Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CEUS] Em, máu, tình yêu

CEUS: ChikaSaku, UmeSaku, EndoSaku
‼️ooc cực mạnh‼️

Ý tưởng: Sakura là một tên trộm, Ume là cảnh sát, Endou và Takiishi là hai kẻ có quyền lực ở thế giới ngầm. Ở thế giới này, Sakura cứ việc đi trộm bất cứ cái gì em muốn, có Ume giúp che giấu, Endou và Takii tiếp tay cho vụ trộm và phi tang nhân chứng/chứng cứ nếu có.

📝 Note: không có cốt truyện cụ thể, có tình huống là Sakura đang nhờ cậy ba anh người yêu giúp che giấu tội ác. Sakura au này có tính cách lệch nguyên tác nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Toàn bộ nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến mạch truyện chính ^^ Đọc vui thôi nhé.

☆゚*・。*・: ✧゚・::・゚✧  ☆゚.*・。゚⊰⊹ฺ ✧

Mấy kẻ quyền lực theo đuổi em, nhưng em không thèm để vào mắt. Thứ em ta quan tâm là kim cương, đá quý và con ghệ tên "tiền" của em.

𖤓

"Ồ, quý ông đây cần gì từ tôi à? Nên nhớ không dịch vụ nào là miễn phí đâu nhé~"

Đứng trước kẻ đứng đầu thế giới ngầm mà vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, thậm chí có phần ngả ngớn, còn ai khác ngoài Sakura Haruka nữa chứ? Tên trộm xinh đẹp, kiêu sa, mĩ miều như một con mèo Anh, phẩy đuôi với những kẻ muốn sờ vào lông nó. Em ta đẹp, em ta kiêu ngạo, em ta tự do làm mọi thứ mà em ta muốn, em đẹp, nên em có quyền.

Sakura Haruka, hay được gọi với tên khác là "kẻ cắp trái tim", tất cả đàn ông quyền lực qua tay em đều điêu đứng, đổ em đứ đừ mà chẳng cần tốn một giây để "cưa". Trong những tên đàn ông quyền lực đó, Takiishi và Endo không phải là ngoại lệ.

"Như tôi đã nói, bán nghệ không bán thân." 

Môi em hé mở, phì phèo điếu thuốc, khói theo đó bay giữa không trung, phả thẳng vào mặt kẻ nọ. Miệng xinh nhếch lên, nở nụ cười kiêu ngạo, chân em vắt chéo tỏ vẻ không tôn trọng.

Chúng làm được gì em nào? Muốn em còn chưa được ấy.

"Thôi nào, mèo con ơi~ Tao không thể qua đây vì nhớ em à?"

Lại cái giọng thiếu đòn đó, chủ nhân của nó là Endo, con rắn chúa ranh ma có thể coi là giàu nhất cái Makochi này. Gã đi lại, theo thói quen ôm chầm lấy em, đầu không ngừng cọ vào hõm cổ trắng nõn. Sakura chưa đẩy gã ra vội, em mặc cho gã thích làm gì thì làm một lúc rồi mới dí tẩu thuốc lên giữa hình xăm vô cực của gã. Song, em thẳng thừng giơ chân đạp tên ai-mà-ai-cũng-sợ xuống sàn không thương tiếc. Em chống tay ra sau làm điểm tựa, chân di chuyển đạp nhẹ xuống hạ bộ gã. Miệng em vẫn cười nhưng ánh mắt đầy khinh bỉ. 

Endo đã quá quen với tình cảnh này, nhưng dù trải qua bao nhiêu lần đi nữa, gã vẫn thấy kích thích điên lên được. Gã cười thích thú, đồng tử giãn ra, máu mũi theo dòng cảm xúc nhộn nhạo đó cũng chảy xuống. A đệt mẹ, hình như gã cương con mẹ nó rồi.

"...Kinh tởm."

Buông một lời, em nhỏ đạp mạnh vào thứ đang cương lên nọ, chân chà chà xuống thảm như thể vừa chạm vào cái gì bẩn lắm ấy. Giờ thì em mới dời sự chú ý qua người đối diện mình, mặt người nọ vẫn lạnh tanh, bình tĩnh uống nốt ngụm trà rồi mới ngước lên nhìn em.

Sakura cười khoái trá, quả không hổ kẻ em hứng thú nhất.

"Anh cảnh sát à, không thể bỏ qua cho tôi lần này sao?"

Sakura chuyển sang vị trí bên cạnh anh. Đôi mắt dị sắc dần híp lại, em câu cổ người nọ, hiên ngang ngồi lên đùi anh trước mặt cấp dưới của anh, lâu lâu hôn chóc cái lên má rồi mò xuống yết hầu. Mặt Umemiya vẫn điềm tĩnh, vẫn xem giấy tờ không để ý đến em, nhưng đứa nhỏ biết trong lòng anh dậy sóng lâu rồi.

Được nước làm càn, Sakura nhổm người lên, ghé sát vào tai anh cảnh sát nọ, phả từng hơi nóng vào điểm nhạy cảm. Đến lúc này, sức chịu đựng dường như đã chạm đến giới hạn, cây bút trên tay Umemiya bị anh bóp đến nát.

"Em đúng là...!"

Umemiya gạt đống giấy qua một bên, siết chặt eo em bằng cánh tay thô ráp của mình, sau đó nhanh chóng lao vào vồ lấy đôi môi mọng nước kia, lưỡi tráo lưỡi. Anh mạnh bạo càn quét trong khoang miệng nhỏ, tham lam hút đi mật ngọt. Em nhỏ này cũng không vừa, thuận theo anh mút lấy nơi ướt át đầu môi, dứt, còn giở trò cắn môi anh bật máu nữa.

Đứa trẻ hư hỏng này thật biết cách khiến kẻ khác phải phục tùng em ta.

Rời khỏi đôi môi nhỏ xinh ngọt ngào kia, Umemiya khẽ liếm môi, nhẹ giọng nói:

"Em muốn gì đây?"

"Anh cảnh sát, cần em phải nói rõ ra nữa hở?"

"Anh không hiểu ý em."

Ôi chà... Xem ra Sakura đánh giá hơi sai về anh chàng này rồi, lòng dạ thế này cũng không vừa đâu. 

Nhưng không sao cả, em thích. Sakura cho phép anh ngỗ nghịch dưới sự kiểm soát của mình.

Cánh tay em vòng qua đằng sau, bắt lấy cổ anh, kéo mạnh anh xuống cùng tầm với mình.

Cả hai, mặt đối mặt.

Sakura ghé sát tai anh, nói rành rọt từng chữ:

"Hajime, bao-che-tội-cho-em."

Trong một khắc, em đã ra lệnh, không phải nhờ vả. Rất nhanh điệu cười tinh nghịch kia lại hiện trên môi.

Umemiya thở dài, anh gật đầu, cúi xuống rúc vào hõm cổ em tham lam hít lấy hương ngọt. Gọi tên chính là ngưỡng cuối cùng của em nó, không hơn không kém. Là một kẻ yêu em, hiển nhiên không nên phật lòng ý em, đúng không?

"Nhưng mà, vụ này khó đấy. Nên nhớ không dịch vụ nào là miễn phí đâu nhé, cái giá lần này hơi cao đấy. Phải không, Takiishi?"

"Đéo gì?"

Có tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngày một rõ ràng. Sakura vòng tay qua ôm cổ Umemiya, em quay đầu về hướng phát ra âm thanh, một nụ cười tinh nghịch lại vờn trên đôi môi đó. Hỏi sao nãy giờ trong phòng cứ thấy thiếu vắng, hoá ra là kẻ còn lại mới ra ngoài tận hưởng cuộc vui tàn sát của hắn, bây giờ mới chịu vác mặt về.

Takiishi, kẻ sở hữu trong mình quyền lực đáng gờm trong thế giới ngầm, cấp trên của Endou. Trông thấy ánh mắt của con mèo nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, Takiishi thấy vui đến lạ. Hắn cởi chiếc áo khoác dính đầy máu, kèm theo một khẩu súng nhét cộm trong túi quần ném cho tên đàn em, sau một câu ra lệnh cho toàn bộ đàn em trong phòng biến ra ngoài, hắn quan sát toàn bộ căn phòng một lượt.

Căn phòng xa hoa này nồng mùi khói thuốc, Takiishi biết cái mùi này, ở đây chỉ có duy nhất một người dùng loại thuốc đem lại mùi hương này thôi. Ở đây có hắn, có một Umemiya vẫn đang khoác trên mình bộ cảnh phục nghiêm chỉnh, có một đứa nhóc đang ngồi vắt vẻo trong lòng anh ta, và có một Endou đang chật vật lấy giấy thấm vào mũi...

Bầu không khí này có cái gì không đúng lắm, Takiishi mới đi ra ngoài một chút mà có chuyện gì thế nhỉ? Nhưng hắn chẳng để ý nhiều, chỉ tổ tốn thời gian.

Takiishi chậm rãi bước đến chỗ bộ sofa sang trọng, trực tiếp bước qua Endou rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Umemiya. Nhìn qua đống giấy tờ bị vứt bừa bãi dưới sàn cùng một cây bút vỡ vụn, thêm một con mèo hư đang chậm rãi rời chỗ Umemiya để ôm lấy hắn, hắn liền nhận ra chuyện.

Takiishi vòng tay qua ôm chặt eo Sakura kéo sát vào người mình. Hắn yên phận ngồi yên để Sakura thoả thích hôn lên bất cứ vị trí nào em muốn trên người hắn. Em hôn từ trán, xuống khoé mắt, rồi đến bên má, sang chóp mũi, cuối cùng là ấn mạnh môi mình lên môi Takiishi.

"Mừng về nhà~"

Cái giọng nũng nịu này... nghe không ổn lắm. Nhớ lại câu nói của Umemiya mà Takiishi nghe được khi bước vào nhà, hắn nhận ra nhóc nhỏ này đang có toan tính gì qua những hành động thân mật này rồi.

Takiishi quay mặt qua hôn cái nhẹ lên má người nhỏ hơn. Hắn hỏi:

"Lần này em đã lấy đi cái gì?"

"Chỉ có vài viên đá lấp lánh và vài món hàng cổ trông đẹp mắt thôi."

"Em để bị lộ?"

"Phải. Lần này sơ suất, đụng trúng phải một lão già nhiều chuyện."

Vừa nói, Sakura vừa quay lại nhìn Umemiya. Anh chàng tóc trắng nọ chỉ biết thở dài, vụ này thật sự khó, một mình anh gánh không nổi.

Nhận ra Umemiya đang gặp khó khăn, lại có chút khó chịu vì sự chú ý của Sakura không còn hướng về mình nữa, Takiishi đưa tay ra bóp lấy má em nhỏ, ép em quay lại nhìn mình.

"Những thứ em đã lấy, em có thích chúng không?"

"Có thì mới lấy chứ."

"Vậy thì được."

Chỉ cần xác nhận rằng Sakura đã lấy đi thứ mà em ấy muốn, Takiishi chẳng cần biết thêm gì nữa cả. Chỉ cần em muốn, hắn không từ chối bất cứ mong muốn nào của em cả.

Với quyền lực trong tay, không có bất cứ tội ác nào Takiishi gây ra mà hắn không che giấu được, huống chi là một vụ trộm cỏn con của Sakura cơ chứ.

𖤓

Đứa nhỏ ngồi trên đùi Umemiya, huýt sáo, nghiêng người ngả ngớn gác chân lên đùi Chika mặc cho cái nhìn kì lạ từ hắn. Đằng sau, em dựa lưng vào ngực Endou, nhận điếu thuốc từ tay gã. Song, mông độn thịt không ngừng cạ vào nơi hiểm trở (của một thằng đàn ông) của Umemiya. Phần dưới bị kích thích, anh ngượng không khỏi đỏ mặt. Mới nãy anh còn bị đứa trẻ ranh mãnh này trêu đùa một vố, giờ lại thêm cái này... Quá nhiều kích thích trong một ngày, Umemiya sợ mình không chịu được.

"S... Sakura à.."

Giọng anh khàn đục, anh lắp bắp, lên tiếng gọi em, hai tay đặt hờ eo đứa nhỏ.

"Sao?"

Sakura ngẩng lên nhìn anh, tay quàng qua cổ Ume, liên tục đặt dấu hôn, vết hickey trên vùng da trắng ngần.

Anh lớn run rẩy, muốn đẩy em nhỏ ra nhưng không dám, chỉ dám ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, gắng không cho lý tính ăn mất lý tình. Làm sao đây? Anh không thể đè em nó ra được, lý trí và đạo đức không cho phép anh làm điều đó.

Ngắm nhìn bộ mặt chật vật của người đối diện, Sakura không khỏi thích thú với món đồ chơi mới này. Em tiến sát hơn, hôn vào yết hầu anh, làm Ume giật mình một phen,  vội vàng muốn đẩy em ra rồi lại thôi.

"Sakura à,...đừng.."

"Nói nhiều."

Em nhỏ đảo mắt, nhận tàn thuốc được châm sẵn rít một hơi. Umemiya cứ lải nha lải bên cạnh rằng hút thuốc không tốt thế này thế nọ, hay thuốc sẽ làm hại cơ thể em, nghe đau hết cả đầu, mặc cho Ume cố lôi kéo Chika vào khuyên nhủ (dù tên này có nói gì đâu, im lặng như tờ), em nhỏ vẫn giả câm giả điếc. Ngây thơ như con chó bự thì cũng thích thật đấy, nhưng nói nhiều quá đứa nhỏ này đếch thích tí nào. Em khó chịu nhăn mặt, không kiêng nể gì anh là thủ lĩnh của Furin hay kẻ mạnh ngang cơ Chika mà trực tiếp phả làn khói vào mặt anh. Bắt nạt anh ta công khai luôn.

"Câm mồm đi."

Sakura bóp miệng anh, cọc cằn gằn giọng.

Cánh tay hư không yên phận ở yên một chỗ nay lại lần mò nơi cơ ngực rắn chắc. Có người yêu ngon để làm gì? Khám phá tận hưởng chứ làm gì nữa, hàng này không chơi hơi phí.

Trước khi kịp để anh lớn nói gì, em nhỏ đã chặn miệng anh lại bằng nụ hôn. Kĩ thuật của em ấy đỉnh đến lạ, làm Umemiya hoảng quá không theo kịp. Cơn đê mê từ nụ hôn nồng cháy đó làm anh quay cuồng, thế nào mà quay ra ngất luôn.

"...Ủa?"

Sakura ngơ người trong giây lát. Hóa ra hạ gục thủ lĩnh của Furin lại dễ thế này à? Chỉ bằng một nụ hôn?

"Cục cưng, tao nữa tao nữa~ Đến lượt tao chưa?"

Thấy em nhỏ đã một phát Umemiya rơi xuống sàn, Endo hớn hở nhào vào, cánh tay đầy hình xăm che đi phần nào từng thớ cơ rắn chắc của hắn ôm ngang hông em, miệng cười toe toét phấn khích. Ôi chà, gã cũng muốn được em nhỏ "đối xử tệ", tưởng tượng ra những cảnh "chà đạp" từ em thôi cũng đủ khiến gã sướng run người rồi.

Sakura không ngoái lại, rít thêm một hơi rồi chầm chậm dí điếu thuốc còn dang dở vào tay gã. Chỗ bị dí đỏ ửng một mảng, tàn thuốc rơi vãi lăn lóc dưới sàn. Với Endo, thế này chẳng thấm vào đâu hết, gã từng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết do Takiishi mang lại nên xíu tàn thuốc cháy thế này cũng chỉ là muỗi. Nhưng sự rùng mình do phấn khích mang lại không đùa được đâu, nơ ron thần kinh giật liên hồi, tim đập thình thịch, gã nghĩ gã sắp chảy máu mũi nữa rồi. Mới nãy gã còn chật vật vì máu mũi không ngừng chảy, lại tốn kha khá thời gian để xử lý "thằng em" của mình. Nếu trải qua cả quá trình đó một lần nữa, gã nghĩ mình sẽ chết mất.

"Endo."

"Ơi, bé cưng gọi tao hả, bé có gì sai bả–"

Bụp.

Chưa kịp nói hết câu, gã ăn trọn một cú đấm rồi lăn xuống sàn.

Sakura tiến lại chỗ gã – người đang lồm cồm bò dậy. Em giáng thêm một cú đá nữa xuống bụng gã ta, tuy lực em nhỏ không mạnh bằng Takiishi hay Umemiya nhưng đủ để Endo tí thì nôn bữa sáng. Tiếp sau đó, từng cú đạp, cú đá tác động "yêu thương" liên hồi trên thân hình đầy xăm trổ. Lạ thay, à... cũng không lạ lắm nếu đối phương là Endo, gã không thèm đứng dậy phản kháng, sự tận hưởng khoái lạc hiện rõ trên gương mặt như vừa chơi cả tấn thuốc của gã, gã  thích thú tận hưởng từng cú đánh của em.

Từ lúc bị em đạp đến giờ Endo vẫn luôn nhìn thẳng về phía em, còn Sakura, em chưa nhìn gã lấy một lần, như thế gã chả là cái thá gì trong mắt em vậy.

Khi đôi đồng tử lam sắc chạm đến đôi đồng tử dị sắc cũng là lúc em bắt gã quỳ. Endou không từ chối bất cứ mệnh lệnh nào của em, gã phục tùng em như một con chó trung thành. Chân Sakura đạp lên đầu Endou, chậm chạp dí đầu con rắn chúa này xuống sàn tựa món đồ chơi.

"....Haha!"

Endou lén liếc nhìn, khoảnh khắc hắn nhìn thấy em, một cơn rùng mình chạy khắp cả cơ thể gã. Sakura dí đầu gã xuống mạnh hơn khi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ tên điên máu M này.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, Endo chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Ánh mắt em nhìn gã, đầy kiên cường, kiêu ngạo, và... khinh bỉ! Em là đoá hoa kiêu sa, có độc, có gai, không phải ai muốn ngắt là ngắt, muốn chạm là chạm.

Cơn sướng trào dâng mất kiểm soát, máu mũi hắn tự động chảy ra, một phần do những cú đánh lúc nãy nữa, Endo chính thức out sau cú đạp trực diện vào mặt của Sakura (ngất với nụ cười trên môi).

"..."

Takiishi nhìn hai thằng đã out game chóng vánh, rồi nhìn lại em nhỏ, em nhỏ cũng đang nhìn mình, ngoài mặt bình tĩnh lạnh như tờ nhưng sâu bên trong có chút dậy sóng. Takiishi không thèm che giấu cái nhếch môi trên mặt, nói thật thì hắn có chút mong chờ. Không biết em bé sẽ làm gì hắn đây nhỉ? Em sẽ dùng thủ đoạn nào để hạ gục Takiishi Chika, kẻ điên khét tiếng ở thế giới ngầm đây?

Tuy nhiên, kết quả nhận được khác xa dự đoán của Takiishi.

Sakura chỉ đi lại chỗ hắn, em hôn chóc vào má hắn một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng, em quay lại chỗ Endou, móc hết tiền của Endo rồi nhìn hắn.

"Đi trộm xong giờ chán quá. Để việc cho hai đứa này giải quyết, mình đi chơi thôi."

"...Ha!"

Nước đi này Takiishi không ngờ đến. Yên bình hơn hắn tưởng.

Hắn lẳng lặng đi theo Sakura ra ngoài, không cần biết em đưa hắn đi đâu, Sakura muốn thì hắn chiều em tất. Hắn làm sao từ chối em nổi.

Sakura à... Takiishi cá kèo em nhỏ này chấm hắn rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com