Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chút gì đó về khuyên tai và sự săn sóc của bạn bè

Notes

Lời tác giả: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!














Truyện

Cho đến khi mọi chuyện đã xong và cậu bắt đầu đi về với đôi tai ong ong, Nirei vẫn không thể hiểu được là tại sao ngay từ đầu mình lại làm việc này.

Khi cậu tóc vàng rời khỏi nhà, cậu đâu hề có ý tưởng bấm lỗ tai trong đầu đâu, thậm chí cậu còn chẳng nghĩ tới. Nó chỉ là một buổi sáng thứ bảy bình thường và cậu muốn bắt kịp xe tải bán trái cây ở chợ sớm, nhưng vì một thế lực vô hình nào đó, cậu lại bắt gặp chính mình đang ngắm nhìn những đôi bông tai ở một quầy trang sức nhỏ.

Tất nhiên, chúng chỉ là loại rẻ tiền thôi, không phải mấy khuyên tai cao cấp trưng bày trong trung tâm mua sắm thành phố, nhưng chúng có nhiều kiểu dáng hơn. Nirei không phải loại người hay đeo bông tai, nhưng Suou thì có, nên mỗi khi ánh mắt cậu nhìn thấy một cặp khuyên tai nào đó, cậu sẽ tưởng tượng Suou đeo chúng thì trông thế nào. Khác với Kotoha, người thích các khuôn hình to lớn và họa tiết đơn giản, Nirei kết luận rằng thiết kế tinh xảo với những vật đung đưa là thích hợp với Suou nhất.

Nirei có thể thề là cậu chỉ nhìn thôi chứ không có ý định mua, bởi vì cậu cũng chẳng rõ Suou có thích cái cậu chọn hay không nữa, mặc dù cậu đã ghi chú một, hai đôi vào trong tâm trí rồi. Lòng quyết tâm của cậu bị lung lay khi cô bán hàng hỏi liệu cậu có muốn xỏ khuyên tai không.

Ban đầu, cậu từ chối, nhưng Nirei vốn dĩ là một đứa thích chiều người khác, và cô bán hàng còn đưa ra một cái giá rẻ rề nữa. "Nhìn mấy bông tai stud này nè!" Cô thậm chí còn cho cậu xem một giỏ đầy những thứ lấp lánh như cây đinh nhỏ. "100% titanium đó nha, bảo đảm không bị nhiễm trùng hay gì luôn!"

"V-Vâng ạ."

Thế rồi cậu xuống chiếc ghế nhựa ven đường, mắt láo liên vì căng thẳng. Trong một khoảnh khắc, cậu có thể cảm nhận được thanh kim loại lạnh lẽo của súng bắn lỗ tai trên tai phải, và thứ tiếp theo cậu nghe thấy là tiếng chiếc súng ấy kêu tách rõ to. Trước khi Nirei kịp cảm nhận được gì, quá trình tương tự đã được thực hiện trên tai kia của cậu.

Đó là cách mà cậu về nhà cùng với một túi cam tươi và hai cái tai nhức nhối. May mà nó không chảy máu, nhưng cơn đau âm ỉ cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Cậu cho rằng ai đi xỏ khuyên thì cũng phải trải qua việc này cả, và cậu thầm nhăn mặt khi nhớ đến khuyên môi và khuyên chân mày của Kiryuu. Chắc nó còn đau ác nữa.

Bố mẹ cậu cũng không làm khó dễ gì về vụ này. Mẹ cậu chỉ hỏi sao tự nhiên cậu lại bấm lỗ tai, và khi Nirei trả lời thật lòng, bà cũng chỉ ậm ừ và không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, do nó vẫn còn đỏ loét, cả cuối tuần đó Nirei tránh đi ra ngoài hết mức có thể và nếu có phải đi thì cậu sẽ kéo mũ hoodie lên để che chúng.

Nirei biết là mình không thể che giấu chúng được nữa khi đến thứ hai và cậu phải có mặt ở trường. Tai cậu vẫn còn hơi đỏ và sưng tấy, nên cậu tự nhận thức được là sẽ không tránh khỏi những thắc mắc. Và thế là cậu bắt đầu tiến về phía Fuurin với nỗi thấp thỏm sôi sục trong dạ dày.

Dự đoán của cậu đã được chứng minh khi Sakura ngay lập tức nhận thấy và hỏi có chuyện gì xảy ra.

"Tại hôm nọ tớ mới bấm lỗ tai đó!" Nirei cuống cuồng vẫy tay loạn xạ. "Không có chuyện gì xấu cả đâu, tớ hứa đó."

Sakura nhìn lom lom vào mặt cậu, chắc là để tìm xem có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang nói dối hay không. Khi không tìm thấy gì cả, cậu con trai mắt hai màu mới hứ một tiếng. "Mày nhớ chăm sóc cho tốt đấy."

"Đã rõ, sếp."

Chướng ngại đầu tiên, xong.

Nirei nhận ra mình không thể nào vượt qua chướng ngại thứ hai được khi cậu bắt gặp ánh mắt tối sầm của Suou.

"S-Suou-san?"

"Nirei." Cậu thiếu niên kia bước lại gần. Nirei không thể không để ý đến việc Sakura lẳng lặng lùi đi, chẳng để cho Nirei chỗ nào để trốn cả. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ý cậu là sao chứ?"

"Tai cậu sưng rồi kìa." Suou nghiêng đầu sang một bên trong lúc con mắt độc nhất của anh quét qua người Nirei từ đầu đến chân. Cậu con trai tóc vàng cảm thấy như thể mình đã bị lột cho bằng sạch trong khi má cậu nóng dần lên. "Cơ mà, có vẻ như cậu không có vết thương khác nào hết. Và theo như tớ thấy thì có phải là vì cậu mới xỏ khuyên tai không?"

Cậu thấy người mình nhẹ nhõm hẳn đi khi nghe thấy câu kết luận của Suou. "Nếu cậu đã biết rồi thì còn hỏi tớ chi nữa, Suou-san?"

"Để cho chắc ăn thôi. Giờ thì," Trước khi Nirei kịp phản ứng,  Suou đã nắm lấy tay cậu và bắt đầu kéo cậu về hướng ngược lại với lớp học. "xin lỗi Sakura-san, tớ mượn Nirei-kun chút nhé."

Cậu không ở lại chỗ đó đủ lâu để nghe tiếng Sakura càu nhàu, bởi vì Nirei gần như phải chạy để bắt kịp với Suou. Từ góc độ này, cậu chỉ có thể thấy mỗi vai và đôi khuyên tai tung bay của Suou. Có lẽ Nirei cũng nên thử phong cách của Suou luôn.

Họ dừng lại trước phòng y tế. Thường thì vào cuối ngày, nơi này sẽ trở nên khá đông đúc do những trận đấu có thể xảy ra trong lúc tuần tra, nhưng vào sáng sớm như thế này, không có một bóng người ở đây. Nirei để bản thân bị ép ngồi lên giường, còn Suou thì quay đi rồi trở lại với hộp sơ cứu. Cuối cùng, người con trai kia cũng dừng lại để đối mặt với cậu.

"Nirei-kun, tớ cứ tưởng là cậu và tớ là những người khôn ngoan hiếm hoi trong lớp." Suou bắt đầu với một nụ cười, nhưng không hiểu sao nó lại khiến Nirei e sợ. "Rõ ràng là không phải lúc nào tớ cũng đúng rồi."

"Cậu đang nói gì thế, Suou-san?"

Nirei nhận lấy một cái búng trán, khiến cậu suýt nữa thì ngã nhào ra sau nếu như Suou không đưa tay đỡ vai cậu. Cậu hoảng hốt hét lên, tay giơ lên che lại chỗ bị búng.

"Cái đó." Ánh mắt Suou dường như đã dịu đi. "Là vì cậu đã không chăm sóc bản thân cẩn thận, Nirei-kun. Giờ thì ngồi yên nào."

Suou nhanh chóng rảo bước đến giường và ngồi phía sau Nirei. "Cậu xỏ khuyên khi nào và ở đâu thế?"

"Ừm... Ở chợ vào sáng thứ bảy vừa rồi, sao thế?"

Những ngón tay mát lạnh khẽ chạm vào dái tai cậu như để kiểm nghiệm. Khi biết chắc rằng như thế sẽ không làm đau Nirei, Suou chầm chậm tháo bông tai stud ra. "Họ không chỉ cậu cách chăm sóc lỗ tai mới xỏ à?"

"Không, cái cô bán hàng chẳng nói gì cả và tớ rời đi ngay sau đó."

"Ra vậy." Âm thanh từ miệng Suou nghe như một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ. "Nirei-kun, nếu không chăm sóc đúng cách là cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy. Từ lúc đó đến giờ cậu đã tháo mấy bông tai này ra chưa?"

Nirei rất muốn gật đầu, nhưng đôi bàn tay rắn chắc của Suou ở hai bên đầu cậu hoàn toàn chẳng để cho cậu làm thế. "Hôm qua tớ có tháo ra để xem thế nào, nhưng nó chảy máu một chút nên tớ lau nó rồi đeo lên lại."

Cậu có thể cảm nhận được sức nặng trên giường di chuyển khi Suou đổi tư thế để nghiêng người về phía trước. Anh áp khăn giấy vào từng lỗ khuyên tai của Nirei, và trước sự bất ngờ của Nirei, nó mang theo cả máu tươi lẫn khô. Xong, Suou đổ một thứ Nirei nghĩ là thuốc sát trùng lên tăm bông rồi xoa nó lên vết thương của cậu.

"Nè, Nirei-kun, sao cậu lại quyết định xỏ khuyên tai vậy?"

"Tớ..." Nirei lắp bắp, sao mà cậu có thể nói cho Suou biết điều này mà không làm xấu hổ bản thân cơ chứ? "Tớ thấy một cửa hàng trang sức nên tò mò thôi."

Suou khẽ ậm ừ, ra hiệu cho cậu tiếp tục trong khi vẫn tập trung chữa thương cho tai Nirei.

"Và cô bán hàng thuyết phục được tớ..."

Hai người họ đắm chìm trong sự im lặng cho đến khi Suou làm xong. Nirei không thể ngăn mình sờ lấy tai. Trong quá trình vừa rồi, Suou không chỉ làm sạch lỗ xỏ khuyên cho cậu mà còn nhét một cái gì đó vào thay cho bông tai stud cũ của cậu nữa.

"Chỉ là tăm đã sát trùng thôi." Nhận thấy vẻ bối rối của Nirei, Suou kiên nhẫn giải thích. "Bây giờ thì tạm thời thế, nhưng nếu cậu đến nhà tớ sau tan học, tớ sẽ cho cậu xem bộ dụng cụ mà tớ dùng để giữ gìn khuyên tai."

"Dĩ nhiên rồi!" Nirei tán thành ngay. Cậu đã hiếu kì về nơi ở của Suou một khoảng thời gian rồi, và đây là cơ hội hoàn hảo.

"Cậu dừng lại ở cửa hàng trang sức đó, vậy tức là có gì đó đã thu hút cậu, đúng không?"

Suou đang mỉm cười. À thì, đúng là lúc nào Suou cũng mỉm cười, nhưng có một thứ gì đó về khoảnh khắc này khiến sống lưng Nirei ớn lạnh. Cậu cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về việc đó. "Tớ có thấy một vài cái trông cũng hay lắm, cho nên là..."

"Lúc nào đấy cậu dẫn tớ tới đó nhé, Nirei-kun?"

"À, vâng!"

Nếu Nirei có cảm thấy rằng Suou sẽ muốn trao đổi vài lời với bà chị bán hàng sau đó, thì cậu cũng không nhắc đến việc này. Dù sao đó cũng là vấn đề của Nirei trong tương lai. Còn bây giờ, cậu chỉ muốn được tận hưởng khoảng thời gian yên bình đi về lớp cùng Suou.














Endnotes

Lời tác giả: Hello mọi người mình có 1 blog Wind Breaker trên Tumblr tên 101 Suou Hayato's Expressions, mọi người muốn thì coi thử nhé, mỗi tuần mình sẽ post cỡ vài lần. (Lời người dịch: mình sẽ để link trong cmt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com