4.
"Bảy phút lên thiên đường là trò chơi cho một nhóm bạn, họ sẽ ngồi tụ tập bên nhau, xung quanh một cái chai. Người mào đầu sẽ quay chiếc chai, và hai người được chiếc chai quay tới sẽ đi vào tủ quần áo hoặc bất kỳ nơi nào kín đáo trong vòng bảy phút. Trong đó, cặp đôi có thể làm bất cứ điều gì mà họ yêu thích từ việc ngồi im lặng, trò chuyện cho đến những chuyện tăm tối hơn như hôn má, hoặc cầm tay. Sau bảy phút, cả hai được ra khỏi tủ quần áo hoặc nơi kín đáo đó, và họ có thể kể cho những người bạn hoặc giữ bí mật bảy phút đó. Để tránh những hành động quá trớn, các thành viên sẽ đặt những giới hạn trước cuộc chơi."
Jeon Wonwoo cố gắng tiếp thu toàn bộ những gì Lee Chan vừa mới nói, để rồi nhận ra cái trò này hội tụ đầy đủ các yếu tố red flag làm phá vỡ tình bạn lẫn tình yêu của cái nhóm này. Lúc Lee Chan bắt đầu giải thích thì Kwon Soonyoung và Lee Jihoon cũng đã về bàn. Bọn họ cũng ngồi lắng nghe thằng nhóc giảng giải cho Jeon Wonwoo.
"Nhưng mà rào trước nhé, tụi này sẽ không đặt ra một giới hạn nào đâu." Kwon Soonyoung nói sau lời giải thích của Lee Chan: "Thích làm gì thì cứ nhích thôi."
"Ờ, không đặt giới hạn chơi mới vui." Cậu nhóc Lee Chan tiếp lời: "Bởi không đặt giới hạn nên có nhiều huyền thoại giữa tụi này lắm đó."
"Huyền thoại gì?" Jeon Wonwoo hỏi.
Lee Chan nhún vai kể: "Lee Jihoon ở bên ngoài luôn bài xích mấy cái ôm hôn của Kwon Soonyoung thì bước vào trong cái tủ đó lại tự dưng chấp nhận lời tỏ tình của ổng, thế là dính với nhau từ đó đến giờ. Boo Seungkwan ở ngoài lắm mồm vậy mà khi được Vernon tỏ tình cái thành người bị câm, chỉ có mắt như biến thành sông hồ ao suối chảy về biển...Ôi nói chung là nhiều lắm, kể không xiết đâu."
"Lúc đó tao say rượu thôi chứ còn lâu tao mới đồng ý." Lee Jihoon ngồi khoanh tay hếch mặt lên tận trời làm giá.
"Ờ, may là lúc đó bọn mình uống rượu rồi say. Chứ mà phê thuốc thì ai mà biết được nó sẽ chỉ dừng lại ở lời đồng ý tỏ tình." Kwon Soonyoung vẫn cợt nhả như bao lần và vẫn bị Lee Jihoon gõ đầu như bao ngày.
Cũng chẳng cần phải đợi lâu để cả nhóm hội tụ đầy đủ ở đây. Kim Mingyu ngồi xuống bên cạnh Jeon Wonwoo, nhưng lần này thì không nhận được bất cứ một ánh mắt dịu dàng nào từ người tình nữa. Hắn chỉ đơn thuần cho rằng Jeon Wonwoo lại đến lúc dở dở ương ương, cho nên hắn cũng không hỏi han gì thêm.
Lee Chan bắt đầu xoay cái chai thủy tinh, Jeon Wonwoo không quá hưởng ứng cái trò này cho lắm nhưng anh không thể nào làm hạ nhiệt cái bầu không khí hào hứng của đám bạn được. Xụ mặt rồi liếc mắt nhìn Kim Mingyu một cái, chấp nhận ngồi im lặng để chuẩn bị chơi cái trò bảy phút nhảy xuống cống rãnh.
Jeon Wonwoo tuy không thờ thần gì, cũng không theo đạo gì, nhưng giờ đây, anh ngồi ở đó với một tâm trí cầu nguyện khấn đủ các loại thần để cái chai rượu không xoay vào anh. Nhưng có lẽ vì Jeon Wonwoo không nghĩa lễ cúng bái đầy đủ nên không có thần tiên nào độ nổi, ở lượt xoay thứ nhất Jeon Wonwoo là người dính chưởng. Cả cái bàn vỗ tay trên cái gương mặt đen như đít nồi của Jeon Wonwoo.
"Tiếp đê tiếp đê." Kwon Soonyoung hào hứng hô hào: "Xoay tiếp đê."
Cái chai tiếp tục được bàn tay của Lee Chan xoay vòng vòng, nó chậm lại dần dần, rồi dừng lại. Người bị dính chưởng tiếp theo lại không ai khác chính là cái người vừa xoay chai. Và giờ thì người có gương mặt đen như đít nồi lại là Kim Mingyu.
"Con mẹ nó!" Lee Chan khẽ chửi thầm một tiếng rồi đứng dậy cùng Jeon Wonwoo, thằng nhóc nói: "Giờ không có cái tủ quần áo nào thì cho bọn em vào tạm một cái phòng nào đó của anh đi Choi Seungcheol."
"Okay được thôi." Rất nhanh Choi Seungcheol chấp thuận.
Ánh mắt của Kim Mingyu cứ dõi theo mãi bóng lưng của Jeon Wonwoo. Trong lòng hắn vẫn thầm mong anh sẽ đưa ra một lời từ chối bước vào một căn phòng kín nào đó cùng Lee Chan, nhưng rồi cuối cùng chẳng có một lời từ chối nào vang lên từ người tình của hắn.
Để ý được khuôn mặt cau có của Kim Mingyu, Yoon Jeonghan khẽ huých vai Hong Jisoo ngồi bên cạnh: "Kịch hay kịch hay."
Mà Kim Mingyu nào còn tâm trí để chú ý đến mấy lời trêu trọc của đám bạn, bởi trong lòng hắn tựa như nổi mưa giông. Rõ ràng là Jeon Wonwoo đã né tránh ánh mắt hừng hực lửa của hắn để đi theo cậu nhóc Lee Chan. 7 phút tuy không phải là quá dài nhưng dường như đối với Kim Mingyu, nó chẳng khác nào một thế kỉ. Hắn cảm thấy mình đang bị đặt lên giàn thiêu, toàn bộ cơ thể bỏng rát như bị lửa đốt cháy, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn.
Trái lại với bầu không khí xem kịch vui ở bên ngoài, Lee Chan và Jeon Wonwoo ở bên trong lại hết sức bình thản.
"Rồi, đúng ý anh chưa?"
"Ừ." Jeon Wonwoo gật đầu đáp lại, ý muốn nói là đã hài lòng.
Lúc nãy, khi trên bàn chỉ có mỗi Jeon Wonwoo, Lee Chan, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon, anh bỗng dưng nghĩ ra một kế, giống như là một dạng trả thù vì Kim Mingyu đã khiến anh phải chịu sự ghen tuông ban nãy. Bằng cách đổi chai thủy tinh trắng thành một chai thủy tinh đen, nhét vào bên trong một viên nam châm, bàn tay Lee Chan ở dưới gầm bàn cầm một cái nam châm khác cực để điều khiển hướng chai xoay theo ý muốn của mình. Theo những gì mà anh suy đoán, dựa vào biểu cảm trên gương mặt của hắn để đoán mức độ trằn trọc của Kim Mingyu về tình yêu giữa hai người thì Jeon Wonwoo đánh giá hắn cũng đã có ít nhất một điểm giống mình.
Đó chính là khi đối phương ở cùng với người khác trong một hoàn cảnh có bất cứ một yếu tố ái muội nào cũng đều khiến cho cơn ghen nổi lên, nhưng vẫn kiểm soát được.
3 phút đã trôi qua và vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Kim Mingyu, nhóc Lee Chan dần thiếu kiên nhẫn.
"Này, anh nói gì thêm đi. Chứ ngồi im lặng thế này thì chán phèo."
"Thế em muốn anh nói gì đây?"
"Thì quy tắc trò chơi là trong những lúc như thế này có thể đề cập đến một chuyện bí mật nào đó mà. Anh kể em nghe về mấy chuyện, đại loại như là mối quan hệ khỉ gió của anh với Kim Mingyu đi."
"Kể cái gì giờ?"
"Trời ơi, nói đại đi. Kiểu sao mà hồi đó anh thích Kim Mingyu, như vậy đó."
Sao nhỉ? Hồi đó vì sao mà anh đổ Kim Mingyu?
Vào cái đêm nọ, cái đêm mà Jeon Wonwoo còn chẳng nhớ rõ là đêm nào, khi mà anh đã quá chán ngấy với việc nhìn ngắm những nàng vũ công vải vóc kim sa vàng chói lấp lánh và dành sự chú tâm nhiều hơn vào ly rượu ngon cùng với hình ảnh của Kim Mingyu ở trước mặt. Lúc đó hắn cũng chẳng hề né tránh cái nhìn của anh, và rõ ràng là chẳng một ai ngại ngùng trong việc liếc mắt đưa tình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cả. Thực ra nếu đặt trong bối cảnh là ở quán bar, thì cái việc liếc mắt đưa tình đó còn bình thường chán.
Kim Mingyu một tay ôm lấy một cô nàng ở bên cạnh, nhưng ánh mắt thì lại đặt hết toàn bộ vào thân ảnh ngồi đối diện là anh đây. Jeon Wonwoo trong khoảng thời gian đầu quen Kim Mingyu, anh nhớ mình có hỏi hắn vì sao hắn lại tiến đến mối quan hệ yêu đương với anh chỉ sau cái đêm mà cả hai đưa đẩy bằng ánh mắt, thì hắn chỉ trả lời là "Bởi vì trông em giàu có, em nổi tiếng, và quan trọng là em học ngành sinh học ứng dụng, mà mấy cái người học ngành đó rất biết cách chăm sóc bản thân khỏi mấy cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục."
Kim Mingyu nói nghe vẻ tự tin lắm mặc dù hắn chẳng biết cái gì về ngành sinh học ứng dụng cả, nhưng Jeon Wonwoo cũng ngại đôi co cho nên anh im lặng không đáp lại.
Dù sao thì cái lý do ngành học gì gì đó của Kim Mingyu cũng chỉ là biện hộ cho cái việc hắn muốn làm tình với anh mà thôi, chứ để nói là Kim Mingyu tiến đến với Jeon Wonwoo với bất cứ một lý do trong sáng nào thì thà bảo anh đi bằng đầu còn hơn.
Cũng tương tự như Kim Mingyu, Jeon Wonwoo ban đầu đồng ý qua lại với hắn bởi cái mác con trai chủ tịch nhà mặt phố bố làm to, chứ trong đầu anh vẫn luôn quan niệm trai học luật thì lắm chuyện kinh khủng. Từ khi quen hắn, Kim Mingyu lại càng chứng minh cho cái định kiến đó của anh. Cái gì hắn cũng nói được cãi được, mà quan trọng là Kim Mingyu luôn khiến cho anh cứng họng trong bất cứ cuộc hội thoại nào nếu hắn muốn.
Kim Mingyu, cùng với đôi giày đen bóng loáng hiệu Tom Ford 2 triệu đô bước đến tiếp cận anh trước. Thì...anh đổ thôi.
Đó là những ấn tượng ban đầu, thế còn giờ thì sao?
Giờ thì chẳng biết Kim Mingyu thấy anh như thế nào, còn Jeon Wonwoo thì thấy Kim Mingyu là người tuyệt vời nhất quả đất. Đúng là người đời có câu yêu vào rồi thì cái gì cũng ngu. Anh cảm thấy nếu Kim Mingyu mà học cùng lớp, cùng ngành với anh thì việc anh luôn đạt điểm khá trở lên là một điều khó nhằn. Dính vào Kim Mingyu rồi thì lúc nào anh cũng như người mất trí, cái gì liên quan đến hắn cũng đều khiến anh để bản thân sa ngã. Đúng là Jeon Wonwoo thực sự ngu ngốc.
"Không ngờ là anh trai em si tình vậy luôn."
"Ừ đến tao cũng còn không ngờ cơ mà."
"Vậy, anh sẽ làm gì nếu Kim Mingyu lừa dối anh?"
7 phút cũng đã trôi qua, ngay lúc đó điện thoại của anh rung lên trong túi quần, trên màn hình điện thoại hiển thị hàng loạt những cuộc gọi nhỡ với cái tên yêu thích quen thuộc. Jeon Wonwoo bấm nghe điện thoại, chưa kịp mở lời đã nghe Kim Mingyu gắt gỏng, lại còn có tiếng dậm chân rình rình, có lẽ là đang chạy từ sân vườn vào trong nhà để tìm anh đây mà.
"Anh ở cái phòng chó chết nào vậy hả?"
Ôi, cún con đổi xưng hô rồi.
Đó là tín hiệu cho thấy cả hai sắp có một cuộc nói chuyện, hoặc làm tình nghiêm túc, cũng không ai biết được.
Vẫn giữ nguyên điện thoại, Jeon Wonwoo ngước nhìn Lee Chan, mỉm cười rồi nói nhỏ: "Kim Mingyu sẽ chẳng bao giờ lừa dối anh đâu."
Tiếng bước chân vọng lên to dần, Kim Mingyu sắp đến rồi.
"Và..." Jeon Wonwoo vẫn nói tiếp.
Cánh cửa bật mở do lực kéo quá mạnh, Kim Mingyu một thân vest nóng hừng hực với cái trán chảy mồ hôi hột và đang thở hồng hộc.
"Em nên rời khỏi đây rồi Lee Chan." Hoàn thành nốt câu nói, Jeon Wonwoo thành công đuổi em trai ra khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com