1. Yêu mày nhất @Sarawarlism
[Ây Wat, tới đâu rồi?]
"Ngay sau mày."
"Thằng quần, đến rồi sao không tắt điện thoại."
Tôi bỏ điện thoại vào túi quần, thằng Tine mặt nhăn mày nhó, trông vừa sốt ruột vừa lo lắng, có lẽ nó nghĩ tôi sẽ không đến tiễn nó đi thật. Nhưng nhìn thế nào thì nó vẫn đúng dễ thương luôn. Nếu thật sự phải lo lắng, không phải là tôi đây sao, thằng Sarawat này sắp bị người yêu bỏ rơi một tuần để bay sang nước Mỹ xa xôi kia.
"Thôi nào, không phải vẫn còn giận chứ?"
Thằng Tine hỏi, nó thừa biết tôi không muốn cho nó đi nên lén bảo tụi nam chính đưa ra sân bay trước. Nếu không phải P'Dim lôi đầu đi quay phỏng vấn gì đấy thì tao đã bắt nhốt nó lại, đảm bảo không ai tìm ra luôn.
"Đừng giận, tao chỉ đi một tuần, một tuần thôi."
Thằng Sarawat này đâu phải thứ mềm lòng, nhưng mà người yêu nhõng nhẽo đến mức này thì tao cũng không làm gì khác được. Một phần lý do nữa là vì mục đích của thằng Tine qua Mỹ là để thăm anh trai nó, P'Type. Sau kỳ thực tập, P'Type học lên cao học ở Mỹ, không biết có phải ổng cố ý muốn tránh thằng Man hay không nhưng đi thì cũng đi rồi. Lời hứa bốn năm yêu nhau vẫn còn chưa thực hiện xong, mới sang năm thứ ba thôi mà ổng đã triệu tập thằng Tine sang đó giáo dục lại tư tưởng, lại còn ở hẳn một tuần, một giờ không gặp vợ thì thằng Sarawat này đã muốn phát điên rồi.
"Vẫn còn giận là tao đi tận hai tuần đấy."
"Vậy tao bảo thằng Man đi cùng mày."
"Ô hô, cái thằng này, mày muốn P'Type lên cơn tăng xông mà chết hay sao?"
Thằng Man hớn hở xoa xoa tay.
"Được đấy bạn hiền, tao thì lúc nào cũng sẵn sàng lên đường."
"Mày im đi thằng Man."
Kì kèo tới tận lúc nó sắp lên máy bay tôi vẫn không muốn nói chuyện. Thực ra là muốn lắm, nhưng xin thì cũng xin rồi, mắng thì cũng mắng rồi, vợ đi thì vẫn cứ đi, đau tim chết đi được. Nhớ lúc còn đeo đuổi nó, rõ ràng là ở ngay trước mắt, giữ kỹ lắm rồi mà vẫn có mấy thằng nghiệp chướng đến ve vãn, sau khi chính thức làm chồng nó vẫn chẳng tốt hơn là bao, ngược lại càng có mấy thằng chán sống muốn tiếp cận. Thằng Tine thì cứ một bộ dạng ngu ngơ chẳng biết phòng bị gì cả. Bảo sao lúc lên giường tôi không nổi máu Sadist với nó cơ chứ.
"Wat...ây thằng Wat....mày trôi đi đâu rồi?"
Thằng Tine vỗ vai tôi, nhìn nó thực sự cũng chẳng vui vẻ gì, càng nhìn lại càng tức thằng cha P'Dim, bao nhiêu ngày quảng bá không chọn lại cứ nhất thiết phải chọn trong thời gian mà thằng Tine đi Mỹ cơ chứ, nếu không bây giờ đã có thể nắm tay vợ lên máy bay rồi.
"Mày tính không thèm ôm tạm biệt tao luôn à?"
"Tại tao không tính cho mày đi đấy, bây giờ tao bắt cóc mày vẫn còn kịp."
"Mày nghĩ tao thoải mái sao, không gặp mặt mày cả tuần mày nghĩ tao vui chắc, hơn nữa...xung quanh mày biết bao nhiêu người muốn tiếp cận."
Trâu nhỏ ơi là trâu nhỏ, người phải lo mất vợ là tao đây này, sao mày lại đáng yêu thế chứ. Thực là chỉ muốn nhốt mày lại không cho ai nhìn thấy hết.
Không nói nhiều nữa tôi ôm thằng Tine luôn, thấy mắt nó rưng rưng rồi, người gì đâu mà mít ướt dễ sợ, muốn chọc nó nữa nhưng để nó khóc rống lên ở đây thì càng không nỡ cho nó đi.
"Tao không cần biết mày hẹn với P'Type một tuần hay hai tuần, về với tao càng sớm càng tốt. Không thì mày chuẩn bị tinh thần khỏi xuống giường đi."
Thằng Tine mới còn sụt sùi liền im ngay tức khắc.
Yêu nhau mấy năm nay, thằng Tine rất hiếm khi chủ động, chủ yếu là tôi xin rồi nó đồng ý hoặc tôi xin rồi mà nó không đồng ý thì tôi vẫn làm, vậy mà lần này nó lại chủ động hôn tôi. Nó hôn giỏi lắm, kinh nghiệm đúc kết từ hồi có cả tá cô bạn gái, nhưng cỡ đây thì chỉ như mèo cào với tôi thôi, thử nghĩ ở nhà mà xem, không hôn cho nó té ngất mới là lạ.
"Ối giời ôi, tụi mày coi bọn tao như không khí thật à."
Thằng Man làm mặt quỷ la oai oái, mặc kệ nó ghen tị, vợ ai hôn người đó vui. Mỗi lần hôn xong, thằng Tine mặt đỏ, tai đỏ, còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, bộ dạng đáng yêu thế này mới là vợ của Sarawat chứ. Tụi nam chính và bạch hổ thì khỏi nói, một lũ đực rựa í ẹ kêu la từ đầu tới giờ.
"Tao đi đây."
"Khoan đã..."
Tôi níu tay thằng Tine.
"Muốn gì nữa. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
"Cho tao sờ ngực."
"Hả?"
Lại câu 'hả' muôn thuở của nó, đã bao giờ nó thấy thằng Sarawat này nói đùa bao giờ chưa mà cứ kinh ngạc mãi thế. Không để nó kịp từ chối, phải hành động ngay. Khi tôi sờ ngực nó, à mà nói sân bay thì có chỗ nào vằng người đâu, vẻ mặt nó ấy à, vừa ngượng lại vừa giân, đáng yêu hết biết.
Thằng Tine lên máy bay, bọn nam chính về trước, tôi cùng đám bạch hổ lái xe về sau. Trước khi ra xe, điện thoại trong túi rung lên, là thông báo từ IG.
"Ối giồi ôi, cảm động quá không bạn Boss ơi."
Cái giọng gợi đòn này là thằng Man chứ không ai, trên đường đi nó cứ luôn lướt điện thoại, hẳn là đọc được cái gì đó. Thằng Boss bên cạnh cũng hùa theo.
"Cảm động quá luôn ý bạn Man à, bao giờ mới có vợ ngọt ngào thế này đây."
Tôi không thèm chấp nhặt cái sự điên khùng của hai đứa nó, lấy điện thoại ra xem. Thằng Tine vừa cập nhật IG, là hình của tôi ban nãy đứng ở sân bay làm mặt lạnh với nó, dù nó cố ý chụp góc nghiêng thôi cũng không giấu đi được sự đẹp trai của thằng Sarawat này.
Tine_chic: Yêu mày nhất @Sarawatlism
Man_maman: Vợ ai trông như vợ mình vậy ta?
Boss-pol: Có người sắp cầm điện thoại phan vào đầu mày kìa @Man_maman
Man_maman: Bạn đùa thôi mà @Sarawatlism
i.ohmm: Tao đi ói cái đã.
I.amFong: Chúng mày chia tay nhau để kiếp sau gặp lại hay sao...
Cái bọn ghẹo gan, bớt đi một câu chúng mày cũng không bể phổi mà chết đâu.
Sarawatlism: Tao cùn yêu mày @Tine_chic
Chán ghê, vẫn gõ sai, nỗi hận bàn phím nhỏ thế vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhưng mà tao vẫn vui, vui vì được yêu mày đó Tine.
Một tuần không có thằng Tine đối với tôi trôi qua như địa ngục, mặc dù nó vẫn gọi điện về, chụp ảnh đăng IG các thứ nhưng mà không ôm, không hôn, không làm chính là cực hình. Mấy năm nay chúng tôi luôn bên nhau, không phải không có cãi vã, nhưng tôi chưa bao giờ đã nó hay tôi phải giận dỗi kéo dài, hai đứa luôn tìm cách nói chuyện, mặc kệ đối phương biết hay không, vẫn cứ phải nói ra suy nghĩ trong lòng, tìm cách hiểu nhau, cảm thông cho nhau. Tôi yêu thằng Tine, vì nó mà sáng tác tình ca, hơn tất cả, nó là người quan trọng nhất đời này của tôi. Nếu không còn nó bên cạnh, thằng Sarawat này còn có thể sáng tác tình ca không? còn có thể sống hạnh phúc như hiện tại không?
Cuối cùng cũng tới ngày đón nó về, thằng Tine gọi điện buổi chiều ra sân bay đón nó, tôi không cho bọn nam chính hay bạch hổ ra sân bay, cấm tiệt từng đứa một, cái đám đó biết thằng Tine về kiểu gì cũng làm một chầu ăn mừng đến say bí tỉ. Mất thời gian. Vợ về là phải đón vợ rồi kéo vợ lên giường làm ngay và luôn cho thỏa nổi nhớ mong.
Tôi nhìn đồng hồ vẫn còn trong giờ nghỉ trưa, một lát nữa là chụp hình album cho Ctrl+S, chúng tôi vừa ký hợp đồng với một công ty giải trí, tôi không quan tâm lắm, mọi chuyện đều giao hết cho P'Dim lo liệu. Xong việc là có thể đi đón thằng Tine.
Tới chiều, tôi ra bãi lấy xe thì phát hiện bánh xe sau bị xì lốp, lại không có lốp dự phòng, đợi sửa xe thì tốn một đống thời gian, nói chung là đúng xui luôn.
"P'Dim, cho em mượn xe, xe em bị hư rồi."
Tôi chạy tới chỗ P'Dim lấy chìa khóa xe chỗ của ổng, thằng cha này đang nói chuyện điện thoại, mặt mày có vẻ nghiêm trọng. Thấy tôi, P'Dim liền hỏi.
"Sao mày không nghe điện thoại."
"Có chuyện gì?"
Ban nãy đang loay hoay với cái xe, tôi đâu để ý. Nhìn màn hình, toàn là cuộc gọi nhỡ của thằng Man, thằng Boss.
"Thằng Wat, mày nghe tao nói, nhưng dù khó chấp nhận thế nào mày cũng phải giữ bình tĩnh cho tao."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Khoảnh khắc đó, khi nhìn vào mắt P'Dim, tôi như có thể cảm nhận được những điều mà thằng chả sắp nói đây, sẽ chẳng có nửa phần tốt đẹp.
"Máy bay của thằng Tine, gặp chuyện rồi."
"..."
"Mọi người đều đang gọi báo cho mày nhưng mày không bắt máy."
"..."
"Wat! Mày nghe tao nói không đó? Mày phải bình tĩnh, thằng Tine nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."
"..."
P'Dim tiếp tục nói, vừa quát tháo vừa an ủi, mặc cho thằng chả khuyên nhủ ra sao, tôi cũng không nghe lọt tai. Lồng ngực tôi khi đó, giống như có ai đang mạnh tay cấu xé, nện vào trái tim tôi từng hồi không ngơi nghỉ. Cảm giác ấy nó đau thật sự, không thể thở được, tựa như bị kẻ khác tước đoạt hết không khí vậy.
....
"Trâu nhỏ,
tao từng nói bất kể thứ gì liên quan đến mày tao đều giữ kỹ
Mày nhất định phải bình an..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com