Chương 1: Anh hùng? Thật nực cười
Anh hùng , tớ muốn làm anh hùng.
Hả gì vậy Enward?
Anh hùng! Họ thật ngầu , các cậu không nghĩ vậy sao?
Cậu mà cũng làm anh hùng được hả? Thật nực cười.
Đúng vậy. Tớ sẽ làm anh hùng , đi tiêu diệt nhưng con rồng,những con quỷ xấu xa . Và cứu tất cả mọi người. Nghe thật tuyệt vời.
Nhưng Enward này, trên đời này làm gì có quỷ và rồng. Đừng nói cậu tin câu chuyện của những gã lính thủ đô đấy nhé. Mấy lão ta toàn say sỉn và bịp bợm thôi.
Không hề. Trong cuốn sách của mẹ tớ để lại có viết rằng chúng có tồn tại! Và chúng cần và sẽ bị đánh bại. Bởi những vị anh hùng. Những con người quả cảm, anh dũng và siêu mạnh!!
Haha thằng dở người.
Enward , sinh ra ở làng Huger , miền Bắc vùng đất trũng. Một nơi yên bình và tĩnh lặng. Không lâu thì đó trở thành nơi đóng đô mới của nhà vua. Không khí nơi này Hân hoan cả lên.
Cậu sống trong căn nhà ở sát bìa rừng cùng với người dì của mình, Martha. Cậu có một niềm đam mê với anh hùng , thứ mà đã được mẹ kể từ khi còn nhỏ. Gia đình nhỏ của cậu được nuôi sống bởi nghề chăn cừu. Enward thi thoảng giúp dì của mình chăm sóc những đàn cừu trên con đồi. Nhưng thật sự thì cậu ta cũng chả chú tâm cho lắm.
Vì vậy với những ngày trong tuần, Martha thường gửi đứa cháu của mình xuống một nhà giữ trẻ có tiếng và cũng đồng thời đăng ký cho cậu học trên trường.
" Nàyyyyy Enward, cậu làm gì ngoài đó thế? Hôm nay đến lượt cậu và tớ nấu rồi đấy ! "
" Vụt Vụt "
Enward đang vung thanh kiếm một cách dứt khoát. Lên rồi lại xuống , cứ thế đến khi lòng bàn tay của cậu đỏ ứng lên. Cơ thể cậu nhễ nhại mồ hai và bụi bẩn, trên đó còn có những vết máu đã phai nhòa. Chỉ khi nghe thấy tiếng gọi của cô bạn, cậu mới dừng lại chút ít
" Đợi tớ một tý thôi Ela."
Tiện tay , Enward lấy một gáo nước ở chiếc giếng gần đó và đổ lên đầu mình.
" Enward , cậu lại tập luyện đấy à ! Nhanh lên đó mọi người đang đói lắm rồi. Tớ sẽ hầm trước khoai tây."
Người trông giữ cậu là Fagile,một ông lão đang làm công việc nấu ăn ở trong trường. Vì đã đứng tuổi và không thể nào làm tất cả ngày nên Fagile đã nhận trông nom những học sinh ở xa nhà với điều kiện là chúng phải phân nhau làm công việc này. Có vẻ như hôm nay là ca của Ela và Enward.
" NÀY! Enward đừng để mọi người phải đói bụng đó! Không là mi không có phần đâu."
Ông Fagile vừa sách túi đồ nguyên liệu vừa mắng Enward. Có vẻ hơi nặng nề nhưng không khí thì vẫn đang tràn tiếng của những chiếc bụng đói nên mọi người có vẻ không để tâm lắm.
" Vâng Vâng, cháu tới ngay đây."
Enward vừa thay bộ đồ và đeo lên mình chiếc tạp dề màu nâu đậm. Bên cạnh cậu là Ela đang giã tay những chiếc khoai tây vừa luộc.
" Cạch cạch"
Cầm trên tay con dao, cậu lần lượt cắt những nguyên liệu thành những mảnh nhỏ, nào là cà chua , cà rốt ...
Cậu vừa thả vào nồi hầm xương từ hôm qua, vừa đảo chiếc chảo một cách điệu nghệ.
" Xèo Xèo"
Mùi hương tỏa ra thơm nức nở khiến cho mọi người ai ai cũng hào hứng. Là người được Fagile lựa chọn thì ai cũng phải có một chút tài năng về nấu ăn. May thay xưa kia Enward từng học lỏm những kĩ năng và công thức nấu ăn của dì mình nên có lẽ cậu mới được ở lại đây.
" Này Enward, cho tôi một phần khoai tây nghiền."
Một giọng nói thật quen thuộc
" Ồ là mày à Ferman. Hỏi Ela đi , tao đang bận rồi. "
" Là Ferman à. Đây , 1 phần khoai Tây nghiền."
Ela với tay lấy chiếc đĩa mà múc từng muôi khoai Tây nghiền.
" Mày lại đến muộn hả Enward. Lại tập luyện cho cái cuộc thi vớ vẩn đấy à. Thật quá vô ích.
Hắn ta cười nhạo Enward. Đây không phải là lần đầu cậu đến muộn với cùng một lý do này. Gã Fagile giữ cậu lại đã là một thành tích.
".... Xong chưa Ela. Để tớ làm nốt cho. "
" À ừ , để tớ đi pha tý trà. "
Có vẻ nhưng Enward cũng chả có để tâm cho lắm nên Ferman cũng chả có ý định trệu trọc cậu nữa. Nhưng cũng có lý do cho việc đó. Ferman chính là con của ông chủ Fagile. Nếu ai đó làm gì hại đến cậu ta thì có khả năng sẽ bị đuổi nên mọi người ở đây rất dè chừng cậu ta.
" Ferman, thôi nói nhảm và tới đây giúp ta một tay đi. "
" .. V-vâng ạ"
Rốt cuộc thì cậu ta cũng phải sách cái thân lên đi vào nhà bếp.
Đó là một buổi làm việc của những học sinh dưới sự chăm sóc của lão Fagile.
" Này , tại sao mày lại tin cuộc thi đó có thật. "
Ferman và Enward đang bê những gói hàng thực phẩm vừa được chuyển đến. Có vẻ như nó sẽ dùng cho tuần sau.
" Ý mày là sao? Cuộc thi nào? "
" Thôi nào đừng như thế chứ. Ở bên dưới gối của mày có một tờ viết tay quảng cáo cho một cuộc thi để chọn ra những người hiệp sĩ để khám phá vùng đất phía Bắc mà. "
" Cái... Sao mày lại lục lọi giường của tao. "
" Ở thì tại m không đóng cửa sổ nên gió đã thổi bay nó xuống sàn đấy. Tao chỉ vô tình đọc thôi. "
" T..thật luôn hả. "
Enward ra vẻ lo lắng và thấy vọng. Ferman lôi nó ra từ trong túi càng khiến cậu giật mình.
" Này! Sao mày lại tự tiện lấy đồ của người khác! "
Enward giật lại tờ quảng cáo. Nó màu nâu sẫm , có chút vết ố sẫm trên đó. Có vẻ nó đã được viết từ rất lâu rồi.
" Ờ..ờ Xin lỗi. Tại tao hơi tò mò thôi."
Ferman nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi.
' Haiz, không sao đâu. Chỉ là cuộc thi này rất quan trọng với tao thôi.'
Nói xong , Enward tăng tốc, dảo bước lên trước Ferman. Bóng dáng của cậu dần biến mất trong ánh mắt của Ferman.
" Nhưng mà .... chỗ đó.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com