Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChikaSaku] Mèo, phượng hoàng lửa và Noroshi

Tác giả không nhớ tên của mấy ông trong Noroshi, và cũng chẳng nhớ tính cách các kiểu luôn, nên những lời thoại của mấy ông trong này, chính xác là của ai, nói với thái độ như thế nào thì tùy thuộc vào trí tưởng tượng của các bạn-

☆゚*・。*・: ✧゚・::・゚✧  ☆゚.*・。゚⊰⊹ฺ ✧

Hội Noroshi có để ý rằng, thủ lĩnh của họ dạo này lạ lắm nhé.

Dạo đây, Takiishi thường xuyên vắng mặt trong buổi tụ tập của hội. Khi hỏi Endou lý do tại sao, thì cái kẻ lúc nào cũng kè kè bên Takiishi này cũng không cho biết luôn. Takiishi đã cấm Endou nói ra, tất cả những gã có thể nói cho họ biết đó là Takiishi đang bận một số chuyện, hắn cảnh cáo đừng có thằng nào cả gan xen vào chuyện của hắn. Biết là thế nhưng cả hội vẫn tò mò lắm.

Bình thường thì ở căn hộ rộng lớn chứa mười thằng to xác của hội Noroshi, Takiishi lúc nào cũng là người dậy muộn nhất. Hắn ta trông vậy chứ lười lắm, Endou toàn phải gánh trọng trách to lớn đó là gọi hắn dậy, kết quả thường là ăn ngay một cú đấm vào mặt vì tội làm phiền. Riết rồi cái cảnh sáng banh mắt ra đã thấy Endou ngồi trên ghế sofa với miếng bông thấm máu ở mũi chẳng còn lạ nữa. Đã có lần anh em còn mở vụ cá cược xem ngày hôm sau Endou có bị đấm nữa không.

Thế mà dạo này ấy nhé, Takiishi chịu khó dậy sớm lắm, trước cả khi gà gáy sáng cơ. Mà không phải kiểu dậy xong vẫn còn lề mề ngủ thêm năm mười phút mới chịu lết khỏi giường đâu nhé, hắn dậy là dậy luôn, còn sửa soạn rất nhanh nữa. Tuy sắc mặt Takiishi không thay đổi là mấy, nhưng vẫn có thể nhìn ra Takiishi đang rất vui khi chuẩn bị ra ngoài. Cái mặt của Takiishi lúc đó không còn khó ở nữa, làm bọn cú đêm của Noroshi đang định đi kềnh một giấc sau khi cày game cả đêm mà gặp hắn xong liền tỉnh cả ngủ.

Có một hôm bọn Noroshi nổi hứng bỏ cả giấc ngủ để bám đuôi Takiishi, họ muốn xem thằng sếp nhà mình làm cái gì mà dạo này chăm dậy sớm thế. Kết quả nhận được chẳng như họ tưởng. Takiishi chỉ đi loanh quanh trên phố, ghé qua vài cửa hàng đồ ngọt rồi đi theo con đường lạ hoắc để đi đâu á. Cơ mà trước khi kịp biết Takiishi đi đâu thì cả bọn đã bị phát hiện là đang bám đuôi rồi, thế là sau đó cả bọn phải dắt nhau về nhà, đứa nào đứa nấy sưng hết cả mặt. Không ấy Takiishi có thể đuổi về thôi được không, đấm cả bọn như đấm bao cát vậy thật là đau quá đi... Endou thấy cả bọn lúc đi lành lặn lúc về đầy thương tích, chỉ cười như phát rồ:

“Cho chừa, đã bảo rồi mà đéo nghe cơ.”

Anh em cay lắm mà không làm gì được. Chẳng qua là không thèm chấp cái người là bao cát bằng thịt của Takiishi thôi nhé!
 
Takiishi dạo này cũng để ý đến mấy bộ trang phục hắn mặc lắm ấy nhé. Tủ quần áo của hắn vốn toàn những bộ đồ rất màu mè mà Endou hốt về, bộ nào bộ nấy đậm chất boy phố, nhìn là biết dân xã hội, đến là đón đụng là chạm, cũng có những bộ khác bình thường hơn nhưng mà không đáng kể. Mà dạo đây anh em không còn thấy những bộ trang phục màu mè đó trong tủ đồ của Takiishi nữa. Hắn ăn mặc đơn giản hơn nhiều, tuy vẫn còn vài bộ trông vẫn chất chơi lắm nhưng so với trước đây thì gu ăn mặc của Takiishi có phần thanh lịch và dịu dàng hơn. 

Mấy lúc đi đánh nhau, khi máu từ đối thủ dây quá nhiều vào quần áo là Takiishi nổi đoá lên rồi ra tay mạnh bạo kinh khủng. Bình thường hắn lại chẳng đánh nhau nhiều đến nỗi cả người hắn gần như bị nhuốm đỏ luôn, nay bị bẩn có xíu đã cáu lên thế? Dù gì thì sau mỗi cuộc ẩu đả, ở nhà hắn cũng có phải giặt quần áo bao giờ đâu, có khi đồ bẩn quá là hắn cởi ra vứt luôn chứ giặt giũ gì, nay lại biết sợ đồ bẩn thế à?

Takiishi dạo này cũng dành nhiều thời gian cho cái điện thoại của hắn hơn nữa. Hầu như lúc nào anh em thấy Takiishi ở nhà là hắn đều đang ngồi yên trên ghế, mắt thì cứ dán vào cái điện thoại. Thi thoảng đang ngồi tán phét với nhau, thế mà khi điện thoại của Takiishi có thông báo tin nhắn đến là hắn ta kệ xừ anh em, đánh lẻ lên ghế nằm bấm điện thoại, anh em mà cố lôi kéo hắn tránh xa cái điện thoại ra là y như rằng ăn ngay một đấm.

Takiishi Chika thay đổi nhiều đến nỗi anh em Noroshi từ chối nhận thằng sếp nhà mình luôn. Này là thằng quái nào chứ không phải Takiishi Chika.

Không lẽ dạo này thằng sếp nhà Noroshi tu tâm dưỡng tính à? Làm quái gì có chuyện phi lý vậy được, hắn đi đấm nhau đều đều với sơ hở là đục mặt Endou thế này thì tu tâm cái khỉ gió gì. Nhân tố chủ quan không có thì xét đến nhân tố khách quan thôi. Hay là có ai đó đang khiến Takiishi dần thay đổi? Nghe cũng vô lý quá nhưng mà không phải là không có khả năng. Anh em Noroshi đều biết Takiishi Chika là kẻ chẳng quan tâm đến điều gì ngoài bản thân, lợi ích của chính hắn là ưu tiên hàng đầu, ai mà có thể khiến một cái ích kỷ như thế chịu thay đổi bản thân chứ? Thật tò mò quá đi.

“Tao đoán là Takiishi có người yêu rồi!”

Ghi nhận giả thuyết đầu tiên giải thích cho sự thay đổi kì lạ của vị thủ lĩnh Noroshi.

Shakushi Chihiro nhiệt tình phát biểu ý kiến, cả bọn nghe xong chỉ đần mặt ra nhìn thôi. Chà, cái tên điên loạn cầm đầu một lũ điên như Takiishi Chika liệu có thể mở lòng với ai không mà nói đến người yêu cơ chứ? Anh em Noroshi thân với hắn như thế mà một lần Takiishi cười còn chưa thấy bao giờ đây. Takiishi tính tình bất ổn, sáng nắng chiều bão giật cấp 12, anh em ở cùng còn phải dè chừng thì chắc cái người hắn để ý cũng không phải dạng vừa. Đó có phải là một tên điên khét tiếng nào đó mà cả bọn chưa để ý không? Mà ở trong thế giới của bọn họ có biết bao nhiêu kẻ điên như thế, biết ai mà đoán mò giờ?

“Takiishi có người yêu sao... Cô gái nào lại chịu được hắn chứ?”

“Không lẽ là bắt ép?”

“Tao không nghĩ Takiishi sẽ hứng thú với ai đến mức ấy đâu.”

“Ờ mà chắc có phải ‘cô gái’ không đó?”

Cả bọn rơi vào khoảng không im lặng khoảng chừng vài phút.

“Tụi bây nhìn tao kiểu gì thế? Chả phải Endou suốt ngày than Takiishi chỉ quan tâm đến cái gã thủ lĩnh hiện tại của Furin đấy hử? Chứ tụi bây nghĩ có cô gái nào lọt vào mắt Takiishi dễ dàng vậy được hả?”

Cả bọn lại rơi vào trầm tư. Endou ngồi trên ghế ăn bỏng ngô, nhìn cái bọn này đang đoán mò về Takiishi trông cũng giải trí phết.

Nói chung là, sau một hồi tranh luận bằng những giả thuyết trên trời dưới đất, cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc bằng đề xuất như sau:

“Hay là đi stalk Takiishi phát nữa?”

“Ờ, ý hay.”

“Lên kế hoạch đê, tao không muốn bị nó đấm thêm lần nữa đâu.”

“...”

Endou chỉ ngồi cười thôi. Gã biết nếu lũ giặc giời này phát hiện ra chuyện của Takiishi thì chắc chắn gã sẽ là người bị đập đầu tiên, nhưng lần này gã mặc kệ. Nếu có bị vạ lây thì hắn có cách lôi cả bọn chết cùng rồi. Anh em Noroshi chết có nhau, có phước tự hưởng có hoạ cùng chịu eyyy~
.
.
.

“Ồ, lại là anh!”

Chị nhân viên cửa hàng bày ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy Takiishi xuất hiện. Cũng được một thời gian rồi, cái người với gương mặt dòm chả khác gì bức tượng này thường xuyên đến quán và chỉ gọi một món mang đi thôi. Biết hôm nay chắc chắn người kia sẽ gọi tiếp món ăn đó nên chị đã chuẩn bị sẵn rồi.

“Hôm nay anh cũng đi gặp ai sao?”

Chị nhân viên cười khờ, lần nào chị cũng hỏi câu đó mà hắn có trả lời đâu, thôi thì ít ra ánh mắt của hắn nhìn như đang muốn nói “đúng vậy” là được rồi, quả là một người kiệm lời mà.

Chị nhân viên cúi chào khi hắn nhận lấy túi đồ rồi rời đi. Chị để ý hôm nay hắn mặc đồ nhìn ra dáng thư sinh lắm nhé, trừ màu tóc nổi bật đó ra... Sáng nào hắn ta cũng đến đây mua đồ, mà yêu cầu gói hàng kiểu kia thì chắc là đem đi tặng rồi. Tặng ai nhỉ? Người yêu chăng, chị đoán thế. Chị không biết nên cảm thấy mừng hay thấy xui cho người nào đó có một ông người yêu vừa tâm lý vừa quá kiệm lời như này nữa.

Takiishi ra khỏi cửa hàng, nhìn trước nhìn sau một hồi. Nãy giờ hắn thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng chẳng quá để ý mà bắt đầu đi theo lộ trình quen thuộc mỗi sáng.

Sáng sớm mà đường phố đã hơi đông đúc rồi, nhưng Takiishi thì cứ như một bóng ma lướt ngang qua dòng người, không va phải ai, cứ nhìn mọi thứ với đôi mắt hổ phách không chút cảm xúc nào.

Takiishi lại ghé vào một cửa hàng bánh, mua một hộp bánh dâu nhỏ. Chị nhân viên lại rất vui khi thấy hắn, dạo này hắn đến thường xuyên quá mà. Chị bán hàng vui vẻ gói bánh lại cho hắn. Nhìn trang phục mà hắn mặc hôm nay, chị thầm nghĩ chắc là hắn lại đi gặp bạn gái từ sớm nên tặng thêm một con gấu bông nhỏ, nói “chúc anh một buổi sáng tốt lành”. Takiishi nhìn con gấu bông trắng trên tay, một hình bóng vụt ngang trong đầu hắn, vứt đi thì không hay cho lắm nên hắn miễn cưỡng cầm con gấu này đi theo

Takiishi lại đi thêm một đoạn, đoạn đường trên này lại đông hơn rồi. Hắn để ý thấy có mấy người mặc đồng phục của BouFurin đang dòm ngó hắn ở ngóc ngách nào đó. Ừm, chuyện bình thường nên Takiishi cũng không để tâm, dẫu sao hắn đến đây cũng chẳng phải để gây sự. Hắn cần tìm một người, và hắn vừa nhìn thấy người đó.

“Sakura-chan, cái người kia lại đến tìm rồi kìa.”

Sakura Haruka, khi đó đang giúp một bà cụ xách đồ trên đường, khi nghe cụ nhắc đã để ý đến Takiishi ngay. Hắn lại đến thật này, mặc đồ trông ra dáng thư sinh ghê, trừ màu tóc nổi đó ra...

“...!”

À mà, Sakura biết bộ đồ mà hắn đang mặc, nhận ra rồi thì em nhỏ có chút ngạc nhiên đấy.

Sakura biết có mấy người ở BouFurin xung quanh đang canh chừng Takiishi đấy, nhưng mà em biết hắn đến đây không phải vì mục đích xấu. Sakura nhanh chóng hoàn thành việc đang dang dở rồi chạy đến chỗ hắn, vẫn không giấu nổi nét ngạc nhiên trên mặt.

“Mày mặc thật này!?”

“Ừm.”

Takiishi chỉ đáp một tiếng ngắn gọn vậy rồi đưa cho Sakura mấy túi đồ hắn mua. Sakura nhận lấy chúng rồi trầm trồ nhìn bộ trang phục Takiishi đang mặc.

Sở dĩ em ngạc nhiên đến vậy, bởi vì đây là bộ đồ mà em đã chọn bừa cho hắn mà.

Dù chưa biết tại sao nhưng khi Takiishi đến chỗ Sakura thì kéo theo nhiều rủi ro lắm. Hắn đã và đang là kẻ thù của Furin là một, vậy nên chỉ cần thấy hắn là mọi người đều đề cao cảnh giác hết, và mấy bộ trang phục màu mè của hắn doạ nhiều người sợ là hai. Vì hai lý do đó mà Sakura – lý do Takiishi đến khu phố, cũng là người duy nhất có thể tiếp cận hắn an toàn – bất đắc dĩ phải lôi Takiishi đi chọn vài bộ quần áo khác để khiến hắn bớt đáng sợ đi. Cũng là để sau này Takiishi có đến nữa thì sự cảnh giác của mọi người dành cho hắn cũng vơi bớt đi, vơi bớt thôi, chứ thấy hắn động tay động chân gì thì hội đồng liền.

“Tao thấy gu thẩm mỹ của tao tệ vãi ra, thế mà mày mặc lên lại hợp ấy chứ...”

Takiishi nhìn xuống bộ trang phục của mình rồi gật đầu. Căn bản là Takiishi dáng đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Takiishi thì chẳng chọn cái gì nên Sakura bốc bừa cho hắn thôi, coi bộ cũng đâu có tệ đâu nhỉ, nhìn bớt đáng sợ hẳn, trừ cái mặt không chút lay động kia ra...

Ừm, Takiishi không chê gì thì ổn thôi. Sakura nhìn vào túi đồ ăn mà Takiishi cho em hôm nay. Cũng chẳng khác mấy hôm trước là mấy, nhưng hôm nay có thêm một món quà nhỏ. Là một con gấu bông nhỏ, nhìn khá là dễ thương. Sakura nhìn con gấu trên tay, rồi ngước lên nhìn Takiishi, em không nghĩ Takiishi sẽ mua mấy thứ dễ thương như thế này đấy.

“Cảm ơn... Vậy, khi nào mày về?”

“Không về, nhưng mà tao đi đây một lát.”

Takiishi xoa đầu Sakura vài cái rồi quay người đi luôn, điệu bộ trông có vẻ gấp gáp lắm. Hắn nói thế tức là lát nữa sẽ quay lại sao? Chắc là hắn có chuyện đột xuất. Nhớ mấy hôm trước Takiishi từ lúc xuất hiện cứ lì lợm ở lại rồi bám theo Sakura khắp nơi làm em khó xử với mọi người lắm. Sakura lúc ấy có một cái đuôi đằng sau đúng nghĩa luôn, tại Takiishi gần như không mở miệng nói câu nào cả, hắn làm chứ không nói. Cơ mà cũng nhờ sự xuất hiện của Takiishi – cái tên lừng lẫy giới giang hồ mà ít bọn ất ơ nào dám bén mảng đến khu phố lắm, có lẽ Sakura cũng nên cảm ơn hắn một chút? Nhưng mà để khi khác vậy, giờ em còn chưa nghĩ xong mà Takiishi đã mất hút đâu rồi.
.
.
.

“Đù... Hoá ra không phải gái thật!”

Anh em Noroshi sau khi thành công trốn khỏi mấy nhóm tuần tra của BouFurin đã tìm được một chỗ nấp ở con hẻm gần đó và hóng hớt được chuyện của Takiishi.

Tưởng thằng sếp đi gặp cô em nào chứ, hoá ra lại là nhóc đầu hai màu của BouFurin. Không ngờ đến thật!

“Vãiiii, Takiishi có hứng thú với thằng đó thật à?”

“Chuyện lạ kìa bây...!”

“Ê Endou, mày biết rồi đúng không? Thế mà không nói mẹ đi, làm bọn này mất công đi rình quá~”

“...”

Endou đứng đằng sau bọn giặc giời hóng hớt, mấy người cứ ở đó mà bàn tán về người đặc biệt mà Takiishi Chika vừa gặp đi, còn gã thì đang lo không biết Takiishi vừa mới thấy ở cùng Sakura xong đã mất hút đi đâu rồi đây.

“Thằng đó thì có gì thú vị chứ? Hay nó chơi ngải Takiishi à?”

“Tao không nghĩ thế đâu...”

“Cái thằng đó nhòm thú vị phết, cơ mà chỉ khi đánh nhau thôi. Còn lại tao thấy cũng bình thường, còn là nhàm chán ấy chứ.”

“Sheeeeshhh, Takiishi để ý cái gì ở nó thế?”

“Hay đánh úp một trận xem thực lực thế nào nhỉ?”

“Òooo, để xem thực lực của nó có xứng với Takiishi kh-“

“Mày định làm cái gì cơ?”

Nghe tiếng ai quen quá, nghe xong là một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cả bọn, bao gồm cả Endou. Eo ơi, cái sát khí đáng sợ này chỉ có thể toả ra từ một người thôi.

Phía sau, ngay sau cả bọn, ngay trong con hẻm này, Takiishi đang tiến từng bước đến chỗ họ, từng bước chân ngày một gần hơn của hắn đều khiến áp lực vô hình mà cả bọn đang chịu lại nặng thêm, thêm gương mặt lạnh tanh của Takiishi nữa... Ôi cái áp lực đầy sự hủy diệt, anh em Noroshi biết là họ không có đường thoát thân rồi, sắp được ăn combo hành phi tỏi ớt rồi đây...

“Takiishi, từ từ đã, nghe tao nói cai-“

Endou thấy tình hình nguy cấp nên mở lời trước, nào ngờ chưa kiếm dứt câu đã ăn trọn một cú đấm của Takiishi rồi.

“Takiishi, tao đã cố ngăn bọn nó rồi màaaa...”

“Mày cố?”

“...Thật ra là không. Được rồi, lỗi tao.”

Ánh nhìn doạ người của Takiishi liếc về phía những người còn lại của Noroshi.

“Chúng mày định làm gì cơ?”

“Ấy, bình tĩnh nào Takiishi, bọn này chỉ-“

“Ờ, bọn nó định đánh úp Sakura đó Takiishi àaa~”

“...”

Takiishi nhìn Endou đứng lau máu mũi, rồi nhìn xuống những tên còn lại mặt mày tái mét đi. Nhìn đôi mắt hổ phách chứa đầy sự điên cuồng đó, anh em Noroshi biết lúc này không thể giải quyết bằng lời nói rồi, bởi chưa cả kịp giải thích, Takiishi đã lao vào đập cả bọn một trận nhừ tử rồi. Trong khi đó, Endou chỉ đứng một bên cười thôi.

“Tao bị đấm thì chúng mày cũng phải bị, chừa tội tò mò~”
.
.
.

Sakura đang không hiểu tại sao khi Takiishi quay trở lại thì bộ dồ vốn sạch sẽ của anh ta lại dính mấy thứ gì màu đỏ rồi, đến cả khớp tay cũng hơi ửng đỏ nữa.

... Đừng bảo là hắn vừa mới đi đấm nhau về đấy nha!?

Sakura bàng hoàng nhìn ra phía sau, ừm, cảnh vật trông vẫn ổn mà, không có dấu hiệu của một vụ ẩu đả nào gần đây cả. Takiishi đến đây chỉ để gặp em thôi nên chắc sẽ không dây dưa với bất cứ ai là người của khu phố và BouFurin đâu nhỉ? Nếu thế thì mấy cái vết này từ đâu mà ra vậy? Sakura muốn hỏi lắm, nhưng nhìn cái bản mặt không chút dao động, cứ như bức tượng của Takiishi thì em lại chẳng muốn hỏi gì nữa.

“Mày phải thay quần áo đi thôi... Mọi người sẽ hoảng sợ đấy.”

“Đi mua, em chọn.”

“Nữa hả? Mày dư dả dữ vậy luôn?”

“Ừm.”

Takiishi đáp không chút chần chừ. Bản thân hắn cũng có tiền, nhưng xem ra ngoài tiền đồ ăn đã mua buổi sáng thì không cần dùng đến nữa rồi, bởi bây giờ hắn đang cầm tiền của Endou, thêm cả tiền mà hội Noroshi tự đưa cho hắn để chuộc lỗi, cũng là để hắn ngừng đánh họ nữa. Giờ mới đi mua quần áo thì không phải trả bằng tiền của mình nên Takiishi cứ thoải mái thôi. Còn em nhỏ Sakura chẳng hề hay biết gì cả, chỉ tự hỏi côn đồ mà cũng giàu ác vậy sao?

Rốt cuộc thì Takiishi vẫn ở lại dính lấy Sakura. Hết cách, Sakura đành nhờ mọi người bớt ghét Takiishi nốt một hôm rồi đá đít về sau cũng được. Anh em BouFurin và nhiều người dân khu phố không chấp nhận mối quan hệ này đâu, đề nghị các thủ lĩnh của trường họp hội đồng gấp, mở hội nghị bàn tròn ngay và luôn để đuổi cái tên nguy hiểm kia ra xa em nhỏ của mọi người đi nhé.

Ở một góc nào đó, vài người của Furin đang không biết tại sao hội Noroshi lại xuất hiện trên đường với gương mặt bầm dập cả. Họ nhớ rằng ở trường có thông báo trận giao chiến nào đâu nhỉ? Mà nhìn cái bọn kia không giống như vừa trải qua một trận giao chiến lắm...

Họ vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng người Takiishi Chika để ý đến lại là một thằng nhóc năm nhất từ đâu chui ra của BouFurin đâu, nhưng ăn đánh một trận là chừa rồi nên cả bọn chỉ biết nhắc nhau sau này chớ có can thiệp vào chuyện của Takiishi nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com