Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Cà chua

• Couple: SugiSaku

• Nhắc đến cà chua là nghĩ đến Umemiya liền đúng không kkk, nhưng ở đây chúng ta có thằng cún con Sugi!!

• Tóm tắt: Ma cà rồng trẻ Sakura không vừa mắt hai tên thợ săn hàng xóm, nhất là cái tên nhóc suốt ngày khinh thường nó.

__________

Sakura nằm ườn trên đống chăn nệm mềm mại, lắng nghe tiếng chim chóc kêu chiêm chiếp theo tiếng gió cùng tiếng cửa nhà nó bị phá vỡ một cách không do dự.

"..."

Mùi hương khó chịu xen giữa mùi tuyết tùng thơm mát xộc vào căn nhà tuyệt vời của nó. Sakura bất mãn ngóc đầu dậy nhìn tên nhóc cao kều mới đây thôi còn chập chững biết đi nay đã lớn thành thiếu niên trai tráng.

"Chuyện gì?"

"Umemiya-san bảo mang sang cho mày cà chua."

"... Cà chua cái đm bọn mày!! Đã bao giờ thấy ma cà rồng ăn cà chua chưa!? Mang sang nhét đâu? Tủ lạnh chật cứng cà chua rồi!! Cút về!!"

Sakura không hiểu cũng không muốn hiểu lối tư duy lạ đời của hai tên thợ săn đáng ghét bên cạnh nhà nó.

Đáng lẽ ra thợ săn với ma cà rồng phải đối nghịch với nhau, kẻ sống người chết, nhưng đằng này lại tặng cà chua cho nhau. Sakura biết rồi, bọn này đang muốn nhấn chìm nhà nó trong cà chua để nó chết ngạt, thật thâm độc!!

Sugishita đỡ lấy chiếc gối bị ném đi, thản nhiên đút cà chua vào tủ lạnh. Lờ đi tiếng mắng chửi vẫn đang không ngừng nheo nhéo đằng kia.

Nhưng không thể đút thêm được nữa rồi, tủ lạnh thật sự chất kín cà chua. Hắn trầm ngâm một lúc rồi cầm rổ cà chua đi về, Sakura hài lòng chạy ra chốt chặt cửa, thậm chí còn đặt thêm vài cái khoá cửa.

Vài phút sau cánh cửa lại bị hất tung bằng vũ lực.

"Đồ đáng ghét!!!" Sakura dậm chân trên sàn nhà, bực bội không ngừng.

"Heh-"

"Cười cái con c*c!!"

Lần này Sugishita không chỉ mang cà chua sang mà còn vác thêm một cái tủ lạnh nữa.

"Mấy người! Mấy người coi nhà ta thành kho chứa hay gì?!"

Sugishita liếc nhìn tên ma cà rồng nhỏ xíu đứng đến ngực nó tức đến mức phồng má trợn mắt, gương mặt vốn trắng bệch giờ đỏ nõn như quả đào. Nó cố gắng kiềm chế nụ cười trên môi, quay đầu đi không thèm đáp lại.

Sakura cho rằng đó là âm thầm đồng ý, tức giận đến mức không muốn nghĩ gì nữa. Nó chạy vào phòng cầm vali chứa quần áo nhất quyết đòi ra đi.

"Đi đâu? Đang mùa hè đấy."

"Kệ! Thà chết cháy còn hơn chết ngạt trong cà chua!!!"

"..."

Sugishita nghĩ lại, Umemiya chưa từng bảo nó phải làm sao với việc này, nó bối rối lấy thân chặn cửa.

"Cút ra! Có tin ta cắn chết ngươi luôn không!"

"Cắn xong thì có đi nữa không?"

"Hả?"

Sakura ngơ ra, khó hiểu nhìn tên nhóc này.

"Nếu tao cho mày cắn thì mày có đòi đi nữa không?"

"..."

Sakura nghĩ một lúc, lâu rồi nó chưa cắn ai cả nên hơi ngứa răng thật, nhưng cà chua cũng rất đáng ghét.

"Phải bỏ đống cà chua kia đi cơ."

"Không được!"

"Thế ta phải đi! Một là ta đi hai là bọn nó đi!!"

"... Cắn suốt đời luôn thì sao?"

Giờ thì Sakura hoang mang thật rồi, tên này bị ám hay gì mà lại đưa ra điều kiện lạ thế, có phải bị ác linh trong khu rừng kia mê hoặc rồi không, Umemiya biết chuyện này chưa?

"Vẫn không được?"

"Ngươi có bị điên không thế?"

Sakura nhìn gương mặt nhăn nhó quen thuộc kia mới thấy nhẹ nhõm, hình như chưa bị ám quá nặng, còn cứu được.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao mày không cắn tao? Tao không xứng đáng để mày cắn hay gì? Hả?"

Sakura sợ hãi rồi, nó buông vali ra rồi lùi về phía xa. Sugishita thấy thế thì bực bội hơn, chạy đến ép nó vào tường, cố chấp hỏi.

"Tại sao? Hay mày có đứa khác rồi nên mới không muốn cắn tao!"

"K-không có!"

"Thế sao không muốn cắn tao!"

"Không phải không muốn..."

"Thế cắn đi!"

Sugishita vạch cổ áo ra, dí đầu Sakura vào cổ mình. Lần đầu tiên Sakura gặp phải trường hợp này, sợ đến mức quên cả cách cắn.

"Mau lên!"

Sakura giật mình cắn nhẹ lên làn da kia rồi nhả ngay lập tức, nhưng Sugishita không hài lòng.

"Không phải kiểu thế."

"Kiểu gì?"

"Phải để lại dấu ấn của mày nữa."

"... N-nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì ở đây! Cắn đi!! Không cắn là tao cắn mày!"

Sakura sợ sắp khóc rồi, Umemiya mau đến cứu nó, tên nhóc này nay bị sao ấy!!

Sugishita cảm nhận chiếc răng nanh nhỏ ghim sâu vào cổ mình, cơn đau nhói khiến nó bình tĩnh lại, gương mặt dần đỏ ửng lên sau khi nhận ra bản thân vừa làm gì.

Sakura liếm nhẹ lên vết thương, ngượng ngùng nhìn dấu ấn hoa anh đào màu hổ phách dần xuất hiện trên chiếc cổ săn chắc kia.

"Đ-được chưa?"

"Rồi."

"Thế ta đi-"

"Đi đâu? Mày phải chịu trách nhiệm!"

"Hức-"

Sakura cảm thấy bản thân oan ức cực kì, có phải nó muốn cắn đâu.

Sugishita thấy đôi mắt dị sắc tố kia bắt đầu đỏ hoe thì hoảng sợ, hắn lắp ba lắp bắp.

"Đ-đừng đi... Tao không muốn mày đi đâu."

"Đồ đáng ghét!"

"Ừm, tao là đồ đáng ghét."

"Cả Umemiya cũng đáng ghét!!"

"Không, Umemiya-san không đáng ghét!!"

"Ngươi cút mau!"

"Xin lỗi..."

Từ đó trở đi hôm nào Sugishita cũng mặt dày sang đòi Sakura chịu trách nhiệm, mà cái trách nhiệm đó là phải cắn hắn. Sakura chẳng hiểu cái tên này bị gì nữa, bảo với Umemiya thì hắn chỉ cười toe toét thấy ghét.

Nhân loại bây giờ cứ sao ấy!

Một tháng sau má Sakura tròn thêm một tí, da dẻ cũng mịn màng hồng hào hơn. Sugishita nhìn mà thích cực, nhân lúc Sakura ngủ say thì hắn cắn nhẹ lên cái má bầu bĩnh đó.

Cắn phát nghiện luôn.

_____

Fact:

• Đống cà chua đó là Sugishita trồng và hái nên hắn mới mang sang tặng cho người thương, khổ nỗi người thương không thích ăn rau.

• Ác linh trong khu rừng thực chất chỉ đùa Sugishita là Sakura không chịu cắn hắn là vì còn vương vấn quá khứ, nhưng Sugishita lại nghe ra Sakura có người khác.
__________

30.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com