Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[All x Sakura] Special (HP)

Chap này đặc biệt là do mình muốn xem thử các bạn có khoái AllSaku nhưng là phiên bản Harry Potter không nha😋 Nếu ổn thì mình sẽ làm riêng một fic về [HP|AllSaku] hoặc là viết oneshot như bình thường. Vì là phần đặc biệt nên mình chỉ viết cho vui vui no séc

Này test thôi nên ngôn từ xà lơ nha vì chỉ là test nên chưa có ai cụ thể vào nhà nào cả ngoại trừ Sakura, Suo, Nirei là bên Gryffindor

ĐỘC LẠ BÌNH DƯƠNG ALLSAKURA NÀY KO CÓ SÉC VÌ LÀ BẢN VIẾT THỬ!!
_______________________

Năm nhất

.

.

.

"Câm mồm đi thằng rùa đầu buồi!"

"Hể~ bé cờ vây dễ nổi nóng ghê~"

Gã nhìn cậu cười nhếch mép, Togame khá thích thú với cậu nhóc năm nhất đầy mới mẻ này. Từ lúc cậu ta ngồi trên ghế để chiếc mũ phù thủy phân nhà thì có rất nhiều kẻ nhắm vào cậu. Chỉ vì có vẻ ngoài độc lạ như mắt hai màu, tóc cũng hai màu làm ai cũng hứng thú. Cái nhìn tốt có mà xấu cũng có nhưng tại sao lại nhắm vào thì chỉ có những kẻ đó mới biết được. Tất nhiên đám nhà rắn không thể bỏ qua được con mồi ngon như nhóc cờ vây đây. Đáng lẽ nhóc ấy sẽ vào nhà rắn vì sự tự cao và ngạo mạn của mình nhưng bằng cách thần kì kiểu méo gì đó mà lại được phân vào nhà sư tử ồn ào và dơ bẩn ấy. Nếu đã không vào được thì cũng tốt thôi, tìm được kẻ để chmơi đùa. Như trước mặt đây, một em sư tử bé nhỏ, thấp hơn cái vai của gã nữa chắc là mèo con thôi chứ không phải là sư tử rồi. Điều đó khiến Sakura tức điên lên với thằng rùa giàu sang và chảnh chó.

"Mày đừng tưởng là cao hơn tao là bắt nạt tao!"

"Ôi trời tôi bắt nạt mèo con bao giờ~?"

Sakura xém chút nữa đã đánh Togame trước mặt mọi người nhưng Suo và Nirei đã kịp thời ngăn cậu lại. Nếu không thì chắc cái mũi đáng thương của gã sẽ bay thật xa trên trời và Merlin sẽ thấy nó mất. Suo từ đầu đến cuối chỉ im lặng và ngăn Sakura lại vì anh biết Togame muốn điều gì, anh để Nirei dìu cậu đi.

"Cẩn thận lời nói đấy anh bạn."

Suo trừng mắt nhìn Togame như thể gã đang làm điều gì đó tồi tệ lắm vậy? Làm như có mình gã là kẻ tồi tệ ở đây thế, chỉ mới gặp nhau có ba ngày gì đó thôi mà tình yêu giữa người với người thật đáng quý làm sao. Togame nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi quay lại với đám bạn của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đêm đến, Sakura không hiểu sao mình lại nổi hứng muốn lẻn ra ngoài chơi vì mới được tặng cho chiếc áo choàng tàng hình. Cậu nhân cơ hội người gác đêm rời đi thì lén đi ra rồi đến hàng lang thì thấy hai bóng người, một nam một nữ làm chuyện mờ ám quái đản lúc nửa đêm. *Đệch...! Biết vậy không lẻn ra hành lang...* Sakura vừa đỏ mặt vừa chửi thầm trong đầu, tuyệt vời hơn là lúc cậu chuẩn bị đổi địa điểm thì có một kẻ tiến tới gần chỗ cậu.

"!!!!"

"Aha~ có bé mèo nào đang lẻn trốn đây~?"

Hắn túm lấy chiếc áo choàng hình của cậu rồi kéo mạnh ra, lộ ra cái đầu nửa trắng nửa đen và ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Cậu không suy nghĩ gì mà liền nhanh chóng bỏ chạy, để lại một kẻ vẫn còn đang giữ chiếc áo choàng của mình. Tiếc thì cũng tiếc thật nhưng cứ giữ thân mình trước đã rồi tính! Nhưng xui may rủi sao, cậu gặp ngay huynh trưởng nhà mình Umemiya. Một vị huynh trưởng nổi tiếng là đẹp trai, học giỏi, dịu dàng nhưng đặc biệt khắt khe trong việc canh gác đêm. Anh ta tất nhiên không bỏ qua bất kì thứ gì di chuyển trên hàng lang, ánh mắt cả hai chạm nhau ngay và luôn như tình yêu chớm nở. *C-chết moẹ rồi...* Sakura nghĩ giờ không lẽ chạy hay quỳ xuống mong anh ta tha thứ đây??? Lựa chọn nào cũng rủi ro hết.

"Sakura? Em đang làm gì ở hàng lang vào buổi đêm thế!? Mau về ký túc xá ngay!"

Umemiya nhanh hơn cậu cái chân mà tóm lấy cậu rồi nhấc lên như một đứa trẻ rồi đi về lại ký túc xá. Lòng anh thầm cảm ơn Merlin vì cậu không bị gì cả nếu không thì thân là huynh trưởng lo cho các con sư tử nhỏ đây cũng khó sống. Thế là suốt buổi đêm đó anh canh luôn cậu để cậu khỏi trốn nữa. Sáng hôm sau, may mắn là cậu đã ngủ được nhưng lúc mở mắt ra thì thấy Suo đang đứng nhìn mình chằm chằm như ăn tươi nuốt sống. Mới sáng sớm tự nhiên thấy no bụng ngang, có thằng bạn như vậy chắc ngày nào cậu cũng lên tim sớm.

"Sakura dậy rồi~"

"Mày bị gì vậy????"

"Hể? Tớ chỉ muốn hỏi cậu là đêm qua đi đâu mà bị huynh trưởng xách tò te về đó!?"

Hỏi trúng tim đen làm Sakura cứng miệng. Một câu hỏi mà ngay chính bản thân cậu cũng khó trả lời, không lẽ kêu là muốn thử áo choàng tàng hình? Hay là muốn thử cảm giác mạnh khi đi trên hàng lang!? Sao cái nào cũng khó nói quá. Thôi thì im lặng là vàng và kéo người bạn tốt bụng đi ăn sáng là tốt nhất.

"Nhà Gryffin bị trừ 30 điểm!"

"Ô cái đ-"

Xém tí câu nói thành công thoát ra từ miệng Sakura khi ông thầy Takiishi hỏi cậu mấy công thức trên trời dưới đất. Đúng hơn là hỏi câu nào câu đó chả có trong sách, sáng đã ăn khó nuốt giờ học gặp ngay ông thầy tắt thở. Số phận làm phù thủy tưởng đâu làm nô lệ khổ đớn. Mãi tới lúc sau mới học xong khiến cậu muốn quay về lại thế giới loài người sớm. Nhưng đời không như mơ, thằng Togame lại trêu ghẹo cậu tiếp và lần này khó nghe hơn. Thằng nhịn thằng trêu bố ai chịu nổi, mở mồm là toàn như rùa tập đi. Muốn bắn lốc xoáy thằng này khỏi tầm mắt cho xong. Tưởng lớn hơn một tuổi là cắn tao hả!? Đợi đó! Sakura liếc muốn cháy mặt Togame nhưng cậu lại chả nói gì mà kéo hai người bạn của mình đi xuống khuôn viên trường.

"Ah, Sakura-chan~ giờ cậu mới đến~"

"Xin lỗi vì hồi nãy tên rùa kia cản đường"

Kiryuu đang nằm trên bãi cỏ đọc sách đợi chờ Sakura tới muốn mòn cả tay. Thấy cậu đi tới nên Kiryuu cũng nhanh tay rút ra một lá thư đưa cậu.

"Cái này, của cậu đấy Saku-chan~ tớ có việc rồi nên đi trước đây bái bai."

Sakura khó hiểu cầm bức thư trên tay, giờ này còn ai viết thư cho cậu nữa vậy?? Không đợi chờ mà cậu liền mở bức thư ra xem nội dung.

•Gửi cậu Haruka Sakura
Xin chào cậu, mới năm đầu tiên học ở trường Hogwarts có ổn không? Tôi hi vọng mọi thứ đều tốt đẹp! Vì khá nhiều việc nên tôi đã nhờ Kiryuu đưa thư cho cậu thôi nên cũng không có gì cả! Nếu có gì khó tiếp thu thì có thể gặp tôi tại phòng bí mật!•

"Ủa khoan! Dù là viết thư nhưng lại không ghi là ai viết cả!?"

Nirei nhanh nhẹn nhận ra bức thư thiếu thứ gì đó làm cả bọn vắt óc cũng chả hiểu sao. Một ngày mới không mấy vui vẻ mà còn gặp mấy quả như này chả biết nói gì. Sakura mệt mỏi dẹp bức thư qua một bên rồi đi tới thư viện tìm sách.

"Ôi trời Sakura hôm nay biết tìm sách nha~"

Suo cười khúc khích thấy đống sách trên tay Sakura mà lòng thầm biết ơn cậu bạn đã mở óc ra để học. Không phải là quá ngốc nghếch nhưng mà nếu nói không  ngốc thì không được! Bé mèo này cần học thêm để thành một em sư tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com