Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hoa anh đào

“...”

Sakura đưa tay lên dụi dụi rồi chớp mắt vài cái, còn vỗ bốp bốp vài cái vào mặt để chắc rằng mình đang tỉnh táo. Ừm, hoàn toàn tỉnh, nhưng mà sao cái cảnh tượng trước mặt nó khó tin quá.

Có người đang ở trước nhà em này, chính xác hơn là ở ngoài đường và gần nhà. Sakura nheo mắt nhìn, hình như hồi nãy em bước chân trái ra khỏi cửa hay sao á, vừa nhìn cái thấy nguyên Takiishi Chika đang đứng ở dưới luôn này.

“...”

“...”

Cả hai im lặng nhìn chằm chằm nhau, không có thần giao cách cảm được đâu, Sakura không phải Endou mà đọc vị được Takiishi. Mà nhắc đến Endou, Sakura ngó trước ngó sau mà không thấy gã. Chẳng lẽ Takiishi lại đến đây một mình? Thật hiếm khi thấy hắn ta không ở cùng với cái máy nói thừa năng lượng kia.

Nhưng mà Takiishi đến đây làm gì nhỉ? Sakura muốn hỏi lắm mà nhìn cái mặt lạnh tanh của hắn đã hết muốn hỏi rồi, cũng chẳng muốn xuống dưới luôn. Nhưng mà hôm nay vẫn phải đến trường, Sakura cắn môi, tự cầu mong bản thân hôm nay sẽ trải qua một ngày yên ổn rồi bất đắc dĩ đi xuống dưới.

Sakura đứng lại trước mặt Takiishi chừng mấy giây, đôi mắt dị sắc nhìn vào đôi mắt hổ phách kia. Tự nhiên đứng nhìn nhau thế này thật kì lạ, nhưng Sakura lại chẳng dám mở miệng nói gì cả. Em khẽ đưa tay ra làm động tác chào rồi chạy mất. Em thật sự không muốn ngoảnh lại nhìn xem hắn sẽ phản ứng thế nào đâu, bây giờ em chỉ muốn đến Pothos thật nhanh rồi tận hưởng món omurice ngon lành của Kotoha thôi.

“...”

Takiishi đứng nhìn bóng dáng nhỏ dần khuất khỏi mắt mình, thật sự không biết nên nói gì, em không cho hắn cơ hội chào lại luôn chứ.

Sakura đi rồi thì Takiishi  cũng không biết làm gì nữa. Hắn ta nhìn lên chỗ ở của em, ngẫm nghĩ một lúc rồi bước đi.
.
.
.

“...”

Sakura đưa tay lên dụi dụi rồi chớp mắt vài cái, còn vỗ bốp bốp vài cái vào mặt để chắc rằng mình đang tỉnh táo. Ừm, hoàn toàn tỉnh, nhưng mà sao cái cảnh tượng trước mặt nó khó tin quá, mà hình như em còn thấy cảnh này ở đâu rồi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cả buổi sáng em không nghĩ đến chuyện này luôn ấy. Em cứ tưởng đâu Takiishi chỉ xuất hiện chơi chơi thôi, ai ngờ hắn ta ngồi trong nhà em luôn rồi!?

Nhìn thấy người mình cần gặp đang đứng như pho tượng ở cửa, Takiishi đang ngồi ở hành lang liền chú ý đến. Hắn nhìn em mấy giây rồi mở miệng:

“Về rồi à.”

Takiishi nói rất rõ ràng nhưng Sakura lại chẳng lọt tai chữ nào cả, sự xuất hiện của kẻ lạ mặt khiến em xử lý chậm quá. Cái tên này ở đây làm quái gì vậy? Chẳng lẽ anh ta thay tên điên Endou đến đây đánh úp em à? Nếu đúng là thế thì nằm mơ đi nhé, Sakura đâu dễ bị lừa vậy, em biết tỏng kế hoạch xấu xa này rồi!

Trường hợp này thì chỉ cần giữa cái đầu lạnh và

36 kế chạy là thượng sách.

Sakura thật sự không muốn dính vào tên điên này nên em lập tức quay người chạy mất. Em lao ra đường rồi cứ chạy theo bất cứ hướng nào em thấy, mong sao hắn ta sẽ bỏ đi khỏi nhà em trong lúc em chạy mất.

!!!

Có tiếng chân chạy theo sau Sakura.

Sakura chắc chắn rằng đoạn đường mình vừa chạy qua không có ai cả, nhưng tiếng chân kia nghe chân thật quá. Em nuốt ực nước bọt rồi khẽ quay lại nhìn.

Má chứ, Takiishi Chika đang đuổi theo em thật kìa!?

Sakura không biết chính xác tại sao mình lại bỏ chạy nữa, nhưng bây giờ Takiishi đuổi theo nên em cứ cắm mặt chạy thôi. Người đuổi người chạy rượt nhau khắp cả đoạn đường. Tiếng chân của Takiishi ngày càng gần hơn, và nhịp tim của Sakura hình như cũng nhanh hơn nữa...

Trời ạ, thà rằng hắn ta vừa đuổi vừa nói như lúc em chạy khỏi Endou đi, đằng này hắn ta câm luôn, chẳng nói chẳng rằng gì hết làm cảm giác sợ bị túm lại bất cứ lúc nào ngày càng dâng cao trong lòng Sakura.

“...”

Đến một đoạn đường nào đó, Sakura cảm thấy có chút quen thuộc. Em ráng mà tăng tốc, nhưng đồng thời Takiishi cùng càng rút ngắn khoảng cách. Sakura nghĩ vội kế hoạch tẩu thoát trong đầu. Đoạn đường này quen lắm, hình như em đã từng đuổi theo một con mèo ở đây này...

“...À ha!”

Sakura biết cách thoát thân rồi nhé!

Takiishi sắp tóm được Sakura đến nơi, đuổi đến tận đây thì hắn ta bắt đầu hết hứng chơi đùa rồi. Nhưng, Sakura đột nhiên quay đầu lại, trên gương mặt ấy xuất hiện một nụ cười đắc thắng.

“Chào nhé. Cút đi giùm tao!”

Sakura đột ngột rẽ vào trong ngõ, biến mất khỏi tầm mắt khiến Takiishi giật mình trong thoáng chốc, hắn phải dừng gấp. Khả năng ôm cua của thằng nhóc này cũng đỉnh phết.

Takiishi không để lãng phí một giây nào mà lập tức chạy vào cái ngõ vừa nãy, nhưng muộn mất rồi. Khi hắn ta đến, Sakura đã bật vài bước leo lên tường nhà người ta, trèo thẳng lên mái nhà rồi chạy mất hút rồi.

Nhanh thật, cứ như một con mèo vậy.

“...”

Takiishi một lần nữa nhìn theo bóng dáng em nhỏ dần khuất khỏi mắt mình. Sakura ở ngay trước, hắn sắp bắt được rồi mà lại để lọt mất ngay phút cuối. Takiishi thấy cáu một chút, nhưng mà có một cảm giác khác đang dần lấn át nó đi.

Trên gương mặt Takiishi xuất hiện một nụ cười hiếm có. Mà đó cũng chẳng phải là một nụ cười đẹp đẽ gì, như nụ cười của gã thợ săn điên đã tìm thấy con mồi của mình vậy.
.
.
.

“Tên điên đó đi chưa nhỉ?”

Sakura mệt mỏi ngồi trên mái nhà nhà người ta, giờ thì đến cả thở thôi cũng gấp, tại em chạy vội lâu quá mà. Em nhanh chóng điều chỉnh lại tình trạng cơ thể rồi ngó nghiêng phía dưới. Ừm, không có ai ở đây cả, có thể nhảy xuống an toàn.

Sakura đứng dậy vươn vai, giờ thì xuống dưới rồi đến Pothos lần nữa thôi, chạy nhiều làm em đói quá.

Không để cái bụng réo thêm một lần nào nữa, em không chần chừ mà nhảy ngay xuống dưới.

Vừa nhảy khỏi mái nhà, một dáng người đột nhiên xuất hiện phía dưới làm em hốt hoảng. Nhưng ngay khi nhìn ra đó là ai, Sakura đã hét toáng lên:

“Đù má! Tránh ra đi cái đồ dở h-"

Sakura còn chưa cả kịp chửi nốt vế sau, khi nhận ra thì mình đã nằm gọn trên tay Takiishi rồi.

Takiishi đỡ được con mèo con nghịch ngợm vừa nhảy từ mái nhà xuống một cách rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến sợ.

“Vãi, bỏ tao ra-!”

Sakura giãy dụa kịch liệt. Bao nhiêu công sức bỏ ra để chạy trốn bỗng nhiên thành công cốc rồi! Em cố gắng thoát khỏi vòng tay của Takiishi, thậm chí còn nghĩ kế hoạch rằng sẽ cào mặt Takiishi rồi bỏ trốn một lần nữa. Nhưng kế nghĩ chưa kịp nghĩ xong, Takiishi đã nổi cáu vì mèo con vừa bắt được liên tục giãy dụa rồi.

“Yên!”

Bàn tay Takiishi đang đỡ người Sakura liền siết chặt. Lực tay của tên điên này thực sự không thể đùa, mới bị siết một chút thôi mà cảm giác đau nhói đã nhanh chóng lan ra khắp toàn thân rồi.

Cảm thấy không thể đùa được nữa, Sakura dần thôi làm loạn, mặt mày trông rõ cau có. Khi Sakura đã ngoan ngoãn rồi, Takiishi mới từ từ đặt em xuống đất, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy Sakura.

“Tại sao mày lại chạy?” _Takiishi hỏi.

“Tại mày đuổi theo chứ sao!?”

“... Nhưng mà mày chạy trước mà?”

Takiishi nhìn chằm chằm con mèo đang xù lông nhe vuốt trước mặt, Sakura không cãi được nên cũng chỉ biết nhìn thôi. Mà, nhìn rồi mới để ý, mắt của Takiishi có màu rất đẹp, như màu đá quý vậy, nhưng mà đá quý này nó không toả ra chút hào quang nào cả... Không biết bây giờ trong thế giới của Takiishi nó như thế nào nhỉ...?

“Nhìn xong chưa ba, bộ không mỏi mắt hả?”

Sakura cau mày, toan giật tay về rồi chạy đi tiếp, nhưng Takiishi càng giữ chặt hơn.

“Tao cho mày-... em đi chưa?”

“Hả!?” _Sakura gằn giọng_ “Rốt cuộc là muốn cái gì đây?”

“....”

Sakura khó hiểu nhìn Takiishi sờ sờ túi áo, một tay lục túi, tay kia vẫn giữ khư khư cái tay của em. Làm vậy chi không biết, đằng nào em cũng đang tò mò nên em sẽ không chạy mất đâu.

Một lát sau, Takiishi đưa cho Sakura một cái móc khóa hình hoa anh đào. Sakura nhìn chằm chằm cái móc khoá bé xinh trên tay, hoa anh đào, như tên của em vậy. Em lẩm bẩm khen cái móc khoá đáng yêu này một lúc rồi hướng ánh mắt đầy khó hiểu lên Takiishi.

“Gì đây?”

“Lấy của Endou.” _Takiishi giải thích.

“Ừ... Ừm? Và?”

“Tao nghĩ nó hợp với em.”

Sakura thật sự không biết nên phản ứng như thế nào trong tình huống này nữa. Takiishi kiên trì chờ em tận mấy tiếng đồng hồ chỉ để đưa em cái này thôi ấy hả? Vì muốn đưa tận tay cái này cho em nên hắn mới đuổi theo em ấy hả? Rồi lý do hắn không đi cùng Endou là bởi kiểu gì gã ta cũng làm phiền, hoặc là gã không biết nhỉ?

Tự nhiên Takiishi tặng quà (?) cho thế này, Sakura thấy kì quá... Nhưng về mặt nào đó thì cũng dễ thương ghê...nhỉ?

Sakura chẳng muốn nhận bất cứ thứ gì từ cái người này đâu. Nhưng vì một tương lai yên bình, nếu không nhận chắc Takiishi sẽ cảm thấy công sức đã bỏ ra đổ sông đổ biển hết rồi tẩn em một trận ngay tại đây mất. Quan trọng hơn, cái tay của Sakura vẫn còn bị giữ lại. Nhận thì khó xử mà không nhận cũng khó xử, nhưng Sakura ưu tiên phương án an toàn đến tính mạng hơn.

Em chần chừ một lúc rồi cầm lấy cái móc khóa từ tay Takiishi, miệng phát ra mấy tiếng lí nhí:

“Cảm ơn...”

Sakura cúi gằm mặt xuống đất, đúng là khó xử quá mà! Nhưng, cũng vì cúi mặt như thế nên Sakura chẳng thể thấy được rằng, gương mặt của Takiishi lúc này trông dịu dàng đi phần nào rồi đấy.

Cơ mà khi em ngẩng lên thì gương mặt Takiishi lại quay về như cũ rồi.

“Thế... giờ tôi đi được chưa?”

“...Ừm.”

Takiishi thả tay Sakura ra, vừa thả ra cái là em nó lại chạy vụt đi mất rồi, Takiishi lại một lần nữa đứng nhìn bóng dáng của em khuất dần khỏi tầm mắt.
.
.
.

Đứng như trời trồng ở đấy thì cũng chả được tích sự gì, Takiishi mãi sau mới chịu đi. Khi về đến chỗ của mình, hắn thấy ngay bóng dáng của cái máy nói nào đó rồi.

“Ô kìa, Takiishi! Mày đã đi đâu thế? Tao tìm mày mãi.”

Takiishi không thèm nhìn mặt Endou mà với tay lấy luôn cái túi đồ ăn trên tay gã. Cũng chẳng phải lần đầu bị cho ăn bơ, Endou thoải mái lắm.

“À mà, mày có thấy cái móc khoá hoa anh đào kia của tao đâu mất r-“

Takiishi đột nhiên thẳng tay vả bốp cái vào mặt Endou khiến gã hoang mang cực độ.

“Hoa anh đào... giờ nó là của tao.”

“Hử? ...Ừm, của mày tất?”

Endou chắc chẳng bao giờ biết, “hoa anh đào” mà Takiishi đang nói tới là gì đâu, và cũng quá muộn để gã nhận ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com