22. [Mất ngủ]
• Couple: TogaSaku
• Tóm tắt: "Cho dù đi giữa đường đêm tăm tối lạnh lẽo, anh vẫn thấy rất hạnh phúc".
__________
Togame không phải dạng người thức khuya, anh rất thích ngủ, thậm chí còn ngủ rất sớm cơ. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay anh không thể nào ngủ nổi, có cái gì đó bồn chồn đến khó chịu cứ liên tục chạy qua chạy lại trong ngực anh.
Trằn trọc một hồi, Togame xoay người vớ lấy điện thoại, màn hình sáng rực giữa căn phòng tối khiến anh hơi đau mắt, nhưng Togame vẫn kịp chú ý đến việc em người yêu bé nhỏ của anh vẫn còn hoạt động.
'Bây giờ đã hơn mười rưỡi rồi mà?'
Anh biết Sakura cũng không phải dạng thích thức khuya đâu, em nhỏ đôi khi còn ngủ sớm hơn cả anh luôn á.
[Bạn bé ơi, em chưa ngủ sao?]
Thật sự là chưa ngủ, Togame vừa nhắn cái là Sakura xem liền, nhưng phải chờ tận ba phút sau Sakura mới nhắn lại.
Độc một chữ. [Ừm].
Có vẻ như bạn bé của Togame nay gặp chuyện không vui rồi. Anh ngồi dậy xoa đầu, nghĩ ngợi một lúc liền cầm điện thoại nhắn sang.
[Em chỉ việc nhắn cần anh một câu thôi là anh sẽ xuất hiện trước mặt em liềnn]
Togame thấp thỏm chờ đợi, anh mong người yêu anh sẽ thành thật với bản thân một chút. Anh vẫn luôn sẵn sàng che chở và xoá bỏ mọi muộn phiền của Sakura mà.
Nhưng có vẻ như Sakura đang đấu tranh nội tâm rất nhiều, dòng tin nhắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện theo từng nhịp tim của Togame.
Trả lời rồi!
[Cần anh].
Đôi mắt xanh của Togame run nhẹ, cơ thể anh cứng đờ trong phút chốc. Togame ôm mặt, kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Anh muốn hét lên quá đi.
'Người yêu mình sao lại dễ thương thế này, quá đáng quá màa.'
[Chờ anh chút]
Togame không đợi Sakura nhắn lại, anh vội đứng dậy kiếm áo khoác rồi cầm điện thoại ra khỏi cửa.
'Waa, lạnh quá!'
Gió đêm thốc vào mặt Togame rét buốt, bầu trời đen đặc không một ánh sao chứ đừng nói đến trăng. Anh lết đôi dép lê bước đi trên con đường bê tông sạch sẽ, đi ngang qua những ánh đèn đường cô độc.
Tiếng gió thổi xào xạc qua những lùm cây hoang sơ mang một cảm giác lặng thinh đến vắng vẻ. Mọi người đều ngủ hết rồi.
"Phù-"
Togame thở ra một làn khói trắng, đột nhiên anh nghĩ tới việc Sakura thường không chú ý đến sức khỏe bản thân tí nào cả. Bạn nhỏ của anh đúng là đáng lo mà.
Bước chân của Togame vô thức quay lại, anh đứng nhìn con đường trải dài trước mặt, hít một ngụm khí lạnh rồi bắt đầu sải chạy đầy vội vã.
Một xe bán hạt óc chó nướng đang chuẩn bị dọn hàng ra về ở cuối con phố nhỏ. Ánh đèn vàng cùng mùi hương ấm áp như xoa dịu làn da lạnh đến tê tái của Togame.
"May quá, vừa kịp lúc luôn nèe."
Phó thủ lĩnh Shishitouren xoa tay, nhận túi hạt dẻ nướng mới ra lò còn thơm phức.
"Cảm ơn ạ. Ui-"
Anh xuýt xoa, không ngờ túi hạt lại nóng đến mức này. Nhưng nếu để ngoài thì sẽ sớm nguội vì gió lạnh mất thôi.
Togame ôm chiếc túi vào ngực, chạy vội đến nhà Sakura. Cảm giác nóng bỏng dù cách một lớp áo khiến anh phấn khích hơn bao giờ hết.
Nhưng sức người có hạn hơn anh tưởng, vừa chạy đến nơi là Togame đã phải khụy gối thở như sắp hết cả hơi rồi.
"T-togame!!"
Anh ngước nhìn lên, thấy Sakura đang ngó đầu ra khỏi ban công, đôi mắt bạn nhỏ sáng rực giữa màn đêm như ngọn hải đăng kéo con thuyền lạc lối về với bờ.
Togame vẫy tay với Sakura, cười đến tươi rói.
"Sakuraaa. Ấy đừng, em đừng xuống! Chờ anh lên đóo!!"
Anh vội chạy lên, vừa mở cửa là một cơ thể ấm áp đã ập đến. Togame vội đẩy Sakura ra.
"Chờ đã, lạnh lắm! Lỡ em bị cảm thì sao?"
Như thể sợ bạn nhỏ hiểu lầm, Togame nhanh chóng kéo khoá áo xuống rồi ôm chặt Sakura.
"Ấm quá đi~ Ơ, sao mặt em lại lạnh thế này, em đã đợi anh saoo?"
"Đồ ngốc! Trời lạnh thế mà anh lại đến đây!!"
"Sakura cần anh màa."
"A-anh cũng đâu nhất thiết phải đến chứ... Lạnh lắm."
"Không sao đâu màa. Cho dù đi giữa đường đêm tăm tối lạnh lẽo, anh vẫn thấy rất hạnh phúc, vì anh biết em đang đợi anh đó."
Sakura gục đầu vào ngực Togame, léo nhéo như tiếng mèo con kêu. Hai người cứ thế đứng ôm nhau mãi cho đến khi Sakura chạm được cái gì đó.
"Thơm quá... Anh ôm cái gì trong người thế?"
"Àa ừ nhỉ, suýt quên mất." Togame dùng một tay ôm Sakura, một tay thò vào áo lôi túi hạt óc chó vẫn còn ấm ra ngoài.
"Em ăn hạt óc chó không? Còn ấm luôn đóo."
"..."
Sakura không đáp lại, chỉ ôm chặt Togame hơn. Anh thấy thế liền bế em nhỏ lên thơm nhẹ vào gò má đỏ ửng mềm mại kia.
"Bạn bé của anh gặp chuyện gì không vui sao?" Togame đá dép ra khỏi chân, từng bước đi vào bên trong.
"Không phải... Chỉ là ác mộng thôi..."
"Thế hảa? Tệ quá đi, thảo nào anh cũng không ngủ được, thì ra vì bạn bé của anh gặp ác mộng."
"Đâu liên quan nhau đâu?"
"Có màa, Sakura gặp ác mộng nên mới không thể đi vào giấc mơ của anh, vì thế anh cũng không thể ngủ được."
"... Hm."
Togame đặt Sakura xuống đệm, bản thân thì cởi áo khoác treo lên thanh, anh vớ lấy túi hạt óc chó rồi ngồi phệt xuống.
"Ăn nhé? Ăn khuya sẽ giúp ngủ ngon hơn đó."
"Tại sao nó lại gọi là hạt óc chó?" Sakura ngồi trong lòng Togame, thò tay vào túi.
"Có lẽ vì nó giống óc chó?"
"Đơn giản thế thôi á?"
"Ừm, giống như cách anh đến vì em chờ anh vậy á!"
Sakura cắn thử, tiếng rộp giòn tan.
"Thế nàoo?"
"Mm, hơi đắng? Nhưng ngọt với ngậy... Có mùi bơ nữa. Ngon lắm."
"Em thích thì tốt quáa."
Sakura ngước lên, nhét một nắm vào miệng Togame, hơi mỉm cười.
"C-cảm ơn..."
Anh nuốt đống hạt trong miệng, cầm bàn tay nhỏ xinh của Sakura nắn nắn. "Anh mới là người phải cảm ơn chứ."
"Hả?"
"Cảm ơn vì đã cần anh... Anh vui lắm luôn á." Togame dụi đầu vào vai bạn nhỏ, anh không nói dối đâu, khi thấy Sakura nói bản thân cần anh, anh đã vô cùng hạnh phúc.
"Cảm ơn em vì đã thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình với anhh."
Giống như chú mèo hoang được nhặt về, sau bao ngày chăm sóc cuối cùng cũng để lộ chiếc bụng mềm mại của bản thân. Đó là dấu hiệu của sự tin tưởng mà.
Sakura nắm chặt ngón tay Togame, đôi mắt hơi ươn ướt. Hàng mi cong khẽ chớp nhẹ, cuốn trôi muộn phiền trong đôi mắt đi mất, chỉ để lại cánh đồng hoa đầy nắng.
"Togame..."
"Ơii?"
"J-jou..."
"Dạa?"
"... Cảm ơn vì đã đến."
"Anh đã nói rồi màa, không cần nói lời cảm ơn với anh, giờ thì đi ngủ em nhé?"
"Ừm."
Togame bế Sakura đi súc miệng, rồi lại mang bạn nhỏ về chiếc ổ mèo ấm áp. Kết thúc một buổi tối rét lạnh.
"Ngủ ngon."
Không nói lời yêu nhưng chỗ nào cũng là thương.
__________
• Ban đầu viết là hạt dẻ cơ, nhưng ăn nhiều dễ đầy bụng nên đổi thành hạt óc chó 😌. Chứ tui định viết cảnh Togame bóc hạt dẻ cho Sakura, nghe dễ thương quá trờiii.
26.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com