[Non-cp] 𝐀 𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐫𝐞𝐟𝐫𝐞𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐥
Ý tưởng: Sakura bị tách làm hai, một đen một trắng. Trắng là Haruka, là phần đang gánh chịu mọi tổn thương từ thể xác đến tinh thần từ trong quá khứ của bản gốc, cậu ấy luôn trong trạng thái căng thẳng, lo sợ. Phần đen là Sakura, cậu ấy không biết gì về những tổn thương của bản gốc cả, cậu ấy luôn vui vẻ. Cả hai có mối liên kết rất chặt chẽ và rất quan tâm nhau.
Note: Haruka không biết gì về những mối quan hệ của bản gốc ở Makochi, cậu ấy chỉ có những kí ức từ trước khi đến Makochi trở về trước, còn Sakura thì chỉ có kí ức từ lúc đến Makochi đến hiện tại.
Toàn bộ nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến mạch truyện chính ^^ Đọc vui thôi nhé.
☆゚*・。*・: ✧゚・::・゚✧ ☆゚.*・。゚⊰⊹ฺ ✧
➊ Kì lạ.
Một ngày nọ, người dân Makochi bàn tán với nhau về việc có hai đứa trẻ dắt tay nhau đi trên phố. Kì lạ là, họ thấy hai đứa trẻ này giống hệt một người mà họ biết, mà cái người đó sáng giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hai đứa trẻ đó, kia một đen một trắng. Đứa trẻ tóc đen trông rất vui vẻ, nhóc ấy thoải ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, còn vừa đi vừa ngân nga nữa, tay của nhóc ấy giữ chặt lấy tay của đứa trẻ tóc trắng theo ngay sau mình. Đứa trẻ tóc trắng này trái ngược hẳn với đứa tóc đen kia, trông nhóc ấy ảm đạm, u ám hơn nhiều, trên gương mặt xinh xắn đó có nhiều vết trầy xước, có vài miếng băng cá nhân ở vài chỗ khác trên mặt và bàn tay, nhóc ấy đang bị thương.
Có người vì lo lắng nên đến gần hỏi thử, kết quả là nhận được ánh nhìn đầy ý thù địch của đứa tóc trắng, suýt chút nữa thì nó lao vào đánh người ta luôn. Đứa trẻ tóc đen đã cản nhóc ấy lại bằng cách kéo nó vào lòng, rồi nó nói với người lớn kia rằng "cứ mặc kệ bọn cháu".
Hai đứa trẻ, một đứa tóc đen thì mặc đồng phục của Furin, trong khi đứa kia chỉ mặc một bộ thường phục. Mọi người càng nhìn thì càng thấy hai đứa nó quen lắm, nhưng lại chẳng ai có cơ hội tiếp cận để giải đáp những thắc mắc.
➋ Sakura, Haruka và lớp 1-1.
Ngày hôm đó, ở trường Furin, cụ thể là ở lớp 1-1 đã rất hỗn loạn.
Cũng dễ hiểu, đột nhiên có hai người lạ hoắc xuất hiện trong lớp, sao mà không loạn cho được. Ngay từ khoảnh khắc cậu tóc đen mở cửa lớp, phản ứng của mọi người đã rất lạ rồi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai bạn trẻ trông giống nhau kia, và họ trông giống một người mà họ biết nữa, cái người mà bỗng mất tăm hơi đâu không liên lạc được từ sáng đến giờ.
Hai người họ kéo nhau vào trong rồi dừng lại ở giữa lớp. Thấy phản ứng của cả lớp, cậu bạn tóc đen nhướng mày hỏi, trong khi vẫn đang nắm tay cậu tóc trắng sau lưng.
"Chúng mày sao thế? Thấy ma hay gì?"
Cậu tóc trắng trông rụt rè hơn hẳn, cứ đứng đằng sau cậu tóc đen mãi, còn nhìn cả lớp với ánh mắt dò xét, hệt như con mèo đang cảnh giác sự xâm nhập từ người lạ vậy. Nhưng rõ ràng ở đây họ mới là người lạ!? Cậu tóc đen quay lại nhìn người sau lưng, nói vài câu mà không ai nghe được. Cả lớp quan sát tương tác giữa hai người họ, không ai nói gì cho đến khi có một người bước lên và hỏi về sự kỳ lạ đang diễn ra này.
"Xin chào, rất vui được gặp hai cậu. Nhưng mà, cho tôi hỏi hai cậu là ai thế?"
Suou bước lên phía trước, vẫn là dáng vẻ thong thả chắp tay sau lưng thường thấy, nhưng giọng nói của cậu ấy thì không vui vẻ cho lắm. Cậu tóc trắng giật thót khi Suou tiến đến ngày càng gần, lát sau nó ôm chặt cánh tay người bên cạnh, hướng ánh mắt đầy sự cảnh giác về phía Suou. Phản ứng thật kì lạ, phải đến khi cậu tóc đen vỗ về vài câu thì nó mới thả lỏng hơn.
Cậu tóc đen cười gượng nhìn Suou.
"Cậu ấy hơi nhát chút, đừng để ý nhé. Cơ mà mày hỏi kì thật đấy Suou. Tao là Sakura đây mà?"
Im lặng. Không ai tin vào câu nói đó cả, Sakura có thể thấy rõ điều đó.
Người tự gọi mình là Sakura vò đầu vài cái, sau đó làm dáng vẻ suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cậu ấy nói tiếp:
"Nghe khó tin quá nhỉ, nhưng tao-... À không, bọn tao thực sự là Sakura Haruka đấy, chỉ là bị tách ra thôi."
Nghe xong câu nói đó, càng không ai tin lời Sakura... Nhưng về mặt nào đó thì thấy cũng hợp lý phết, phải không?
Để xem nào, hôm nay bạn lớp trưởng lớp 1-1 không đến lớp, rồi có hai đứa lạ hoắc xuất hiện rồi bảo họ là lớp trưởng lớp 1-1 nhưng bị phân tách ra. Làm sao mà có chuyện vô lý thế được? Nhưng nhìn kĩ chút, hai cậu bạn này đúng là rất giống Sakura, nhất là vóc dáng và đường nét trên khuôn mặt. Hai đứa, một đen một trắng, đứa tóc đen thì có đôi mắt màu than nguội, mắt đứa kia thì có màu hổ phách... Tất cả những màu sắc đó đúng là của bạn lớp trưởng lớp 1-1 rồi.
Cứ cho là có bằng chứng xác thực cho cái chuyện phân tách phi lý này đi, nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra thế? Có lý do đặc biệt nào không? Nghĩ kiểu gì cũng không thể đưa ra một câu trả lời hợp lý được, có lẽ đây là trò đùa của ông trời chăng?
"Chúng mày đã chịu tin chưa?" _Cậu tóc đen nói_ "Giờ thì nghe này, hãy gọi tao là Sakura, còn cái thằng nhút nhát này là Haruka."
Vẫn không có một sự hồi đáp nào cho sự nhiệt tình của Sakura cả. Mọi người bối rối nhìn nhau, không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Sau cùng, Suou lại là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng nghẹt thở này.
"Tách ra sao? Nghe thật khó tin. Chúng tôi có căn cứ nào để tin rằng hai cậu chính là lớp trưởng của chúng tôi không?"
Suou tiếp tục hỏi, dường như câu trả lời được đưa ra chưa khiến cậu thỏa mãn. Sakura nhận ra được sự nghi ngờ trong ánh mắt cậu lớp phó này, và của cả những người khác trong lớp nữa. Nirei đứng phía sau Suou cẩn thận quan sát, hình như cậu ấy cũng đang muốn nói gì đó, nhưng có điều gì đấy ở phía này đang doạ cậu ấy sợ.
Sakura quay sang bên, Haruka vẫn đang ôm chặt lấy tay cậu, ánh mắt đầy ý thù địch nhìn chằm chằm vào Nirei. À, nhóc này đang doạ Nirei sợ. Sakura bật cười rồi xoa đầu nửa kia, nhẹ giọng nói:
"Haruka, họ không tin chúng mình."
"Thì sao chứ?"
"Thì sẽ rất rắc rối đó."
"Tao muốn đi về..."
"Bây giờ thì chưa được. Chúng mình còn phải học Haruka à. Họ đều là những người bạn tốt nên hãy cởi mở lên nào."
"Tao có biết chúng nó đâu, có mày biết thôi."
"Kìa, đừng nói thế chứ. Cậu có nghĩ ra cách nào để họ chấp nhận chúng mình không?"
"..."
Haruka không nói gì nữa, nhưng sự thù địch từ nhóc ấy đã giảm đi phần nào. Nhóc ấy nhìn về phía lớp học, nhìn những gương mặt mà nó chẳng hề biết, khác với Sakura, nó không có bất cứ một mảnh kí ức nào về họ.
Môi nó mấp máy định nói gì đó. Cả lớp im lặng chờ đợi.
"Chúng mày... nếu không bị ngu thì chấp nhận sự thật lẹ lên."
Cả lớp ngơ ngác hết với nhau. Bây giờ thì chấp nhận mình là đứa ngốc và tiếp tục nghi ngờ hay chấp nhận sự thật nhỉ?
Nói xong, Haruka lại trốn ra sau lưng Sakura. Chà, xem ra hôm nay là một ngày đặc biệt cho lớp 1-1 rồi.
➌ Giờ học thể chất.
"Tao... không đi đâu hết...!"
"Haruka, thế là không được đâu! Cậu phải đi."
"Không! Không muốn! Không đi đâu!"
Suou và Nirei đứng nhìn hai đứa, một đen đang cố gắng kéo một trắng ra khỏi gầm bàn giáo viên để đi học tiết thể dục.
Tương tác giữa hai người này thật sự rất lạ dù họ đều là Sakura Haruka. Theo hai cậu lớp phó nhìn nhận vấn đề, Sakura thì vui vẻ đến lạ, cậu ấy cười rất nhiều, rất cởi mở, hơn hẳn bạn lớp trưởng mà hai cậu biết, trong khi đó Haruka lại vô cùng rụt rè, cậu ấy tỏ ra sợ hãi với mọi thứ trừ Sakura, hình như cậu ấy sợ tiếp xúc với con người luôn ấy chứ. Thật lạ, rốt cuộc thì hai người đó có mối liên hệ thế nào với lớp trưởng của lớp thế? Tại sao đột nhiên chuyện hoang đường như phân tách cơ thể này lại xảy ra với bạn lớp trưởng của lớp thế?
"S-Sakura-san, nếu Haruka-san không muốn học thì cũng không sao cả đâu!" _Nirei vội vàng lên tiếng khi thấy cánh tay của Haruka như sắp đứt ra đến nơi khi bị Sakura kéo_ "Bọn tớ có thể nói với giáo viên, cậu có thể ở lại đây với cậu ấy...?"
"Không được!"
"Hả!?"
"Cứ thế thì cũng không tốt cho nó đâu. Mày có định giúp tao lôi nó ra ngoài hay không?"
"Nhưng... Nhưng mà-!"
"Sakura-kun, để tôi xử lý cho."
Suou, người giữ vẻ mặt nghiêm nghị từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng, một nụ cười nhạt nhẽo thoáng hiện trên gương mặt ấy. Nirei bối rối nhìn cậu, hai bạn trẻ kia cũng dừng việc lôi kéo nhau. Sakura im lặng, không hỏi lý do tại sao, cậu ấy thật sự buông Haruka ra và tránh sang một bên.
Suou nhún vai rồi chậm rãi tiến đến gần Haruka đang trốn dưới gầm bàn. Haruka ngó ra nhìn kẻ lạ mặt đang tiến đến gần, trước cả khi nó kịp tìm kiếm người duy nhất nó biết là Sakura, Suou đã ngồi xổm xuống trước mặt nó rồi. Nụ cười thương hiệu vờn trên môi Suou, trong khi đó Haruka lại sợ hãi vô cùng.
"Haruka-kun, nếu cậu không chịu ra ngoài thì (...)"
Một câu nói thốt ra từ Suou khiến Sakura tròn mắt kinh ngạc, Nirei thì chẳng hiểu gì cả, chỉ biết rằng nghe xong câu đó, cậu bỗng thấy lạnh sống lưng ngang.
Một lát sau, Suou đứng dậy, tránh qua một bên. Ngay tức khắc, Haruka lao ra khỏi gầm bàn và chạy đến chỗ Sakura, mặt mày tái mét, còn như sắp khóc đến nơi.
"Tao sẽ đi, nhưng bảo nó tránh xa tao ra!"
"Ahaha, Suou đã làm cậu sợ sao?"
Sakura vỗ vai Haruka trấn an, đồng thời ném cho Suou một cái nhìn với ý cảm ơn. Thế là đã thành công lôi được Haruka đi học tiết thể dục, nhưng mà phải nhanh lên thôi, cả bọn sẽ bị mắng vì vào trễ mất.
.
.
.
"Haruka, đã xuống đây rồi thì chơi một chút đi chứ?"
Sakura tách khỏi đội chơi đá cầu để đến chỗ cậu nhóc tóc trắng Haruka đang ngồi bó gối một góc trong xó nhà thể chất. Việc bỏ đi đột ngột của cậu thu hút sự chú ý của một vài người khác, họ bắt đầu để mắt đến hai người trông giống nhau này.
Haruka nhìn Sakura, không đáp gì cả, chỉ nhìn rồi gục mặt xuống đầu gối. Sakura tiếp tục hỏi han thêm vài câu, vừa hỏi vừa xoa xoa mái tóc trắng như tuyết. Mất một lúc lâu, Haruka mới ngẩng lên nói với cậu:
"Lạ quá..."
"Hửm? Có điều gì không ổn ở đây sao?"
"Thật lạ... Ai cũng lạ, cái gì cũng lạ hết!"
"Haruka, chính xác thì có điều gì kì lạ cơ?"
Sakura ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Haruka, lo lắng hỏi han tình hình của nửa kia. Từ lúc bị tách ra, nhóc ấy lúc nào cũng lo sợ hết, mặc cho Sakura hết lời khuyên bảo. Nhóc tóc trắng siết chặt đầu gối, hai vai khẽ run lên, hình như đang sợ hãi điều gì đó?
Sakura nhẹ nhàng chạm vào đôi vai nhỏ đang run rẩy không ngừng của Haruka. Đối với cậu nhóc tóc trắng giống hệt mình này, cậu biết mình phải kiên nhẫn một chút, bởi cậu không có những kí ức thuộc về Haruka, cậu không biết nhóc ấy thấy lạ cái gì ở đây, hay có phải do sai lệch với kí ức quá lớn mà nhóc ấy hoảng sợ hay không... Mà kể cả đó là gì đi nữa, cậu cũng tự dặn mình không được khiến nhóc ta hoảng hơn nữa
"..."
Trong kí ức của Sakura, nhà thể chất là một nơi mà cậu rất thích, bởi ở đây, cậu được thoải mái chơi đùa cùng bạn bè của mình mà không cần phải lo gì hết, sách vở, những kiến thức phức tạp hay nỗi lo phải kiểm tra đột xuất không xuất hiện ở đây, chỉ có bản thân, bạn bè và những niềm vui thôi. Nhưng có vẻ đối với Haruka, sinh hoạt ở nhà thể chất không có nhiều chuyện vui vẻ gì cho lắm nhỉ? Hồi đầu cậu ấy còn nhiệt tình từ chối tham gia học cơ mà. Kí ức của cả hai không ăn khớp với nhau, cậu chẳng thể biết được những chuyện gì đang ám ảnh Haruka nữa.
Sakura kiên nhẫn ngồi xoa dịu nửa kia của mình, hành động của cậu khiến một vài người trong lớp bắt đầu chú ý. Họ tò mò để ý đến đôi bạn giống hệt nhau này, đứa tóc trắng thì gục mặt xuống gối, hình như nhóc ấy đang không ổn, đứa tóc đen thì không ngừng vỗ về nó, an ủi nó, trấn an nó, vẫn là cái cách cậu đã luôn bảo vệ con mèo nhút nhát kia sau khi bị tách ra.
"Haruka, cậu đã bình tĩnh chưa? Cậu sẽ làm mọi người hoảng sợ vì quá lo lắng đấy."
"Kệ..." _Haruka lí nhí đáp_ "Tao có biết chúng nó đâu..."
"Nhưng họ biết chúng ta."
"..."
Haruka ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt vàng nắng ấy nheo lại, vài vệt đỏ ửng xuất hiện ngay bên khoé mắt, trông cậu ấy như sắp bật khóc đến nơi rồi vậy.
"Không muốn... không muốn đâu, về nhà đi... Không muốn ở đây nữa! Tao muốn về nhà..."
Nó gục xuống đầu gối lần nữa, che đi những giọt nước mắt sắp lăn dài.
Ghét lắm, nó ghét nhà thể chất và những buổi thể dục lắm, ghét kinh khủng! Nơi này làm Haruka nhớ về những kí ức chẳng tốt đẹp tí nào. Cái quá khứ mà Sakura không biết, hoặc ít nhất là hiện tại khi hai đứa bị tách ra, với Sakura thì nhà thể chất là một nơi tuyệt vời, nhưng với nó thì không.
Nỗi đau đớn hằn sâu trong tâm trí, khắc tận đáy trái tim Haruka, về khung cảnh kinh khủng thời thơ ấu được lặp đi lặp lại bởi sự chế giễu cô lập, nỗi ám ảnh bủa vây, luẩn quẩn trong đầu nó, những dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp đáng ra không nên xuất hiện ở lứa tuổi này nay chẳng thế bỏ ra khỏi đầu được. Ở nơi này, trong quá khứ, nơi mà nó chịu những đả kích cả về tinh thần lẫn thể xác mà chẳng có ai giúp nổi nó...
Không ai muốn lại gần một người như nó cả.
Haruka ghét nhà thể chất, ghét lắm, ghét khi bị lôi đi một cách xộc xệch làm thú vui cho tụi nó, ghét cái cách bọn quỷ con đó nắm tóc nó, nói nó ghê tởm đến thế nào, rằng nó dị biệt, không phải con người,...
Ở Makochi này, Haruka vốn chẳng biết gì về những người ở đây cả, không giống Sakura, kẻ nắm giữ kí ức của "chủ thể" sau khi đến Boufuurin. Vậy nên cũng không lạ khi nó cảnh giác cao độ, như con mèo nhỏ nhe nanh. Em không biết sau khi "Sakura Haruka" đến Boufuurin như thế nào, nhìn Sakura, nửa kia của mình, em có thể ngờ ngợ ra hẳn "người đó" đã hạnh phúc lắm. Dù vậy, cảnh giác cũng chẳng thừa.
Lỡ đâu đám người kia chỉ lợi dụng nó và Sakura, coi hai đứa như trò đùa để vờn rồi sau đó lật mặt, đánh đập chúng nó thì sao? Lỡ đâu những lời mật ngọt kia chỉ để lừa nó và Sakura? Sự thiếu sót, sai lệch về kí ức khiến Haruka không tin lũ người này, thế nên khác với Sakura, em phải cảnh giác hơn nữa, cảnh giác không thừa, nhất định phải bảo vệ cả nó và Sakura khỏi lũ người xấu.
"Haruka..."
Sakura nhìn đôi vai nhỏ run lên, mắt híp lại đầy chua xót.
Nửa kia lại nghĩ nhiều rồi, những suy nghĩ trong đầu lại bắt đầu quấy rối bạn nhỏ rồi. Dù cậu có giúp nó thấy thoải mái hơn, nhưng nó vẫn cảnh giác. Những điều mà Haruka đã trải qua tệ lắm ư? Sakura im lặng chẳng nói gì hết, cứ thế ôm ôm vỗ lưng nửa kia an ủi.
Haruka lại lí nhí:
"Về đi... Về thôi, về nhà của chúng ta. Tao ghét ở đây, nguy hiểm lắm."
"Không sao đâu mà Haruka, họ tốt lắm, không hại mình đâu."
"Làm sao mà mày dám khẳng định như thế chứ!?" _Haruka nói lớn_ "Lần nào cũng thế, chúng cứ tiếp cận mình dù mình chẳng muốn, chúng cứ cười, cười đầy thiện ý, nhưng chắc chắn trong thâm tâm của chúng không hề mang ý thiện nào cả, chúng sẽ... chúng..."
Cổ họng Haruka nghẹn lại, nó vòng tay ra ôm lấy nửa kia, hoàn toàn chôn vùi bản thân vào trong lòng cậu ấy, người duy nhất nó có thể tin tưởng ở chốn này, người duy nhất khiến nó cảm thấy an toàn.
Sakura thoải mái bao bọc lấy cậu nhóc tóc trắng của mình, cậu nhẹ giọng nói:
"Haruka phải tin Sakura chứ? Họ không làm hại mình đâu mà, các bạn của chúng mình rất tốt." _Sakura xoa nhẹ đầu Haruka, dỗ dành đứa trẻ nhút nhát này_ "Những ngày tháng đó đã qua rồi, mọi chuyện giờ ổn rồi."
"Nhưng mà-... Nhưng mà... lỡ đâu..."
Nói đến đây, Haruka càng ôm chặt nửa kia hơn, cảm xúc dần mất kiểm soát. Nó không kiềm chế được, bắt đầu mếu máo.
"Lỡ đâu... chúng làm hại bọn mình thì sao? Luôn luôn thế, lần nào cũng thế, chúng chỉ quan tâm đến thú vui của chúng thôi..."
"Ngoan, không khóc, khóc đau mắt lắm, tin tớ, họ không giống những kẻ kia đâu mà. Nơi này là Makochi, đây là trường Furin, không phải nơi chúng ta từng ở, nhớ chứ?"
Sakura không biết về những quá khứ mà Haruka nắm giữ, cậu không thể hiểu nỗi đau của bạn nhỏ mít ướt này, dù vậy, chẳng vui gì nếu bạn nhỏ bị đau.
Cả thể xác lẫn tinh thần.
Tay Sakura vẫn vuốt nhẹ mái tóc trắng, cậu ngồi xụp hẳn xuống, ôm chặt bạn nhỏ vào lòng, mặc cho mọi ánh mắt đổ dồn vào hai đứa.
Trấn an Haruka luôn là ưu tiên hàng đầu của Sakura.
Dù mọi người không hiểu, nhưng họ cũng nán lại xem tình hình hai bạn nhỏ, Anzai định lên tiếng hỏi han, nhưng bị Mitsuki ngăn lại, cậu lắc đầu, nói thầm với mọi người nên để cho họ có không gian riêng.
Với lại.....
Đôi tay chỉ về phía trước, nơi hai bạn lớp phó lục đục chẳng biết lôi đâu ra đống đồ vặt. Họ nhìn nhau, dường như tâm linh tương thông, đồng loạt gật đầu.
Ai có kẹo, ai có bánh đều đi lại đưa hai bạn lớp phó hết. Các bạn trong lớp cũng phụ hoạ, không quá lâu để trên tay Suou, Nirei có từ vài cái bánh thành ôm không hết.
Suou tiến lại, gõ nhẹ vào vai Sakura, khi được chú ý thì đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, bên thì đưa đống đồ ăn vặt cho cậu. Sakura hiểu ý, gật đầu lí nhí cảm ơn Suou rồi đưa tay ra nhận đống quà ấy.
"Haruka ơi, nhìn này."
Cậu dúi đồng quà vào lòng Haruka, miệng nở nụ cười trấn an.
"Tớ đã nói họ tốt lắm đúng không? Họ cho chúng ta đồ ăn này, nên không khóc nhé."
Nghe thế, bạn bé ngừng khóc rồi, mèo vẫn hoàn mèo thôi, đứng trước đồ ăn, "Sakura Haruka" chịu thế nào được cơ chứ.
"..."
"Sao thế? Không phải toàn là đồ cậu thích đây sao? Chúng ta đều thích ăn những thứ này mà?"
"...Cứ ai cho mày đồ ăn mày cũng thấy họ tốt à..."_Haruka lí nhí.
Nói thế thôi, nhóc ta nín rồi, được Sakura bóc bánh xoa đầu là nín liền, dù chưa tin tưởng đám người kia lắm, vẫn còn lườm nguýt chán chê nhưng độ cảnh giác đã giảm bớt. Minh chứng cho thấy là nhóc ta đã nhận kẹo từ tay Nirei.
"Haruka ngồi đây ăn nhé, không thích hoạt động cũng không sao đâu, lớp không bắt cậu đâu, bọn tớ đối phó với giáo viên cho."
Mitsuki lên tiếng, ngay sau đó là nụ cười "hô hô hô" thương hiệu.
"Nghe lời nhé, phải ngồi ngoan, không chạy lung tung."
"T-Tao không phải trẻ con!"
"Đúng rồi, làm gì có đứa trẻ làm mạnh mẽ như Haruka được nhỉ?"
Sakura cười trừ, xoa xoa đầu em bé thêm mấy cái nữa rồi ra chơi với các bạn. Hiển nhiên không ai nói về chuyện lúc nãy cả, tất cả đều tự hiểu mà im lặng.
Lớp 1-1 hôm ấy, tại tiết thể dục có hai con mèo. Nhóc màu đen năng động vui chơi, nhóc màu trắng ngồi trong góc, nhâm nhi gặm quà vặt các bạn đưa cho. Nhìn thế này mới thấy nhóc ấy đáng yêu hắn.
Nhóc mèo trắng mải ăn đến nỗi không để ý bản thân bị đưa vào album lớp trưởng nhỏ cơ mà. Dù chưa tin lắm về việc tách đôi, nhưng biểu hiện lẫn tính cách không lẫn đi đâu được, y xì đúc bạn lớp trưởng của họ.
"Chà.. biểu cảm như thế thì không thể diễn được rồi."
"Oya oya, vậy lớp phó của chúng ta tính làm gì đây nào?"
"Tớ không biết nữa, cứ kệ hai cậu ấy đi, ta còn chưa biết họ có phải Sakura không mà, dù khả năng có thể đến 80%."
"Quả là cánh tay đắc lực của lớp trưởng nhỉ, trưởng thành ghê~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com