Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CEUS] Mèo con làm ổ

ChikaSaku, EndoSaku, UmeSaku

☆゚*・。*・: ✧゚・::・゚✧  ☆゚.*・。゚⊰⊹ฺ ✧

Sakura không có ở trong căn phòng mà Takiishi đang tìm.

Một lần nữa, hắn đóng cửa phòng một cái rầm rõ lớn, tự hỏi con mèo nhỏ trong nhà đã đi đâu mất rồi.

Trời tối rồi, cũng sắp đến giờ ăn mà chẳng thấy em đâu hết. Hôm nay Sakura không có lịch trình nào ở ngoài, em ấy cũng không phải người sẽ đi lang thang bên ngoài giờ này, có lẽ em chỉ đang ở ngóc ngách nào đấy mà Takiishi chưa tìm ra thôi.

Takiishi đã bảo Umemiya thử gọi vài tiếng, nhưng không nhận được hồi đáp nào, gọi điện cũng không ăn thua vì Sakura không cầm theo điện thoại, nó đang để trên bàn dưới nhà, em ấy còn chẳng dùng đến nó nhiều. Đến bữa cơm mà Sakura không có mặt, tức là em ấy không muốn ăn à? Sao thế được, Sakura vốn rất thích ăn uống mà. Takiishi không thể nghĩ ra câu trả lời hợp lý nào cho sự biến mất kì lạ của em nhỏ, trong lòng hắn bắt đầu có chút bực bội.

"Vẫn chưa thấy em ấy à?"

Endou và Umemiya đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng dậm chân rõ mạnh trên cầu thang của Takiishi liền dừng tay mà quay ra nhìn. Biểu cảm trên mặt Takiishi không khác bình thường mấy, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đang rất khó chịu. Ừ thì bản thân Endou và Umemiya cũng không thoải mái lắm, bởi đứa nhỏ nhất nhà bỗng biến mất không rõ tăm hơi đâu từ chiều đến giờ. Em ấy cứ canh đúng bữa cơm mà biến mất, ai mà không lo cho được.

"Bình tĩnh nào Takiishi." _Endou nói_ "Giày của Sakura vẫn ở nhà, chắc ẻm lại chui vào xó nào ngủ rồi thôi."

"Phải đó, đừng lo quá." _Umemiya tiếp lời_ "Cậu cũng thấy dạo này em ấy hay ngủ ở những chỗ... ừm... không bình thường cho lắm mà."

"..."

Takiishi ngẫm một lúc. Đúng là như thế thật, dạo gần đây chỗ ngủ của Sakura khá là đa dạng. Nhà rộng nên chỗ nào cũng trở thành giường được. Mèo có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào chúng thấy thoải mái, Sakura là một con mèo nên việc em ấy ngủ ở những chỗ không phải trên giường cũng dễ hiểu.

Thường thì ba anh lớn sẽ thấy Sakura lăn lộn trong cái ổ nhỏ của em ấy ở khoảng trống phía sau ghế sofa, nhưng mà cũng có lúc em ấy không ở đó. Mới hôm trước Umemiya bắt gặp Sakura đang nằm ngủ dưới gầm bàn trong phòng khách cùng với một cái máy game, anh không hiểu tại sao em ấy lại chui xuống gầm bàn chơi game rồi ngủ luôn ở đó. Rồi đến một hôm khác, Endou còn bắt được em ấy đang ngủ trong một cái thùng đồ lớn trên sân thượng. Cái thùng đó là thùng carton đựng một đống cây ship từ đâu về của Umemiya, Sakura đã thay anh ta đem mấy chậu cây ra ngoài, rồi chẳng hiểu sao ẻm chui tọt vào cái thùng nằm luôn, Endou phải vác em xuống dưới nhà. Lại một hôm khác, Takiishi còn bắt gặp em chui luôn vào trong bồn tắm nằm nữa, ở trong đấy mát nên hắn không thắc mắc, nhưng có nhất thiết phải chui vào trong đó thay vì nằm phòng điều hòa không?

Gần đây chỗ ngủ của Sakura bắt đầu di dời sang những chỗ chật hẹp khó tìm rồi, đi tìm mệt chết. Lần này Sakura chui vào xó nào nhỉ?

"Để xem nào..." _Umemiya ngẫm nghĩ_ "Mèo thường thích làm ổ ở những chỗ thoải mái, ấm áp hoặc mát mẻ, trong nhà mình có chỗ nào như thế hay không?"

"Tao tìm hết rồi."

"Vậy thì... tìm ở những chỗ mà mình không bao giờ nghĩ đến thử xem?"

Endou chỉ nói thế rồi lại tiếp tục công việc nấu ăn, Umemiya cũng không thể nói gì hơn mà tiếp tục công việc. Có lẽ nấu ăn xong thì con mèo lười nọ sẽ tự mò đến vì đói thì sao? Sakura có trốn các anh thì cũng không thể trốn khỏi cơn đói bụng được.

Takiishi lại tiếp tục công việc tìm kiếm con mèo nhỏ.

Bỏ qua nhà bếp, hắn đi lang thang trong phòng khách một chút, ra chỗ cái ổ quen thuộc của Sakura. Takiishi vẫn thích cảnh có một em mèo nằm ườn ở đây hơn, thấy hắn đến em còn vẫy tay với hắn nữa, bây giờ thì chỗ này trống trơn. Takiishi ngó xuống gầm bàn rồi đi khắp nơi lật tung mọi ngóc ngách lên, hắn thậm chí còn tìm thấy được một vài món đồ đã mất từ bao giờ bị rơi xuống gầm ghế, nhưng vẫn chẳng thấy được người cần tìm.

Thế này thì phải lên phòng ngủ tìm lại rồi. Takiishi lại đi lên trên tầng, bắt đầu công cuộc rà soát cả căn nhà lần thứ hai. Trên thực tế thì hắn không ngại đi mặc dù nhà lớn, nhưng mà hắn vẫn phát cáu lên vì phải đi tìm đến lần thứ hai, lần này mà vẫn tìm không ra chắc hắn đốt luôn cái nhà mất.

Takiishi bắt đầu từ phòng Sakura trước. Phòng của em ấy hay có người đến nhất, nhà bốn người bốn phòng nhưng các anh lớn hay chui sang phòng thằng nhỏ nắm nên dần dần đồ đạc trong phòng cũng nhiều lên, thiếu điều thành luôn phòng chung rồi đấy.

Takiishi ngó xuống gầm giường, không thấy gì cả. Sàn nhà bên cạnh giường và cả trên kệ là đống đồ linh tinh như cây guitar, cây kiếm gỗ, quả bóng đá,... đó là những thứ Endou từng học qua còn giữ làm kỉ niệm, giờ nó thành đồ chơi cho con mèo nhỏ rồi. Bỏ qua đống đồ chơi, Takiishi bỗng hướng đến cái tủ quần áo trong phòng.

"..."

Cái tủ to rộng ấy, quần áo của Sakura không có nhiều, có thêm mấy bộ đồ của ba anh người yêu nhưng cũng không đáng kể lắm. Không gian bên trong có thể chứa người được.

...Có ai từng bảo mèo thích nằm ở những nơi kín đáo không nhỉ?

Takiishi nghĩ thế rồi lập tức tiến đến mở toang cái tủ ra.

Không có ai cả.

Takiishi càng ngày càng khó chịu, rốt cuộc Sakura chui đi đâu rồi?

Mà nghĩ lại thì... nãy giờ hắn chưa tìm trong tủ quần áo nhỉ?

"..."

Takiishi lập tức lao ra ngoài. Endou và Umemiya dưới bếp nghe thấy tiếng cửa mở mạnh cùng tiếng chân chạy rầm rầm trên hành lang, nghe mà thấy ớn.

"Takiishi nhiệt tình ghê ha..."

"Xong lẹ lên rồi đi kiếm nhóc nhỏ nào... Tao lo cho cái cửa."

Takiishi chạy sang phòng Endou bên cạnh, mở cửa rất mạnh bạo. Trong phòng này nhiều đồ quá. Nhìn đi nhìn lại, khó mà nói đây là phòng của con trai, vì nó khá gọn gàng, chỉ có một số đồ đạc bị xê dịch, về tổng quan thì gọn gàng ngăn nắp. Takiishi chỉ vào đây vì không muốn kiểm tra sót chỗ nào thôi, hắn biết Sakura chẳng bao giờ thèm đặt một ngón chân vào phòng này mà.

Sau một hồi lật tung phòng Endou lên, người Takiishi cần tìm không có ở đây. Dẫu biết trước rồi nhưng không hiểu sao hắn vẫn bực mình.

Kết quả vẫn tiếp tục gặp lại với căn phòng của Umemiya. Sức chịu đựng của Takiishi bắt đầu chạm đến giới hạn rồi.

Còn một phòng ngủ nữa, là phòng của Takiishi.

"..."

Takiishi chậm rãi tiến đến cửa phòng mình. Hắn chẳng ở phòng này mấy, thường thì chỉ về thay quần áo rồi lại chui sang chỗ Sakura nằm, khi nãy hắn cũng chỉ lướt qua phòng mình chứ chẳng tìm kĩ. Có vẻ như đó là sai lầm của hắn.

Để xem nào, tủ quần áo, tủ quần áo... Lúc nãy Takiishi không chú ý lắm, giờ nhìn lại hắn mới thấy, cánh cửa tủ hơi hé nở, có một cái gì đó đang bị kẹt lại khiến cánh cửa không thể đóng kín hoàn toàn.

Hình như Takiishi đã tìm đúng nơi.

Khác với vẻ gấp gáp khi Takiishi lật tung hết cái nhà lên từ nãy đến giờ, lần này hắn chậm rãi tiến đến chỗ cái tủ quần áo bên trái. Hắn cầm tay nắm cửa tủ, chậm rãi mở nó ra.

"...!"

Công sức tìm kiếm nãy giờ cuối cùng đã được đền đáp.

Trong cái tủ quần áo chất một đống đồ của Takiishi, có một thằng nhóc tóc hai màu đang nằm cuộn tròn trong đó. Đống áo vốn được gấp gọn của Takiishi bị dỡ ra hết cả, một đống thì được dùng như gối, đống khác thì để em ôm.

Đống quần áo của hắn giờ được dùng để làm cái ổ cho con mèo con rồi.

Endou nói đúng, cứ tìm ở những chỗ không ai nghĩ đến là được, Takiishi cũng có nghĩ Sakura lại chui vào tủ quần áo của hắn nằm đâu. Nghe thật buồn cười nhưng nếu không tìm thấy Sakura ở đây, Takiishi đã chuẩn bị tinh thần lật tung cả thị trấn lên để tìm em rồi, để xem thằng nào cả gan bắt em yêu nhỏ của hắn đi khỏi nhà.

Sakura vẫn còn đang say giấc, hoàn toàn không biết mình đã chị chính chủ bắt tại trận làm tổ trong tủ quần áo. Takiishi đưa tay ra vuốt nhẹ má em, Sakura hơi động đậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng tận hưởng những cái chạm nhẹ của hắn.

Một nụ cười hiền dịu thoáng hiện trên gương mặt Takiishi.

"Ồ, cậu ở đây à? Đã tìm thấy-"

"Câm."

Umemiya đi lên kiểm tra xem Takiishi tìm kiếm đến đâu rồi, ai dè đi qua phòng thấy hắn đang ngồi đần trước tủ quần áo mở toang chứ. Takiishi nhanh chóng nhắc Umemiya im lặng trước khi có người tỉnh giấc vì chất giọng lớn của anh ta.

"Sao đứng ở cửa chi vậy?"

"Suỵt!"

Endou đi lên tầng, thấy Umemiya đứng đần ở cửa phòng Takiishi cũng lấy làm lạ, bị nhắc im lặng còn lạ hơn nữa. Gã tò mò ngó vào trong phòng, thấy Takiishi đang cầm điện thoại hướng vào phía tủ quần áo mà chụp ảnh.

Umemiya và Endou nhìn nhau, rồi chậm rãi tiến đến gần chỗ Takiishi. À, hiểu sao lại bị nhắc im lặng rồi nhé, hoá ra đứa nhỏ mất tích từ chiều đang nằm ở đây.

Trước khi có một câu hỏi nào được đặt ra, cả ba thằng giơ máy ra chụp cái đã.

Album ảnh "mèo nhà" đã được cập nhật thêm.

Con mẹ nó chứ, dễ thương thật sự. Mèo làm ổ, ai mà cưỡng lại nổi sức hút siêu đáng yêu này chứ?

"Takiishi." _Endou thì thầm_ "Ngắm đủ rồi thì gọi ẻm dậy đi, đến giờ cơm rồi."

"Mình ở đây ngắm thêm là mình cũng chết đói á." _Umemiya tiếp lời.

"Tao bảo câm."

Nghe Takiishi nói thế, hai thằng lớn tự giác ngậm miệng lại. Từ nãy Takiishi đã phát cáu vì tìm em mèo mãi không ra rồi, giờ còn làm phiền hắn ngắm mèo con nữa thì bị đá khỏi nhà mất.

"Sakura."

Trái với ánh mắt sắc lạnh khi lườm hai thằng kia, giọng của Takiishi khi gọi Sakura dậy nhẹ nhàng đến lạ.

Gọi em ấy dậy thì dễ hơn Takiishi, gọi một lần là em tỉnh rồi. Sakura mơ màng mở mắt ra, tầm nhìn còn chưa rõ ràng, em trông thấy ba bóng dáng to lớn ngay trước mắt liền nhận ra đó là ba anh người yêu. Một lát, Sakura lại nhắm mắt, vùi mặt vào đống quần áo của Takiishi.

"Năm phút nữa..."

"..."

Dừng được rồi nhé Sakura. Em còn lăn lộn trong đống quần áo đó rồi giở cái giọng làm nũng đó là Takiishi mất kiểm soát đấy nhé. May mà hắn giỏi kiềm chế trước con mèo nhỏ này, không thì lớn chuyện rồi.

Takiishi vòng tay qua người Sakura, kéo em ngồi thẳng dậy. Đột nhiên bị dựng đầu dậy, Sakura lại uể oải mở mắt ra. Lần này thì tầm nhìn đã rõ hơn vừa nãy rồi, em đã tỉnh táo hơn, em còn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đâu nữa.

"Đúng là con mèo hư." _Giọng ai đó, hình như là giọng Endou vang lên_ "Takiishi đã tìm em rất lâu đó."

"Sao lại chui vào tủ quần áo thế này? Chỗ ngủ của em ngày càng khó tìm đó nha."

"...Tại nhớ hơi mấy người mà?"

Sakura chậm rãi đáp một câu khiến cả ba đứa kia cứng đờ tại chỗ. Thấy cả ba im lặng, Sakura ngó nghiêng rồi tìm ra được trong đống quần áo, lẫn trong đống đồ của của Takiishi là mấy cái áo của cả Endou và Umemiya. Em nhỏ chôm mấy cái áo đó chui vào tủ Takiishi nằm cho đỡ nhớ hơi người.

Có cái gì đó đã đứt pực trong ba đứa kia.

"Dễ thương ghê~"

"Em nhớ bọn tao đến vậy ư? Còn trộm quần áo đi chui vào tủ nằm thế này? Đáng yêu thật đấy~"

"Mai tao nghỉ ở nhà với em."

Takiishi nói một câu rồi ôm chầm Sakura vào lòng. Có vẻ Sakura vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không nhận ra mình vừa nói cái gì, nhưng đột nhiên được ôm thế này em thấy ngại quá, hai tai đỏ lên từ bao giờ rồi.

"Nào, đi rửa mặt rồi đi ăn."

Takiishi kéo Sakura ra khỏi tủ quần áo rồi bế gọn em trên tay. Sakura thoải mái dựa vào Takiishi, mặc hắn bế em đi đâu thì đi. Khi quay lại với Umemiya và Endou, Takiishi có dừng lại một chút.

"Đi ăn cơm thôi."

Umemiya vén mấy lọn tóc loà xòa trước mặt Sakura đi, tặng em một nụ hôn nhẹ lên trán. Sakura nhắm tịt mắt lại, vệt đỏ trên da lan dần từ hai bên tai sang đến gò má. Endou thấy thế bỗng nổi hứng trêu ghẹo.

Gã nắm lấy bàn tay của Sakura. Kích cỡ bàn tay của cả hai chênh lệch thấy rõ, tay Endou dễ dàng nắm trọn hết bàn tay bé xíu của Sakura ấy chứ. Cảm giác mềm mại từ tay em làm gã thích thú, cứ như đang cầm chân của một con mèo vậy.

Endou cười một lúc rồi hôn một cái mạnh vào lòng bàn tay Sakura. Em nhỏ giật mình rụt tay lại, xù lông nhìn gã.

"Làm cái gì vậy hả!?"

"Ơ kìa? Em cho Umemiya hôn mà đến lượt tao lạ vậy? Đối xử bất công quá nha~"

"Đừng có hôn vào tay! Nhột lắm!"

"Hêh, vậy lần sau tao hôn chỗ khác nhé? Ở... đây chẳng hạn?"

Endou cúi người xuống, hôn thêm cái nữa vào bên má Sakura. Nhân lúc em chưa phản ứng gì, gã tranh thủ cắn vào cái má mềm đó khiến Sakura giật bắn.

"Đau quá!"

"Ê mắc gì cắn ẻm vậy!?" _Umemiya kéo Endou ra xa khỏi Sakura_ "Chơi xấu quá."

"Hể? Tại ẻm dễ thương quá mà?"

"Hư..." _Sakura ôm lấy bên má bị cắn một cái rõ đau_ "Takiishi!"

Chỉ cần thế, một cái gõ đầu rõ mạnh lập tức giáng thẳng vào Endou. Takiishi siết tay gõ thêm cái nữa làm Endou đau điếng, gã ngồi phịch xuống ôm lấy đầu mình. Nhìn thấy Endou quằn quại trong cơn đau, Sakura cười khẩy. Gã nên nhớ em có người bảo kê mạnh nhất cái nhà này, dám giở trò là em mách Takiishi.

"Dám cắn Sakura là mày chết."

"Được rồi... lỗi tao."

"Nào, Takiishi bế em ấy đi rửa mặt đi, bọn tôi đi dọn cơm." _Umemiya đẩy Takiishi ra ngoài rồi quay sang Endou_ "Nào, dậy đi bạn ơi, ai bảo chơi ngu."

"Sống chung một nhà mà đứa thương đứa ghét ghê..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com