Double Entendre
"Tôi vẫn không thể tin được là gã lái taxi đã làm chuyện đó!"
Sherlock thì thào cảm thán một câu khi cô ả và Wato đang trên đường cùng nhau về nhà. Một vụ án với những tình tiết khủng khiếp. Còn thời tiết đêm nay thì cũng không hề có ý định nhường nhịn ai, Wato bất giác run rẩy, hai tay tự ôm lấy bản thân, cũng đồng thời nghĩ lại vụ án.
"Tôi nghĩ là mình sẽ không dám bắt taxi trong một khoảng thời gian rồi." Wato ngẫm nghĩ, cố gắng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của con đường này.
Sherlock khịt mũi, nói. "Cô sẽ không bao giờ dám bắt taxi một lần nào nữa."
Wato định lên tiếng phản bác, nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị dìm xuống khi cô nhận ra đó là sự thật. Sherlock cười khúc khích đầy mãn nguyện khi nhìn thấy phản ứng buồn cười của Wato. Wato đứng lại, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về vụ án, còn Sherlock thì vẫn tiếp tục đi, vì biết rõ Wato sẽ theo kịp cô ả nhanh thôi.
3.. 2.. 1..
"Sherlock, đợi đã!"
Chính xác như những gì cô ả đã dự đoán, Sherlock nghe thấy tiếng gót giày của ai đó đuổi theo từ phía sau. Cô ả bước chậm lại để Wato có thể theo kịp mình. Bầu không khí yên ắng dễ chịu giữa bọn họ và cả hai đều vô cùng tận hưởng buổi tối này.
Bất ngờ, Wato lại dừng bước lần nữa và như lần trước, Sherlock vẫn tiếp tục bước đi, biết rõ cô bác sĩ sẽ nhanh chóng về lại bên cạnh cô ả nhanh thôi.
"Ồ! Trăng đêm nay đẹp nhỉ, phải không, Sherlock?"
Sherlock không ngờ đến chuyện này, câu nói vừa rồi cứ như làm đông băng mọi suy nghĩ trong đầu cô ả. Sherlock chớp mắt mấy cái, mất vài phút để tiêu hóa câu nói vừa rồi của Wato.
"C-cô nói cái gì cơ?" Sherlock hỏi lại một cách vô cùng cẩn thận.
Wato nhanh chóng chạy lại chỗ Sherlock. Và khi cô vừa đến nơi, vị thám tử vẫn luôn nhìn cô chằm chằm không rời mắt, cô ngẫm nghĩ cân nhắc lại từng câu từ mình đã nói. Wato cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ quái, nhưng cô không nói gì cả, vì Sherlock thì vẫn chỉ là Sherlock thôi.
"Tôi nói trăng đêm nay đẹp nhỉ, phải không?" Wato lặp lại.
"Ồ!" Sherlock ré lên. "Ờ ơ ơ..."
Sherlock khó khăn quay mặt đi chỗ khác và trong bóng tối, hai gò má của cô ả đã đỏ ứng lên. Wato hơi nhướn mày, cảm thấy có chút không quen với vị thám tử lúc này. Cô hơi cúi đầu xuống suy nghĩ, có chút lo lắng, có thể là Sherlock đang cảm thấy không ổn, nhưng cô ả đã nhanh chóng cất bước.
"Cô ổn chứ?"
"Ờ" Sherlock buộc miệng thốt ra. Cô ả hắng giọng và cố gắng bình tĩnh trở lại. "Ờ, tôi ổn, Wato. Rất là ổn."
"Cô chắc chứ?" Wato hỏi. "Trời có hơi lạnh, vậy nên nếu cô thấy không khỏe, tôi có thể làm chút cháo khi chúng về nhà và-"
"Tôi ổn, Wato! Rất ổn!" Cô ta cắt ngang.
Wato bị bỏ lại một đoạn, nhưng cô không hề nản chí trước sự bùng nổ bất ngờ của Sherlock. Thay vào đó, cô vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm Sherlock, vì rằng có thể cô ả đã nhận ra điều gì đó. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Wato, Sherlock cảm thấy có chút bồn chồn.
"Vâng?"
"Tôi, ờ," Sherlock lắp bắp quay mặt sang chỗ khác. Cô ả đưa tay tự vuốt tóc của mình như thường lệ, mục đích để làm dịu đi sự bồn chồn đang dâng trào, lại định nói gì đó. "Tôi có thể, ừm, tôi có chết cũng được..." Sherlock lẩm bẩm.
"Sao cơ?"
Wato trợn to đôi mắt của mình hết cỡ nhìn chằm chằm Sherlock. Cô hơi nghiêng đầu sang một bên, có chút bối rối trước những lời của Sherlock. Sherlock thở dài, thật sự rất không muốn lặp lại nhưng cô ả biết bản thân phải làm vậy.
"Tôi có chết cũng được."
Wato vẫn còn y nguyên sự bối rồi trên mặt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Sherlock, cứ như cô ấy cũng đang cố tìm lời để nói. Sherlock bực mình gầm một tiếng.
"Tôi chấp nhận lời thú nhận của cô, Wato."
"Lời thú nh- Ối!"
Wato đưa tay chắn miệng mình lại, hiển nhiên là vô cùng bất ngờ. Đôi mắt của cô còn trợn to hơn nữa, chuyện mà Sherlock sẽ không bao giờ biết thì cuối cùng cũng đã biết.
"Tôi xin lỗi!" Wato nói, đầu hơi cúi xuống. Cô ngước đầu lên và bẽn lẽn nhìn Sherlock. "Tôi không cố ý thú nhận!"
"Cô không cố ý?"
Wato e dè nhìn cùng lúc Sherlock đang cố gắng sắp xếp lại câu từ của mình. Vẻ mặt cô ả đột nhiên trắng bệt khi nhìn chằm chằm Wato, ngay sau đó không nói một lời nào, Sherlock dời tầm mắt của mình, xoay người bỏ đi.
"Sherlock! Đợi đã!"
Lần này Sherlock không hề đi chậm lại, vẫn tiếp tục duy trì tốc độ của mình. Wato phải chạy để đuổi theo, và cuối cùng cô cũng bắt kịp. Sherlock cảm nhận được Wato đang nắm lấy áo khoác của cô ả và cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Khi nhịp thở đã ổn định trở lại, Wato ngẩng đầu lên nhìn Sherlock. Ánh mắt của cô rõ ràng là đang lườm Sherlock, có thể thấy được ngón tay cô xoa nhẹ lên ví tiền của mình để tìm kiếm sự tự tin và nói lên điều cô đang muốn nói.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ, phải không?" Wato nhìn Sherlock và nói.
Sherlock hơi nhướn mày bởi câu nói cứ lặp đi lặp lại của cô. Cô ả thậm chí còn nảy lên suy nghĩ là Wato đã quên mất nội dung cuộc đối thoại hai phút trước, nhưng càng nhìn vào đôi mắt của cô, Sherlock càng có lý do để phủ định luận điểm này. Wato không phải đang nói về mặt trăng. Vẻ mặt Sherlock có vẻ dịu lại.
Lo lắng vì sự im lặng của Sherlock, Wato bắt lấy cơ hội nắm lấy tay cô ả, cẩn thận đan hai bàn tay của hai người vào nhau, cố gắng truyền tải mọi cảm xúc của mình đến với người kia. Cô lo lắng quan sát trong khi Sherlock thì đang nhìn xuống tay của cả hai với đôi mắt trợn to hết cỡ...
Sherlock nhìn Wato một lần nữa, vẻ mặt của cô ả vẫn như cũ. Wato có chút đau lòng, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những gì sắp sửa diễn ra. Với tất cả sự bất ngờ, Wato cảm nhận được Sherlock đang nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô không kiềm được nụ cười, bởi Sherlock lại xấu hổ và quay mặt đi chỗ khác một lần nữa. Đột nhiên ngay sau đó, cô ả quay đầu lại và nở một nụ cười dành riêng cho Wato.
"Tôi có chết cũng vui lòng."
END.
*Giải thích một chút nghĩa đen nghĩa bóng trong truyện..
Đại khái thì người Nhật không có thói quen tỏ tình trực tiếp, họ thích nói bóng gió này nọ :)) và trong truyện thì tác giả cũng xài kiểu bóng gió như trên hình :)) câu tiếng Nhật đầu là "trăng hôm nay đẹp nhỉ" còn câu sau dịch sát nghĩa tiếng Nhật thì là "có chết cũng được", còn dịch thoát thì ý nghĩa như trên hình :)) tui thì chọn cách dịch sát tại vậy giống với tính cách Sherlock hơn :3 chứ Sherlock mà nói câu trên hình chắc cười xĩu tám ngày tám đêm hổng tỉnh :))
hãy luôn mỉm cười như vậy nhé...
cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com