12. Tiễn cậu thêm một đoạn
NGUY HIỂM!
Quyết định truy nã toàn quốc.
Đối tượng: XXX
Tên gọi khác: Kim
Đặc điểm nhận dạng:.....
......
Bị truy nã với tội danh: Giết người hàng loạt.....
Cảnh sát cả nước đang lùng sục từng ngóc ngách ngõ hẹp để truy tìm tên tội phạm điên loạn dưới vỏ bọc một người bình thường. Không ai biết được nạn nhân tiếp theo sẽ là người như thế nào, nam hay nữ ở độ tuổi bao nhiêu. Từ những thông tin thu được trên người bốn nạn nhân đã bị thảm sát, có thể khái quát tên hung thủ là một kẻ tâm lý bất thường, gã sẽ lựa chọn con mồi một cách ngẫu nhiên, quan sát chờ đợi một thời cơ hợp lý, sau khi ra tay, con mồi của gã sẽ phải chịu đựng cái chết đau đớn nhất. Cái tên Kim chỉ là một trong những thân phận của gã sát nhân dùng để che giấu một mặt biến thái khác cả bản thân.
Đối với Kim, những đau đớn thể xác khiến con người ta chết dần chết mòn chính là niềm khoái lạc. Nhưng gã ghét những tiếng than khóc cầu xin, vì thế Kim sẽ cắt mất lưỡi của nạn nhân trước khi rạch xé da thịt của họ cho đến chết.
Sau khi cảnh sát tìm ra bốn cái xác được chôn ở bốn địa phương khác nhau và kết luận chúng có chung một thủ phạm, họ đã bắt đầu cuộc điều tra và truy lùng Kim. Hành tung của gã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu người, không ai biết được một ngày như bao ngày sau khi bước chân ra đường, bản thân lại vô tình lọt vào tầm ngắm của một con ác thú. Kim bị truy nã, gã phải tìm một nơi xa xôi hẻo lánh để lẩn trốn một thời gian, tạm thời nhốt lại bản ngã điên loại của mình.
Kim tìm đến một làng quê nghèo cách xa khỏi phố thị xô bồ, ở nơi đây không ai có thể nhận ra gã hoặc ít nhất thì tin tức nóng bỏng tay vẫn đang ngủ yên trên đường tới đây. Kim thay đổi danh tính, cố gắng làm cho bản thân nhìn khác xa so với hình ảnh của gã trên bảng truy nã hết mức có thể. Nhưng dù cho một tháng đó Kim đã thay đổi ngoại hình thế nào, đằng sau cái vẻ an phận mà gã ngụy tạo vẫn là một kẻ biến thái đang thèm khát máu tươi.
Kẻ giả tạo đó nhận bất cứ công việc gì mà người khác thuê gã làm, mức tiền công dù cao hay thấp gã cũng không kêu ca một lời, với cái thái độ hiền lành chất phát đó thì dù là ai cũng khó mà sinh lòng nghi ngờ. Thời điểm đó trùng hợp là đã qua mùa mưa, khu vực phía sau đền thờ của ngôi làng bị mục rữa nghiêm trọng, một phần cũng vì sự cũ nát của nó. Kim cùng một số người đàn ông khác trong làng được thuê tới để xây sửa lại khu vực đằng sau đền thờ. Cũng chính từ nơi đây, Kim đã tìm được con mồi của gã.
Người dân nơi đây có tín ngưỡng của riêng họ nhưng đối với Kim chỉ là những thứ nhảm nhí, gã không tin thần phật huống chi là một thần địa phương nhỏ nhoi. Chính cái suy nghĩ đó đã biến Kim thành một kẻ liều lĩnh thực sự.
Trong một lần đến tham gia việc tu sửa, Kim đã cố ý đi xa hơn khu vực mà gã được phép hoạt động. Tại cái nhà kho mà gã tìm thấy được khóa trái từ bên ngoài, ngưỡng tưởng chỉ là một nhà kho bỏ hoang, Kim không nghĩ đến bên trong thực sự có người. Vì lý do nào đó mà một chàng trai trẻ bị nhốt ở đó. Kim tìm cách nói chuyện với cậu ta mỗi ngày, bọn họ không thể nhìn thấy nhau bởi vì nhà kho chỉ có một cánh cửa duy nhất đã bị khóa lại.
Kim là một người biết ăn nói, sự bầu bạn của gã như một liều thuốc an thần đối với cảm giác tịch mịch và nỗi cô đơn của chàng trai trẻ. Không thể phủ nhận rằng Kim là một con người thú vị, gã có khả năng gỡ bỏ tuyến phòng ngự của người khác một cách tự nhiên mà họ không hay biết.
Những cuộc gặp gỡ của hai người họ không kéo dài vì sự xuất hiện của chị gái và mẹ của chàng trai. Một gia đình kỳ lạ, đó là những gì mà Kim đánh giá sau một thời gian quan sát. Ai lại đi nhốt con trai mình lại với lý do muốn bảo vệ nó, cũng chính sự hiếu kỳ đó đã thôi thúc dã tâm trong gã. Tựa như giọng điệu ma quỷ luôn thì thầm bên tai, rào chắn càng vững vàng, gã càng muốn tàn phá đến khi nào nó trở thành một đống đổ nát thì thôi.
Con ác thú đã vào chế độ săn mồi.
Thật không dễ dàng như những lần trước, có vẻ như việc 'đi lạc' của gã đã bị phát hiện, nhà kho được canh giữ cẩn thận hơn, hầu như lúc nào cũng có người qua lại, Kim không có cách nào để tiếp cận nó như trước nữa. Nhiều lần thất bại khiến gã không cam lòng nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, gã lựa chọn chờ đợi.
"CHÁY!!!"
Một ngọn lửa lớn như muốn thiêu rụi cả ngôi đền khi lễ tế còn đang diễn ra, tiếng người gào thét chạy đi chữa cháy. Kim lợi dụng lúc náo loạn chạy đến chỗ nhà kho khi mà trên người vẫn còn ám mùi xăng dầu. Trước cửa nhà kho chỉ có một tên đàn ông đứng canh gác, người còn lại có lẽ đã đến chỗ đám cháy. Khu đền không nhỏ, nhưng với tốc độ lan ra của ngọn lửa và hướng gió thổi, chẳng mấy chốc nó sẽ lan đến đây. Mắt thấy tên canh gác loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, Kim xông đến, giấu sau lưng con dao găm yêu thích của mình.
"Mau mở cửa, lửa sắp lan tới đây rồi, muốn hun chết cậu ấy luôn hay sao?"
"Mày là thằng quái nào mà ở đây ra lệnh?"
Tên đàn ông mở miệng liền thô lỗ như chính cái dáng vẻ cục súc của hắn, nhưng sự bất an trên khuôn mặt đã tố cáo tất cả. Gã hết nhìn đám cháy phía xa đang tỏa khói mù mịt rồi lại nhìn cánh cửa sau lưng mình, cánh cửa mà hắn đã được dặn là không được mở ra dưới bất kỳ tình huống nào.
"Còn chần chừ cái gì, khắp nơi đều là khói thế này, cậu ấy ở trong đó sớm cũng chết ngạt."
Kim tiếp tục thúc giục, người đàn ông kia như một con rối ngu ngốc bị gã làm loạn ý chí rốt cuộc cũng chịu móc ra chiếc chìa khóa. Nhưng khi người đàn ông mới vừa quay lưng tra khóa vào ổ, con dao găm chực chờ trong tay gã đã cắt đứt động mạch cổ của người đàn ông kia. Máu tươi bắn lên mặt Kim, mùi hương tanh nồng mà gã hằng nhung nhớ, nhưng cái thứ này chỉ là hàng phế phẩm, thứ mà gã thực sự muốn đang ở bên trong kia cơ.
"Win! Win! Cậu có ở đó không?"
Kim đập cửa sau khi đã kéo cái xác kia giấu qua một bên, gã lau vội số máu trên mặt. Bên kia có tiếng dè chừng đáp lời.
"P'Khet?"
Đó là cái tên mà Kim tự đặt cho mình khi đến ngôi làng này.
"Là tôi, Khet đây. Đợi một chút tôi đưa cậu ra."
"Có chuyện gì ngoài đó vậy P'?"
"Đền thờ cháy rồi, chị gái nhờ tôi đưa cậu đi trước."
"P'Wan sao? Chị ấy vẫn ổn chứ?"
Cánh cửa được mở toang, ánh sáng bên ngoài tràn vào không gian ngột ngạt trong nhà kho, một cánh tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay cả Win kéo cậu ra ngoài.
"Cô ấy ổn, chúng ta cứ đi khỏi đây trước."
Không để Win kịp suy nghĩ, cậu như chạy theo người phía trước một cách vô thức. Dù đã trò chuyện cùng nhau rất nhiều lần, đây lại là lần đầu tiên cậu nhìn thấy P'Khet. Một người đàn ông cao lớn có phần hơi gầy, khuôn mặt để râu quai nón và mái tóc được cắt tỉa gọn gàng.
"P'Khet, chúng ta đi đâu thế ạ?"
Hai người họ đã ra khỏi ngôi đền, nhưng con đường mà bọn họ đang đi lại đang hướng về phía bìa rừng, kỳ lạ hơn nữa là bọn họ không gặp được bất cứ ai khác trên đường. Bước chân của Win dừng lại, kéo theo cả người phía trước đã im lặng suốt quãng đường.
"Ôi P'Khet chảy máu sao?"
Win nhìn những vết máu loang lổ trên quần áo của người trước mặt, chính bàn tay lúc nãy đã nắm tay cậu cũng toàn là máu.
"P'Khet bị thương phải không?"
Win cảm thấy không ổn, mọi thứ đang trở nên thật quỷ dị, cậu như có thể nhìn thấy một bóng đen đang bao trùm lấy người trước mặt, nuốt trọn anh ta rồi muốn ngấu nghiến về phía cậu. Miệng thì hỏi nhưng bước chân cậu lại từ lùi về sau. Win xoay người, một cú giáng mạnh mẽ và dứt khoát lên cần cổ của cậu, đau đến ứa nước mắt. Khi chàng trai trẻ ngã xuống cũng là lúc cậu nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo như cắt vào từng thớ da thịt của người tên Khet kia.
Điều gì làm nên một kế hoạch vẹn toàn, chính là sự khéo léo cùng sự canh chỉnh thời gian một cách chuẩn xác. Không có bất kỳ một động tác dư thừa nào để con mồi có thể thừa cơ hội mà tẩu thoát.
Vụ cháy cứ như một chiếc lưới vô hình cuốn lấy mọi người trong làng và khiến chính họ mắc kẹt trong nó. Chẳng ai nghe thấy tiếng cười giảo hoạt khi được thỏa mãn của một tên điên ở phía bìa rừng hay nhưng giây phút cuối cuộc đời của nạn nhân, nỗi đau dồn nén thành nước mắt, những tiếng kêu van nghẹn lại nơi cổ họng.
Ngọn lửa là biểu tượng khởi đầu sự sống nhưng nó cũng chính là thứ có khả năng mang lại cái chết.
Có ai lại không trở nên điên cuồng khi người thân của mình trở thành nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt?
Có ai lại không cảm thấy phẫn nộ khi kẻ gây ra mọi sự bất hạnh đã tẩu thoát một cách nhanh chóng ngay sau đó?
Có ai lại không hay bám víu vào cái gọi là niềm hy vọng cuối cùng? Để rồi sau đó thứ mà họ đạt được lại là một tội ác khác.
Thực tại là một bức tranh được tô vẽ bằng những gam màu đau thương mà người họa sĩ lại chính là bản thân của mỗi người. Niềm vui dù nhiều tới đâu cũng chẳng thể khắc sâu vào tâm trí người ta bằng những nỗi buồn.
Quay trở lại thực tại, trên đỉnh núi chỉ có bốn người cùng nhau, toàn bộ câu chuyện đã qua nghe thật lố bịch và khó tin nhưng ngoài cái sự huyễn hoặc của nó, lại chẳng thể tìm ra một lời giải thích nào hợp lý hơn.
"Win đã ra đi như thế đấy. Dù đã thử mọi cách, ngay cả việc cầm tù thằng bé, để nó luôn ở trong tầm mắt thì Sao vẫn không thể ngăn được cái chết của Win."
Chính hành động giằng co với thần chết đã khiến cách thức chết của một con người trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Chỉ mỗi lời này bà lão lựa chọn không nói ra bởi vì nó chỉ cho thấy tội nghiệp của con gái bà nặng nề bao nhiêu mà thôi.
Tine sẽ không bao giờ ngờ đến chính bản thân cậu lại trải qua một sự thật khó chấp nhận đến như vậy. Khi cậu mải mê tìm kiếm ký ức đã mất, thứ mà cậu nhận được lại không phải một đáp án bình thường. Tine đưa tay chạm lên mặt mình, cảm giác ẩm nóng nơi đầu ngón tay chính là từ những giọt nước mắt của cậu. Trái tim đồng điệu như bị ai đó bóp nghẹn, không có đau đớn nhưng lại khiến người ta quặn thắt đến không thể thở nổi.
Tine ngước mắt nhìn Sarawat, người này từ đầu vẫn im lặng lắng nghe lời bà ngoại cậu kể, vẫn im lặng khóa chặt Tine trong tầm mắt. Trên khuôn mặt Sarawat chưa bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc, điều đó làm tăng thêm sự lạnh lùng của chủ nhân nhưng nó cũng khiến người xung quanh không thể hiểu được Sarawat đang nghĩ gì. Liệu đã có một chút do dự nào trong đôi mắt ấy?
Cậu ấy là ai? Linh hồn nào mới đang làm chủ thân xác đó? Không có ký ức thì họ cũng chẳng khác gì nhau.
"Sarawat?"
Người đến là Sarawat, người nắm lấy tay Tine cũng là Sarawat, đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh ấy là một tâm trạng dậy sóng. Sarawat kéo Tine về phía mình, muốn đem người con trai này giấu đi thật kỹ, muốn bảo vệ cậu ấy khỏi tất thảy những sự hoang đường này. Cái gì mà nhập hồn hiến xác, cái gì mà gia tộc bị nguyền rủa, không liên quan đến hai người họ, trước đây là như vậy, bây giờ cũng thế. Nhưng người mà Sarawat đang nắm lấy kia lại bướng bỉnh muốn thoát khỏi sự bảo bọc của anh.
"Sarawat?"
"Đừng tin lời bọn họ nói, đừng nghĩ gì cả."
Giọng nói trầm ấm lúc nào trở nên rối loạn, chỉ khi Sarawat lên tiếng, bức tường bình lặng của anh mới bị phá vỡ.
"Rời khỏi đây, quên hết mọi chuyện hoang đường này đi. Làm ơn."
"Win sẽ không đi đâu cả."
Wan như muốn xông lên tách hai người họ ra nhưng lại bị bà ngoại của cô cản lại. Bà lão nghiêm giọng: "Con không có quyền ngăn cản ở đây, người nên đưa ra lựa chọn là Win."
"Không đi sao?"
Sarawat hỏi Tine, anh dường như đọc được suy nghĩ của cậu, mặc cho lời anh nói là gì, Tine cũng sẽ có quyết định của riêng cậu ấy. Cậu là Tine nhưng cũng là Win, dù có rời khỏi nơi đây, cậu cũng sẽ chỉ sống một cuộc đời dang dở mà thôi.
"Sarawat..."
Đã là lần thứ bao nhiêu khi Tine gọi cái tên này, đôi khi rất mạnh mẽ, khi lại rụt rè, như chính lúc này đây là sự e ngại. Tine không biết phải nói gì tiếp theo, cậu vẫn giữ chặt bàn tay đã buông lơi của người trước mặt. Một người có tính chiếm hữu cao như Sarawat lại luôn tôn trọng quyết định của người mình yêu, dù cho lựa chọn đó có thể khiến người bị tổn thương chính là bản thân anh.
"Đợi tao nhé."
"Lần này sẽ là bao lâu? Ba năm? Mười năm hay cả đời?"
Tine ôm lấy Sarawat, tựa đầu cậu lên vai người ấy, một cảm giác thân quen mà chính cậu không thể lý giải được, chỉ ước rằng giây phút này có thể dừng lại lâu hơn chút nữa, để Tine có thể đắm chìm trong hơi ấm mà cậu lưu luyến này.
"Sẽ nhanh thôi, để tao tiễn 'cậu ấy' một đoạn cuối cùng. Nhưng nếu..."
"Không cho phép mày thất hứa lần nữa."
Một lời khe khẽ bên tai như cầu xin, vòng tay đang ôm lấy Tine siết chặt hơn, kẻ tham lam với cái ôm này đâu chỉ có mỗi cậu, chính Sarawat cũng chẳng muốn buông tay.
Giữa trái tim và lý trí, đâu mới là thứ nắm quyền kiểm soát một con người, một thân xác chứa đựng hai linh hồn cũng như một trò chơi thay vai, nếu không có sự xuất hiện của Sarawat, có lẽ linh hồn của Tine vẫn sẽ ngủ yên. Linh hồn là thứ bất diệt, nó tựa như cuốn băng được ghi đè bởi hồi ức và xúc cảm nhưng nếu không có thân xác, linh hồn sẽ không thể kết nối với thế gian này, nhưng một thân xác chỉ nên chưa đựng một linh hồn mà thôi. Tựa như những lăng kính đa sắc giao lại với nhau, giữa chúng sẽ chỉ còn là vùng ánh sáng trắng.
Sarawat đứng yên nhìn Tine được bà lão và Wan đưa đi, cũng như cách mà câu chuyện bắt đầu, thật khó để nói một lời tạm biệt khi mà khả năng gặp lại quá mong manh. Trên dưới một lần Sarawat đã có suy nghĩ muốn đi theo họ, nhưng ngọn núi cứ như có ma thuật giữ chân Sarawat tận cho đến khi có người đến tìm anh.
Khi Sarawat được đưa xuống núi cũng là lúc Man và Type đến được làng Không Đâu, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của hai người cần thêm một chút may mắn khi lựa chọn thời điểm. Sarawat không đề cập bất cứ chuyện gì đã diễn ra vào cái ngày ở trên núi, anh luôn ở một mình, chìm đắm vào những suy tư của bản thân. Điều duy nhất Man và Type khẳng định được chính là sự tồn tại của Tine, cậu ấy vẫn còn sống, hay ít nhất đó là điều mà Sarawat đã nhắc đi nhắc lại.
Không ai biết Tine đã được đưa đi đâu, ngay cả Way và cha của anh ta cũng chỉ lắc đầu khi được hỏi đến. Mười ngày sau đó, Sarawat không thể không rời khỏi làng Không Đâu để trở lại Bangkok, sự mất tích trong thời gian dài của anh như có thể kéo lên cả tá lời đồn đại hoang đường, ví như đi chữa bệnh nan y, bị người ta truy sát hay tệ hơn là dính vào chất kích thích.
"Đi thôi nào bạn tôi."
Tiếng của Man giục Sarawat mau lên xe. Nhìn lại ngôi làng nhỏ bé đơn sơ trước mắt, có ai biết được đằng sau nó lại chứa đựng cả những điều thần bí không thể lý giải.
"Lần này....sẽ không thất hứa..."
"Hả? Mày nói gì đó thằng Wat?"
"Không có gì, đi thôi."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh được chào đón bởi con đường gập ghềnh phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com