ sĩ năm nay, cảm thấy đã đủ tự tin, tiểu thư Gaberu mới quyết định đăng ký. Đây là những gì ta nghe ngóng được từ mạo hiểm giả."

"Đã đến người thứ hai lăm rồi mà Gaberu vẫn chưa loạn nhịp thở. Thể lực của cô ấy đến đâu vậy? Đến mức này, tôi không nghĩ cô ấy là một người thiếu tự tin."

"Dường như gia đình của tiểu thư Gaberu đã phản đối không cho tiểu thư gia nhập Đoàn. Và hiện tại họ đã mất. Tuy nhiên, toàn bộ chỉ là lời đồn thổi của mạo hiểm giả. Trên hết, cũng không có quá nhiều lý do để chúng ta điều tra triệt để về tiểu thư Gaberu."

"Điện hạ nói không sai. Không có tiền án phạm tội và đủ năng lực vượt qua kỳ thi. Đã hội đủ hai yếu tố này thì không cần phải đi quá sâu vào đời tư của kỵ sĩ."

"Đến người cuối cùng rồi."

"Đúng vậy nhỉ... Để một nhân vật mạnh như vậy ở trong đội liệu có ổn không đây..."

"Tất nhiên là không ổn rồi. Một bức tường qua cao ngược lại sẽ khiến người ta mất đi ý định vượt qua nó."

"Hiện tại, vị trí thư ký vẫn đang còn trống..."

"Ừm... Chúng ta vẫn chưa tìm thấy Zelie. Có thể cô ấy đã thật sự... Tạm thời, ta nghĩ cô có thể đưa tiểu thư Gaberu vào vị trí đó. Dù không cảm thấy gì từ tiểu thư Gaberu, nhưng tốt hơn hết vẫn nên lưu tâm một chút."

"Thần cũng có ý định này."

"Trận đấu đã kết thúc rồi."

"Vâng, kết thúc rồi..."

"Vẫn còn sớm nhỉ?"

"Vâng, vẫn còn sớm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com