Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Bắt đầu cuộc đua

Bức vẽ đầu tiên về Sai của Hiaru được bán là một cuốn tranh cuộn. Sau nhiều lần cân nhắc, cậu đã quyết định giới thiệu Sai cho thế giới bên ngoài biết với phong thái thực sự của chính anh- một quý tộc thời Heian trong cung điện của thiên hoàng. Hikaru đã dành nhiều giờ liền để nghiên cứu và hỏi Sai về quang cảnh thời đó cho tới khi chính xác nhất có thể. Trong bức họa đầu tiên, Sai đang ngồi trước bàn cờ, mặc bộ Kariginu trắng như thường lệ và đang nhìn xuống một ván đấu mà anh đã chơi nhiều năm trước đây- ván đấu vẫn rõ rành rành trong tâm trí anh dù đã qua đến hàng ngàn năm rồi.

Hikaru đã nghĩ mình sẽ chẳng nhận lại được gì từ bức vẽ- kể cả có được 1000 yên cũng là tốt lắm rồi. Nhưng Nakano và ông chủ tiệm bán tranh lại nghĩ khác. Bảng giá được đặt ra lên tới 10,000 yên… và được bán ngay trong tuần sau với lời đề nghị có thêm những bức khác từ một vài khách hàng. Hiện tại, cửa tiệm nơi trưng bày tranh cũng khá thường xuyên có các nhà sưu tầm tranh và môi giới hội họa ghé thăm, đa số đều thừa nhận tài năng của cậu.

Khi tháng Ba gần đến, Hikaru đã bán được vài bức tranh về Sai- cậu cũng chọn nhiều bối cảnh hơn là xung quanh bàn cờ vây: Sai đang thổi sáo hoặc chơi đàn, Sai dạy cờ cho các phu nhân… nhưng dù thế nào, anh vẫn luôn là trung tâm của mọi bức họa.

Thế nên khi tháng Ba thực sự đến và tới ngày nhận chứng chỉ, Hikaru cũng không cần hỏi tiền cha mẹ mình để mua vest. Nhờ vào số tiền dạy cờ ở Hội quán Tâm Thạch và bán tranh- đặc biệt là khi bác chủ tiệm Yamagata cứ tăng dần mức giá sau mỗi bức lên, cậu cũng có thể nói là có khoản dành dụm đáng kể, thừa đủ để tự mua cho mình một bộ vest và giày tử tế.

Hikaru rất thoải mái vào ngày đến nhận chứng chỉ, trong khi mẹ của cậu thở dài khi cảm thấy con trai mình sao mà trưởng thành quá nhanh.

“Con có cần thêm gì không?” Mẹ cậu lo lắng hỏi.

“Có chứ ạ.” Hikaru vừa đáp vừa nhìn qua ba lô của mình. Chiếc ba lô phong cách thể thao trông chẳng hạp với bộ vest đứng đắn chút nào, nhưng chẳng lẽ cậu lại xách cặp vali theo? Trông còn kì quái hơn nhiều. “Cần có chứng nhận sức khỏe, lý lịch… Còn phải có tờ khai thuế thu nhập và tài khoản ngân hàng nữa chứ…”

“Thuế… thuế thu nhập?” Mitsuko không khỏi choáng váng.

“Vâng.” Hikaru nhún vai rồi khẽ mỉm cười. “Mẹ thấy choáng ghê chưa?”

“Con… con mới chỉ 13 tuổi thôi…” Bà vò đầu. “Còn chưa… tốt nghiệp cao trung. Ôi trời ạ!”

Hikaru toét miệng cười. “Chưa đâu ạ. Khi con đi làm thật, con sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn cả ba đấy.” Cậu bật cười khúc khích rồi quay sang ngó đồng hồ. “Mẹ đừng lo. Có nhiều kì thủ tầm tuổi con lắm. Con phải đi đây, không thì trễ tàu mất.”

~

Akira chỉnh chỉnh lại cổ áo, nhíu tít mày. Dù Shindou vẫn hay có thói quen đến sít giờ, nhưng cậu vẫn hi vọng cậu ấy đừng có đến chỉ 5 phút trước giờ chứ. Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày trọng đại mà… dù cũng có chút hình thức thôi.

Cậu ngước mặt lên khi một kì thủ chuyên nghiệp mà mình chưa biết tên bước đến và nói những lời khách sáo quen thuộc “Vậy ra đây là con trai của Kì nhân Touya đó sao? Chào mừng cháu đến với giới cờ vây chuyên nghiệp.” và  “Mọi người trông chờ vào cháu lắm đấy.”. Cậu cố đáp lại nhã nhặn hết sức có thể, mỉm cười trong khi tự hỏi không biết mở miệng hỏi tên ông ta liệu có thất thố không nhỉ. Mà cũng chẳng sao, trước sau gì cậu cũng biết thôi mà.

Giới chuyên nghiệp, Akira nhận ra sau ván đấu với Vương tọa Zama, được chia thành những thành phần khá kì lạ. Có những người chơi cờ vây đơn giản vì tình yêu những ván đấu còn có những người hướng tới nhiều mục tiêu khác như tiền tài, quyền lực hoặc danh vọng- dù rằng quyền lực và danh vọng trong cờ vây thì cũng khó có thể nói là dễ đạt được. Nhưng kì lạ ở chỗ là những người chơi cờ thuần túy vì tình yêu lại hiếm đến mức đáng kinh ngạc. Có lẽ ban đầu họ cũng từng yêu nó lắm, nhưng đâu đó trên chặng đường dài, một vài kì thủ chuyên nghiệp đã lỡ quên mất, hoặc quá mệt mỏi đuổi theo và tiến lên… rồi theo đuổi cái khác dễ dàng hơn chăng?

Cây càng cao, gió càng mạnh, càng tiến lên trên lại càng lạnh lẽo. Cứ như Vương tọa Zama vậy, ngôi Vương đó thật chẳng dễ chịu như người ta tưởng, cũng như Bản nhân phường luôn luôn phải dè chừng Ogata sẽ đoạt lấy danh hiệu đó một ngày nào đó vậy. Bề ngoài, có vẻ họ cũng giống như những người bình thường, nhưng bên trong… Đôi khi Zama có thể từ một người điềm đạm trở nên đáng sợ trong chớp mắt… còn Bản nhân phường Kuwabara thì… Akira cũng chưa biết nữa, nhưng cậu cũng nghe nói nhiều rồi. Theo lời Ogata, ông ấy có thể làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình và Ogata còn nói vài lời nhận xét nữa, nhưng vì thuần phong mĩ tục, có lẽ tốt nhất không nên nhắc lại là hơn.

Số người thực sự nghiêm túc và hoàn toàn yêu quý cờ vây có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đầu tiên là cha của cậu, với một tình yêu mạnh mẽ, lâu dài và đau đớn một cách kì lạ, nỗi đau cứ bồi đắp mãi lên khi không tìm được cho mình một đối thủ thực sự. Thứ hai là Ashiwara, với một tình yêu đầy nhiệt huyết và có phần ngây thơ như thể “mối tình đầu” vậy… Và rồi còn có Shindou Hikaru nữa.

Đó là một cậu bé thật kì lạ, nhưng càng biết nhiều về Shindou, Akira lại càng cảm thấy tôn trọng cậu ấy hơn. Và thật ngạc nhiên là dù vẫn muốn vượt qua Shindou, nhưng cậu đã không còn muốn trở nên giống như cậu ấy nữa. Bởi sự tồn tại đó… có vẻ thật là đau đớn.

“Oi, này, này,” Một cái tay xua xua trước mặt Akira và cậu giật mình tỉnh ra. “Đang nghĩ gì mà say sưa quá vậy?”

“Về cờ vây.” Cậu thoải mái trả lời rồi ngó qua chiếc đồng hồ lớn trên tường. “Sớm tận nửa tiếng cơ đấy.” Cậu còn tưởng Shindou sẽ đến chỉ 5 hoặc 10 phút trước giờ bắt đầu chứ.

“Tớ đoán là đến sít giờ quá vào hôm nay thì cũng không hay lắm.” Shindou nhún vai, rồi tò mò nhìn cậu. “Tớ cứ tưởng cậu sẽ đến cùng bố chứ. Chắc bác ấy cũng nhận giải thưởng gì đó phải không?”

Akira khẽ mỉm cười. Đúng là cậu có cùng đi với cha, nhưng sau đó lại bị tách ra vì có quá nhiều người muốn trao đổi với cha cậu. Mà Akira cũng muốn tránh ra một chút hơn, không muốn dựa vào cái bóng của cha mình. “Năm ngoái, cha tớ là kì thủ hay nhất.”

“Hmmm” Shindou gật gù, đút tay vào túi. “Không thấy Mashiba đâu nhỉ… có khi lại đang bám đuôi mấy kì thủ đẳng trên cũng nên.”

Akira không kìm được phì cười, rồi cậu bỗng chột dạ. Cậu vừa mới… phì cười khi… nói sau lưng người khác ư? Thật chẳng hay chút nào… nhưng mà Shindou cũng đang hinh hích cười.

“Đó, phải thế chứ. Đừng lúc nào cũng cứng nhắc thế.” Shindou nói. “Bọn mình tìm chỗ nào ngồi đi?”

Rồi cả hai tìm được một chỗ trống ngoài băng ghế. “Thế từ sau giải tân kì thủ, cậu đã làm gì vậy?” Shindou vắt tay ra sau đầu, ngả người lại.

Cảm thấy thật ấn tượng khi Shindou trông vẫn có thể thật thoải mái trong bộ vest, Akira nhún vai. “Cũng như mọi khi thôi. Học hỏi.”

“Cũng đúng nhỉ.” Shindou lẩm bẩm. “Chắc cậu phải luôn đứng đầu lớp đấy.”

Thực ra ý Akira là học hỏi về cờ vây… nhưng quả thật cậu cũng đứng đầu lớp nữa. “Cậu cũng thế, phải không?” Với sức cờ như vậy, hẳn Shindou học cũng tốt lắm.

“Ờ… bây giờ thì thế, nhưng chắc không lâu nữa đâu.” Shindou nhún vai, khẽ nhíu mày. “Tớ sắp hết lợi thế chấp trước về vụ đó rồi.” Cậu lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình, rồi ngó qua phía bên trái. “Hey, Mashiba kìa.”

Akira cũng nhìn về phía đó khi cậu chàng tân kì thủ còn lại tiến về phía cả hai, hẳn là đã bám xong đuôi mấy kì thủ đẳng trên. Gượng gạo, Akira lên tiếng chào trước khi nhìn qua Shindou, lúc này cũng đang kín đáo cười cười.

“Còn cậu thì sao?” Akira lại tiếp tục nói chuyện với Shindou. “Ý tớ là sau giải tân kì thủ ấy?”

“Hmm…” Shindou nghĩ ngợi. “Chủ yếu là luyện tập và vẽ. Tớ đang theo vài lớp học mĩ thuật nhưng đa số thời gian vẫn dành cho cờ vây thôi.” Cậu khẽ mỉm cười như thể nghĩ đến một điều gì đó dịu dàng lắm, rồi lắc lắc đầu. “Nhưng bây giờ còn phải tìm người để cọ sát nữa.”

“Cọ …sát?” Akira bối rối hỏi lại.

“Ừ, cho cờ vây ấy. Tớ muốn thử chơi cờ một màu, nhưng ở Hội quán không có ai đủ trình độ theo kịp.” Shindou thở dài. “Đó là cách duy nhất tớ chưa thử…”

Akira nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm Shindou. Cậu ấy muốn chơi cờ một màu sao? Đó còn là cách duy nhất chưa thử… thế còn những cách khác thì sao?

“Cờ một màu ấy hả?” Mashiba tò mò hỏi.

“Ví dụ như cả hai người đều dùng quân trắng dù có một trong số họ cầm quân đen chăng nữa.” Shindou nhún vai. “Em đã thử một lần, khá thú vị nhưng lại không tìm được đối thủ.”

Akira nuốt khan. Cậu rất muốn tiến cử chính mình, nhưng lại hiểu rõ rằng mình chưa đủ mạnh. Ngay cả đấu bình thường Akira còn thua xa Shindou, nói gì đến cờ một màu.

Thế rồi cậu sực nhận ra một điều Shindou vừa nói. “Hội quán ấy hả?” Akira ngạc nhiên. “Đó là cách cậu rèn luyện sao?”

“Thỉnh thoảng thôi, đa số là tớ dạy cờ cho mấy bác ở đó.” Shindou đáp. “Tớ chỉ cố đấu cờ càng nhiều càng tốt, ngoài ra còn nghiên cứu kì phủ nữa.”

“Cậu không tham gia nhóm luận cờ nào sao? Còn thày dạy nữa?”

“Cậu tò mò quá đi.” Shindou thích thú nói trong khi Akira đỏ bừng mặt. “Tớ chưa tham gia nhóm luận cờ nào. Tớ có thày chứ… nhưng cũng hơi phức tạp.” Cậu mỉm cười, hướng mắt đi chỗ khác.

“Xin lỗi, tớ bất lịch sự quá.” Akira lí nhí.

“Cứ việc bất lịch sự đi.” Shindou cười thoải mái. “Tớ cũng rất bất lịch sự này, có sao đâu?”

Akira khẽ cười. Cậu chẳng hề thấy Shindou bất lịch sự chút nào- chỉ là thi thoảng bí ẩn một cách đáng bực mình- nhưng cũng chẳng xúc phạm gì đến ai. “Bố tớ có một nhóm luận cờ đấy. Tớ chắc chắn là bố rất vui nếu cậu tham gia.”

Trong khi Mashiba trợn mắt nhìn cả hai đầy ngạc nhiên, Shindou có vẻ nghĩ ngợi, rồi mỉm cười. “Tớ sẽ cố tham gia.”

~
Sau khi nhận chứng chỉ, Hikaru, Akira và Mashiba đi vào phòng nơi tổ chức buổi gặp mặt tân kì thủ. Trông Sai vẫn chưa hết hào hứng và mừng rỡ, ôm choàng lấy cổ Hikaru, chúp chip luôn miệng.

Lần trước, là Tiên sinh Ogata đề nghị em tham gia nhóm của Kì nhân Touya, Hikaru nói với Sai. Em đã từ chối vì sự cạnh tranh với Akira, nhưng bây giờ thì… Với lại, em nghĩ để anh đối đầu với Kì nhân Touya cũng không có vấn đề gì.

Buổi gặp gỡ cũng khá đơn giản, chỉ là làm một vài thủ tục cơ bản: nộp lý lịch, giấy chứng nhận sức khỏe, khai thuế… rồi nhận lại một phong bì bên trong có ghi lại lịch thi đấu.

Sau khi mở ra, Hikaru nhận ra đối thủ đầu tiên của mình là một kì thủ 3 đẳng mà cậu chưa biết. Cậu nhanh chóng lướt mắt qua tất cả lịch thi đấu và thất vọng khi nhận ra rằng mình và Akira vẫn chưa đối đầu. “Chán thật đấy”, cậu lẩm bẩm, và có vẻ Akira cũng thất vọng không kém.

“Nhưng chúng ta vẫn có thể đấu với cậu ấy ở nhóm luận cờ, đúng không?” Sai hào hứng hỏi.

Có lẽ thế. Nhưng đa số người ta đến đó để luận cờ, phân tích các ván đấu, Hikaru đáp. Nhưng chúng ta có thể nghe ý kiến của Kì nhân Touya, cũng đáng tham gia lắm.

Buổi gặp mặt nhanh chóng kết thúc, Mashiba đã vội chạy ra ngoài để giao lưu, còn Hikaru nhìn sang Akira, lúc này vẫn chăm chú vào lịch thi đấu. “Ừm, về nhóm luận cờ…”

“À ừ.” Akira ngẩng mặt lên. “Bố tớ vẫn đang ở dưới kia. Bọn mình xuống đó nhé?”

“Ừ.” Hikaru mỉm cười. Cuộn tờ lịch thi đấu lại, cùng đi xuống dưới. Sảnh vẫn đông kín người.

Kì nhân Touya đang trò chuyện với vài kì thủ chuyện nghiệp khác, trong đó có cả Kurata Atsushi. Đó là Kurata, Hikaru nói với Sai. Trong tương lai trước kia, anh ấy là người đã chỉ cho em biết về cờ một màu. Em bị rối và loạn hết cả lên. Đó là một trong những kì thủ trẻ mạnh nhất, mới học cờ vây được hai năm trước khi lên chuyên nghiệp… Hồi trước, có nhiều người so sánh em với anh ấy vì em cũng học cờ rất nhanh.

“Hmm… không biết anh ta có muốn đấu cờ một màu với chúng ta không nhỉ?”

Để lúc nào em hỏi thử xem. Hikaru mỉm cười khi Kì nhân Touya nhìn qua.

“Akira, Shindou.” Ông gật đầu với cả hai, làm những kì thủ khác cũng quay qua. “Buổi gặp mặt xong rồi sao?”

“Vâng ạ.” Akira đáp. “Cha à, liệu Shindou có thể tham gia nhóm luận cờ của chúng ta được không ạ?” Cậu hỏi thẳng. Hikaru khá ngạc nhiên vì cậu nghĩ Akira sẽ dè dặt hơn chứ, đặc biệt là khi có nhiều người ở đây thế này.

Kì nhân Touya quay qua Hikaru, rồi gật đầu. “Bác nghĩ chúng ta sắp có một ván đấu cân bằng rồi.”, và những kì thủ khác ngạc nhiên nhìn cậu.

Hikaru gượng cười, cố kìm lại Sai đang vô cùng hưng phấn. “Cháu cũng rất mong đợi ạ.”

Kì nhân gật đầu, và rồi lại quay lại với những kì thủ khác.

“Thế buổi luận cờ sẽ diễn ra ở đâu và bao giờ?” Hikaru và Akira đi ra ngoài.

“Ở nhà tớ, để tớ đưa cậu địa chỉ. Cậu có giấy ở đây không?”

“Shindou sẽ tham gia nhóm luận cờ à?” Một giọng nói vang lên làm cả hai giật bắn mình. Đồng loạt quay lại, hóa ra là Ogata Seiji đứng đó với một điếu thuốc đang hút dở. Gã tò mò nhìn Hikaru. “Tôi nghĩ cậu có thày dạy rồi chứ?”

Hikaru chớp chớp mắt, không hiểu gã đang có ý gì. Thày? Ý là Sai sao? … Nhưng Ogata lấy đâu ra ý nghĩ đó? Cậu đã bao giờ lộ ra điều gì với gã đâu?

Hikaru dè dặt mỉm cười. “Em chưa có tham gia nhóm luận cờ bao giờ, nên Touya mời em đến thử xem thế nào. Em hi vọng học được nhiều từ đó.”

Trong khi Ogata nhìn chằm chằm cậu nửa tò mò, nửa nghi ngờ, Hikaru quay qua Akira. “Tớ phải về rồi. Cho tớ địa chỉ đi, thứ Ba tớ sẽ tới.”

Sau đó, Hikaru quyết định về nhà, về thật nhanh. Ogata trước đây có xu hướng khá quyết liệt khi tiếp cận cậu để đòi đấu với Sai, nên cậu cảm thấy tốt nhất không nên ở gần gã quá lâu là hơn. Đặc biệt là khi bị soi chăm chăm như thế.

Bắt đầu thực sự rồi, Hikaru nghĩ thầm, Cuộc đua của chúng ta trong giới chuyên nghiệp, cuộc đua dẫn tới Nước đi thần thánh…

“Những lời của em nghe hoài niệm lắm, Hikaru…” Sai nhẹ nhàng lên tiếng. “Em… em không thể chịu được khi thấy anh buồn, còn anh cũng không thể chịu được khi thấy em như thế này. Hikaru à, em có thể nào… chỉ thỉnh thoảng thôi…”

Không, Hikaru kiên quyết lắc đầu. Em sẽ đấu cờ với anh. Em sẽ đấu với anh bao nhiêu cũng được, chỉ cần anh muốn, nhưng những ván đấu khác là của anh. Em sẽ không đổi ý đâu. Anh sẽ tiếp tục đấu cờ. Chỉ như vậy là em thấy vui rồi.

Sai lặng lẽ nhìn cậu, mỉm cười buồn bã. “Nhưng, Hikaru à… đôi khi cảm thấy vui… và cảm thấy hạnh phúc lại không giống nhau đâu.”

Hết chương 17.

Cuối cùng sau bao gian nan bạn Linh cũng tìm được cách dùng Hotspot vào được cái nhà của mình sau khi wordpress bị chặn. Thiệt muốn chửi bậy lắm cơ >.<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com