Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gợn Sóng Nơi Tim

Hai nam sinh Fuurin, một thấp một cao, với mái tóc như nắng vàng và biển xanh, đang ngồi trên bậc thềm trước khách sạn của họ.

"Hôm nay tụi mình chơi nhiều ghê ha!" Nirei, cậu con trai tóc vàng nhỏ con, cảm thán. "Cậu có thấy vui không, Sugishita-san?"

Cậu thiếu niên cao lớn tóc xanh đậm chỉ gầm gừ chẳng rõ ý, nhưng rồi hắn nói thêm, "Mệt bỏ xừ...nhưng mà, mày đã mời tao."

"Hahaha, cậu nói thế làm tớ thấy vinh hạnh lắm đó!" Cậu lớp phó tóc vàng trưng ra bản mặt cá đuối cười toe toét đặc trưng của mình. "Cơ mà, chỉ với sức tớ thôi thì chắc không rủ cậu nổi đâu. Tớ đoán là đi nhờ Umemiya-san cũng bõ công nhỉ."

"Mày...!" Sugishita quay ngoắt đầu nhìn cậu trai kia, khiến cậu rúm ró trước ánh lườm của hắn. Thảo nào hai ngày trước, Umemiya tự nhiên luyên thuyên gì mà một trong những niềm vui tuyệt vời nhất của tuổi trẻ là đi biển với bạn bè. Thế rồi, Nirei, người đã được cả lớp giao trọng trách đi mời Sugishita, tình cờ đến tìm hắn ngay sau đó. Vậy mà hắn cứ tưởng...

Sugishita hậm hực thở dài. Hắn cảm thấy như bị phản bội bởi vì một chút hảo cảm cỏn con dành cho cậu trai nhỏ bé đã bị phung phí. Sau cuộc trò chuyện trước kia với Nirei, cậu tóc vàng đã trở thành người duy nhất hắn có thể chịu đựng trong lớp. Thế nên, khi người con trai thấp bé ấy đến gần hắn với lời mời, ngập ngừng nhưng đầy mong đợi, Sugishita gần như gật đầu cái rụp mà chẳng cần đến sự khuyến khích của Umemiya.

"Áááá, tớ thật sự xin lỗi vì đã dùng Umemiya-san để nhử cậu!" Nirei ôm lấy đầu bằng cả hai tay như thể sợ cậu tóc xanh sẽ nắm lấy đầu mình lần nữa. Cho đến khi cậu bạn cao nghều chỉ bực mình tặc lưỡi thì Nirei mới dám thở phào nhẹ nhõm và hạ tay xuống. "Nhưng mà, tớ chắc chắn Umemiya-san mà nghe nói cậu hòa đồng với các bạn cùng lớp trong chuyến đi này thì vui phải biết. Thế nên, tất cả vì mục đích cao cả mà nhỉ?"

Người con trai đặt tên theo cây thông gầm gừ thêm một chút, nhưng rồi ánh mắt hắn chùng xuống, những lọn tóc xanh lam sượt qua vai cùng với chuyển động.

"Umemiya-san..." hắn thì thào, và Nirei dồn hết sự tập trung của mình vào hắn. Bởi vì, cậu thiếu niên cao ráo ít khi nào nói về bản thân lắm. "Anh ấy từng bảo rằng tao phải mở rộng hội bạn bè của mình hơn, rằng tao không nên bám theo anh ấy mọi lúc mọi nơi. Ban đầu, tao tưởng anh ấy thấy tao phiền phức, nhưng rồi anh liền giải thích là cũng giống như con người phải ăn nhiều loại thức ăn để sống, họ cũng phải gặp gỡ đủ loại người khác nhau để trưởng thành, để trở thành một con người tốt đẹp hơn...

"Tao...tao chả bao giờ quan tâm tới mấy thứ đó cả. Đối với tao, con người thật phức tạp, và tao cũng chả giỏi nói ra suy nghĩ của mình, nên thành ra tao cứ lẩn tránh hết tất cả... Umemiya-san là người đầu tiên ngoài ông bà mà tao thấy thoải mái khi ở cùng. Rồi đến Tứ Thiên Vương và Kotoha... Và hôm nay, sau khi đi chơi với lớp, tao không còn thấy con người khó hiểu như trước kia nữa..."

Gương mặt Nirei sáng bừng khi nghe thấy lời thổ lộ này. Nếu là khi khác thì cậu đã lấy ra quyển sổ của mình và hí hoáy ghi chép những thông tin này rồi. Nhưng do Sugishita đã trải lòng với cậu như thế này, sẽ thật là khiếm nhã nếu cậu biến những cảm xúc chân thành của bạn mình thành dữ liệu khô khốc. Cậu sẽ cất giữ nó ở một góc trong tim, đó sẽ là một vị trí hoàn toàn thích đáng.

"Ra là vậy, Sugishita-san. Tớ mừng là cậu cảm thấy thế, và nếu các bạn cùng lớp mà biết được thì cũng vui lắm đó. Xin lỗi nếu một vài người trong số họ có hơi niềm nở quá và khiến cậu thấy khó chịu, nhưng từ từ cậu cũng sẽ làm quen được với mọi người thôi. Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu!"

Nghe thế, mắt Sugishita trợn tròn và trở nên lấp lánh. Nirei nhoẻn miệng cười. Sugishita-san và Sakura-san... Hai cậu ấy giống nhau thật đấy nhỉ? Tất nhiên, cậu sẽ không bao giờ nói ra điều này thành lời, trừ khi cậu muốn nhận một cú cốc đầu đau điếng từ anh chàng lêu nghêu kia.

"Được rồi, tụi mình cũng mau về thôi. Sáng mai cả lớp định dậy sớm để ngắm bình minh nên tối nay ngủ sớm nào. Đi thôi, Sugishita-san."

Nirei chìa một bàn tay về phía bạn mình. Ánh đèn vàng ấm áp từ hành lang chiếu lên người thiếu niên với vết tàn nhang, hòa vào mái tóc mimosa của cậu và tương phản thật đẹp mắt với bầu trời đêm trên cao. Ngất ngây trước khung cảnh này, Sugishita để tay mình lơ lửng trên tay đối phương, biết rõ hắn có thể tự đứng lên dễ dàng mà không cần đến sự giúp đỡ của người kia. Dù vậy, hắn vẫn nắm lấy bàn tay đó.

Ừ, nếu là với mày, thì tao cũng có thể...














__________

Ở một diễn biến khác, cách một khoảng khá xa, Sakura và Suou đang đứng trên dãy hành lang của tòa khách sạn kế bên.

"Chậc, từ khi nào mà hai đứa nó thân nhau dữ vậy? Còn nữa, nói gì mà nói lắm thế...?" Cậu trai tóc hai màu lầm bầm, dõi theo cảnh tượng trước mắt mà thấy ngứa ngáy trong lòng. "Ôi hên quá, bọn nó tám xong rồi. Về phòng thôi, Suou."

Trong khi đó, cậu thiếu niên với miếng vải bịt mắt nở một nụ cười cay đắng, và sâu trong tâm trí cậu...

Lúc để cho Kiryu-kun và Tsugeura-kun vào nhóm là tớ đã rộng lượng lắm rồi. Giờ thêm cả Sugishita-kun sao? Nire-kun, thật tình... Rốt cuộc là cậu muốn mở rộng dàn harem của mình đến mức nào vậy?














Note: Mỗi lần định viết Suonirei là 1 ship khác của Nirei lại bắt cóc mình đi ;v; Cảnh cuối được thêm vô để bồi thường Suo (vs lại mấy mom thấy vẻ mặt Sakura và Suo khi Suginirei nói chuyện ko??? Nhìn 2 đứa nó ghen vl ra í)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com