Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bão.

• Couple: SugiSaku

__________

Thị trấn Makochi hiện đang nghênh đón một cơn bão nhiệt đới khá mạnh, học sinh BouFuurin được nghỉ học nhưng đa số sẽ ra ngoài giúp đỡ mọi người thu dọn hàng hoá và trợ giúp những người gặp nạn.

Sugishita đang làm việc đó, thân hình cao lớn của hắn dường như đứng vững trong trận gió lớn, nhưng không có gì thích thú cả. Gió khiến mái tóc của hắn rối bù và ẩm ướt, khí lạnh đập vào làn da hắn hơi nhức nhối như bị đấm vậy.

Và khó chịu nhất là việc hắn tìm thấy hình bóng nhỏ xíu đang cuộn tròn núp sau bức tường kia, còn ai ngoài lớp trưởng của hắn đâu.

"Này! Mày làm gì đấy?!"

Có lẽ tiếng gió lấn át tiếng của hắn nên Sakura không nghe thấy, vẫn cuộn tròn ôm lấy bản thân.

Sugishita bực bội đi từng bước ngược gió đến chỗ đó.

"Này!"

"Ah-!!"

Sakura ngước lên, đôi mắt loé tia vui mừng nhỏ bé khi thấy hắn. Sugishita có chút hoang mang khi đối mặt với ánh nhìn đó.

"Mày làm gì đấy?!"

"..."

"Hả?!"

"T-tao không đi được... gió mạnh quá..."

À, hiểu rồi, vừa lùn vừa nhẹ thì bị gió quật cho bay luôn chứ sao nữa. Hắn nhoẻn miệng cười đểu nhìn con mèo lùn đang bực bội ngồi dưới đất.

"Đừng có cười!!"

"Heh."

"Đồ khốn!!"

Sugishita kéo Sakura đứng dậy. "Đi."

"Đi đâu?"

"Đi về, mày định ở đây chờ nước dâng à?"

"K-không..."

Sakura theo Sugishita ra đầu gió, gió quật mạnh đến mức lớp trưởng 1-1 Đa Văn Chúng suýt thì ngã lăn ra phía sau, nó vội bám chặt lấy áo Sugishita.

Cả hai cứ thế đi tiếp, Sakura dần quen hơn thì một quả cầu màu trắng bay vụt đến nó, Sakura nhìn kĩ liền vội vươn tay bắt lại.

"Meo-!!"

Sugishita thấy Sakura buông tay liền tưởng nó bị ngã, xoay người túm lại. Lớp trưởng nhỏ trong lòng cộng sự, mèo con trong lòng lớp trưởng.

"Một con mèo bị cuốn bay!"

"Mày cũng suýt thì bay theo nó rồi đấy!!"

"Làm sao giờ?"

"..."

Sakura không thể một tay ôm mèo một tay bám áo Sugishita được, như thế không đủ chắc chắn.

Sugishita nhăn mặt một lúc, bế cả người Sakura lên như bế em bé.

"M-mày làm gì đấy?! Thả ra!"

"Yên không tao cho mày một vé bay sang Shishitouren giờ!!"

Đúng là tư thế này tiện hơn nhiều, Sakura không cần lo việc bị gió quật vì Sugishita đã che lại, nhưng những cơn gió ngày càng mạnh hơn, Sugishita cũng suýt ngã ra đằng sau.

Cách một lớp áo nhưng Sakura vẫn cảm nhận được nhịp đập của một trái tim đang hoạt động mãnh liệt, hai trái tim của hai cá thể khác nhau như hòa quyện vào nhau được nối liền bởi sợi tơ máu đỏ rực.

Chẳng hiểu sao Sakura lại thấy vui vẻ đến kì lạ.

"Ff- hehehe-"

"Mày cười cái chó gì?"

"Cười chó chứ còn cái gì nữa. Hahah-"

"..."

Sugishita bực bội nhéo mạnh vào eo Sakura, nhưng tiếng cười khúc khích len lỏi giữa tiếng rít của gió khiến khung cảnh trở nên vui nhộn hơn nhiều. Không có sự chật vật hay giận dữ, đây là thanh xuân tuổi trẻ, là luôn tìm được thú vui trong khó nhọc.

Sugishita nhịn một hồi, cuối cùng cũng phải bật cười thành tiếng, hắn ôm lấy lớp trưởng nhỏ tiếp tục đi tiếp.

Cùng lúc đó bên sân thượng BouFuurin.

"Hiiragi giúp với!!! Những bé cà chua của tui!!!"

"Đm dọn nhanh lên cái tên này! Mày cứ ở đó khóc lóc là bay cả vườn đấy!!"

_____

Rốt cuộc thì Sakura không có cơ hội đặt chân vào nhà, nó hiện đang trú tạm chỗ Sugishita. Sugishita ngồi trên sàn lau tóc, mắt vô thức liếc về phía phòng tắm.

"Mày ngủ trong đó luôn à?!"

"C-chờ chút..."

Sakura cứ lấp ló ở cửa phòng tắm khiến hắn tức điên chạy ra lôi con mèo ngu này ra ngoài.

"Sao mày không mặc quần?!"

"Đm tao có mặc quần đấy nhá!!"

"... B-biết rồi. Bỏ xuống đi!"

"Hừ-"

Sakura bực bội hết cả ngại, nó chạy ra xem con mèo vừa được nó cứu hiện đang ngồi liếm lông rất thư thả, không hoảng loạn hay cảnh giác chút nào cả, mèo giả à?

Sugishita vô thức nhìn vào phần da thịt bị lộ của Sakura, nó xoa gương mặt nóng bỏng cưỡng ép bản thân quay sang chỗ khác.

'Da trắng thế...'

Sugishita ngẩn người, đôi mắt như có như không đặt lên toàn bộ cơ thể Sakura.

"Này, cổ mày sao đây?" Hắn nhăn mặt chỉ vào vết xước trên đó.

"Hửm? Chắc là nãy bị mèo cào phải?"

"Sát trùng chưa?"

"Không cần-"

"Móng mèo nhiều vi khuẩn lắm, ngồi yên tao sát trùng cho."

"Tao tự làm được mà."

"Yên không ăn đập giờ!"

Đầu ngón tay ấm nóng chạm vào làn da mềm mịn mát lạnh, Sakura có chút nhột né ra thì bị Sugishita túm chặt lại. Umemiya mà nhìn thấy cảnh tượng bây giờ chắc sẽ xúc động lắm.

Sugishita nhìn cần cổ trắng ngần lộ ra không hề có chút phòng bị trước mắt, cổ họng khô khốc đến khó chịu.

"Xong chưa?"

"Rồi..."

Sakura giơ tay chạm nhẹ vào miếng băng trên cổ, cố giấu đi gương mặt đỏ như cà chua chín của bản thân. Lần đầu tiên Sakura biết là sát trùng sẽ khiến vết thương nóng lên đấy.

"M-mày ăn gì..."

"Gì cũng được."

Sugishita nghe xong liền chạy trối chết ra khỏi phòng, Sakura ngồi im trên giường một lúc liền đổ ập xuống giường cuộn tròn.

'Ngại chết mất thôi!!'

Sakura lăn lộn trên giường, mùi hương thơm mát thân quen bám lên người nó. Lớp trưởng nhỏ nhớ lại lúc nãy nó cũng cuộn tròn bên trong vòng tay Sugishita như này.

"...Ahhh!!!"

Sakura lăn thẳng xuống đất, gương mặt đã đỏ nay càng đỏ, tiếng gió vang ầm ầm bên ngoài cũng không thể giúp Sakura thoát ra khỏi mùi hương tuyết tùng dịu nhẹ.

Bên ngoài Sugishita ôm đầu ngồi ngoài cửa muốn hét cũng không hét được, đầu ngón tay nó vẫn còn vấn vương nét mềm mại của cánh hoa. Sugishita chạm nhẹ tay vào môi, một lúc sau liền đổ xuống đất khi nhận ra hành động ngu xuẩn của bản thân.

Tình yêu tuổi trẻ đôi khi chỉ là sự rung cảm của tiếng cười, trái tim và còn là những nét đỏ dịu đầy ngây ngô.

__________

2.8.2024

Viết tình yêu của hai đứa này vui lắm á:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com