Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Âm mưu

Sau những chuỗi ngày bận rộn là... tiếp diễn của những ngày bận tối mặt tối mũi khác. Vâng, có thể nói, nguyên nhân của vụ việc lần này là phát sinh từ tôi đấy. Tuy nhiên, tôi không làm thế chỉ để cho vui đâu. Còn có một lý do khác vô cùng đặc biệt, hành động diệt trừ băng đảng tội phạm chẳng qua... à mà thôi, mọi chuyện sẽ thú vị hơn nếu tôi không nói ra vào lúc này. Phư phư~

"Gaberu... cô đang cười gì vậy?"

"Không có gì không có gì~"

Đoàn trưởng Nanase và tôi đang trên đường hướng đến Đoàn 11. Về cơ bản, dưới một con số nghĩa là cao hơn một cấp bậc. Tuân thủ theo nguyên tắc này, Đoàn 12 chúng tôi không thể thất lễ để bên kia tìm đến mình được.

"Chào mừng Đoàn trưởng Nanase và thư ký Gaberu. Đoàn trưởng Bianca đang chờ đợi hai người trong phòng họp ạ."

Tiếp đón chúng tôi không ai khác chính là thư ký Castia. Vẫn như ba hôm trước, hào quang của thư ký tỏa ra từ cô ấy thật chói lóa.

Cứ như vậy, chúng tôi được thư ký Castia dẫn đến trước một căn phòng. Xuất hiện và tiếp đón chúng tôi sau cánh cửa...

"Nanase, đã lâu không gặp. Ta thật sự rất đã rất mong chờ để được gặp lại Nanase đấy!"

...là một bé gái.

Bé gái này khoác trên cơ thể nhỏ nhắn bộ trang phục đoàn trưởng. Sở hữu mái tóc màu hồng tựa hoa anh đào và đôi mắt đồng màu.

"Bianca... đã lâu không gặp..."

Trước thái độ quá nhiệt tình cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn chìa đến, Nanase chỉ có thể cười khổ và đáp lại bằng một cái bắt tay.

"Và... đây là thư ký Gaberu nhỉ. Ta là Bianca, Đoàn trưởng Đoàn Mười Một, rất hân hạnh được làm quen."

Tôi cũng nắm lấy đôi tay chìa về phía mình. Mừ... sao cô bé, à không... sao Bianca lại không chịu buông tay nhỉ?

"Đoàn trưởng Bianca!" Lúc này, thư ký Castia chậm rãi bước đến và dùng tập tài liệu trên tay nện xuống đầu Bianca.

"Đauuuuuuu! Castia thật quá đáng!" Bianca đặt hai bàn tay lên mái tóc hồng, xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

"Đoàn trưởng Bianca đã thử sức thư ký Gaberu đúng không?"

Thử sức?

"...K-Không... vừa rồi chỉ là một màn chào hỏi thôi ấy mà... a ha ha..."

"...hầy.............. Xin lỗi Đoàn trưởng Nanase và thư ký Gaberu. Đoàn trưởng Bianca... như hai vị thấy đó..."

(À... ra là vậy!)

Có vẻ như, Bianca vừa thử sức tôi trong cái bắt tay vừa rồi nhỉ. Vì cảm nhận được ma lực khác thường tỏa ra từ Bianca nên tôi có hơi bị phân tâm. Thêm nữa, ngay từ đầu ngoại tộc đã không thể tạo sát thương lên Wez. Vậy nên, tôi hoàn toàn không cảm nhận được lực tác động.

Tuy nhiên, như vậy cũng không ổn. Có lẽ, tôi nên chú ý trong những màn bắt tay chào hỏi như thế này. Giả dụ, đối phương đã vận dụng toàn lực vậy mà tôi lại không có phản ứng gì. Không ít thì nhiều, đối phương cũng sẽ cảnh giới với tôi. Theo một ý nghĩa nào đó, tôi nên cảm ơn Bianca vì đã để tôi sớm nhận ra được điều này.

"Này, đừng nói như thể ta là người không hiểu chuyện chứ. Là một kỵ sĩ, gặp kẻ mạnh mà không thể hiện một chút hứng thú nào, làm sao có thể nhắm đến vị trí cao hơn!"

"Vâng, tôi biết là Đoàn trưởng Bianca có lý tưởng của riêng mình. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta có một cuộc hợp quan trọng. Đừng nói với tôi là ngài đã quên rồi nhé?"

"Làm sao ta có thể quên được... Nào, hãy bắt đầu cuộc họp thôi!"

Ấn tượng của tôi về Bianca là một con người tự do tự tại, luôn tuân thủ theo ý chí của bản thân. Có lẽ vì vậy mà Nanase từ đầu đến cuối đã giữ khoảng cách với Bianca. Dẫu sao, hai người cũng có tính cách tương đối trái ngược.



Sau đó, cuộc họp diễn ra thuận lợi. Ngoài tôi ra, thái độ của ai cũng vô cùng nghiêm túc. Đứng trên góc nhìn khách quan, sự vụ này quả nhiên rất nghiêm trọng. Chỉ tính sơ lượt thôi, cũng đã có hơn một trăm nạn nhân bị giết hại tàn nhẫn.

Tuy nhiên, vì toàn bộ bọn chúng đều là tội phạm, vậy nên có không ít người dân lên tiếng ủng hộ kẻ sát nhân bí ẩn này. Mặt khác, lực lượng bảo vệ trị an như Đoàn Kỵ Sĩ lại bị dồn vào thế phải vò đầu bứt tóc, không thu thập được manh mối hữu ích.

(Hì hì... mọi chuyện rồi sẽ rất thú vị đây~)

"Ta hiểu được tình hình rồi. Ta cũng sẽ nói chuyện với Mười và Chín về vấn đề này..." Nói đến đây Bianca rơi vào trầm ngâm.

"Nếu có thể, tôi muốn mở rộng phạm vi điều tra trên đơn vị toàn bộ thành trì. Cả ngày lẫn đêm. Chuyện này... là quá vô lý nhỉ..." Nanase cũng hiểu rằng, ý kiến của bản thân có hơi xa rời thực tế.

Công việc của Đoàn Kỵ Sĩ là bảo vệ trị an thành trì. Nhưng không chỉ vậy. Đoàn Kỵ Sĩ còn có một trọng trách cao cả hơn nữa. Đó chính là thảo phạt ma vật, phòng vệ tường kết giới.

"Không, lần này ta đồng thuận với Nanase... Nếu kéo dài vụ việc này, e rằng sự tin tưởng của người dân đối với Đoàn Kỵ Sĩ sẽ bị giảm sút nghiêm trọng."

(Quả nhiên là Đoàn trưởng~)

Dường như, Bianca hiểu rất rõ tính nghiêm trọng của sự vụ lần này. Nhưng mà nhé... nếu đã huy động hết toàn bộ lực lượng mà vẫn không thể bắt được hung thủ...

(...hì hì, hẳn sẽ thú vị lắm đây~)

"Hôm nay, thư ký Gaberu có chuyện gì vui à?" Đứng ở bên cạnh, thư ký Castia hỏi nhỏ.

"Vâng, đại loại là như vậy."

Ấy, vì kế hoạch quá thuận lợi nên... Bị thư ký Castia nhắc nhở rồi, phải chấn chỉnh lại thôi.

"Đúng như lời cô nói... Đây chính là tài liệu mà chúng tôi đã thu thập được từ hôm qua." Nanase lấy ra một tờ giấy từ trong xấp tài liệu và đưa cho Bianca ngồi ở đối diện.

"Thứ này... không lẽ là yết kì?" Bianca tròn mắt nhìn vào tờ giấy vừa đưa tay ra đón nhận.

"...người dân đã lập ra một yết kì bản nhằm công khai thông tin của những kẻ xấu và băng đảng tội phạm......"

"Ài chà... sự việc tồi tệ hơn những gì ta nghĩ rất nhiều. Xem ra, cần phải sớm huy động lực lượng thôi."

Vì mọi việc nghiêm trọng vượt mức dự đoán, thế nên Bianca quyết định sẽ tổ chức cuộc hợp thứ hai. Lần này sẽ là một cuộc họp lớn tập hợp hơn một nửa Đoàn trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ.

Đoàn Kỵ Sĩ sẽ dùng cách gì để bắt giữ Sát thủ bí ẩn đây. Giả như không bắt được... sẽ có một trò rất vui đang chờ đợi ở đằng sau. Trong lúc tôi vẫn còn đang vui vẻ tận hưởng thành quả... nước đi tiếp theo của Đoàn Kỵ Sĩ đã khiến tôi phải trầm trồ thán phục.

Sau hai tuần kể từ cuộc họp đầu tiên, hơn một nửa Đoàn trưởng đã tập hợp lại và tổ chức một buổi hội nghị. Điều đáng nói nhất ở đây là kết luận họ đã đưa ra.

"Bắt giữ kẻ sát nhân này không giúp chúng ta cải thiện uy tín với người dân. Điều cần nhanh chóng thực hiện nhất vào thời điểm này chính là điều tra và nghiền nát toàn bộ băng đảng tội phạm."

Mừ... tôi cũng từng nghĩ đến hướng này. Tuy nhiên, đây là một nước đi xa vời hiện thực. Ai có thể ngờ được, Đoàn Kỵ Sĩ sẽ chọn nước cờ táo bạo như vậy.

Kết quả, chưa đầy một tháng, Đoàn Kỵ Sĩ đã hoàn thành được mục tiêu nghiền nát toàn bộ băng đảng tội phạm. Độ tin cậy của người dân đối với Đoàn Kỵ Sĩ cũng được khôi phục, dù vẫn còn một chút rạn nứt. Tóm lại, Đoàn Kỵ Sĩ đã thành công trong việc làm giảm mức độ ảnh hưởng của Kẻ sát nhân bí ẩn được nhiều người ca tụng.

"Lần này cô đã vất vả rất nhiều rồi, Gaberu. Cô có yều cầu gì không? Trong phạm vi có thể, tôi sẽ đáp ứng. Hãy xem như đây là lời cảm ơn tôi dành cho cô."

Trong chiến dịch lần này, vai trò của tôi tương đối trọng yếu. Có thể nói, tôi là người nắm giữ toàn bộ thông tin. Được như vậy cũng là vì, chiến dịch này xuất phát từ Đoàn 12. Nói cách khác, Đoàn 12 chúng tôi chính là chỉ huy trong cuộc truy lùng băng đảng tội phạm lần này.

"Tôi muốn được nghỉ phép vài ngày."

Tuy kế hoạch không đi đúng hướng nhưng tôi cũng đã có được trong tay một lượng lớn thông tin hữu ích... Đến lúc thích hợp, tôi sẽ tiết lộ. Giờ thì, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo nhỉ.

"Đúng vậy... Gaberu đã làm việc mà không ngủ không nghỉ... Được rồi, cô có thể nghỉ ngơi một tuần."

"Cảm ơn Đoàn trưởng. Vừa đúng lúc hai ngày tới sẽ có lễ hội thu hoạch ở Khu Bắc."

Mỗi năm đến mùa thu hoạch, Khu Bắc sẽ tổ chức một lễ hội náo nhiệt có tên là Lễ Hội Thu Hoạch. Dẫu không thể thưởng thức rau củ tươi và nước ép hoa quả, tôi vẫn muốn đến đó xem thử. Đương nhiên, tôi cũng sẽ đưa những đứa trẻ và Sherry đi cùng. Nghĩ lại thì, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi dẫn mọi người đi chơi.

Nhân tiện, vài ngày trước khi hội nghị được tổ chức, Nanase đã đến tìm Yuu (tôi). Nhưng vào thời điểm ấy, Yuu đã nhận nhiệm vụ khai thác khoáng thạch của Hội và vẫn chưa trở về.

Có lẽ, Nanase nghi ngờ Yuu là kẻ sát nhân bí ẩn. Tuy nhiên, vì Yuu vẫn mang khoáng thạch về theo định kỳ. Nên chị ta đã loại bỏ khả năng đó đi.

Nếu sử dụng hợp lý cổng Nam và cổng Tây, tôi có thể dễ dàng thay đổi thân phận. Có điều, làm như vậy, tôi sẽ không có nhiều thời gian để ở bên cạnh Sherry và những đứa trẻ.

Rino tuy đã chững chạc hơn nhưng thỉnh thoảng cô bé vẫn khóc vào ban đêm. Rio thì không có gì đáng bận tâm, vì cậu bé rất thích sách nên mỗi lần về tôi đều tặng cho cậu bé một cuốn sách. Dạo gần đây, Rio cũng rất hay đọc sách cho Rino. Còn Pola, cô bé sẽ bám dính và chăm sóc tận tình cho tôi theo đúng nghĩa đen.

Vậy nên, trong vài ngày tới, tôi muốn dành ra thời gian cho mọi người trước khi chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

"Lễ hội thu hoạch à... Tôi cũng muốn đi, nhưng công việc vẫn còn đó..."

"Đáng tiếc nhỉ... Tôi còn định sẽ mời Đoàn trưởng đi cùng."

Xã giao thêm một vài câu với Nanase, tôi xin thất lễ rồi quay trở về ngôi nhà ở Khu Tây. Nghỉ ngơi đến đêm, tôi rời khỏi nhà, đến một con hẻm không có người. Ở đó, tôi trùm kín toàn thân trong bộ áo choàng đen.

(Trước kỳ nghỉ, giải quyết luôn công việc cuối cùng nhỉ.)

Nơi tôi đáp xuống là ban công của một căn phòng trên tầng cao nhất Đoàn 11. Sau khung cửa kính này, chính là thư phòng của Bianca. Cởi bỏ mũ trùm, tôi thản nhiên bước vào bên trong.

"Không ngờ Gaberu lại đến thật."

Hiện đang ngồi trên ghế sô pha tiếp khách, Bianca dường như chẳng tỏ ra một chút bất ngờ.

"Bianca cũng vậy. Thư tôi gửi cô được viết bằng ngôn ngữ của quỷ tộc đấy."

Hôm đó, vì cảm nhận được ma lực khác thường từ Bianca nên tôi đã thử điều tra một chút.

"Ma thuật ngụy trang của ta có thể che giấu được cặp sừng trên đầu trong suốt nhiều năm nay. Ta tự hào vỗ ngực rằng, không kẻ nào có thể nhìn thấu. Vậy mà..."

Bianca giải phóng ma thuật ngụy trang. Trong một khoảnh khắc, hai chiếc sừng đen huyền với dáng vẻ kiêu hùng mọc ra từ mái tóc sắc anh đào. Lúc này, lượng ma lực của Bianca tăng lên gấp chín lần. Thế nhưng, cũng chỉ có vậy.

"Không có một chút lay động nhỉ. Mặc dù hoàn toàn không thể cảm nhận được ma lực từ Gaberu... nhưng không hiểu sao, ta không tìm thấy viễn cảnh sẽ đánh bại Gaberu."

"Không cảm nhận được ma lực là điều đương nhiên rồi. Vì ma lực của tôi cao cấp hơn ma lực của Bianca. Ý nghĩa của việc này, tôi đoán là Bianca sẽ hiểu được."

"Gaberu mạnh hơn ta?"

Quỷ tộc có một quy tắc...

"Hẳn là Bianca cũng biết, tôi đến đây vì mục đích gì rồi nhỉ?"

"Hồ, không lẽ Gaberu muốn thách thức ta sao... Nếu vậy, hãy thử bẻ gãy hai chiếc sừng này đi!"

...đó chính là, nếu bị người khác bẻ gãy hai chiếc sừng thì sẽ phải tuyệt đối phục tùng người đã bẻ sừng của bản thân đến hết đời.

Thế nhưng, sừng là nơi tập trung nhiều ma lực nhất trên cơ thể của quỷ tộc. Việc bẻ gãy nó về cơ bản là không hề đơn giản. Hơn nữa, khả năng chiến đấu của quỷ tộc rất cao. Long nhân tộc hoặc đồng tộc thì không nói làm gì, con người tuyệt nhiên không phải là đối thủ của quỷ tộc.

"Thật đáng tiếc, nếu ở đây không phải là Kỵ Sĩ Đoàn, tôi đã có thể đấu một trận với Bianca rồi."

Phá hỏng căn phòng này sẽ rất phiền phức...

Tôi lập một kết giới ngăn chặn âm thanh rồi thần tốc vòng ra sau lưng Bianca.

"!? Từ khi nào..."

Bàn chân của tôi trên thực tế là không chạm xuống mặt đất. Nó vẫn luôn giữ khoảng cách với sàn và lơ lửng giữa không gian. Nhờ vậy, tôi có thể di chuyển với vận tốc rất nhanh mà không sợ làm hư hại căn phòng. Nhân tiện, kỹ thuật này được lấy ý tưởng từ màn bay lượng của Dorothy. Khi [Phong] và [Hỏa] triệt tiêu lẫn nhau sẽ tạo ra một xung lực. Có thể nói, kỹ thuật này là một ứng dụng của [Bạo Viêm].

"Vâng~ bắt được rồi. Bianca sẽ không thể thoát khỏi vòng tay này đâu."

Một tay vòng qua eo, một tay nắm lấy sừng, tôi dễ dàng nhấc bổng và khóa chặt Bianca.

"Mừ...! Vòng tay này... thật sự rất chắt đấy... Gaberu là cái quái gì vậy!?"

Dẫu có vận dụng toàn bộ sức lực và ma thuật cường hóa thể chất, cánh tay khóa lấy vòng eo Bianca vẫn không động đậy dù chỉ một chút.

"Thế nào~ Vẫn còn muốn phản kháng chứ?"

"Gừ... Nhận lấy!"

Bianca không ngừng thúc khuỷu tay được cường hóa bởi ma lực vào bụng tôi... nhưng tất cả đều kết thúc trong vô nghĩa.

"Đã thỏa mãn chưa?"

Tôi thử liếm lên chiếc cổ nhỏ nhắn của Bianca.

"...Hả!? Gaberu... vừa làm gì vậy...?!"

"Nè... có muốn chơi một trò chơi không?"

Phù, tôi thổi nhẹ vào tai Bianca khiến cơ thể nhỏ nhắn rung nhẹ.

"...một trò chơi?"

"Phải... là một trò chơi. Nội dung cũng đơn giản thôi. Tôi sẽ truyền ma lực của mình vào cơ thể Bianca. Nếu Bianca có thể chịu đựng trong năm phút, tôi sẽ giải phóng cô..."

"Nếu không..."

"... Bianca sẽ phải tự mình dâng cặp sừng này." Tôi vuốt nhẹ sừng Bianca. Bất giác, toàn thân Bianca rung lên.

"...được thôi. Gaberu phải giữ lời hứa đấy nhé... đau..."

Ghim răng nanh vào cổ Bianca, tôi bắt đầu truyền ma lực. Tôi đã luôn cảm thấy nghi hoặc về điều này. Những cô gái từng bị tôi hút máu đều tự nguyện dâng máu cho tôi.

Từ điểm này, tôi chỉ có thể đặt ra một giả định. Trong quá trình hút máu, lượng ma lực vô thức rò rỉ từ tôi đã xâm nhập vào cơ thể của những cô gái. Ma lực này đã khiến họ bị lệ thuộc.

Như tôi từng phân tích, ma lực của sinh vật được phân chia theo hệ ma lực. Nếu đưa ra kết luận dựa trên giả thuyết này, như vậy những cô gái có lẽ đã bị ma lực của tôi thống trị từ bên trong.

Bianca sẽ là một quân cờ trong kế hoạch sắp tới của tôi. Lý do tôi chọn Bianca rất đơn giản. Vì Bianca là quỷ tộc. Bản năng của quỷ tộc là phục tùng kẻ mạnh, kẻ có thể bẻ gãy cặp sừng đáng tự hào của họ.

Kế hoạch này, tôi chỉ có thể sử dụng những quân cờ mà bản thân tin tưởng. Và bản năng của quỷ tộc chính là một trong số đó. Vì cũng bị tác động bởi bản năng của Wez giống như quỷ tộc, nên tôi hiểu rất rõ sức mạnh của bản năng.

Trò chơi truyền ma lực này chẳng qua là tiện thể thử luôn thôi. Ngay từ đầu tôi đã không có ý định giải phóng Bianca rồi. Tuy nhiên... xem ra, giả thuyết của tôi đã đúng.

"...Gaberu... không được không được rồi... cứ tiếp tục như thế này... ta sẽ phát điên mất...! Làm ơn đấy, ta nguyện dâng sừng... nguyện dưng sừng mà..."

Chỉ mới 2 phút thôi đấy. Ra vậy, nếu ý thức truyền ma lực vào sẽ thành ra như thế này sao. Hiệu quả hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều. Quan trọng là, nó có hiệu lực vô hạn hay hữu hạn.

"Bị bẻ sừng chắc sẽ rất đau nhỉ..." Xoa nhẹ nhẹ chiếc sừng đen huyền, tôi ghim răng nanh vào bên còn lại. Lần này, tôi sẽ hút máu.

Có vẻ như, khi tôi hút máu, đối phương sẽ bị tấn công bởi một cảm giác gì đó gần giống với hưng phấn. Vậy nên, dẫu có bị răng nang ghim vào da thịt cũng không cảm nhận được đau đớn.

Không mấy khi tìm được một cơ hội tốt, thử được bao nhiêu, tôi sẽ thử hết bấy nhiêu. Làm rõ sức mạnh của bản thân là một điều vô cùng quan trọng ở thế giới này mà.

"...áa... lại bị lấp đầy nữa rồi..." Giọng trẻ con của Bianca đã bắt đầu nhũn ra và pha lẫn vào trong đó là những hơi thở khơi gợi. Dường như, tôi đã truyền hơi quá nhiều ma lực rồi.

Mắt khác, vì hương vị máu chứa đầy ma lực của Bianca quá ngọt ngào nên tôi cũng bắt đầu cảm thấy không ổn...

Vụt. Tôi mài ra một xung lực sắc bén như máy cắt từ [Bạo Viêm] và để nó lướt nhẹ qua cặp sừng. Một giây sau, hai chiếc sừng đen huyền rơi xuống mặt sàn. Như vậy, Bianca đã hoàn toàn thuộc về tôi.

Khi suy nghĩ vừa rồi hiện lên trong đầu, tôi nhận ra mình đã đè Bianca lên ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com