Chương 28: Thư ký
Sứa: Nghĩ là viết thẳng tấp thì quá đơn điệu nên mình thử chỉnh sửa dòng thời gian một chút. Chương này sẽ là 3 tháng sau trận chiến với Kon. Sau đó sẽ là hồi tưởng về trận chiến.
--------------------
Thời gian trôi qua thật chóng vánh, mới đó mà đã hơn ba tháng.
"Hóa ra là ở đây! Gaberu, cô lại trốn việc nữa à. Đoàn trưởng đang đi tìm cô đấy."
(...ẹ... lại là tên này.)
Hiện tại, tôi đã quen dần công việc thư ký. Để giải thích về công việc này, nói một cách đơn giản, thứ ký chính là cầu nối giữa các bộ phận với Đoàn trưởng.
Bên trong Đoàn Kỵ Sĩ có rất nhiệu bộ phận. Chẳng hạn như bộ phận kế toán, chịu tránh nhiệm thống kê chi phí và tiền lương của kỵ sĩ. Bộ phận phân công công việc. Bộ phận nhân sự. Bộ phận chính sách. Bộ phận trưng cầu. Và hàng loạt những bộ phận khác nữa. Việc kết nối những bộ phận này với Đoàn trưởng chính là công việc của một thư ký.
Ngoài dọn dẹp vệ sinh phòng Đoàn trưởng, mỗi ngày tôi đều phải chạy ngược chạy xuôi trong Đoàn, thống kê tài liệu và tham gia vào những cuộc họp. Tuy nhiên, nhiêu đấy vẫn là chưa hết đâu, mỗi khi nhận được liên lạc từ tổng bộ hoặc từ Đoàn khác, tôi đều phải xuất hiện với tư cách là đại diện.
(...hầy... mệt mỏi thật đấy!)
Dù Wez là một sinh vật không biết mệt mỏi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng, chỉ một chút nữa thôi. Đúng vậy, tôi chỉ cần gắng gượng thêm một chút nữa ấy mà...
"...Vậy à. Tôi về chỗ Đoàn trưởng đây."
Thật chẳng còn sức đâu mà đá đểu tên này.
Trong ba tháng nay, miễn có thời cơ là tên này liên chạy đến đu bám lấy tôi như con sên con lãi. Tự khi nào, tôi cũng không rõ nữa, nhưng trong tôi đã hình thành một công thức. Bơ gã này bằng với bớt phiền.
"Ahaha. Cô quả là không đổi nhỉ. Chúng ta đã sóng vai cùng nhau lâu như vậy. Thế mà, cô cứ nhìn tôi như nhìn bãi nôn. Nói thật là tôi đang cảm thấy rất tổn thương đấy."
(...sóng vai? Đừng nói những điều kinh tỏm như thế chứ!)
Những lời sắp sửa tuôn ra khỏi miệng đã bị tôi nuốt xuống. Tên này vốn dĩ đã là một kẻ lắm lời. Bận tâm đến gã cũng chỉ tốn thời giờ vô ích mà thôi. Một thư ký làm việc bên cạnh Đoàn trưởng như tôi, thời gian chính là thứ quan trọng nhất. Thế, đứa nào đang trốn việc à? Chịu...
"Đội trưởng hiện đang ở đâu?"
Hành lang này rất ít người đến. Tôi xem chỗ này như một nơi nghỉ ngơi của mình trong những phút giây bận tối mặt tối mũi. Ấy vậy mà, gã này lại tìm ra được. Phỏng chừng, tôi cần phải đi tìm một nơi khác rồi.
Nhận thấy tên nào đó vẫn lõng bõng bám theo, tôi vừa bước đi vừa ném về phía sau một câu không đầu không đuôi.
"Đội trưởng, hắn vẫn đang huấn luyện mọi người... Nà, Gaberu, cô thích những gã đàn ông như vậy à...?"
Hả? Tên này đột nhiên hỏi điều gì vậy!
Tôi đặt tay lên trán thở dài.
"Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ, tôi lại chọn anh?"
Điều hiển nhiên như vậy mà còn cần phải hỏi nữa sao... Bây giờ thử ra ngoài tùy tiện hỏi một người bất kể là nam hay nữ, chắc chắn câu trả lời của người đó cũng giống với tôi thôi.
Gì chứ! Tự dưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng!?
"Đàn ông không chỉ có bản mặt không đâu."
À ừm... Tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy gì hết. Gã này đúng là đáng thương. Liệu chừng, có khi, gã còn không biết gương là gì. Dù đáng buồn là vậy, tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà thôi.
"Này! Đừng bắt đầu bỏ đi như vậy chứ!"
Gã này dường như không nhận thức được những lời gã nói đáng xấu hổ đến mức nào. Từng là con trai nên tôi có thể hiểu được tâm trạng của gã. Mà... Tôi chống một tay lên thành cửa sổ và nhảy xuống sân trong.
"Tầng năm đấy, cô làm gì... Thật à..."
Với thính giác đã được cường hóa sau khi trở thành Wez, tôi có thể nghe thấy lời thì thầm đầy kinh ngạc của gã. Xem chừng, hành động vừa rồi của tôi hơi quá bốc đồng rồi. Cần phải suy xét lại thôi.
"Gaberu, cô đây rồi."
Vừa bước vào sảnh, tôi đã bị Đoàn trưởng Nanase túm cổ.
"Tôi nhớ là mình đã làm hết công việc Đoàn trưởng giao rồi mà nhỉ."
Đi trên hành lang trở về phòng Đoàn trưởng, tôi vu vơ hỏi một câu lấy lệ. Kiểu gì mà công việc chẳng tăng thêm.
"Công việc thì đúng là công việc. Tôi muốn bàn luận với cô về buổi thực chiến ngày mai."
Ra là vậy. Nhắc mới nhớ, hình như ngày mai sẽ có một buổi thực chiến ở bên ngoài cho mấy tên kỵ sĩ tập sự. Đội trưởng Radeus là người chịu trách nhiệm quản lý. Tôi cũng sẽ đồng hành với tư cách là trợ lý Đội trưởng.
"Tập huấn thực chiến trong vùng phụ cận cổng Tây, thời gian dự kiến là một tuần lễ nhỉ."
Nói ra thì nghe có vẻ trang trọng, nhưng trên thực tế là đi cày điểm kinh nghiệm.
"Về chuyện này, cho tôi xin lỗi trước nhé. Cô đã khá bận rộn, vậy mà còn phải đồng hành cùng họ..."
Chúng tôi băng qua vài dãy hành lang, chẳng mấy chốc đã về được phòng Đoàn trưởng.
"Không đâu, tôi thấy đây là một cơ hội tốt để vận động. Mấy tuần nay không được thỏa sức chuyện động nên cơ thể của tôi cứng đờ hết cả rồi."
Gần đây, Sherry thường xuyên than phiền rằng tôi đối xử với cô ấy quá thô bạo. Rõ ràng là cô ấy cũng rất cao hứng trong chuyện này... Mà, tóm lại, buổi tập huấn này đối với tôi cũng là một cơ hội tốt để giải tỏa căng thẳng.
"Cô nói vậy là tôi yên lòng rồi. Xin lỗi nhé, Gaberu là người mới, vậy mà tôi lại giao quá nhiều việc cho cô."
Đoàn trưởng nói bằng giọng điệu hối lỗi. Trông Chị ta lúc này giống như một con mèo ngủ trưa, nằm trườn ra bàn. Gần đây, Nanase rất hay cho tôi nhìn thấy dáng vẻ không nghiêm túc này. Hẳn là đã bắt đầu tin tưởng tôi. Mỗi lúc như vậy, tôi lại muốn cắn ngập răng vào cổ và hút đầy họng dòng máu ngọt ngào của chị ta.
"Về chuyện ngày mai, cụ thể tôi cần làm những gì?"
"Về chuyện này... Cảm ơn nhé... phiền cho cô quá..."
Đoàn trưởng giải thích ngắn gọn về công việc ngày mai.
Trong lúc đó, tôi vòng ra sau ghế. Bắt đầu mát xa vai và lưng cho Đoàn trưởng.
Ban đầu Đoàn trưởng có vẻ ái ngại, luôn tìm cách từ chối. Nhưng bây giờ, có lẽ đã hiểu được tâm ý của tôi, nên Đoàn trưởng bỏ cuộc và chấp nhận nó như một phút giây thư giản.
Tuy vậy, nói là tâm ý cũng không đúng. Phải gọi là dụng tâm thì đúng hơn. Tôi đối tốt với Đoàn trưởng... Không, tôi đối tốt với Nanase, cũng là vì có mục đích. Ở thời điểm này, tôi vẫn chưa thể giải bày ý đồ thật sự của mình. Tôi gia nhập vào đoàn kỵ sĩ cũng là vì mục đích này. Tuy nhiên, tôi không có ý định giấu nhẹm luôn đâu. Đợi đến một lúc thích hợp, tôi sẽ tung ra toàn bộ những quân cờ đã được chuẩn bị.
(...Nhưng trước tiên hết là, Đoàn trưởng Đoàn kỵ sĩ Bình Đoàn thứ Nhất Odin.)
Người được mệnh danh là Bạch Ngân Odin, Đoàn trưởng của Binh Đoàn thứ Nhất. Để thực hiện được kế hoạch của tôi, đầu tiên hết, tôi buột phải loại trừ anh ta ra khỏi bàn cờ.
"...nhưng mà cũng nguy hiểm quá nhỉ. Hết nông dân từ bỏ ruộng đất rồi đến mâu thuẫn giữa dân thường và quý tộc."
Tôi dùng cùi trỏ đẩy vào vai Đoàn trưởng, "...mm" Đoàn trưởng khẽ rên nhẹ một tiếng.
"Hiện tại, Đoàn thứ Nhất vẫn đang ra sức ngăn chặn. Tuy nhiên, vì ngọn lửa trong lòng người dân đã bùng cháy quá dữ dội nên e rằng sẽ rất khó hạ nhiệt trong nay mai..."
Đang nói một vấn đề tương đối nghiêm trọng nhưng sắc mặt của Đoàn trưởng lại rất thư thái. Có thể thấy, tay nghề mát xa của tôi đang tăng lên theo từng ngày.
"Đoàn trưởng xin thất lễ."
Xoay ghế về hướng mình, tôi ngối chính tọa dưới sàn và xoa bóp đôi chân của Đoàn trưởng.
"Gaberu tận tình ghê. Không như cô thư ký trước đó...mm..."
Tôi cởi bỏ giày và tất, đan từng ngón tay vào giữa những ngón chân của Nanase. Chị ta khẽ nấc nhẹ. Hai má đỏ hồng. Từ khi phát hiện những ngón chân chính là điểm yếu của Nanase, tôi đã khéo dài thêm thời gian mát xa chân.
"Nếu chế độ quý tộc bị lật đổ. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"
Vừa xoa bóp nhẹ nhàng những đầu ngón chân, tôi vừa đưa ra chủ đề. Nhìn Nanase trong bộ dạng này, chắc chắn là chị ta không thể nghĩ được gì rồi. Vậy nên, trong những lúc như này, chủ đề nói chuyện thường là do tôi bày ra.
"...ưmm... cái bọn lợn... đám quý tộc ấy, mất đi tất nhiên là hại bất cập lợi rồi. Nhưng vẫn còn quá sớm. Nếu bộ máy vương tôn quý tộc mà đổ vỡ ngay tại thời điểm này cũng chỉ mang lại sụp đổ cho Ethalina đang như ngọn nến trước gió mà thôi... G-Gaberu, tại sao cô lại hôn lên chân t-tôi..."
Mừ! Bị phát hiện rồi à. Tại thấy Nanase nói chuyện nhiệt tình quá nên tôi nghĩ là không sao.
Chân Nanase có đổ mồ hôi một chút, nhưng tôi không cảm thấy ghét mùi của chị ta.
"Cụ thể là vì sao?"
"Đừng tảng lơ việc kia chứ... Ừm... Hiện tại, Ethalina đang trong tình trạng không ổn định. Nếu không có người đứng ra nắm quyền. Chẳng mấy chốc, toàn bộ sẽ sụp đổ thôi."
Sau chuyến viễn chinh hầm ngục mang về nhiều chiến lợi phẩm đã có rất nhiều quý tộc không biết lượng sức mình, đu bám vào cành mật này. Có kẻ thì bỏ ra thật nhiều tiền, đưa ra yêu cầu ở Hội mạo hiểm. Có kẻ thì dùng binh sĩ của bản thân. Kẻ nào cũng muốn lập được công trạng. Quả là một lũ ngốc nghếch.
Nhắc mới nhớ, hình như [Scarlet] đã thành công chiếm đoạt được danh hiệu [Tử tước] rồi nhỉ. Tên gì ấy? Tử Tước Rouland? Nếu tôi nhớ không nhầm thì là như vậy. Dạo trước, Scarlet có đến chỗ tôi để báo tin.
"...ưmmm... Phải rồi. Tôi quên nói chuyện này. Ngày mai, vị mạo hiểm giả tên Yuu đó cũng sẽ tham gia buổi thực chiến. Để đề phòng mọi tình huống có thể xảy đến, tôi đã thuê cô ấy...umm.."
Xoa bóp xong chân này, tôi lại chuyển sang chân khác. Nanase cố gắng để không phát ra tiếng kêu kì lạ.
[Yuu] mà Đoàn trưởng vừa nhắc đến chính là tôi. Nhưng đồng thời cũng không phải là tôi. Tôi đang nói cái gì à? Ừm, để giải thích về chuyện này. Có lẽ, tôi cần phải kể về trận chiến cách đây hai tháng trước nhỉ...
Thành thật mà nói, cho đến giờ, tôi vẫn chưa tin được là có một Wez như vậy tồn tại. Cô ta trông như một con thú bông mềm mại, nhưng lại nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Năng lực của cô ta là gì nhỉ? [Tử Diện Kiến Tạo], một loại năng lực cực kì khủng khiếp. Xin lỗi vì khả năng ngôn ngữ nghèo nàn của tôi nhé.
Nếu không có sự trở giúp của một Wez tên Pho, có lẽ tôi đã bị xuyên chết bởi cây thương có thể bắn ra những tia tử lôi ghê rợn kia. Hiện tại, Pho đang làm trợ tá cho Scarlet, tức là đang ở nhà của Tử tước Rouland. Sau trận chiến vô tiền khoảng hậu ấy, tôi đã thử xin Pho một ít máu. Tuy nhiên, đã bị cô bé từ chối. Dù sao thì cũng được người ta giúp đỡ rất nhiều, nên tôi không thể miễn cưỡng cô bé được.
Quay lại với chủ đề ban đầu một chút.
Nhờ năng lực hấp thụ được từ Wez tên Kon ấy mà giờ đây tôi đã có thể tạo ra Wez. Nghe thì có vẻ khá điên rồ. Nhưng trên thực tế, tôi đã tạo ra được Yuu và Scarlet.
Cách nào ư? Trình tự là như thế này, hút máu rồi tích trữ ma lực vào những chiếc đuôi, sau đó dùng những chiếc đuôi này để tạo ra nhân bản. Nghe khó tin lắm phải không. Nhưng toàn bộ đều là sự thật. Quả là một Wez quái lại.
Và hình như, Kon cũng chỉ là một bản sao của Wez đó thôi. Tên của Wez đã tạo ra Kon là Shurica. Chiến đấu với Kon mà đã như thế, không biết đối đầu với Shurica thì sẽ như thế nào. Tôi thật chẳng dám tưởng tượng.
Sẵn tiện nói luôn, bình thường năng lực này chỉ có thể tạo ra những Wez giống chủ nhân của nó. Nhưng vì trong cơ thể của tôi chứa đựng nhiều loại ma lực, vậy nên tôi mới có thể tạo ra Yuu và Scarlet mang trong mình thuộc tính Phong và thuộc tính Hỏa.
Những bản sao được tạo ra đều sở hữu ký ức của tôi, tuy nhiên có thể điều chỉnh. Nếu tôi không muốn truyền ký ức và để bản sao như một tờ giấy trắng thì cũng không có vấn đề gì. Tất cả những bản sao do tôi tạo ra đều không thể chống lại tôi. Hơn nữa, tôi có thể tự ý chuyển ý thức của mình vào những bản sao ấy. Nghĩa là tôi có thể nhập ý thức vào Yuu và Scarlet bất cứ khi nào tôi muốn.
Hiện tại, tôi vẫn đang tích trữ ma lực để tạo ra [Gaberu]. Năng lực của Kon thật sự rất đặt biệt. Tôi muốn giao lại hết toàn bộ việc cho bản sao để tập trung vào [Tử Diện Kiến Tạo] đã hấp thụ.
"Mạo hiểm giả Yuu sao! Nếu vậy sẽ rất thú vị đây. Tôi chưa từng gặp ai mạnh như cô ấy cả."
Đây là một trò đùa nho nhỏ của tôi. Vì khi đó, tôi vừa thành công tạo ra Yuu nên khá hào hứng liền bày trò quấy phá Nanase.
"Lúc đó cô đã dọa cho ta sợ đấy. Đột nhiên thách đấu với người ta... ưm... nhưng tôi đã rất ngạc nhiên đấy, vì Gaberu có thể đấu kiếm ngang sức với cô ta."
"...nhưng đã bị bại trận trong trận đấu ma thuật. Hơn nữa, chỉ là do cô ấy nhượng bộ lúc đầu."
Tôi giả vờ trưng ra bộ mặt thất vọng.
"...Dù sao thì Gaberu cũng đã chiến đấu rất anh dũng. Cô không cần cảm thấy thất vọng đâu. Nếu nói cô mạnh nhất nhân loài chắc cũng không sai."
"Đoàn trưởng lại nói quá lên rồi. Hì hì..."
Chuyển động ngón tay nhịp nhàng, tôi vẻ lên lòng bàn chân của Nanase một đường uốn éo. Nanase quắn quéo vì nhột.
"Oái! Cô làm gì vậy, đừng đùa giỡn nữa!"
"Điểm yếu của Đoàn trưởng là ở đây nhỉ? Chọt này chọt này~"
Thành thật mà nói, trận chiến với Kon thật sự kiến tôi bị áp lực nặng nề. Nghĩ về chuyện Kon chỉ là một phần nhỏ của Shurica, nghĩa là còn có một đối thủ khủng khiếp hơn đứng ở đằng sau, là dạ dày của tôi lại quặn thắt lại.
Hiện tại, tôi đang cố gắng gia tăng số lượng bản sao. Nhưng chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Tôi có thử moi móc thông tin từ Pho. Tuy nhiên, cô bé lại đáp là không thể phản bội đồng đội. Nguyên nhân là vì có một nhân vật rất đáng sợ mà cô bé không muốn gây thù.
Pho là một Wez sở hữu nguồn ma lực gần như vô hạn. Vậy mà vẫn sợ hãi khi nhắc đến nhân vật kia. Từ biểu hiện đó, chỉ một hai nhân bản, với một hai loại sức mạnh đơn thuần, tôi không ngốc mà tin rằng đó là một đối thủ mà mình có thể đối đầu.
Vậy nhưng, nếu không hành động mà chỉ ngồi một chỗ đợi kẻ thù đến giết mình thì mới đúng là ngu ngốc thật sự. Dù không biết nhân vật đó có mức độ nguy hiểm đến đâu, tôi vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch của mình.
(Ít nhất, cũng phải đón chào nhân vật đó bằng một bữa tiệc nồng hậu chứ!)
Cốc cốc.
Vì đang dùng Nanase để giảm stress nên âm thanh gõ cửa kia không thể lọt được vào tai tôi.
"Khụ khụ... Hai người đang làm trò gì vậy?"
Không biết tự khi nào, tôi đã nhảy lên người Nanase và cù lét chị ta trên ghế sô pha.
"...gẹ, anh đến đây làm gì vậy?"
Lại là cái tên đáng ghét ấy. Ánh mắt mà tôi dùng cho hắn không khác gì nhìn một con sâu lê lết trên đường.
"Đội trưởng nhờ tôi chuyển tài liệu liên quan đến buổi tập huấn ngày mai đến chỗ Đoàn trưởng... Mà, ừm, xin lỗi vì đã làm phiền lúc hai người tính tứ với nhau... ra là vậy, hóa ra Gaberu..."
"...ha ha... Đ-Đợi đã cậu Leon... mọi chuyện không giống..."
Tên đáng ghét đặt tài liệu lên chiếc kệ gần cửa rồi chóng vánh chuồn đi mất. Nếu hắn ở đó lâu thêm một chút, quả [Bạo Phong Cầu] trong lòng bàn tay của tôi đã đến thăm gương mặt xấu xa của hắn rồi.
Đoàn trưởng vẫn còn chưa ổn định nhịp thở cố gắng với tay đến gọi hắn nhưng đã thất bại trong tuyệt vọng.
"Bị hiểu nhầm mất rồi nhỉ. Mà như thế cũng tốt."
"Tốt chỗ nào chứ! Cái cô ngốc này!"
Bị Nanase gõ cốc vào đầu, dù không đau nhưng tôi vẫn hét lên.
"Đau lắm ạ..."
"Cho chừa cô!"
Tối hôm đó tôi về đến nhà.
Tôi biến đổi thành Kon. Không, đúng hơn là, Kohaku nhỉ. Tôi đã đặt tên cho hình dạng này của bản thân là Kohaku (Bạch Hồ). Từ cái tên Kon mà tôi liên tưởng đến cái tên này.
Đứng trước gương, tôi nhìn vào chiếc đuôi bông xù màu trắng chuyển động qua lại, đôi tai cáo trắng đen rung rung bắt âm thanh. Rồi tôi lại nhìn vào mái tóc trắng mượt mà như tuyết và cặp đồng từ màu tím nhạt.
Hình dạng Kohaku này của tôi không thể kết hợp được với những hình dạng khác giống Gaberu. Đây quả nhiên là một năng lực vô cùng đặc biệt.
Tôi vừa nhìn ngắm mình trong gương vừa hồi tưởng lại trận chiến đã xảy ra cách đây hai tháng trước.
Trận chiến giữa Tôi, Pho và Wez tên Kon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com