Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Biết là ai chơi với Kim Mingyu thì đều là người nhà giàu, cho nên khi nhìn thấy nhà riêng của Choi Seungcheol, Jeon Wonwoo tuy là lần đầu đến nhưng cũng không quá bất ngờ. Với tông chủ đạo là màu trắng xây bằng sa thạch theo kiểu tân cổ điển thì Jeon Wonwoo đánh giá căn nhà này khá giống Nhà Trắng - nơi làm việc của mấy ông tổng thống Hoa Kỳ. 

Đây cũng là lần đầu tiên mà nhóm bạn của Jeon Wonwoo với nhóm bạn của Kim Mingyu chính thức gặp mặt nhau đầy đủ. Cũng bởi danh tiếng (hay đúng hơn là tai tiếng) quá mức nổi trội của mấy chàng trai, tất thảy mọi người trước bữa tiệc thậm chí đã tạo một cái vote trên trang confession của trường xem ai sẽ là người nổi bật nhất trong số bọn họ. 

Quả thực là không khiến ai thất vọng nổi. Bọn họ đều nổi trội theo cách riêng của mình và điều đó làm cho một vài người ghen tị đến đỏ con mắt. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, có lẽ nhan sắc cũng là một trong số những lý do khiến họ nổi tiếng đến mức tai tiếng thế này. 

Khoác tay Kim Mingyu bước vào cái sân vườn rộng như thể một cái sân bóng đá, phải quan sát khá lâu mới thấy một cái bàn lớn trong góc vườn đã hội tụ đầy đủ những tinh anh trong làng chơi bời. Kim Mingyu cố tình điều chỉnh nhịp bước chậm lại bởi trước đó Jeon Wonwoo đã ngại ngùng nói với hắn rằng em vẫn còn khá đau nhức sau vài hiệp làm tình hôm trước. Mất một lúc, nhưng không quá lâu để họ đến được chỗ ngồi của mình. Khi đến nơi, Kim Mingyu lịch thiệp kéo ghế ra để cho Jeon Wonwoo ngồi xuống, còn về chỗ ngồi của mình thì tất nhiên là hắn sẽ chọn ngồi bên cạnh người yêu. Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn Kim Mingyu lúc hắn đã yên vị, một màn liếc mắt đưa tình khiến cho cả bàn phải trải qua một trận im ắng hiếm có. 

"Chà chà, Moon Junhui đã thấy và đánh rắm." Cậu trai vừa lên tiếng phá vỡ chuỗi im lặng này là phó chủ tịch hội sinh viên, thường thì cái người này rất ít khi tiệc tùng đàn đúm, nhưng thật bất ngờ là hôm nay lại xuất hiện ở đây. 

"Ủa sao ở đây?" Kim Mingyu lên tiếng hỏi. 

"Bị lừa đến." 

Jeon Wonwoo dừng điểm nhìn của mình lâu hơn một chút ở anh chàng họ Moon. Nếu không nói Moon Junhui là phó chủ tịch hội sinh viên thì Jeon Wonwoo đã tưởng đây là một người...cũng kiểu như Kim Mingyu rồi. Có ai làm phó chủ tịch với cái mái tóc bạch kim mà phần đuôi tóc còn nuôi dài ra và uốn xoăn xịt keo các kiểu không? Thực ra vẫn có, những xét thêm cả khí chất của Moon Junhui, Jeon Wonwoo không liên kết nổi được hình tượng phó chủ tịch hội sinh viên với người này. 

Đang bận đánh giá người ta thì bị cơn đau truyền từ đùi kéo đến đại não, nhìn xuống thì thấy Kim Mingyu đang bấu lấy đùi của mình. Jeon Wonwoo biết là hắn hiểu lầm mình rồi, cho nên rất biết điều ôm lấy mặt hắn, thơm chụt lên môi hắn một cái để xoa dịu cơn ghen của người yêu. 

"Lừa kiểu gì mà hay vậy?" Kwon Soonyoung cũng thắc mắc hỏi. 

"Thì chúng nó bảo cái chỗ này là họp hội sinh viên về kế hoạch từ thiện cho người gặp hoàn cảnh khó khăn, đấy là trích nguyên mẫu theo như lời thằng nhóc Lee Chan đã nói. Là cái cuộc họp mà mấy cái bàn trưng bày giấy tờ biến thành mấy cái bàn dài đựng cả một đống đĩa đồ ăn, là cái cuộc họp sinh viên với đèn led xanh đỏ ảo ma Canada xoay 360 độ ở ngay trên đỉnh đầu và âm nhạc thì giật đùng đùng như đánh rắm vào lỗ tai. Chứ làm gì mà bày đặt kế hoạch từ thiện nghe có mắc cười hết sức không?" Moon Junhui nói một tràng dài rồi mới dừng lại, nhưng ngay giây sau cái đầu vàng đã muốn bốc khói bởi lời nói của cậu trai cùng quốc tịch Trung Quốc - Xu Minghao.

"Ủa nói vậy mà cũng tưởng thật mới tài chứ. Bởi vậy sao mới dễ lừa. Não như óc heo!" 

"Gì?! Cậu nói cái gì? Não tôi mà như óc heo thì đã chẳng trèo lên được cái chức phó chủ tịch hội sinh viên."

Thật may là Boo Seungkwan đã kịp lên tiếng để ngăn cản chiến tranh thế giới nổ ra. Bằng không thì bữa tiệc này toi rồi. 

Cả nhóm tạm thời tách nhau ra để đi qua các bàn khác giao lưu. Về vấn đề này thì Jeon Wonwoo xin từ chối, một là do thân thể vẫn còn đau nhức, hai là anh chẳng có nhu cầu kết bạn thêm với bất cứ một kẻ nào nữa, có nhóm bạn kia là đủ rồi. Jeon Wonwoo ghét việc mình phải xởi lởi với một người khi mà anh còn chẳng biết đối phương có đang thật lòng muốn nói chuyện với mình hay không, hay chỉ là đang thấy sang bắt quàng làm họ. 

Cho nên Jeon Wonwoo đã chọn ngồi im một mình trong cái bàn ở góc sân vườn, nhìn Kim Mingyu cầm ly rượu đi đây đi đó trò chuyện nói cười. Trong số các cô cậu sinh viên ở đây, có người là con trai của một chủ tịch chuỗi bệnh viện tư nhân to oành nào đó, có người lại là tiểu thư tài phiệt của một công ty phân phối âm nhạc hàng đầu thế giới, nói chung là toàn những đối tượng thích hợp để tạo mối liên kết làm ăn. Và việc Kim Mingyu đứng nói chuyện cùng họ với một nụ cười tiêu chuẩn cũng là một điều dễ hiểu. 

Nhưng thực sự, từ nãy đến giờ Jeon Wonwoo rất chướng mắt cái khoác eo của Kim Mingyu dành cho cô nàng xinh đẹp nổi tiếng của trường. Anh nhớ mình đã thấy cô gái ấy ở trên các trang mạng xã hội, là một KOL với hàng triệu người follow và đằng sau là cả một cái công ty mỹ phẩm do cha mẹ cô ta để lại. Cô nàng đó ngoài việc cười ngả ngớn đến mức làm như vô tình dựa vào ngực Kim Mingyu thì còn vòng một tay ôm lên thắt lưng quần của hắn nữa, và điều đó khiến cho hô hấp của Jeon Wonwoo trở nên khó khăn, khiến anh phải tạm thời đặt sự chú ý của mình vào mười đầu ngón tay đã trắng bệch. 

Jeon Wonwoo chỉ biết mình đã vượt qua khoảng thời gian ghen tuông có thể nói là khó khăn đó khi Lee Chan đi giao lưu trở về.

"Anh không đi đâu trò chuyện sao?"

"À..." Jeon Wonwoo khẽ giật mình, rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái, mỉm cười trả lời Lee Chan: "Ừ, anh ngồi đây thôi."

"Lạ nhỉ? Bình thường anh thích tiệc tùng lắm mà?" 

Jeon Wonwoo lắc đầu: "Không phải hôm nay." 

"Tại sao ạ?" 

"Kệ anh đi." Jeon Wonwoo thở dài: "Thế còn em, sao đã về đây rồi?"

"Thì lúc nãy mọi người hẹn nhau quay về đây để chơi cái trò 7 phút lên thiên đường mà. Phận làm đứa bé nhất thì phải quay lại sớm để chuẩn bị các thứ cho trò chơi thôi."

"7 phút lên thiên đường là cái gì? Mà...dụng cụ để chơi là cái gì nữa?" 

Jeon Wonwoo trưng ra khuôn mặt ngờ nghệch hết sức. Bảo là chơi Truth or Dare hay đánh bài cá cược thì anh còn biết, tự dưng lòi ra cái trò 7 phút lên thiên đường lạ hoắc làm anh phải đứng hình mất vài giây. 

"Dân chơi thứ thiệt mà không biết cái trò này hả? Được rồi, đứa em quý giá này của anh sẽ lên lớp một buổi để phổ cập kiến thức cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com