6
Babe đã mang thai tới tháng thứ 5, bụng nhô lên lộ rõ nên không thể giấu được nữa. Mọi người ở gara sau khi biết chuyện đều rất bất ngờ, họ không thể tin Babe lại mang thai, hơn nữa còn là con của Way. Ai chả biết Way đơn phương Babe bao nhiêu năm mà không có kết quả, thế mà tự nhiên đùng một cái có con luôn. Nhưng chuyện quan trọng trước mắt là giải đua, thà không biết, chứ biết rồi thì sao có thể để một người đang mang thai vác bụng bầu đi đua xe. Mọi người hết lời khuyên can Babe, nói muốn gãy lưỡi cũng không thể xoay chuyển ý chí kiên định phải tham gia trận đua chung kết. Nói nặng có, nói nhẹ có nhưng chẳng ăn thua, anh quyết tâm phải đua rồi mới yên tâm nghỉ dưỡng thai.
"Babe, tao xin mày đấy, không thể đua đâu, bé Cá sẽ gặp nguy hiểm đó." - Way tiếp tục năn nỉ.
Babe nhấm nháp ly sữa tươi, duỗi chân ra cho Way xoa bóp rồi nói: "Giải đua này tao đã tham gia ngay từ đầu, giờ còn mỗi trận chung kết thôi, mày bảo tao làm sao mà bỏ được. Tao hứa xong xuôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không đặt chân tới gara nửa bước cho đến khi sinh xong, nha Way."
"Nhưng mà..."
Babe cắt ngang lời Way, giở giọng hờn dỗi: "Mày cứ lo sức khỏe con mày mà chẳng thèm để ý đến sức khỏe tinh thần của tao. Nếu không được đua, tao sẽ bị trầm cảm đấy, không đùa đâu. Trầm cảm trước khi sinh nguy hiểm lắm đó, bác sĩ bảo thế còn gì."
Way cứng họng, hắn không thể cãi nổi cái miệng của ông bầu đanh đá này.
***
Đường đua sôi động với tiếng động cơ gầm rú và tiếng cổ vũ hò reo vang dội. Pit Babe - tay đua số 1 của X Hunter đang lao vun vút trên chiếc xe đua rực rỡ. Chặng đua cuối cùng đang diễn ra, chỉ còn vài vòng đua nữa là đến đích. Babe vẫn đang dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ phía sau.
Bỗng nhiên, Babe cảm thấy một cơn đau bụng dữ dội ập đến. Cơn đau như bóp nghẹn lấy anh, khiến anh suýt không giữ vững tay lái. Babe cố gắng gượng chịu, nhưng cơn đau ngày càng tăng. Anh vã mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cơn đau khiến Babe mất tập trung, tốc độ xe của anh giảm dần. Chớp lấy cơ hội, tay đua của đội Red Racing bám sát phía sau đã vượt lên. Babe nhìn đối thủ vượt qua mình với ánh mắt đầy lo lắng.
Tuy nhiên, Babe không phải tự nhiên được tung hô là King of Hallow, anh nhanh chóng tập trung tinh thần lại, dồn hết sức lực siết chặt tay lái và tăng tốc. Chiếc xe đua màu xanh trắng như một con mãnh hổ lao vun vút về đích. Cuối cùng, Babe đã cán đích đầu tiên, chỉ cách đối thủ vài giây.
Anh bước xuống xe trong tiếng reo hò điên cuồng, mọi người trên khán đài đồng loạt hô vang cái tên Pit Babe. Mặt anh tái nhợt vì đau, anh không thể di chuyển liền, phải đứng tựa vào xe một lát để cơn đau giảm xuống rồi mới có thể cất bước đi. Mọi người trong X Hunter chạy ùa đến ôm chặt lấy Babe và nhao nhao chúc mừng anh lại một lần nữa giành vị trí quán quân.
Way tách Babe ra khỏi vòng tay mọi người, lo lắng hỏi: "Sao mặt mày trắng bệch lên thế? Đau ở đâu hả?"
Babe lắc đầu, nở một nụ cười trấn an thằng bạn thân: "Không sao, đua xe tiêu hao nhiều thể lực mà, tao chỉ bị mất sức thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn."
"Ờ, khó chịu hay đau gì thì phải nói tao đấy." - Way vẫn không yên tâm lắm.
"Nhận cúp xong chúng ta về nhà luôn nha, tao đói và buồn ngủ."
"Được, để tao nói với anh Alan. Anh ấy định mở tiệc ăn mừng tối nay nhưng chắc là sẽ thông cảm thôi, vì mày đang mang thai mà."
***
Về tới nhà, Babe liền trở về phòng trước, còn Way đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
"Way..."
"Babe, sao lại xuống đây? Đã bảo mày cứ nằm nghỉ đi, khi nào xong tao đưa lên tận nơi mà." - Way vẫn tập trung vào nồi canh đang sôi ùng ục, không quay lại nhìn Babe.
"Way, Cá... Bé Cá hình như không ổn rồi..."
"Hả? Bé Cá..." - Way nghe xong liền ngẩn ra, hắn quay phắt lại nhìn thẳng về phía Babe. Anh đang ôm lấy bụng, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Way hoảng hốt với tay tắt bếp rồi chạy tới đỡ lấy anh.
"Đau... Way, bụng tao... đau quá." - Babe một tay ôm chặt lấy bụng, một tay siết lấy áo Way, mồ hôi lạnh chạy ròng trên sườn mặt vì quá đau đớn.
"Babe... Chuyện gì thế này! " - Way ôm lấy Babe đang yếu ớt rên rỉ, trên mặt hắn đã hiện rõ vẻ kinh hoảng.
Babe run rẩy nằm trong vòng tay Way, bụng truyền đến từng trận đau bén nhọn, tầm nhìn đã nhòe hẳn đi vì bị mồ hôi chảy vào mắt, ngay cả việc hít thở cũng dần trở nên khó khăn.
Ôm lấy cơ thể Babe, trái tim Way không ngừng đập loạn. Hắn nhanh chóng trấn định lại, ôm lấy anh lao ra xe: "Chúng ta đi bệnh viện."
Ngồi trên ghế phụ, Babe không ngừng xoay trở vì đau. Bụng anh quặn thắt lại, những tiếng rên rỉ đứt quãng xuyên qua kẽ răng.
"Babe, cố gắng lên!" - Nhìn Babe như vậy, Way gần như muốn bốc hỏa. Hắn thả ra một lượng lớn pheromone để xoa dịu anh và đứa bé trong bụng nhưng dường như không có tác dụng.
"Á !!!"
Babe hét lên một tiếng bén nhọt, nhận ra điều gì đó, anh nhanh chóng vén ống quần lên, đưa tay vào kiểm tra. Một chất lỏng ấm áp từ hạ thể chảy xuống tay anh, là máu! Babe như chết lặng khi thấy thứ chất lỏng sệt sệt màu đỏ thẫm đang dính trên tay mình, anh há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói được lời nào.
"Không sao, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi." - Way trấn an Babe, cũng là trấn an chính bản thân hắn.
Tới bệnh viện, Way ôm lấy Babe lao thẳng đến khoa sản, miệng không ngừng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Babe được đặt nằm lên giường, anh giãy giụa không chịu nằm yên, bên dưới vẫn không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ cả ga giường trắng tinh.
"Đừng lộn xộn! Cậu kia, nhanh chóng giữ chặt bạn đời của cậu lại để tôi kiểm tra!" - Bác sĩ quát.
Enigma bị một alpha quát vào mặt, nếu là bình thường thì tên alpha đó sẽ chết chắc nhưng lúc này Way không để ý được nhiều đến thế, mọi sự chú ý của hắn đều đặt lên người Babe.
"Nằm yên nào Babe, chịu đựng một chút là ổn thôi." - Way đến bên cạnh ôm chặt lấy Babe, cố gắng không nhìn đến vũng máu đang không ngừng chảy ra dưới hạ thân anh.
Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ nói: "Thai nhi hiện tại đang dần suy yếu, không thể giữ lại, cần phải làm phẫu thuật bỏ thai gấp nếu không sản phu cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Mặc dù trên đường tới đây, Way đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là bé Cá không thể bình an nằm trong bụng đủ tháng đủ ngày rồi ra đời. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thế nhưng khi nghe từ chính miệng bác sĩ, hắn vẫn không thể chịu nổi, tim thắt lại đau đớn.
"Không... ư không được... Tôi không đồng ý." - Dù đau đớn nhưng ý thức của Babe vẫn rất tỉnh táo, anh nghe rõ từng lời của bác sĩ.
Giọng Way đã trở nên nghẹn ngào, hắn như phải dùng toàn bộ sức lực để nói ra lời này: "Babe... Chúng ta sẽ lại có đứa con khác..."
Babe hướng ánh mắt cầu xin nhìn bác sĩ: "Không thể bỏ, xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi. Way... Ba của bé Cá... Cậu ấy rất thương và mong chờ ngày bé Cá ra đời. Xin bác sĩ hãy cứu giúp, nếu không Way sẽ rất đau lòng... a đau !"
Nghe những lời này của người thương, Way không khỏi xót xa. Hắn ôm chặt lấy Babe đang cực kì suy yếu, bi thương nở nụ cười, khiến bác sĩ và các y tá nhìn thấy vừa xót xa vừa đau lòng cho đôi trẻ này.
"Babe, nếu không còn bé Cá... tuy đau lòng nhưng đối với tao, mày quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nếu bé Cá khiến mày chịu đau đớn và gặp nguy hiểm thì tao sẽ... căm ghét nó."
Babe run rẩy tìm đến bàn tay Way, nắm lấy và đặt trên bụng mình: "Way, cảm nhận được không? Con của chúng ta... sẽ bình an cho đến ngày chào đời. Mới hôm qua, bé Cá còn ở bên trong đạp mạnh vài cái, mày cũng thấy mà... Bé Cá chỉ đang giận dỗi... a... vì tao vô tâm...không để ý đến con mà vẫn tham gia đua thôi. Con của Way và Pit Babe... không yếu đuối vậy đâu."
Babe nói xong liền ngất đi, Way hoảng sợ kêu lớn tên anh nhưng không hề có phản ứng.
"Cậu hãy bình tĩnh, mọi việc cứ giao cho chúng tôi." - Bác sĩ nắm chặt bả vai đang run rẩy của Way, đón lấy người Babe từ vòng tay hắn và đặt anh nằm xuống giường, sau đó cùng các bác sĩ và y tá khác đẩy anh vào phòng phẫu thuật.
Thời gian chậm rãi trôi, khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ đi ra với khuôn mặt mệt mỏi nhưng lại không giấu nổi nụ cười.
"Chúng mừng cậu, em bé rất kiên cường, nó đã chọn ở lại bên hai người ba."
"Vậy còn Babe?" - Way âm trầm hỏi.
"Yên tâm, sản phu cũng đã an toàn, vẫn đang mê man nhưng vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại."
Nhận được câu trả lời từ bác sĩ, khuôn mặt nặng nề của Way cuối cùng cũng thả lỏng, hắn thở hắt ra một hơi và nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com