Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CEUS] Ổ nhỏ của mèo

ChikaSaku, EndoSaku, UmeSaku

☆゚*・。*・: ✧゚・::・゚✧  ☆゚.*・。゚⊰⊹ฺ ✧

Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào nhà, Endou đã thấy rất lạ rồi. Hình như thiếu vắng cái gì đó thì phải?

Gã trai tháo giày rồi ném lên kệ, rồi bước vào, đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt. Hình như gã về hơi sớm, trong nhà chẳng có ai cả. Không có tiếng TV bật ở phòng khách, không có cảnh ai đó đang nằm ườn trên ghế sofa với đống đồ ăn vặt vứt bừa bãi, không có cảnh ai đó đang lục lọi các tủ trong bếp,... Không có ai, không có hành động gì đang diễn ra cả, cả nhà vốn náo nhiệt nay lại yên lặng đến lạ.

Endou đứng gãi tai một lúc rồi quay lại phía cửa, trên bức tường gần đó có một tấm bảng nhỏ dùng để ghi lịch trình trong ngày và lời nhắc các thứ của cả bốn. Để xem nào, hôm nay Takiishi mắc việc nên về trễ một chút, Umemiya thì hôm nay phải giúp đỡ việc vặt cho cô nhi viện, Sakura thì hôm nay được nghỉ học...

Ồ, thế thì đáng lẽ em ấy phải ở đâu đó trong nhà chứ nhỉ? Không có lời nhắn nào về chuyến đi chơi nào của em ấy cả. Thường thì vào ngày nghỉ của Sakura, em ấy sẽ lăn lộn khắp các phòng trong nhà, thiếu điều quậy tung hết cái nhà lên rồi Endou phải là người đi dọn cơ. Ngó thấy đôi giày thể thao màu đen bé xíu của em vẫn còn ở trên kệ, đồ ở nhà mà người đâu chẳng thấy.

"Sakura?"

Endou thử gọi, gã biết mình lớn giọng, nhưng lại chẳng có hồi đáp nào cả. Gã đi một vòng quanh nhà, tìm từ trên xuống dưới, trưa rồi nên chắc em ấy không lên sân thượng đâu, gã bắt đầu tìm từ phòng ngủ trên tầng. Phòng của Sakura không có ai; phòng của Endou thì thôi bỏ qua, vì có cho tiền thì Sakura cũng chẳng vào phòng gã đâu; đến phòng của Umemiya, Endou ngó vào thử, giường chiếu ngăn nắp, mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng, không có dấu hiệu nào là có người vào; sang đến phòng Takiishi thì... bỏ qua vậy. Trên tầng xong xuôi rồi mà không thấy thì xuống tầng tìm tiếp, nhưng kết quả vẫn là chẳng có ai cả.

Sakura đâu rồi nhỉ?

"Sakura ơi? Em đâu rồi?"

Endou gọi lớn, đúng lúc đó, có một tiếng nói nhỏ vang lên.

"Ồn quáaa..."

Tiếng của Sakura đột nhiên vang lên, hơi nhỏ nhưng kéo dài âm cuối, nghe như tiếng ngái ngủ vậy, nó vang lên đột ngột khiến Endou giật mình. Gã nhìn xung quanh, xác định tiếng nói khi nãy phát ra từ đâu, là ở sau ghế sofa? Endou chậm rãi tiến đến chỗ ghế sofa, nhìn ra đằng sau ghế. Ghế sofa ở nhà này không được kê sát tường, có một khoảng trống khá lớn giữa ghế và mặt tường, lại còn ở gần cửa sổ, có thể nằm chơi ở đây được, và ngay tại khoảng trống này có một cảnh tượng khá thú vị đập vào mắt Endou.

Trên sàn nhà có trải một tấm thảm lông cừu nhỏ. Endou biết tấm thảm này, nó là do gã mua về cho Sakura. Đôi khi Sakura có những hành vi giống với mèo, một trong những hành vi đó là lăn lộn ra sàn nhà để tránh nóng từ mùa hè. Ừ thì gã cũng lo Sakura đùa quá trớn mà va đập vào sàn nhà lạnh lẽo nên Endou đầu tư cho em một tấm thảm chỉ để em lăn lộn trên đó ở bất cứ đâu trong nhà.

Bây giờ cũng thế, em ấy trải thảm ra phía sau ghế sofa, nằm ngủ ngon lành trong khoảng trống phía sau ghế, như thể đây là không gian của riêng em ấy vậy.

Nhà bao nhiêu chỗ không nằm, sao em lại nằm ở đây nhỉ? Em nằm ở đây bao lâu rồi? Sakura có biết em ấy ngủ đến trưa rồi không? Bộ ở chán đến vậy ư? Chắc gã phải hốt thêm một đống đồ chơi cho em rồi...

Gương mặt em hơi nhăn lại, chắc do vừa nãy Endou gọi to quá làm em ngủ mất ngon, gã không có ý định làm phiền con mèo nhỏ này nên im lặng ngay lập tức. Sakura trở mình liên tục hòng tìm một tư thế thoải mái hơn, mất hơn một phút để em ấy nằm yên trở lại, nét mặt cũng trở nên yên ổn hơn, đến khi nghe thấy tiếng thở đều từ em, Endou mới cười thầm trong lòng.

Con mẹ nó, dễ thương không chịu nổi. Đi làm về mệt mỏi mà được ngắm nhìn con mèo nhỏ nhà mình lăn lộn thế này trông cũng vui phết. Gã muốn nựng em một chút...
.
.
.

"Mèo nhà đang ngủ... Hãy giữ im lặng...?"

Umemiya nghiêng đầu nhìn tờ giấy kì lạ được dán ở ngoài cửa nhà, Takiishi bên cạnh đọc được cũng khó hiểu. Mèo ở nhà này à, nghĩ kiểu gì thì trong đầu cả hai cũng chỉ nhớ đến Sakura mà thôi, em ấy là con mèo nhỏ trong nhà mà? Umemiya nhìn lên trời, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đó, muộn lắm rồi, thế mà tờ giấy này vẫn còn chưa được gỡ xuống, Sakura ngủ gì ghê vậy?

Umemiya chậm rãi mở cửa bước vào, Takiishi vào sau anh. Cả hai nhìn quanh nhà một lượt, thấy có một Endou đang ngồi cầm gương soi, trên mặt có mấy vết cào rõ dài, đỏ ửng, trông khá xót đấy. Gã đánh nhau với ai à? Không biết nữa, không quan tâm, cái cả hai chú ý đó là người muốn thấy thì đang không thấy đâu.

"Ồ, về rồi à?"

Nghe thấy tiếng bước chân, Endou ngẩng lên nhìn, hí hửng vẫy tay chào Umemiya và Takiishi.

"Bọn tôi về rồi." _Umemiya vừa nói vừa tiến đến gần Endou_ "Mặt mày sao thế?"

"Mèo cào."

"Sakura đâu?" _Takiishi hỏi.

"Ở đây nè."

Endou chỉ tay ra sau ghế sofa, Umemiya khó hiểu thay, nhưng vẫn nhìn ra xem. Takiishi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Umemiya hai mắt bỗng nhiên sáng lên rồi vẫy gọi hắn đến. Takiishi miễn cưỡng đến gần, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khá đáng yêu.

Ở trên tấm thảm trải ra trên sàn phía sau ghế, người duy nhất đang thiếu trong nhà hoá ra lại đang nằm ở đây. Sakura nằm áp lưng vào thành ghế, cuộn tròn lại y như con tôm, tay thì đang ôm cái gối ôm vốn hay để trên ghế sofa. Nghe tiếng em thở đều, nét mặt trông dịu dàng vô cùng.

Cứ như một con mèo đang cuộn tròn ngủ trong cái ổ của nó vậy.

Trưa rồi rồi, đến bữa cơm luôn rồi mà giờ em ấy vẫn còn nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì thế này ư?

"..."

"..."

Umemiya và Takiishi không nói gì với nhau cả nhưng lại như được đồng bộ hóa, cùng lúc giơ điện thoại ra chụp vài chục tấm ảnh.

Album ảnh "mèo nhà" đã được cập nhật thêm.

"Gọi em ấy dậy ăn cơm chứ nhỉ?"

Nhìn em mèo ngủ ngon thế này cũng thấy dễ thương đó, nhưng đến giờ cơm rồi thì cũng nên dậy đi thôi.

"Gọi nhẹ nhàng thôi nhé~ Nãy tao gọi lớn quá ẻm cào cho cái nè."

Endou chỉ vào mấy vết xước đỏ trên mặt mình, mà sao nghe như đang khoe chiến tích nào đó vậy. Cơ mà có chắc gã chỉ gọi em dậy thôi không? Nghi gã này giở trò gì nên mới bị mèo cào đấy nhé.

Mọi chuyện sau đó chẳng có gì đặc biệt cả. Gọi Sakura dậy vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì, là do Endou gọi sai cách thôi. Umemiya, với kinh nghiệm trông trẻ bao nhiêu năm ở cô nhi viện, đã tận dụng mọi kĩ năng mình có và thành công đánh thức Sakura dậy mà không có một vết xước nào.

"Nào, tỉnh chưa em? Trưa rồi đó, ngủ nhiều là bị biến thành heo đấy."

"Heo cái đầu anh..."

Sakura ngồi đần trong cái ổ nhỏ của em ấy, uể oải dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài. Ngủ nhiều quá thì ra cũng mệt ha? Chờ cho hồn Sakura quay về xác, ba anh người yêu lớn chỉ yên lặng xem thôi.

"...Mừng về nhà."

Sakura, giọng em ấy vẫn còn ngái ngủ, nhưng cũng đã biết chào các anh về rồi. Lao động cả buổi sáng, về nhà được nghe cái tiếng này, mọi mệt mỏi bỗng bay đâu mất.

"Anh về rồi đây~"

Umemiya kéo em ôm vào lòng, tặng một nụ hôn nhẹ lên trán con mèo nhỏ nhà mình, Sakura cố đẩy anh ra nhưng không thành. Endou chồm người qua ghế, vươn tay ra xoa xoa cái đầu rối bù của em, nhưng gã nhanh chóng rụt tay lại trước khi Sakura kịp cào gã thêm mấy đường nữa. Tâm trạng của cậu nhóc này lúc mới ngủ dậy đúng là tệ mà.

Cái ổ của Sakura đang có sự xâm nhập, sự yên bình trong không gian riêng biến mất rồi. Mèo con khó chịu rít lên vài tiếng.

"Xê ra coi!"

"Tránh ra."

Thấy Sakura khó chịu, Takiishi, người đã đứng yên quan sát từ nãy đến giờ gõ một phát mạnh vào đầu Umemiya, đẩy anh ta ra xa em người yêu nhỏ rồi kéo em vào lòng mình. Takiishi ôm Sakura trong tay, một cánh tay thôi cũng đủ bế gọn em lên rồi. Cả cơ thể bị nâng lên đột ngột, Sakura giật mình ôm lấy hắn, hoảng quá tỉnh cả ngủ luôn rồi.

"Oái! Làm cái gì thế!?"

"Đi rửa mặt. Còn chúng mày..."

Tay còn lại của Takiishi chỉ vào trong bếp. Không nói mà hiểu, Endou và Umemiya nhanh chóng xắn tay áo rồi đứng dậy, đến giờ nấu ăn phục vụ cho con mèo nhỏ và cho bản thân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com