Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mầm mống

Ký ức cuối cùng của tôi trước khi mọi thứ tối thui như bây giờ là hình ảnh tôi đã hút máu một ai đó. Lẽ nào một đứa chết nhát như tôi lại đi làm chuyện đó? Có thật thế không? Bây giờ ký ức đó khá mông lung nên tôi chưa khẳng định được điều gì. Hơn nữa, đầu tôi khá đau. Sàn nhà thì cứng như sắt thép...

Tỉnh dậy...

Tỉnh dậy đi đồ ngốc này!

Cậu... À! Phải là cô nhỉ. Cô có biết cô đang gặp phải chuyện gì không?

Này mau tỉnh dậy đi!

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Là một giọng nói xuất phát từ trong đầu. Cách nói chuyện thì rất quen thuộc, nhưng giờ đây đã là giọng nữ. Tôi nhớ là mình đã nghe qua giọng này ở đâu rồi. Hình như là giọng hiện tại của tôi?

Trước kia, hoặc phải nói là kiếp trước chăng? Tôi thường nghe thấy Giọng nói này mỗi lúc nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ điều gì đó. Có thể tôi đã bị mắc phải chứng bệnh tâm thần. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Trong khi cả thế giới đang tìm cách ghét bỏ tôi, thì chỉ riêng Giọng nói ấy lúc nào cũng rót mật vào tai tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi không chọn cách tự sát, kết thúc cuộc đời tuyệt vọng.

Có chuyện gì chán ghét, hoặc khi bị đám bạn học bắt nạt, đêm đến tôi sẽ kể lể với Giọng nói và chờ đợi nó an ủi mình. Không có phòng riêng để khóc thoải mái nữa, thì phương án trên chính là cách tôi dùng để làm dịu tâm hồn mình. Nghe được Giọng nói ấy ngay cả khi đã đến một thế giới mới, tôi cảm thấy an tâm đến lạ kỳ.

Nếu cô không chịu tỉnh dậy, ta sẽ mượn luôn cơ thể của cô đó nhé. Nói thật là ta cũng chỉ mới thức tỉnh thôi, chưa hiểu gì hết thì đã bị cuốn theo cô đến thế giới quái quỉ này rồi. Một thế giới có phép thuật và kiếm? Hết sức hoang đường!

Giọng nói ấy có vẻ gắt gỏng. Có lẽ, cũng giống như tôi, Giọng nói đang rất đỗi hỗn loạn trước những sự kiện vừa xảy ra. Thật đường đột mà nhỉ, tôi có thể hiểu được tâm trạng đó.

Nếu đã có thể hiểu được là ta đang rất hỗn loạn thì hãy mau tỉnh dậy đi! Cô đang gặp phải rắc rối lớn đấy!

Rắc rối lớn?

Tự mở mắt ra mà nhìn đi! Ta biết là cô đã nhận được sức mạnh từ nữ thần gì đó. Thế nhưng, riêng chuyện này thì khác. Riêng-chuyện-này-thì-khác-nhé! Ta không muốn phải chứng kiến cơ thể của chung gặp phải tình cảnh này ngay đêm đầu tiên đến dị giới đâu!

Bị nói đến như thế này thì tôi chỉ còn cách là mở mắt ra kiểm tra thử xem thôi. Nói thật là tôi vẫn còn muốn ngủ thêm 15 phút nữa.

Tôi khẽ khàng mở mắt ra, ở đó là...?

"...O..Oi, làm vậy có ổn không đó. Đoàn trưởng đã ra lệnh chúng ta canh chừng, chứ đâu có nói là chúng ta được quyền đụng vào cô gái đó." Một anh lính mặc giáp sắt kín người như bước ra từ thể giới giả tưởng. Mà, nơi đây đúng là thế giới ảo tưởng nhỉ. Tạm bỏ qua đi. Dường như anh ta đang ra sức ngăn cản người bạn của mình.

"Mày nói gì vậy. Sờ một chút thì có làm sao đâu. Tao không biết cô ta đã làm ra tội gì để bị bắt, nhưng mày không thấy cô ta xinh đẹp lắm sao! Người đẹp như vậy thì làm ra được tội gì nghiêm trọng chứ! Cùng lắm cũng chỉ là cướp vặt thôi."

Người còn lại cũng mặt giáp. Bộ râu cong lên nhìn hơi chướng mắt. Tại sao hắn ta không chịu cạo rau mà để dài ra được như thế kia nhỉ? Thật vô lý hết sức. Tôi không có mấy thiện cảm với những người để râu chi chít. Dao cạo râu tồn tại là vì điều gì chứ!? Đặc biệt là tên này! Tại sao hắn ta lại có thể để cho sinh vật lờm xờm đó sinh trưởng!?

Hít hà! Bình tĩnh lại nào. Đây là thói xấu của tôi mỗi khi nhìn thấy những người để râu dài. Một kẻ yếu đuối, nhát gan và vô tích sự như tôi, chỉ riêng điều này là không thể chấp nhận được. Xin lỗi.

Quay lại chủ đề trên một chút, tôi đang không hiểu rốt cuộc hắn ta đang nói gì. Nhìn cử chỉ chuyển động những ngón tay của hắn ta, tôi đoán hắn ta đang âm mưu làm chuyện gì đó xấu xa. Thế nên, người kia mới cật lực ngăn hắn ta lại.

"Không được đâu! Hơn nữa, nhỡ mở lồng ra cô ta chạy mất thì phải làm thế nào? Mày không tính đến chuyện đó à!? Đừng để bị sắc đẹp làm cho mờ con mắt. Không lý nào một cô gái bình thường lại xuất hiện ở khu rừng này." Người đó đang cố gắng ra sức thuyết phục hắn ta, thế mà hắn ta chẳng chịu để lọt vào lỗ tai.

"Mày thật chẳng đáng mặt đàn ông. Chẳng phải càng nguy hiểm càng đáng để thử sao? Nhìn đi, bộ ngực đầy đặn đó. Mày không muốn để lòng bàn tay khô khan của chúng mình chạm vào thiên đường của cánh đàn ông à?" Hắn ta đang nói cái quái gì vậy. Thô thiển hết sức!

Có lẽ, do ánh mắt tà ý của hắn ta hướng lên cơ thể tôi làm tôi trở nên nóng máu. Bình thường tôi không phải là một con người dễ tức giận. Bị bắt nạt khiến tôi học được đức tính nhịn nhục. Chỉ cần gắng nhịn để bọn chúng đánh đập đến chán thì bọn chúng sẽ bỏ qua cho tôi. Nhưng ánh mắt vừa rồi hoàn toàn khác, không giống với ánh mắt khinh bỉ của những kẻ đã từng giẫm đạp lên tôi. Ánh mắt của những kẻ biến thái, chuyên đi nhìn trộm đùi hoặc ngực của nữ sinh trên tàu điện. Đi tàu điện thì không khó bắt gặp những kẻ như thế.

Hắn đang dùng ánh mắt đó lên tôi sao?

...A! Tôi chợt nhớ lại, cơ thể của mình đã bị chuyển đổi rồi. Là chuyển đổi giới tính. Nhưng không chỉ như vậy, đến cả sắc đẹp cũng đã được nữ thần đảm bảo. Dù lúc này tôi đã là một sinh vật đáng sợ, hút máu người theo bản năng.

Gượm đã nào. Nếu kẻ này không hề biết chuyện tôi là Wez thì...? Không thể loại trừ phương án trên. Xác suất ấy tương đối cao. Chưa kể, chắc là... tôi còn rất xinh đẹp nữa? Tự mình nói ra thì thấy hơi nhột thật. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo hướng này, mọi thứ lại trở nên hợp lý.

Nhất là hiện giờ... có vẻ như tôi đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt? Thảo nào lại thấy sàn nhà cứng. Rồi tay chân còn bị cùm lại nữa. Hoàn toàn bị đoạt hết đi tự do. Nếu tôi là hắn ta, không, dù tôi có là hắn ta, tôi cũng chẳng làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ đó. Nói tóm lại, hắn ta đang nung nấu ý định chạm vào cơ thể tôi. Tất nhiên là tôi sẽ không để hắn ta làm vậy!

"Hơn nữa, cô ta đã bị cùm lại rồi. Còn đang ngủ rất say sưa nữa. Mày không nói, tao không nói thì có ai biết." Hắn ta buông lời xúi giục bạn mình. Thật đáng chê trách.

"...Oi! Mày bị ngu rồi! Cô ta đang nhìn chăm chăm chúng ta kìa!" Anh lính bên cạnh giật thót người. Dường như anh ta đã nhận ra ánh mắt chứa đầy sát ý bên này.

Tôi đã luôn rèn giũa ánh mắt này mỗi khi dõi theo bóng lưng tụi bắt nạt. Không ngờ lúc này nó lại có tác dụng hù dọa con người.

"Thế thì đã sao! Cô ta đã bị khóa tay chân rồi ki..."

Chưa đợi hắn ta nói hết câu, tôi dồn sức vào hai tay và tách gọn cái cùm ra đôi. Không chỉ riêng về ma pháp hệ Phong, thể lực và sức mạnh vật lý cơ bản của tôi trong cơ thể mới này cũng đã được nâng cấp. Bình thường chắc là tôi sẽ không đủ khả năng phá vỡ chiếc cùm sắt bằng tay không.

Quả đúng là dị giới. Có sức mạnh thật tuyệt vời. Một cảm giác vô địch, chẳng sợ điều gì. Với sức mạnh này, tôi có thể nghiền nát cái bọn đã từng bắt nạt tôi. Mặc dù giờ đã là quá muộn rồi. Tốt hơn hết là không nên nghĩ về quá khứ nữa.

Tôi đã tự quyết tâm là sẽ chiến đấu vì bản thân rồi. Tôi sẽ không để cho những kẻ có ý đồ xấu xa chạm vào cơ thể của mình!

"..."

"..."

Cả hai đều đứng chết trân, nghi ngờ về những gì mắt vừa phản chiếu. Cả tôi cũng thấy bất ngờ với sức mạnh thể chất của chính bản thân. Cùm tay đã bị phá vỡ. Cùm chân cũng không ngoại lệ. Tôi dồn sức vào đôi chân và dễ dàng tách chiếc cùm ra. Không biết phải nhận xét bản thân thế nào đây. Tâm trạng tôi có hơi phức tạp.

"...Tao sẽ đi báo cáo với Đoàn trường!" Hai cánh tay run rẩy làm đánh rơi cây thương xuống đất, anh lính chạy khỏi hiện trường. Để lại tôi đang ở trong lồng, và tên háo sắc kia.

"...Đợi đã! Đừng bỏ tao lại chứ!" Hắn ta cũng quay mông lại cuống quýt chạy mất hút. Rặt một lũ nhát gan.

Ơ kìa, sao tự nhiên tôi lại có thể mạnh miệng vậy nhỉ? Đó là bởi vì tôi hiện tại đã có sức mạnh chăng? Hay do tôi đã hút máu con người... Không hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện một nhận thức kì lạ, kiểu như 'con người là sinh vật thấp kém, chỉ đáng làm chất dinh dưỡng'. Đến cả giá trị quan của tôi cũng đã bị biến đổi luôn rồi sao? Thật đáng sợ! Điều này không ổn chút nào.

Dù gì đi nữa, tôi cũng cần phải cẩn trọng trong khoảng thời gian sắp tới. Tự chất vấn bản thân, kiểm tra xem bên trong mình đã có những thay đổi gì. Tôi có một linh cảm không mấy tốt lành cho cam. Rất có khả năng những thay đổi này sẽ khiến tôi phải hối hận trong tương lai.

Giọng nói cảm ơn vì đã đánh thức tôi nhé.

Thần trí mơ màng thì không nói làm gì, lúc tỉnh táo, tôi sẽ không nghe thấy Giọng nói ấy. Lẽ ra là như vậy...

Có gì đâu. Chúng ta cùng chung sống trong một cơ thể mà. Bảo vệ cơ thể chung cũng là trách nhiệm của ta đây. Nếu cảm thấy biết ơn thì hãy trò chuyện thường xuyên với ta nhé. Ở dị giới này, ta là đồng minh tuyệt đối của cô. Gặp khó khăn cứ đến tìm ta!

Thái độ gay gắt đã bị thổi bay, Giọng nói có vẻ đang rất phấn khích. Tâm trạng của tôi đã ảnh hưởng đến cả Giọng nói sao? Gì cũng được. Nhưng tự nhiên Giọng nói không còn giống giọng thì thầm, mờ ảo như hồi trước, mà lại trở nên rõ mồn một, trôi chảy, tựa như có tính cách riêng, làm tôi thấy hơi hãi một chút.

Lẽ nào, tôi đã bị mắc chứng tâm thần phân liệt? Trong một cơ thể có đến hai nhân cách...

Đừng hỏi ta. Ta chỉ biết là, sau khi cô hút máu của cô kỵ sĩ thì khả năng nhận biết của ta trở nên rõ ràng hơn. Thông qua cặp mắt và đôi tai của cô, ta có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Không như tồn tại mơ hồ trước kia nữa. Giờ đây, bất kể lúc nào ta cũng có thể trò chuyện được với cô.

Nguyên nhân có lẽ do tôi đã hút máu con người? Lúc nào cũng có thể trò chuyện với chính mình? Nghe ghê ghê thế nào ấy.

À! Phải rồi! Cho ta thử mượn quyền kiểm soát cơ thể được không? Từ khi thức tỉnh ta có cảm giác rằng, ta có thể làm được điều đó. Ở bên trong lâu rồi, ta muốn thử cảm giác bên ngoài. Này, cho mượn cơ thể chút nhé!

Không, không, không! Nghe nguy hiểm quá. Làm sao tôi có thể cho một tồn tại không rõ ràng bên trong tôi mượn cơ thể được chứ. Lở như bị chiếm mất cơ thể luôn thì phải làm thế nào?

Chậc! Một chút thôi cũng không được sao! Kẹo quá đi mất. Mà thôi, ta cũng chưa nắm được thế giới này. Ta sẽ ở bên trong cô, quan sát cẩn trọng mọi việc. Khi nào cần nhờ đến ta thì hãy nói nhé.

Cái Giọng nói này rốt cuộc là có âm mưu gì vậy. Tôi thấy hơi sợ. Hừm, tạm thời gọi nó là Giọng nói mãi thì cũng không hay. Nó được sinh ra từ bên trong tôi, vậy thì tôi sẽ tạm gọi nó là Tôi thứ hai. Nghe giống như tôi vừa bị mắc phải hội chứng tuổi thanh xuân vậy.

Nhưng 'Tôi thứ hai' nghe hay hơn 'Giọng nói này, Giọng nói nọ' nhiều. Quyết định vậy đi.

"C-Chị tỉnh dậy rồi sao..." Cơ thể tôi giật nhẹ. Hậu quả của việc không chú tâm xung quanh và tự kỷ một mình đây mà.

Mái tóc màu nâu tím. Đôi đồng tử xanh tựa mặt biển. Trang phục trắng cùng bộ với mũ trùm, trông giống nữ tu sĩ. Chủ nhân giọng nói hồ nghi vừa rồi là thuộc về Sophie.

"Chị đột ngột tấn công Hắc Kỵ Sĩ như người mất hồn, rồi lại đột nhiên bất tỉnh làm em thấy lo lắm đó!" Giọng cô bé trách cứ. Tôi cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào.

Ra là vậy. Tôi đã bị bất tỉnh sao. Nguyên nhân thì tôi không rõ. Rất có thể do tôi đã hút máu con người, vì đấy là lần đầu tiên nên đã bị sốc tinh thần, dẫn đến bất tỉnh? Sao cũng được. Có tìm hiểu nguyên nhân những chuyện đã xảy ra cũng vô ích. Tôi vẫn còn khỏe mạnh, không bị thiếu mất mảnh nào là đủ rồi.

"...Đợi tôi đã! Công... À không! Đợi chị một chút Sophie! Đừng chạy nhanh..." Cô gái ấy đứng hình khi mắt hai chúng tôi chạm nhau.

Tôi cũng bị đứng hình... Hanemoto?

"Chị Nanase."

Giọng nói của Sophie kéo tôi về với thực tại. Cô gái vừa rồi tên là Nanase. Sophie đã gọi như vậy. Đúng thế nhỉ. Làm sao Hanemoto có thể ở nơi này được. Chuyện đó là không thể nào.

Khuôn mặt tuy là giống nhau như hai giọt nước, nhưng mái tóc của cô gái này đen và dài. Đôi đồng tử ánh lên một màu đỏ. Dù tôi chẳng muốn nhớ làm gì, nhưng ngoại hình tổng thể của cô gái này khác Hanemoto.

Và giọng của Nanase? Tôi đã nghe qua ở đâu đó rồi. Phải! Là giọng nói của Hắc Kỵ Sĩ.

"Cô ta thật sự đã tỉnh dậy! Thế thì nguy hiểm lắm. Sophie, em hãy mau chạy ra sau lưng chị!" Nanase đứng khá xa ở bên ngoài lối ra vào của túp lều, nói với đến Sophie đang đứng trước chiếc lồng giam tôi...

Bộ trông tôi đáng sợ lắm sao? A! Tôi đã hút máu của người ta mà nhỉ. Tôi đã ngốc, mà còn vướng thêm căn bệnh suy giảm trí nhớ nữa. Tôi chẳng tìm thấy điểm nào nổi trội từ mình cả. Ấy không được, tôi lại tự dồn ép tinh thần mình nữa rồi. Đã hứa là sẽ không làm như vậy nữa rồi mà! Thật là...

"Không phải là em đã nói với chị rồi sao. Chị Yuu chỉ mới được sinh ra thôi. Chị ấy không phải Wez xấu. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng em nghĩ là chúng ta có thể tin tưởng chị ấy. Chị ấy chắc chắn sẽ là chìa khóa mở rộng cánh cửa tương lai của Ethalina."

Đợi đã nào... Tôi đáng tin? Cô bé Sophie ngây thơ quá. Lẽ ra cô bé không nên tin tưởng một đứa lạ mặt vừa mới hút máu đồng loại của mình. Mặc dù được tin tưởng thì tôi cũng thấy vui vui. Mà nói chung, cô bé không nên dễ dàng tin người vậy được!

Con người xấu xa hơn cô bé tưởng tượng nhiều đấy! Tôi là người nếm trải rõ ràng điều đó nhất, nên có thể khẳng định luôn. Làm sao tôi lại quên được lý do tôi ở đây.

"Tin hay không, không quan trọng. Cô ta đã tự mình phá cùm tay và cùm chân đấy! Thứ đó người bình thường không thể nào phá gọn vậy được. Ban nãy, cô ta đã tấn công chị. Cô ta quá nguy hiểm!" Nanase gì đó nói rất đúng.

Đứng ở vị trí này, tôi biết là mình không nên nghĩ như vậy. Nhưng, Sophie nên biết nghi ngờ hơn một chút. Không phải chỉ vì tôi đã cứu giúp cô bé khỏi lũ ma vật trong rừng mà đã vội kết luận rằng tôi là người tốt.

Đương nhiên là tôi không có ý định sẽ làm hại cô bé. Tôi đã cứu cô bé mà. Nếu muốn làm gì đó, tôi đã làm từ lâu lắm rồi. Không cần phải đợi đến bây giờ mới ra tay.

Tóm lại, tôi đã quyết định tạm thời sẽ là quan sát tình hình. Tôi còn chưa biết rõ thế giới này là như thế nào? Có bao nhiêu thế lực tồn tại trên thế giới này? Và, thế lực nào là đúng, thế lực nào là sai? Giả như, Wez mới là chính nghĩa, vậy thì tôi không thể nào đứng về phía con người. Mà, tôi cũng đâu có ý định chiến đấu. Nói qua nói lại vẫn là, hiện tại tôi chưa có câu trả lời.

Thế nên, tâm trạng tôi mới hơi phức tạp khi được Sophie tin tưởng. Mong cô bé đừng vội tin một kẻ không minh bạch và thiếu quyết đoán như tôi. Tôi chỉ chọn những phương án tốt nhất cho bản thân mà thôi. Tôi không muốn đi theo vết xe đổ của kiếp trước để rồi nhận lấy sự phản bội.

Tôi đã đến dị giới. Được ban cho một cơ thể mới. Được Anna cho phép làm lại từ đầu. Cho nên, tôi không muốn bản thân chịu thiệt thòi thêm nữa. Kể từ giây phút chiến đấu với lũ sói, tôi đã quyết sẽ không để ai đó dắt mũi hoặc bắt nạt, chà đạp lên mình.

Tật xấu thứ hai của tôi là suy nghĩ quá nhiều thứ làm dòng suy nghĩ đi trật khỏi đường ray. Ý tôi muốn nói là, tôi rất vui vì Sophie đã tin tưởng tôi. Nhưng nói thật, tôi vẫn chưa tin tưởng cô bé. Đứng về phía con người hay Wez không quan trọng. Quan trọng là, lựa chọn nào sẽ là tốt nhất cho tôi. Có bị cho là ích kỷ cũng chẳng sao. Tôi cần phải làm rõ vấn đề này.

"Sophie, chị rất vui vì em đã chọn tin tưởng chị." Tôi phải nói rõ ràng thôi "Nhưng, chị chỉ là một Wez mới ra đời ở thế giới này. Chị chẳng phải là chìa khóa gì cả. Chị cũng không ngây thơ như em nghĩ, chị không thể tin em chỉ sau những lời đó."

"Có lẽ, em nên suy nghĩ lại trước khi đưa chị đến chỗ của em." Tôi dừng lại tại đây, đưa mắt lên thăm dò biểu cảm Sophie.

Nanase đứng từ đằng xa, dường như đã hiểu ý tôi muốn nói, vì vậy mà cô ta càng thêm cảnh giác hơn với tôi.

"Không sao hết!" Cô bé trả lời dứt khoát "Chị không tin em cũng được. Chị không là đồng minh của em cũng chẳng sao. Em đưa chị đến chỗ của em là vì em muốn cảm ơn vì chị đã giúp em trong khoảng thời gian vừa qua. Nếu chị có ý định làm hại em, em nghĩ là chị đã có rất nhiều cơ hội."

Tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, nhưng cô bé này thật sắc sảo. Có thật Sophie chỉ là một cô bé bình thường không?

"Em không sợ chị làm vậy là có mục đích sao? Chẳng hạn như, chị giúp em là để có thể xâm nhập vào nơi em đang ở?" Tôi hoàn toàn có thể làm như vậy. Đến bây giờ, tôi còn không biết là mình có thể kiểm soát được cơn khát kia hay không. Cơn khát bất ngờ bộc phát và tôi tấn công những người ở đó là một điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Nếu thật vậy thì, em sẽ chịu trách nhiệm. Bị mọi người hành hình hoặc bị chị hút cạn máu. Bên nào em cũng không sợ. Nhưng nếu là hậu phương, em mong chị hãy rời khỏi Ethalina sau đó. Mọi lỗi lầm đều thuộc về em, em mong bản thân được nhận hình phạt xứng đáng."

Tôi khâm phục cô bé vì đã thốt ra câu trên bằng giọng điệu bông đùa. Nếu Sophie là một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết, tôi đã có thể nhận xét rằng, 'quá khứ cô bé này chắc là đen tối lắm!'.

"Nói sao nhỉ... Chỉ là chị muốn em cảnh giác hơn thôi. Chị không có ý định làm vậy đâu. Chỉ cần được chuẩn bị một chút máu khi cơn khát tái phát, có lẽ sẽ không sao đâu."

Vấn đề trước mắt vẫn là cơn khát. Tôi đã tấn công Nanase và điều đó hẳn là nguyên nhân khiến cô ta giữ khoảng cách với tôi. Nguyên nhân của cơn khát là máu. Nói cách khác, chỉ cần được uống máu đầy đủ, cơn khát sẽ được áp chế. Mặc dù chỉ mới nằm ở bước suy đoán, nhưng rất đáng để thử.

Gượm chút. Tôi xem việc uống máu là lẽ tự nhiên? Đây hẳn là một trong những thay đổi về mặt tâm lý, gần giống với bản năng. Ban đầu khi nghe Anna nói, tôi có hơi ngại ngần đôi chút, sau lần đầu tiên hút máu thì vách ngăn đó đã không còn nữa.

Chịu thôi. Thứ chất lỏng ngon lành, hấp dẫn như thế... Lại một thay đổi khác. Tôi chợt nhớ ra. Bởi vì cảm giác sung sướng trong lần hút máu đầu tiên vượt quá giới hạn cho phép, thế nên tôi đã bất tỉnh. Không nhớ lại có khi sẽ tốt hơn, nhưng nếu không biết trước hạn chế này, tôi sẽ không thể làm chủ được cơn khát.

Vậy thì, mục tiêu đầu tiên được đề ra là 'làm chủ cơn khát'. Những chuyện sau đó để đến lúc hẳn tính.

"Nanase chị giúp em nhé!" Suy nghĩ một lúc trước đề nghị của tôi, Sophie xoay người, đưa ánh mắt mong mỏi về phía Nanase.

"Không, không! Chị là Đoàn trưởng và là một Kỵ sĩ Bàn Tròn. Sao chị có thể dùng máu của mình để nuôi dưỡng con quái vật kia được!" Nanase lắc đầu nguây nguẩy.

Không có chút phản luận nào. Ngược lại tôi thấy phản ứng của Nanase hoàn toàn bình thường. Sophie mới là người kì lạ khi đồng ý chấp nhận yêu cầu của tôi. Nói đến hút máu, bị muỗi bé tí đốt đã thấy ngứa ngáy khó chịu rồi. Cặp răng nanh của tôi sắc nhọn thế này, chắc là không chỉ dừng lại ở mức độ đau nhẹ thôi đâu nhỉ. Có khi nỗi đau ấy còn ảnh hưởng đến cả tinh thần, khi phải thường xuyên bị một con muỗi to cỡ như tôi cắm răng nanh vào da thịt.

"Hừm... Hết cách nhỉ. Vậy hãy để em. Ma pháp hồi phục của em có thể tự hồi phục lượng máu cho chính mình. Bình máu di động cứ để em đảm nhiệm nhé!"

Cô bé nói đùa cứ như thật. Thân thể thon gầy như Sophie, có khi chính cô bé còn bị suy dinh dưỡng nữa là, tôi làm sao có thể hút máu và cướp đi dinh dưỡng từ cô bé cho được.

"Công... Em không nói đùa đó chứ." Biểu cảm của Nanase cho thấy, cô ta không hề tin tưởng vào đôi tai mình.

Bên ngoài túp lều, ánh vàng chiều tà vẫn trải rộng dưới nền đất và bên trên những căn lều khác. Từ khi tôi đến đây, khu rừng này vẫn không có dấu hiệu về đêm.

"Trông em giống như đang nói đùa lắm sao. Em đã mang chị ấy về đây, nên em phải chịu trách nhiệm thôi. Nhưng nếu chị Nanase chịu giúp em thì mọi chuyện sẽ khác đó." Cô bé tinh ranh, nói.

Tôi cũng rất muốn ngừng cuộc đàm phán này lại. Khổ nỗi, nếu không hút máu cơn khát sẽ lại bị bộc phát.

"Ha.... Chị hiểu rồi. Giúp đỡ cho kế hoạch của Sophie là được phải không."

Kết quả là Nanase đã giơ tay đầu hàng trước Sophie. Khẩu lực của cô bé quả nhiên là mạnh vượt tuổi tác. Nếu suy xét dựa trên tài ăn nói, tôi đã thua cô bé vạn lần rồi.

Tôi đã để thua cô bé và buộc phải đưa ra điều kiện thỏa hiệp. Điều kiện đó giờ đây đã được chấp nhận luôn rồi, tôi đã có một trận thua toàn tập.

"Em không biết phải giải thích điều đó như thế nào. Nhưng mong chị hãy tin em. Quyết định của em không sai đâu. Chắc vậy."

'Chắc vậy' ở cuối câu khiến cho Nanase như vừa ngậm phải trái đắng.

"Ừm... Chị sẽ tin em. Nhưng vấn đề sau đó mới là quan trọng. Em tính làm thế nào để đưa cô ta vào trong kết giới?"

Nanase cuối cùng cũng rút ngắn khoảng cách với chiếc lồng. Cho đến thời điểm này tôi vẫn ngồi trong lồng. Với sức mạnh hiện giờ, tôi có thể dễ dàng phá bỏ đi chiếc lồng này. Tuy nhiên, tôi nghĩ là mình không nên làm thế. Tôi sợ những chỗ tối tăm, chật hẹp, và không có lối thoát. Ngược lại, nếu có thể thoát ra được, thì chẳng có vấn đề gì.

"Điều này là phải nhờ vào khả năng diễn kịch của chị đấy, Nanase. Em muốn chị đưa chị Yuu đến chỗ của ngài Đại kỵ sĩ, như một chiến lợi phẩm trong cuộc thảo phạt lần này. Tiến sĩ Wynna chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội có thể lấy được dữ liệu từ Wez đâu."

"Ý của em là... muốn đoàn kỵ sĩ bọn chị bảo hộ cô ta?"

"Đoàn kỵ sĩ có rất nhiều kỵ sĩ có thực lực. Ngài Đại kỵ sĩ cũng có mặt ở đó. Xét trên phương diện phòng xa, em nghĩ phương án này là thuyết phục nhất. Với cả, chị Nanase cũng sẽ tiện việc chăm sóc chị Yuu hơn."

Tôi không theo kịp cuộc nói chuyện của họ nên chuyển sang suy nghĩ mấy điều vu vơ. Nơi tôi sẽ được đưa tới là nơi đâu? Ở đó sẽ có những con người như thế nào? Tình hình của thế giới này ra sao rồi? Tôi được biết Wez là những sinh vật vô cùng đáng sợ. Con người luôn sợ hãi khi nhìn thấy Wez. Không biết là những Wez khác đã làm gì mà lại khiến con người hãi hùng đến vậy. Thông tin vẫn còn quá ít.

"Em nói cũng rất có lý..." Nanase đảo mắt nhìn tôi "Không thể tin được là cô ta lại ngoan ngoãn ngồi trong chiếc lồng này."

Chỉ là tôi không muốn gây náo loạn mà thôi. Con người sợ hãi Wez. Thế nhưng, nếu Wez ngồi trong một chiếc lồng nằm trong tầm kiểm soát của con người. Nỗi sợ ấy sẽ được vơi bớt. Đấy là cách nghĩ của tôi.

"Về chuyện đó. Em xin lỗi vì đã bắt chị Yuu phải ở trong một chiếc lồng chật hẹp. Nhưng mong chị hãy ở trong đó thêm một vài ngày nữa nhé." Sau Nanase, tôi là nạn nhân tiếp theo của ánh mắt cầu khẩn long lanh kia.

"C-Chị hiểu mà."

Cơ thể này vẫn chưa có dấu hiệu bất thường gì (chẳng hạn như là muốn đi hái hoa hay giải quyết chuyện nọ). Kể từ khi đến thế giới này, tôi vẫn chưa cảm thấy những điều đó sẽ đến. Ở dị giới này không có hệ thống ấy, hay chỉ là do cơ thể của Wez đặc biệt? Lẽ ra tôi nên hỏi Anna... mà, hỏi chuyện này thì cũng không hay ho gì lắm.

Kệ xác đi, đến đâu thì đến.

"Nếu có cần điều gì thì chị hãy nhờ mấy anh lính bên ngoài nhé. Cần giải quyết chuyện khác thì đừng ngại. Chị Nanase ở bên đây sẽ giúp chị." Sophie chỉ tay qua người bên cạnh.

"Này... Ừm. Có gì hãy cứ nhờ vào tôi."

"Khi nào cần thiết tôi sẽ thông báo." Phù! Tôi đã nói chuyện được với Nanase. Hình như là câu đầu tiên!? Nếu không rơi vào tình huống này thì tôi cũng chẳng cần phải bất ngờ đến vậy.

Sau đó, vì ngày mai phải xuất phát sớm, nên Nanase và Sophie đã quay trở về lều trại của mình. Lính gác sẽ thay phiên nhau trực ở bên ngoài. Tôi bận lòng không biết tên háo sắc kia có quay trở lại hay không, nhưng hai anh lính mới đã đến đứng trực ở bên ngoài. Thỉnh thoảng tôi cảm nhận được ánh mắt soi mói cơ thể, tuy vậy cũng chỉ thế thôi.

Tôi có nằm ngủ một chút. Trong khoảng thời gian đó, Tôi thứ hai nói là tôi hãy yên tâm đi, vì cô ta sẽ giúp tôi trông chừng lính gác. Tôi ngủ một vài giờ đồng hồ, không rõ là bao lâu đã giật mình thức dậy. Không có chuyện gì xảy ra cả, tôi chỉ nằm mơ thấy ác mộng thôi.

Bên ngoài vẫn là ánh vàng của buổi chiều tà. Tôi tự hỏi họ tính thời gian như thế nào. Một anh lính tốt bụng đổi ca đứng bên ngoài đã chỉ cho tôi biết, họ có thứ gọi là 'Gương Ma Thuật'. Thông qua Gương Ma Thuật họ có thể biết được ngày đêm. Hơn thế nữa, còn có thể liên lạc với nhau trong bán kính 1 Km.

Tuy không thể sách bằng 'Điện thoại khôn', nhưng ở trong thế giới có nền văn minh gần với trung cổ, đạt đến trình độ như vậy đã là tuyệt với lắm rồi. Còn nữa, Gương Ma Thuật là đạo cụ ma pháp. Truyền thông tin bằng ma lực, bắt thông tin cũng bằng ma lực. Năng lượng hoạt động đương nhiên cũng là ma lực. Khi nào trong người vẫn còn ma lực thì khỏi phải sợ hết pin, tha hồ liên lạc mà không mất đồng nào.

Tôi muốn có một chiếc Gương Ma Thuật. Tôi đã ghen tỵ với những bạn học khi chúng luôn khoe khoang chiếc điện thoại khôn dòng mới nhất. Chúng có thể chơi game và đọc truyện tranh, tiểu thuyết thông qua nền văn minh ấy. Còn tôi, nếu muốn đốt thời gian, thì chỉ có thể mặt dày cắm chân trong hiệu sách đọc chùa sau giờ học.

Ở dị giới này, tôi muốn sở hữu thứ gì đó thuộc về mình. Gì cũng được, chẳng hạn như chiếc Gương Ma Thuật nghe có vẻ giả tưởng kia. Anh lính gác đã đưa tôi mượn dùng thử, nhưng vì không phải là đồ của mình nên tôi không dám tùy tiện. Xác nhận là trời đã sắp sáng, tôi trả lại Gương Ma Thuật cho anh lính. Trông anh ta có vẻ hớn hở khi vô tình chạm vào tay tôi. Con người ở đây thật khó hiểu.

Không bàn đến chuyện kể trên, những anh lính thay phiên nhau canh gác bên ngoài nhận thấy tôi không đeo vòng cổ cũng chẳng thể hiện một chút lay chuyển. Đến mức tôi phải nghi ngờ hệ miễn dịch của hai anh chị mạo hiểm giả đã đi cùng Sophie. Cũng không thể loại bỏ khả năng, hiện tại tôi đã bị giam trong lồng. Cũng đúng, một con hỗ giữ bị giam trong lồng, từ bên ngoài nhìn vào, nó sẽ chẳng gì một con mèo lớn xác.

Với lại, không hiểu sao, tôi cảm thấy khá thoải mái khi bị nhốt trong lồng. Cảm giác như thể, không gian bên trong chiếc lồng chính là thế giới thu nhỏ của tôi. Tôi đã từng ghét nơi chật hẹp, nhưng liệu đây có phải là đặt tính của những sinh vật hút máu không. Như là Ma Cà Rồng thích ngủ trong quan tài chẳng hạn.

Tạm thời tôi sẽ thêm điều trên vào mục, những thay đổi.

Thứ nhất, giá trị quan của tôi về con người đã bị hạ thấp. Đối với tôi con người chỉ là những sinh vật thấp kém.

Thứ hai, tôi đã mất đi đề kháng với việc hút và uống máu. Đối với vị giác hiện giờ của tôi, máu có vị ngon ngọt tựa như sữa dâu. Tôi chẳng thể nào quên nổi hương vị của Nanase.

Thứ ba, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Hẳn là vì trong tay tôi đã có sức mạnh. Tôi đã phá cùm tay và chân chỉ bằng sức mạnh thể chất. Nếu nghiêm túc, tôi có thể nghiền nát hơn 100 con sói, cùng với mảnh rừng dưới chân chúng.

Thứ tư, tôi cảm thấy thoải mái khi ở trong không gian chật hẹp. Điều này hoàn toàn đi ngược với tôi của trước kia.

Thứ năm, tôi có thể trò chuyện bất kì lúc nào với Tôi thứ hai. Dường như, Tôi thứ hai cũng có thể kiểm soát được cơ thể của tôi nếu được tôi cho phép.

Hiện tại, tôi chỉ mới tổng hợp được chừng đó. Tôi sẽ chú ý thêm nữa để tìm ra những thay đổi khác.

Bên trong đôi đồng tử đỏ rực của Nanase, sinh vật đáng sợ đó đã bị sự vô hình đốn ngã. Kế hoạch mà mình đã cất công, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và năm tháng, hi sinh luôn cả con người thật của mình để gầy dựng, sắp bị đặt dấu chấm hết rồi sao. Trong lúc trong đầu cô sản sinh ra những ý nghĩ tiêu cực, thân thể của sinh vật đó đã bị hút xuống mặt đất. Nằm bất động.

Vẫn còn chưa hết hoảng loạn, Nanase tìm lại thanh kiếm của mình, cô quyết sẽ hạ một đòn kết liễu lên con quái vật. Không hiểu tại sao nó lại đột nhiên bị như thế, tuy nhiên đây là một cơ hội tốt dành cho cô. Nanase đã ngây thơ nghĩ như vậy. Cô đã tin rằng nổ lực chắn chắc sẽ được đền đáp. Thế nhưng, thanh kiếm trong tay cô bị hất tung lên và rơi khỏi, đâm xọc xuống mặt đất gần đó.

Xốc lại tinh thần, Nanase thử lại một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Cô không thể kết liễu được nó. Ngực nó phập phồng cho thấy nó vẫn còn thở, và vẫn còn sống. Nó chỉ bị mất đi ý thức vì lý do nào đó.

Trong điệu kiện có lợi đến áp đảo thế này, ấy vậy mà Nanase lại chẳng thể làm được gì nó. Trong tim cô, một nỗi sợ tột độ dâng lên tựa như núi lửa phun trào. Mạng sống cô vẫn còn đó, thế nhưng nổ lực của cô đã chết. Hai tay trở nên đau rát, cô vứt bỏ thanh kiếm. Bắt đầu khóc nức nở.

"T...ại sao chứ... Tại sao mình lại không thể làm được gì... Thật vô dụng, thật vô dụng, thật vô dụng!" Lồng ngực như vừa bị dao găm xuyên thủng, giọng Nanase vỡ òa "Chị Miharu đã chiến đấu với thứ gì...! Vì điều gì mà chị phải hi sinh chứ! Thế này thì sự hi sinh của chị ấy chẳng phải là vô ý nghĩa sao! Những cố gắng của mình rốt cuộc cũng chỉ như vậy thôi sao..."

"Cô cảm thấy khó chịu lắm đúng không." Sophie vẫn im lặng quan sát, lên tiếng. "Ta cũng vậy. Ta cũng cảm thấy rất khó chịu và cay cú." Sophie nghiến hai hàm răm vào nhau.

"Tại sao thần linh có thể bất công như vậy. Ta không giây nào là không nghĩ về điều ấy. Wez suy cho cùng là cái giống gì chứ! Thật vô lý hết sức. Chúng đã dồn ép thế giới của chúng ta đến đường cùng. Cả mẫu hậu cũng vậy..." Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn trên má "Ta tin cô cũng có cùng cảm giác với ta trong sự kiện bốn năm về trước."

"Sự kiện tám năm trước và sự kiện của bốn năm trước, cũng tức sự kiện Tuyệt Diệt và sự kiện Chinh Phạt. Từ hai sự kiện đó, ta rút ra được một kết luận, con người không thể đánh bại Wez. Tuyệt đối sẽ không thể nào lật đổ được bọn chúng. Mạng sống của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là những con cá nằm trên thớt..."

"Sự kiện tám năm trước...?" Nanase đưa tay lên lau đi nước mắt "Không lẽ nào.."

"Đó chỉ là suy đoán của ta. Nhưng gần như đã xác định được điều đó là chính xác." Sophie tiến lại gần, dùng ma thuật trị thương lên Nanase.

"...Cảm ơn Công chúa."

"Tám năm trước, thế giới đã bị dồn vào đường cùng. Và bốn năm sau, ngọn lửa hi vọng của con người đã bị dập tắt." Ánh sáng màu xanh lá nhạt tỏa ra bên dưới đôi bàn tay của Sophie, vết thương trên tay Nanase dần khép miệng.

Đoạn, Sophie tiếp tục "Và... Ta đã sử dụng ma thuật trong cổ thư."

"Cổ thư! Ý Công chúa là cấm thuật? Nhưng cấm thuật không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao..." Não Nanase không tiếp thu kịp thông tin, cô trơ mắt nhìn vào vết thương đã lành.

"Không phải là truyền thuyết. Chẳng phải cô đã thấy kết quả của nó rồi sao." Trong giọng nói chứa đầy ẩn ý, Sophie liếc mắt nhìn sang sinh vật đang nắm trước Nanase.

Ánh mắt Nanase cũng đuổi theo mà hướng đến cùng một điểm dừng "Ý của Công chúa là..."

"Ta không thể khẳng định. Nhưng, cấm thuật mà ta đã dùng là cấm thuật tiên đoán." Ánh mắt Sophie hướng về một nơi xa xâm nào đó, cô bé nói bằng chất giọng như tường thuật lời của ai đó "Mái tóc vàng kim tựa sao trời, đồng tử xanh lá tựa thiên nhiên. Thiếu nữ ngủ quên dưới gốc cây, là cứu tinh hay thảm họa? Tìm đến khu rừng đỏ cam, nơi giữa mặt trời và biển cả, sinh mệnh sẽ thay ngươi kiểm chứng. Cứu rỗi hay tuyệt diệt." Và rồi cười nhạt.

"Hô hô. Ta không ngờ ở chỗ này lại có thể tìm thấy một mảnh ghép thú vị đến nhường này. Thật đáng để bỏ công sức ngồi chờ đợi ở bấy lâu nay."

Giọng cười đặc trưng. Chủ nhân của nó là một thiếu nữ xinh đẹp độ khoảng 12 tuổi, sở hữu mái tóc màu xanh lá tựa ngọc. Toàn thân thiếu nữ được bao bọc bởi lá cây. Chiều cao tuy giống học sinh tiểu học, nhưng lại rất quý phái. Đường nét trên cơ thể thon gọn ưa nhìn. Thay cho chiếc kẹp tóc là một bông hoa hướng dương được trang trí trên mái đầu rất phù hợp với khuôn mặt ngây thơ.

Trong đôi đồng tử nom ánh hoàng hôm của thiếu nữ, một mảng rừng đã bị gió cuốn hủy hoại nghiêm trọng.

"Một Wez được sinh ra từ khu rừng, không thuộc về bất kì ai. Khá thú vị đấy." Ánh mắt thiếu nữ tràng đầy hứng thú khi theo dõi bóng lưng thiếu nữ có mái tóc vàng tựa như sao trời.

"...Hừm. Quyết định rồi. Ta sẽ chọn cô cho thế giới lý tưởng của ta! Hô hô hô~" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com