Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Thật tội lỗi khi vừa nãy tôi còn cho rằng cậu ta đánh không lại đám đó..." Ai đó lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.

"Ừ, cậu ta mạnh thật, từ lúc mới vào trường đã vậy rồi" Thành viên Fuurin nói trong sự ngỡ ngàng không khác gì cô nàng trên màn hình.

Sakura mạnh, điều đó bọn họ biết, nhưng thật không ngờ cậu có thể 1 địch 5 trong một thoáng như vậy mà người còn chẳng có một vết xước.

Hoặc có thể, họ thấy cậu không thắng trận với đám phá hoại lần trước trong tập 1, nên cho rằng sức mạnh của cậu, không thật sự mạnh như lời đồn trong trường (Tất nhiên nếu bỏ qua mấy lời đồn việc cậu cướp công, chơi bẩn)

'Người như vậy, nếu thật sự có thể làm bạn, mình không mong làm thù. Nhưng hiện tại, còn có thể cứu vãn gì sao' Umemiya thầm nghĩ.

Anh hiểu rằng, các tập phim xoay quanh Sakura, chắc chắn có lý do.

Anh biết, nếu những gì Sakura làm, theo bọn họ nhận định trước giờ là sự thật, thì anh không và sẽ không giao lưu với Sakura nữa, từ giờ đường ai nấy đi.

Nhưng, nếu bọn họ mới là người sai, Sakura vốn liêm khiết, thì họ không thể nào nhìn mặt Sakura được nữa, họ không đủ tư cách.

[Nhìn đám cặn bã dưới đất, Sakura dứt khoát quay người chuẩn bị rời đi thì bị một bàn tay nắm lấy vạt áo.

"Ừm...Cậu gì ơi, còn cậu ấy thì sao, ban nãy cậu ấy vì giúp tôi mới bị đánh..."

"Cô đưa cậu ta đi đi, hỏi tôi làm gì?"

"Tôi...Tôi thật sự rất muốn cảm ơn cậu ấy, nhưng cửa hàng của tôi hiện tại không ai trông, tôi..."

Thấy dáng vẻ ngập ngừng của cô gái trẻ, Sakura xoa đám tóc ngắn sau đầu, lơ đãng nói.

"Cô về đi, để tôi."

"Thật sao, cảm ơn cậu rất nhiều, hôm nay nhờ có cậu. Tôi có thể biết tên và địa chỉ của cậu không, tôi sẽ gửi quà cảm ơn."

"Thì sẽ còn gặp thôi."

"Đúng ha, các cậu là người của Fuurin mà, nhất định mọi người sẽ còn bảo vệ nhiều người nữa"

Cô gái mỉm cười, dù còn e dè muốn ở lại giúp chút gì đó, nhưng Sakura kiên quyết bảo cô về đi, nên cô đành về.

Sakura nhìn cô gái rồi nhìn Nirei bất tỉnh dưới đất, thở dài.

Cậu suy nghĩ nên đem tên này để ở đâu. Sakura cũng chỉ mới tới khu phố này vài ngày, không quen biết ai, không rõ địa hình.

Bỗng cậu nhớ đến Kotoha, có lẽ cô ấy có thể giúp. Nghĩ vậy, Sakura vác Nirei đang bất tỉnh lên vai, chầm chậm đi đến quán của Kotoha.

Cậu đứng trước quán, ngập ngừng không biết nên vào không, cuối cùng Sakura chỉ đặt Nirei trước cửa, gõ ba cái rồi nhanh chóng chuồn đi]

"Hôm đó, thật sự rất cảm ơn hai cậu" Cô gái tóc đuôi ngựa mỉm cười nhìn Sakura rồi nhìn Nirei.

"Cậu biết người đó là Sakura sao Churi?" Nirei ngơ ngác nhìn cô gái.

"Ừm, nhưng Nirei có vẻ không thích Sakura, Sakura cũng bảo tớ không cần để tâm làm gì đến chuyện này, nên tớ không nói." Churi gật đầu.

Nirei ngồi yên lặng trên ghế, hình ảnh Sakura cứ chồng lấn lên hình ảnh người con trai xuất hiện ngày ấy.

Lúc này, Nagato, thành viên lớp 1 Đa Văn Chúng nhỏ giọng lầm bầm.

"Tuyệt thật, mọi chuyện bắt đầu đi lệch khỏi nhận thức của tớ rồi."

Bỗng ghế của Sakura phát ra ánh sáng, cậu bật dậy ngay lập tức.

Anh sáng loé lên rồi vụt tắt, lúc mọi người định thần lại, Sakura đã biến mất.

"Sakura!"

Kotoha hốt hoảng nhìn chiếc ghế trống không bên cạnh.

[Lệnh của chủ thần, kịch hoạt cơ chế đặc biệt, khai trừ nhân vật chính khỏi rạp phim]

[Haruka Sakura sẽ không có vấn đề gì, mời mọi người tiếp tục xem phim]

"Tsk!"

Nhìn tên nhóc mình vừa đổi về được biến mất ngay trước mắt, Endou không khỏi khó chịu tặc lưỡi. Kẻ dám hẫng tay trên của hắn như vậy, có khi còn chưa sinh ra đâu.

Thoát khỏi sự ngỡ ngàng, mọi người lại tiếp tục xem phim, có một sự thật rằng, sự hiện diện của Sakura, có hay không, không quan trọng đến vậy, có cậu ở đây, mọi người lại càng khó chịu hơn mà thôi.

Cái cười nhếch mép đầy khoái chí của Sughishita đã chứng minh điều đó.

[<Thời gian lúc này đang là chiều tối, sau khi buổi học đầu tiên ở Fuurin kết thúc>

Vì để đảm bảo sự mạch lạc của tập truyện, chủ thần quyết định ghép nối thời gian không liền mạch trong thực tế với nhau.

"Chị Kotoha?"

Nirei bất ngờ nhìn Kotoha đang rửa chén trong quầy. Cô không nhìn cậu, chỉ im lặng rửa chén.

Nirei thấy được sự im lặng của cô, cuối đầu không nói gì.

Sau một quãng dài yên tĩnh, Nirei chầm chậm lên tiếng.

"Từ khi còn nhỏ, em rất yếu đuối, luôn bị bắt nạt, sai bảo. Người đã cứu em lúc đó... là người thuộc Fuurin."

"Người mà bình thường em sẽ thấy rất sợ, nhưng hôm đó, em thấy anh ấy rất ngầu.

"Em đến Fuurin cũng vì muốn trở thành người như anh ấy, trở nên cực mạnh, cực ngầu như anh ấy..."

"Vậy mà...Mất mặt thật đấy."

Nirei vừa nói vừa khóc.

Kotoha thở dài lau tay, đi lại chỗ Nirei.

Lúc này, bên ngoài cửa quán, Sakura không biết đứng đó từ lúc nào. Cậu nhớ lại suy nghĩ của mình khi sáng về Nirei, lẩm bẩm.

"Đâu có gì mất mặt đâu"

KẾT THÚC TẬP 2]

Nirei nắm chặt tay, ánh mặt từ mù mờ dần trở nên kiên định. Cậu chàng ngẩng đầu lên tìm kiếm hình bóng Sakura, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Lúc này, Nirei mới nhớ Sakura không còn trong phòng chiếu nữa.

Người như vậy, không thể nào là người xấu.

Nirei khẳng định. Dù Sakura sau này có nhiều hành động không hợp lý lắm, nhưng Nirei tin rằng có ẩn khuất, Sakura nếu đã nói được những lời như vậy, tuyệt đối không phải một kẻ khốn nạn.

Nước mắt lăn dài trên gò má Nirei, niềm vui và sự hối hận đan xen nhau.

Những người xung quanh im lặng không nói gì. Kỳ thật là không biết nói gì. Kotoha trao cho Nirei ánh mắt đồng cảm. Cô hiểu cảm giác nhận ra sự thật này, thật sự trong lòng rất phức tạp.

"Nói được vài lời dễ nghe thì mấy người cho rằng cậu ta tốt đẹp à?" Sughishita liếc nhìn vài người đang có vẻ xúc động, nhàn nhạt nói.

"Cậu có nhớ ngày đầu khi chúng ta đi tuần tra khu phố không Sughishita" Suou im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Thì làm sao?" Cậu bạn tóc dài khó chịu, gằn giọng với Suou. Chuyện của ngày nào rồi giờ còn nhắc lại, thật sự nghĩ hắn là siêu nhân sao, làm sao mà nhớ.

"Thế nào lát nữa cái rạp phim chết tiệt này cũng chiếu thôi, ngươi muốn nói gì về ngày hôm đó?" Sughishita nhắm mắt, lười biếng nói chuyện với Suou.

"Lát nữa cậu sẽ bất ngờ lắm đấy" Vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn giọng điệu bằng lặng như nước.

[Tập 2 đã kết thúc, qua 2 tập phim tôi tin rằng có nhiều người đã tỉnh táo hơn, hoặc ít nhất là trong lòng có suy tư.]

[Sau mỗi 2 tập, hệ thống có phúc lợi cho người xem.]

[Đang quay thưởng...]

[Người trúng thưởng: Ren Kaji]

"Tôi?"

[Phần thưởng: Gặp bản thân của một chiều không gian khác.]

"Một Kaji khác?!" Tứ Thiên Vương Tsubakino bất ngờ với phần thưởng của hệ thống.

"Gì đây?" Giọng nói trầm có phần quen thuộc xuất hiện ở cửa thoát hiểm bên cánh phải.

Mọi người trong rạp đều nhìn sang người vừa xuất hiện kia. Gương mặt quen thuộc nhưng trưởng thành hơn của Kaji không khỏi khiến mọi người trầm trồ.

"Anh là tôi à, bao tuổi rồi nhỉ?" Kaji lên tiếng phá tan không khí, anh nhìn người con trai vừa ngồi xuống chỗ của Sakura trước đây, cảm xúc trong lòng khó nói.

[Kaji] liếc nhìn người giống mình đến 9 phần, rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

"Tôi hiểu rồi, một chiều không gian khác, mọi người vẫn vậy, duy chỉ có Sakura là bị ghét, khác biệt lớn đấy" [Kaji] lười nhác gỡ vỏ chiếc kẹo mút vừa lấy ra trong túi, ngậm vào miệng. Dáng vẻ quen thuộc khiến nhiều không khỏi thán phục, trưởng thành rồi mà Kaji vẫn như vậy.

"Ren Kaji, 21 tuổi"

"21 á, ngầu ghê" Nirei ngưỡng mộ nhìn người con trai cao lớn ngồi đó.

"Chúng ta có 5 phút thôi, hệ thống bảo tôi hãy làm gì mà tôi cho rằng đúng, vậy nên tôi chỉ nói một điều thôi." [Kaji] không quan tâm mọi người ở đây phản ứng ra sao. Tự mình nói.

"Sakura, dù là ở chiều không gian nào, tôi tin em ấy là người có trái tim thuần khiết hơn bất kỳ ai ngồi đây."

"Ý anh là chúng tôi nghĩ sai về cậu ta?" Sughishita giọng đầy khó chịu.

"Các người tự mình xem sẽ rõ thôi không phải sao, tôi chỉ nói vậy, ai còn lý trí thì biết mình nên làm gì. Sakura, chưa bao giờ đáng để bị đối xử như vậy."

[Thời gian phần thưởng sắp kết thúc, đếm ngược 30 giây]

"Này, tên kia" [Kaji] nhìn Kaji. "Nếu cậu là tôi, tôi nghĩ cậu đủ sáng suốt"

Nhìn bóng dáng [Kaji] biến mất, Kaji từ từ nhắm mắt lại, những chuyện này, thật sự quá khó nuốt. Dáng vẻ người kia khi nhắc về Sakura, là một sự tin tưởng, tín niệm. Đây thật sự là anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com