Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Giải cứu nam chính

Xin chào buổi sáng tốt lành, giới thiệu với mọi người, tên tôi là Win, chàng trai vàng của cái làng Không Đâu này. Ừ, tên nó là vậy đó, siêu độc siêu lạ luôn, và đừng có thắc mắc với tôi là sao có được cái tên đó, đi mà thắc mắc với cái người đặt ra cái tên thiếu não đó ấy.

Hiện tại tôi đang là thư ký của trưởng làng, tuy lương không cao lắm nhưng công việc khá nhàn rỗi. Gia đình tôi có thể coi là có tiếng tăm bật nhất cái làng này, cha mẹ cũng chăm lo cho học cái chữ dữ lắm, vì vậy bằng tất cả sự nổ lực và sự đẹp trai này, tôi được nhận làm thư ký của trưởng làng.

À mà quên nói, cha tôi là trưởng làng đó nha.

Ngoài cha và mẹ thì tôi có một người chị tên Wan và một anh trai hơn một tuổi tên Way. P'Wan là nữ thợ săn ngầu lòi nhất cái làng Không Đâu, một tuần bảy ngày thì hết năm ngày ở trong rừng. Thịt heo rừng P'Wan săn được là món ngon nhất trên đời này luôn. P'Way thì ngược lại, là thầy thuốc hiền nhất cái đất Không Đâu này.

Ba năm trước tôi từng theo P'Wan vào rừng, không may bị gấu chó vồ, ăn phải nắm độc, còn bị côn trùng cắn, khi đưa về tới làng thì đã mất sạch nhận thức, nghe kể lại thì tôi sốt li bì đúng một tháng, lờ mờ tỉnh lại thì chuyện nhớ chuyện không, hoàn toàn bình phục thì một chút ký ức tuổi thơ cũng mất sạch. P'Way nói nhặt được lại cái mạng cho tôi đã là phước phần cả đời này rồi, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Tôi cũng cảm thấy mình không phải là người cầu toàn, hơn nữa ba năm nay ở đây rất thoải mái, có cha và mẹ yêu thương, anh chị thì quan tâm hết lòng. Tôi còn mong gì hơn nữa chứ. Cả cái làng này có ai đẹp trai bằng Win này đâu.

"Thằng khỉ, ngơ ngẩn gì đấy?"

"P'Wan, hiếm thấy nha, lần này đi săn nhanh thế?"

P'Wan là người ngầu lòi một chữ cũng không điêu, ban ngày ban mặt có thể vác súng bên hông, dưới giày giấu dao găm, đám đàn ông cùng đi săn còn phải gọi P'Wan một tiếng 'đại tỷ'. Cũng vì thế mà gần 30 rồi vẫn còn ế chỏng ế trơ cha mẹ khóc thương bao ngày. Theo thằng Win này thì trải dài từ cái làng Không Đâu đến hết cánh rừng bên kia, ngoại trừ sư tử lạc đàn với gấu chó thì chẳng có thứ giống đực nào có thể đấu với P'Wan.

"Có khách đến làng, bắt tao phải đi dẫn đường."

"Khách sao? Người thành phố à?"

"Ờ, chán chết được."

Thật là một dịp hiếm hoi, người ngoài đến làng tôi chỉ mới được nghe kể lại thôi. Nơi này sóng điện thoại còn biết tàng hình nữa là. Trừ những kẻ muốn trốn nợ hoặc muốn trải nghiệm sự tiến hóa lùi của thế gian thì mới đặt chân đến đây. Ngoài hai lý do trên tôi không thể nghĩ ra còn có thể có lý do nào khác.

P'Wan rất ghét người từ nơi khác tới làng, tuy chưa bao giờ chính miệng thừa nhận nhưng nhìn thái độ của chị ấy thì rõ. Tôi thì khác, đối với thông tin sốt dẻo này, tôi lại cực kì phấn khích, không biết những người tới đây có mục đích gì.

Công việc thư ký nhàn rỗi nên mỗi ngày tôi đều sẽ tập trung đám trẻ trong làng lại dạy học cho bọn nó, cái đám láu cá học thì nhây mà nghịch thì số một luôn.

"Thầy Win, có thể dạy Kun viết cái này không?"

Thằng nhóc Kun kéo áo tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng, ánh mắt thì cứ ngó nghiêng xung quanh.

"Thầy Win..."

Tôi cố gắng cúi xuống để cái miệng nhỏ kia có thể ngang bằng với tai mình, nghe được N'Kun thì thầm một câu 'Mea đáng yêu'. Ô hồ nhóc con, mới tí tuổi đầu đã muốn viết thư tán gái rồi sao, mà viết xong con bé Mea kia ham chơi thấy rõ, có mà chừng 10 năm nữa thì nó mới đọc được cái tên nó thôi. Tuy hiện thực khắc nghiệt là thế, vẫn phải tìm cách gìn giữ hạnh phúc của trẻ thơ, thầy Win đây đành phải xuống tay viết một câu 'Mea đáng yêu' tặng cho N'Kun.

Viết xong rồi thằng nhóc Kun liền mang tới cho Mea, nhưng người ta đâu có chịu, ghét bỏ mà chạy tới ôm chân thầy Win là tôi đây. Sao thế bé gái, có phải bị mỹ lực của thầy Win đây hấp dẫn rồi không?

"Thầy Win dễ thương quá, P'Kon ngày nào cũng đợi Mea đi học ra để nhìn trộm thầy Win hết đó."

Mấy đứa quỷ nhỏ nghịch thì nghịch nhưng không bao giờ nói dối. Dựa vào cái vẻ đẹp trai đầy mị lực này thì không có cô gái nào ở cái làng này lại không mê mẩn tôi cả. P'Kon gì đó cũng không ngoại lệ chắc chắn là một trong những đóa hoa si lỡ rơi vào lưới tình của tôi thôi.

Tới lúc tan học, Mea là nhanh nhất, chạy một mạch ra khỏi lớp, luôn miệng gọi P'Kon, tôi châm rãi theo sau, muốn xem thử cô gái nhỏ nhắn kia đáng yêu đến đâu.

Kênh tiếng không cần hiện kênh hình đã làm tôi muốn chết ngất tại chỗ. Cái quần què gì đây, cô gái thôn quê xinh xắn nhỏ nhắn đâu? P'Kon rõ ràng là một gã cao to đen hôi vai u thịt bắp trốn ra từ đội đi săn của P'Wan thì có. Nhìn mà suýt nữa muốn hoại tử cả mắt luôn. Cái tên đó còn nhìn tôi vừa vẫy tay vừa cười, bao nhiêu dâm tà từ đáy mắt đều trào hết cả ra ngoài. Thôi đi thằng khỉ, còn cười nữa là tao mù luôn đó.

Tôi cười gượng rồi chuồn bằng lối khác thật nhanh, chạy một mạch về nhà không dám dừng chân dù chỉ một chút. Chỉ sợ một phút lơ đễnh cũng bị nó bắt lại rồi đè ra hiếp. Về tới nhà tôi còn chưa hoảng hồn, cứ ôm tim mà thở một hồi lâu.

"Thằng Win, mày làm gì mà vội vội vàng vàng như chạy đi đầu thai thế? Tính kêu lại lên xe chở về mà không kịp gì hết."

Lừa ai chứ? Lái xe mà đuổi không kịp đứa chạy bộ? Chắc chắn là muốn hưởng thụ bộ dạng ma đuổi của tôi thì có.

"P'Wan đi đón khách về rồi sao?"

"Ờ, về rồi, nhưng giờ lại phải đi tiếp. Phiền phức chết đi được."

"Sao vậy?"

"Bên đó lạc mất một người, tao đang cho đàn em đi tìm rồi, nhưng trời sắp tối, sợ tụi nó không tìm ra kịp."

"Ầy, đám đàn ông đó không thể bằng một ngón tay P'Wan mà."

"Thôi nịnh đi thằng khỉ."

"Cho Win đi nữa, hứa sẽ ngoan."

"Mày nói gì đó, không muốn chết thì ở yên trong nhà cho tao."

Đấy, giữ như giữ của, một bước cũng sợ vợt bẻ chết ngay vậy. Không biết có phải do cái lần vào rừng ba năm trước hay không, dạo sau này chỉ cần tôi muốn xin đi đâu vượt ra khỏi địa phận làng Không Đâu là y như rằng bị ăn chửi liền. Nhưng dễ dàng bỏ cuộc không phải là tác phong của Win đẹp trai. Đợi được ngày này, tôi đã chuẩn bị sẵn một cái balo nhỏ chứa đủ vật dụng sơ cứu cần thiết, nhân lúc mọi người không để tâm lắm, chuồn lên phía sau xe chở hàng của P'Wan. Tao thật là thông minh chết đi được...

Trong suốt chuyến đi, sẵn tiện nghe luôn đám đàn em của P'Wan buôn chuyện. Đoàn khách lần này là một đoàn quay phim, hình như là đang quay MV gì đây, có cả ca sĩ nổi tiếng đến nữa. Chắn chắn là đầu óc không bình thường lắm mới đến cái nơi khỉ ho cò gáy ra tiếng chó này. Mà hay ho ở chỗ là, cái người mất tích ấy, chính là anh chàng nam chính trong MV luôn, nói biến mất là biến mất. Trước khi quay xong MV có khi nam chính đã làm mồi cho gấu rồi. Đây có thể từ một MV tình cảm lãng mạn thành MV kinh dị cũng nên.

Nghe hai tên lái xe tâm tình to nhỏ mà gật gù theo lúc nào không hay, đến lúc xe dừng lại cũng tỉnh ngủ luôn. Mọi người xuống xe đi tìm, có một số người lạ mặt, tôi nghĩ là người của đoàn phim. Nhìn thấy P'Wan đang phân chia người đi cùng nhau, tôi liền lượn qua một đường khác, hòa vào trong đám người của đoàn phim. Nhưng mà dễ dàng bị qua mặt thì không phải là P'Wan.

"Thằng Win?"

Cái đệtttt. Sao khéo thế chứ, ngụy trang cỡ này rồi vẫn nhận ra sao. Còn chưa kịp phản ứng thế nào, một bên tai đã bị nhéo rõ đau, nước mắt cũng trực trào ra luôn đó.

"Thằng khỉ này, sao dám trốn ra đây hả?"

"Aaa..P'Wan, khoan nóng giân."

"Tao làm gì có giận, chỉ muốn vứt xác mày vô rừng làm mồi cho thú hoang thôi."

Đừng trách sao bà ế tới giờ nha bà chị của tôi. Trong đầu toàn mấy thứ man rợ không thôi.

"Thực sự không làm vướng chân đâu mà. Cho Win theo đi."

"Ban ngày tao còn không cho mày đi, mày nghĩ ban đêm tao để mày ra đó nộp mạng chắc?"

Câu này nói cũng hơi to rồi đấy, đám người của đoàn phim quay ra nhìn hai chị em tôi, mặt mày xanh lét hết cả.

"Có P'Wan ở đây, làm gì mà nguy hiểm chứ. "

"Tao bận bảo vệ biết bao nhiêu người, không rãnh tới phiên mày."

Thế đấy, rốt cuộc tôi vẫn bị nhốt lại trên xe với một người trong đoàn quay phim và một đàn em của P'Wan. Cái tên quay phim gà mờ kia thì không cần nhắc đến, còn tên đàn em này ngày thường phải nói là được P'Wan huấn luyện thành chó săn cao cấp, tuyệt đối trung thành, trừ phi tôi có thuật phân thân còn không thì đừng mong thoát khỏi đây.

Nhưng trường hợp này thì người tính không bằng trời tính, có vẻ món ăn hồi trưa này không được lành lặn với ruột già cho lắm, ngồi yên được mười phút là tên đàn em kia chạy không kịp bụm đít quần luôn. Chớp lấy thời cơ, bật đèn pin, một thân nam tử hán đại trượng phu này nhất định sẽ giải cứu thành công nam chính của cuộc đời mình, ý lộn, nam chính của đoàn phim.

Ban đêm trong rừng vừa tối vừa lạnh, nhìn không ra bàn tay còn đủ năm ngón hay không. P'Wan mỗi lần vào rừng theo thông lệ đều sẽ để lại ký hiệu trên thân cây, tôi chỉ cần đi theo là được, không sợ lạc lắm, nếu không đi tiếp được cũng có thể lần mò ngược lại mà trở về. Kỳ lạ ở chỗ, càng đi vào sâu hơn, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh gián đoạn mơ hồ. Trước đây tôi từng đi vào rừng, hơn nữa còn đi lạc. Nhưng tất cả đều không rõ ràng, càng nghĩ đầu càng thêm đau.

Bỗng nhiên từ đằng sau, một bàn tay thô ráp bóp chặt lấy gáy tôi. Tôi chắc chắn từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa lần nào tôi muốn đi đầu thai nhanh như vậy.

Khiếp!!! Nước mắt muốn trào ra luôn đó.

Khoan đã, có độ ấm, không phải ma.

Thực ra nắm gáy tôi cũng không có chặt lắm đâu, giống như đang dựa vào hơn. Tôi châm rãi xoay người, nhìn từ dưới lên trên.

Một đôi dép lào.

Thằng nghiệp chướng nào mang dép lào đi rừng vậy?

Quần bò áo thun đen, nãy giờ muỗi chích thấy bà mày luôn nha con. Nhưng nhìn xem, tỷ lệ cơ thể khá chuẩn, dù trời tối đen như mực và tôi phải dựa vào cái đèn pin hiệu suất thấp này để nhìn.

Một khuôn mặt...ờ...tất nhiên đó phải là một khuôn mặt rồi, nếu là thứ khác tôi đảm bảo mạch truyện sẽ dừng tại đây, ngày và luôn.

Tuy không muốn thừa nhân nhưng khuôn mặt này dù trong đêm đối thì cũng thật là đẹp trai...bao gồm trong vẻ đẹp đó, lại là một sự quen thuộc mà tôi không sao hiểu được.

"Anh...ổn chứ?"

"Không."

"Tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Làm ơn đi Win, mày đang nói cái quần què gì thế, bài tập giao tiếp trong sách giáo khoa à? Người đó cao ngang ngửa tôi, nói một câu hoàn chỉnh mới biết giọng nói kia vừa trầm lại vừa ấm.

"Đừng rọi đèn vào mặt nữa. Chói."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com