Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lotus Lake

Cuối cùng cũng đến cái tuần đáng sợ ấy, lúc mà lọ thuốc sẽ được hoàn thành, và Khả Dần sẽ lên đất liền.

Dụ Ngôn cân nhắc xem cô có nên nói điều gì đó trước khi quá muộn hay không.

"Này, cậu có thể bơi trong nước ngọt không?" Một ngày nọ, Dụ Ngôn hỏi Khả Dần.

Khả Dần nhìn lên từ bức tranh rất kém của nàng vẽ khuôn mặt Dụ Ngôn (hoặc ít nhất nàng nghĩ đó là mặt mình). "Ừ, làm sao?"

"Đi lấy vài nguyên liệu cuối cùng nào. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nơi tôi sắp đưa cậu đến. "

Dụ Ngôn dẫn nàng tiên cá đi lên một dòng nước ngọt mờ mịt đổ vào hồ nước ẩn trong một thung lũng sâu. Cô hơi ngẩng đầu lên để khảo sát xung quanh, đảm bảo rằng không có bất kỳ cư dân nào lảng vảng hay tình cờ lạc vào nơi trú ẩn yên tĩnh này.

"Hãy ngẩng mặt lên nhưng vẫn giữ cổ trong nước để cậu có thể thở bằng mang."

Khả Dần đã làm theo hướng dẫn của Dụ Ngôn. Đôi mắt nàng mở to khi nhìn thấy mấy bông sen đậu trên những hoa huệ gần như bao phủ toàn bộ mặt hồ. Những bông sen rực rỡ trang trí màu xanh của nước với các đốm màu tím, hồng và trắng.

Dụ Ngôn mỉm cười trước phản ứng của nàng.

Chắc chắn những bông hoa rất đẹp. Nhưng không gì có thể sánh được với nàng tiên cá.

Dụ Ngôn thu hết suy nghĩ của riêng mình lại và nhanh chóng tìm kiếm sự phân tâm.

"Đây." Dụ Ngôn nhúng tay vào nước và uốn một ít chất lỏng thành hình chữ nhật dài. Cô quấn dải chất lỏng quanh cổ nàng tiên cá như một chiếc khăn. "Bây giờ cậu có thể ngẩng lên."

Khả Dần làm thử, mắt mở to khi nàng hít một hơi đầy không khí. "Mình có thể thở mà không cần nước!" Nàng cười rạng rỡ khiến Dụ Ngôn biết rằng cô đã quyết định đúng khi chọn nơi này làm địa điểm cho chuyến đi chơi cuối cùng của họ.

"Làm thế nào mà cậu có thể thở trên mặt nước?" Khả Dần hỏi, chú ý đến việc Dụ Ngôn thiếu khăn quàng cổ.

"Tôi có phổi và mang. Khi tôi ở trong nước, mang của tôi lọc nước vào phổi". Dụ Ngôn vén tóc lên, chỉ vào khe hở sau gáy .

Khả Dần thử thọc ngón tay vào mang của Dụ Ngôn. Phù thủy bịt miệng, rồi thở khò khè.

Dụ Ngôn ho:"Tại sao ... tại sao cậu lại làm vậy?"

Khả Dần lúng túng gập đuôi lại. "Mình tò mò."

Dụ Ngôn xoa nhẹ cổ, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. "Một lời cảnh báo cho lần sau, Cá thần tiên?"

Khả Dần bĩu môi và vươn tay bám vào cánh tay Dụ Ngôn.

"Aww, thôi nào. Đừng giận mình chứ. "

Dụ Ngôn cười khúc khích, rồi dùng tay còn lại vò rối tóc Khả Dần. Cô giấu một bông hoa sen sau tai nàng tiên cá. Đó là một màu hồng nhẹ nhàng, giống màu má của Khả Dần mỗi khi nàng bối rối. Làm sao cô có thể giận Khả Dần được?

Nàng tiên cá chớp mắt nhanh. Nàng mở miệng như thể muốn nói điều gì đó, nhưng sau đó mau chóng ngậm lại.

Thay vào đó, nàng quay lại nhổ một bông sen tuyết và không nói lời nào, nhét nó vào sau tai Dụ Ngôn. Dụ Ngôn cảm thấy hơi thở ngừng lại trong cổ họng. Đôi mắt họ chạm nhau, và ánh mắt họ giữ chặt lấy nhau.

Dụ Ngôn đã nghiên cứu biểu cảm của Khả Dần, nhưng khuôn mặt của nàng tiên cá có vẻ trống rỗng đến kỳ lạ.

Dụ Ngôn nuốt nước bọt, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt bằng cách duyên dáng thả mình xuống nước để nhặt một số củ sen.

Khả Dần sau đó im lặng một cách lạ thường, chỉ mở miệng để hỏi Dụ Ngôn xem cô có cần giúp hái vỏ sen không.

Trước khi đến lúc quay về nhà, cả phù thủy và nàng tiên cá kéo nhau lên bờ hồ đầy bùn và ngắm mặt trời lặn sau rặng núi.

Dụ Ngôn thả nhẹ một vài xúc tu của mình xuống nước trong khi những chiếc còn lại xoáy các hoa văn trừu tượng xuống bùn.

"Cá thần tiên ... cậu nghĩ gì về ngày hôm nay?"

Nàng tiên cá nhìn chằm chằm vào những tia nắng cuối cùng của mặt trời rực rỡ đang tắt dần trên bầu trời. Và Dụ Ngôn buộc phổi mình phải thở trở lại.

"Thật vui! Mình thực sự rất thích thời gian của mình với cậu, "Khả Dần kết thúc câu nói với một ghi chú hơi đăm chiêu. "Mình sẽ nhớ điều này."

Dụ Ngôn cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Và cô liếm đôi môi nhanh khô của mình.

"Ừ-ừm, ý tôi là- cậu không cần phải rời đi. Thuốc đã xong, nhưng lấy hay không vẫn là lựa chọn của cậu." Trong khi nói lan man, Dụ Ngôn cố gắng thu thập thêm một chút lòng tự trọng mà cô biết đã được chôn giấu ở đâu đó. (Cô là phù thủy đáng sợ của bảy vùng biển với những tiếng khóc to lớn!)

"Nhưng ... mình không thể."

"Tại sao không?" Dụ Ngôn cố gắng kiềm chế sự tuyệt vọng trong giọng nói của mình.

"Bởi vì mình yêu anh ấy?" Khả Dần đã diễn đạt câu cuối cùng như một câu hỏi.

Nhưng còn tôi thì sao? Dụ Ngôn muốn hỏi, lời nói háo hức vuốt lên đầu lưỡi. Cậu không cảm thấy gì với tôi à?

Dù vậy, cô vẫn giữ lưỡi của mình, nuốt những từ đó xuống. Nếu Khả Dần thậm chí không thể rung động khi Dụ Ngôn đưa nàng đến nơi lãng mạn nhất trong tầm với của Biển Đông, có lẽ không gì thuyết phục được nàng chuyển hướng khỏi kế hoạch ban đầu.

Thế nên, thay vào đó, họ đã tiến hành công việc hậu cần cuối cùng trong quá trình Khả Dần chuyển sang cuộc sống trên cạn.

Bất chấp sự chán ghét của cô đối với những người sống trên đất liền, Dụ Ngôn đã cố gắng kết bạn với một ít bạn bè là con người trong nhiều năm. Cô đã sắp xếp để Khả Dần ở lại với Văn Hiên trong và ngoài cuộc sống của con người trước khi chuyển ra ngoài khi nàng kết hôn hay gì đó.

Đêm hôm đó khi họ trở về, Dụ Ngôn cẩn thận thêm những thành phần cuối cùng vào lọ thuốc. Dụ Ngôn cảm thấy trái tim mình như những chùm củ sen cuối cùng được thả vào trong cái vạc.

Thứ trong vạc vỡ ra một cách thích thú và biến thành màu trong mờ với ánh sáng lấp lánh. Dụ Ngôn đóng chai thuốc trong bụng và đưa nó cho nàng tiên cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com