Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nắng chiều rực rỡ tựa mật vàng đổ xuống thế gian. Gió lồng lộng luồn qua những sợi tóc đen trắng hỗn độn, cuốn bay giọt lệ lấp lánh chưa kịp lăn dài trên gò má. Nơi góc sân thượng trống trải chỉ có một bóng dáng lẻ loi, đôi chân trần đặt trên mép gạch, chậm chạp tiến về phía trước một bước.

Cánh cửa sắt bật mở. Những bóng người hốt hoảng lao về phía thiếu niên đã ngả vào nền trời xanh trong, thét lên những âm thanh không rõ.

Cậu ngước đôi mắt hai màu dị biệt, thẫn thờ ngắm những hình dáng đã từng là nắng ấm trong cuộc đời u ám của mình, lặng lẽ nhìn họ dần dần cách xa...

Tại sao... lại phải ép cậu đến bước đường này...

Vô số ký ức như từng thước phim ngắn ngủi lướt nhanh qua tâm hồn vụn vỡ, mang theo câu hỏi chẳng thể nhận được câu trả lời.

...

Sáu tháng trước.

Một ngày xuân bình thường tại Makochi. Nắng vàng ươm ấm áp, gió hiu hiu thổi cuốn theo mùi hương lá mới và vài cánh anh đào nở sớm phất phơ, mặt đường cũng rải một lớp thảm nhung hồng phấn.

Từ sáng sớm, các học sinh của Furin đã ríu rít cười đùa ồn ào cả ngôi trường. Chẳng còn mấy ngày nữa sẽ tới kỳ nghỉ xuân, năm học cũng sắp kết thúc, bọn họ đều đang rất nóng lòng được trở thành "tiền bối" năm hai của Boufuurin.

"Ê, mà tò mò ghê nha, anh Umemiya tốt nghiệp rồi thì ai sẽ làm thủ lĩnh nhỉ?"

"Ờ... Chắc là anh Kaji? Trong khối năm hai nghe nói anh ấy gấu nhất."

"Nhưng Boufuurin là anh Umemiya lập ra, kể cả anh ấy có tốt nghiệp thì vẫn có thể làm thủ lĩnh mà."

"Cũng hợp lý..."

"À, cái này chắc có một người biết!" Một cậu nhóc lớp 1-1 đột nhiên nghĩ ra, hớn hở gào lên "Ê Sakura, sau khi tốt nghiệp anh Umemiya có tiếp tục làm thủ lĩnh không?"

Bỗng nhiên bị điểm danh, thiếu niên tóc đen trắng đang chống cằm thẫn thờ ngồi một góc giật thót. Cậu luống cuống nhìn đi hướng khác, lắc đầu: "Tao không biết..."

"Thì đi hỏi xem, mày thân với anh ấy thế mà." Đám bạn bên cạnh cười phá lên, sau đó lại vui vẻ chuyển chủ đề chuyện phiếm khác.

Sakura cúi đầu, gương mặt hơi tái nở nụ cười gượng gạo hòa theo câu chuyện không rõ đầu đuôi của nhóm bạn cùng lớp, thế nhưng ánh mắt không giấu được vẻ bồn chồn bất an.

Cuối ngày hôm đó, sau khi đám bạn đã về hết, Sakura mới rón rén bước ra khỏi lớp, một mình men theo hành lang tối rời trường. Cậu vừa đi vừa lo lắng ngó nghiêng khắp nơi, dường như đang tránh né điều gì.

Lúc này trời đã xế chiều, bên ngoài chỉ còn chút ánh mặt trời rơi rớt không đủ luồn lách đến từng khúc ngoặt. Sakura cảnh giác tìm một con đường vắng người qua lại, lẻ loi trở về nhà.

Nhưng cậu không hề biết dáng vẻ cô độc đó đã lọt vào mắt một người.

Giữa lúc Sakura vừa đi vừa miên man suy nghĩ, một bóng đen bất ngờ xuất hiện ngay phía sau, vòng tay toan quàng lấy cổ cậu.

Đôi mắt hai màu lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Sakura phản ứng nhạy bén tức thì hạ thấp thân mình tránh thoát cánh tay kia, thuận đà lộn nhào một vòng nhảy ra xa thủ thế, hét lớn: "Ai?"

Dưới bóng mây đỏ tía mù mờ, kẻ phía sau để lộ gương mặt tươi cười với chiếc bịt mắt, vẫy tay chào cậu: "Yo, tớ đây."

"Suou?" Sakura thở phào một hơi, tức thì trở lại với bộ dạng mệt mỏi. Cậu quay lưng bước tiếp về phía trước, cằn nhằn "Lần sau đừng có đùng đùng từ trên trời rơi xuống như thế, nhỡ tao đánh trúng mày thật thì sao?"

"Lo gì chứ? Tớ biết đỡ đòn mà." Suou đuổi theo đi sát bên cậu, ân cần hỏi han "Mấy hôm nay cậu sao thế? Có tâm sự gì à?"

Sakura lắc đầu không đáp.

Suou cau mày. Cậu ta biết lớp trưởng của mình có gặp chuyện cũng ưa giấu trong lòng, gần đây biểu hiện của cậu kỳ lạ như thế, dù có nói không sao nhưng chắc chắn là có chuyện.

"Có liên quan đến anh Umemiya hả?"

Sakura ngẩng phắt lên, tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu ta.

"Sao mày biết..." Dường như nhận ra mình lỡ lời, cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, gần như lẩm bẩm tự nói một mình "Không... Không liên quan gì cả..."

"Cậu nói dối kém lắm." Suou mỉm cười vỗ vai cậu "Mấy ngày nay cậu cứ lén la lén lút tránh mặt anh ấy, hôm qua anh ấy nhờ người gọi cậu lên sân thượng mà cậu không chịu đi, thái độ rõ ràng thế còn dám nói là không liên quan?"

"Tao..." Sakura bị vặn cho cứng họng, lúng túng một hồi mới chịu lên tiếng "Đúng là có một việc..."

Nhận ra cậu đang không thoải mái, Suou cũng không tiện dồn ép cậu ngay bây giờ. Cậu ta suy tư một chút, quyết định nắm tay kéo cậu đi.

"Đi thôi, đến nhà tớ ngồi chơi một lát."

...

Sakura ngồi trong căn hộ nhỏ ngăn nắp đẹp đẽ, ngưỡng mộ ngắm nhìn từng góc phòng được bài trí tỉ mỉ, không khỏi khen ngợi: "Mày sắp xếp giỏi ghê, lần trước đến thấy không có nhiều đồ thế này."

"Ừ, trống trải quá trông hơi lạnh lẽo, tớ muốn thay đổi cho có vẻ ấm áp hơn." Suou đặt cốc trà hoa quả xuống trước mặt Sakura "Cậu thấy sao? Thích không?"

"Ừ, thích." Sakura húp một ngụm trà ngọt thơm, tâm trạng nặng nề đeo bám mấy ngày thoáng dịu đi đôi chút.

Suou hài lòng nhấp chén trà của mình, nhân cơ hội này tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Nào, giờ có tâm sự gì cứ nói đi, tớ nghe đây."

Sakura ủ cốc trà ấm nóng giữa hai tay, do dự mãi chưa nói nên lời.

Đúng là cậu đang rất phiền não, có điều đây là chuyện riêng tư, nói ra với người ngoài – dù người đó là bạn thân nhưng quả thực vẫn rất xấu hổ.

Suou kiên nhẫn đợi chờ, không thúc giục cậu.

"Tao..." Sakura vò hai bàn tay đã đỏ lên vì hơi nóng của chiếc cốc, lí nhí thú nhận "Tao đã ngủ với Endou."

"Cái gì?" Suou buột miệng kêu lên, sau đó vội vàng điều chỉnh tông giọng "Nhưng cậu đang hẹn hò với anh Umemiya mà?"

"Tao không cố ý, đấy chỉ là tai nạn thôi." Sakura đỏ mắt lắc đầu "Thật ra... Sau lần chúng ta đánh nhau với Noroshi thì thỉnh thoảng Endou có hẹn tao đi uống nước nói chuyện linh tinh, anh Umemiya cũng không phản đối. Cuối tuần trước tao cũng đi với anh ta như thế thôi, nhưng quán lại giới thiệu có món đồ uống mới ngon lắm, tao thử uống... sau đó cứ thấy đau đầu... sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã..."

Bởi đang cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà bốc khói, Sakura không thấy được sắc mặt Suou đã lạnh như tiền, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

"Đồ uống gì? Sau đó hắn nói gì với cậu?"

"Ừm... Mo cái gì to ấy, tao cũng không nhớ." Sakura ngượng đỏ bừng mặt, lắp bắp kể lại "Buổi sáng tao mở mắt ra thì thấy đang ở nhà anh ta... Anh ta nói là... vì say nên..."

Suou giận đến nghiến răng. Mojito? Phục vụ đồ uống có cồn cho một đứa nhóc cấp ba? Chẳng có quán nào muốn nộp phạt đến thế cả, chắc chắn là do tên rắn độc kia giở trò lừa lọc.

"Vậy bây giờ cậu tính sao? Chuyện cũng đã rồi, giờ cậu cứ tránh né anh Umemiya để làm gì?"

"Tao không thể đối mặt với anh ấy..." Sakura rầu rĩ đáp "Tao không dám nói, nhưng không nói thì lại có cảm giác tội lỗi, như là tao cố ý lừa anh ấy vậy. "

"Cậu mới là người bị lừa cơ mà. Cứ nói thẳng ra, Umemiya sẽ đi đập Endou giúp cậu."

Sakura vội lắc đầu quầy quậy. Không được đâu, khó khăn lắm hai băng nhóm mới có thể giải quyết mâu thuẫn, chung sống hòa bình, đâu thể vì cậu mà lần nữa phá tung lên được.

Suou biết cậu là đứa trẻ lo trước lo sau, lại hay tự nhận phần thiệt về mình. Khuyên nhủ không được, cậu ta bèn đề xuất một ý: "Hay cứ thế này, tạm thời cậu nói với Umemiya là gần đây có nhiều bài không hiểu, cậu muốn tới nhà tớ học nhóm. Như vậy cậu có thể tránh mặt nhưng vẫn không làm anh ấy sinh nghi."

Sakura ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy ý kiến này khá được. Mấy ngày nay cứ phải đau đầu tìm cớ từ chối không gặp Umemiya, cậu cũng sắp mệt chết rồi.

"Quyết định vậy đi."

Vậy là ngày hôm sau, chuông tan học vừa reo, Sakura lập tức theo chân Suou ra khỏi lớp.

"Này." Hai người vừa bước qua cửa bỗng bị gọi giật lại. Đàn anh năm hai với mái tóc vàng và chiếc headphone trên đầu tiến đến, lạnh nhạt thông báo "Anh Hiiragi gọi mày."

Sakura ngơ ngác chưa biết tại sao mình lại bị gọi tên, nhưng Suou đã hiểu vấn đề ngay tức khắc. Cậu ta ghé sát tai cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chắc chắn là Umemiya nhờ gọi đấy."

Nghe đến tên bạn trai, Sakura theo phản xạ cúi đầu, lắp bắp: "Để... Để khi khác được không? Tôi... bận rồi..."

Kaji nhíu mày. Mấy đứa năm nhất thì bận gì? Việc gì quan trọng đến mức đàn anh muốn gặp một chút cũng không được?

Dường như đoán ra suy nghĩ của anh ta, Suou bèn lên tiếng đỡ lời: "Kỳ vừa rồi điểm số của Sakura không tốt, cậu ấy đang muốn học để sang năm hai sẽ cải thiện, thế nên từ hôm nay cậu ấy sẽ bắt đầu học nhóm với em."

Kaji ném ánh mắt nghi ngờ về phía cái đầu đen trắng đang trốn tránh. Nhóc này không phải chỉ quan tâm đến đánh nhau thôi sao? Cậu muốn học từ lúc nào?

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng đàn em khóa dưới muốn học hành, người làm tiền bối như anh ta cũng không tiện ngăn cản. Anh ta gật đầu tỏ ý đã hiểu, hai tay đút túi quay lưng bỏ đi.

Đợi cho bóng áo xanh khuất sau khúc ngoặt cầu thang, Sakura lúc này mới dám thở phào một hơi, mặt mày tái mét.

"Không sao đâu mà." Suou vỗ vỗ vai cậu trấn an "Lần sau có ai hỏi thì cứ nói như tớ vừa rồi ấy."

"Nhưng mà tao không nói dối được đâu." Sakura vò đầu bứt tai "Nếu anh ấy lại hỏi nữa thì phải làm sao?"

"Nếu cậu sợ lộ thì cứ đến nhà tớ đi." Suou mỉm cười đề xuất "Học hay không không quan trọng, nhưng nếu cậu đến nhà tớ thì cũng coi như nói thật mà."

"Cũng... Cũng đúng..." Sakura gật đầu. Dù sao về nhà rồi cậu chỉ ngồi không, thôi thì tới chỗ Suou cũng được.

Vậy là suốt mấy ngày sau đó, tối nào cậu cũng tới nhà Suou. Tuy chỉ hết ăn lại nằm, không xem TV thì nói chuyện phiếm, nhưng có người luôn bên cạnh khiến cảm giác rối bời trong cậu nguôi ngoai phần nào, tâm trạng trở nên thoải mái hơn hẳn.

"Sakura, nếm thử bánh táo này xem, tớ mới nướng đấy." Suou hồ hởi đặt khay bánh còn bốc khói xuống bàn, nhiệt tình mời mọc "Tớ dùng táo loại một của Aomori đấy nhé, không ăn là tiếc lắm."

"Mày muốn nhồi tao thành con lợn à?" Sakura trắng mắt lườm cậu ta, "miễn cưỡng" cầm dĩa xiên một miếng bánh ăn thử. Thơm ngọt, mềm ấm, đúng là thành lợn cũng đáng.

Đang vui vẻ thưởng thức món tráng miệng, chiếc điện thoại bên cạnh đột ngột rung lên. Sakura ngó qua màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Ume... Anh Umemiya gọi..." Cậu luống cuống cầm điện thoại lên, do dự mãi không dám bấm nút nhận điện thoại. Gương mặt nhỏ lúc hồng lúc trắng, tội nghiệp ngước mắt cầu cứu Suou.

Suou ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng dùng khăn giấy lau vết đường dính bên đôi môi hồng, nhẹ giọng hướng dẫn: "Cứ nghe đi, hỏi anh ta có việc gì không, bảo cậu đang học bài với tớ."

Sakura gật đầu, run run bấm nút.

[Sakura, cuối cùng em cũng nghe máy! Cả tuần anh không được gặp em rồi đó!]

"Ừm... Xin lỗi..." Sakura lí nhí nói vào điện thoại "Em... Em đang học..."

[Học với Suou hả, anh có nghe rồi. Nhưng mà bận học thì em cũng không thể bỏ mặc anh cô đơn lâu thế chứ?]

"Em... ừm... Chỉ là..." Sakura bối rối đến sắp khóc luôn. Cậu lo lắng liếc nhìn Suou, ra hiệu cậu ta mau giải vây giúp mình.

Nhận được tín hiệu của cậu, Suou rốt cuộc cũng quyết định ra tay. Cậu ta rút điện thoại khỏi tay Sakura, thế chỗ cậu tiếp chuyện: "Anh Umemiya, em Suou đây. Sakura ngại nên không dám nói thôi, cậu ấy sợ anh sắp tốt nghiệp sẽ có nhiều việc phải làm nên không muốn làm phiền ấy mà."

[Ồ... Ừ, vậy thì hai đứa tập trung học nhé. Đúng là anh cũng đang bận sắp xếp chút chuyện, khi nào rảnh anh lại tìm Sakura sau.]

"Ok, anh cứ yên tâm."

Sakura ngưỡng mộ nhìn Suou giải quyết xong vấn đề, đỏ mặt cảm ơn cậu ta.

"Không phải cảm ơn, chúng ta là bạn thân mà, phiền não của cậu cũng là phiền não của tớ." Suou không nhịn được xoa xoa đầu cậu. Lớp trưởng khi ngại đúng là trông đáng yêu quá đi mất.

Sakura không biết lớp phó của mình đang nghĩ gì. Cậu chỉ cảm thấy thật may vì có thể tạm thời né được câu hỏi của Umemiya, lại tiếp tục bình tâm ăn bánh táo.

Thấm thoắt đã tới kỳ nghỉ xuân. Sakura cùng Suou bước trên đường về nhà, vẻ mặt đăm chiêu như đang có chuyện lo lắng.

"Sao vậy, anh Umemiya lại gọi cậu à?"

"Hả? À... Anh ấy chỉ hỏi thăm thôi, tao vẫn chưa gặp." Sakura lắc đầu "Nhưng đâu thể trốn mãi được, mai là nghỉ xuân rồi, nếu anh ấy đến nhà tìm tao..."

"Thì cậu đến nhà tớ ở luôn cả kỳ nghỉ là được." Suou thản nhiên tiếp lời "Nghỉ xuân là thời gian tốt nhất để ôn bài, cậu ở nhà tớ học, không ai phản đối đâu."

Tuy Sakura cảm thấy làm vậy quá phiền hà cho Suou, nhưng cậu ta lại vô cùng nhiệt tình rủ rê dụ dỗ. Dùng dằng cả một buổi tối, cuối cùng cậu cũng xiêu lòng, chấp nhận tới nhà cậu ta trú tạm ít ngày.

Sakura ngồi thẫn thờ trước TV mà không biết mình đang xem gì. Cậu ôm đầu gối vùi mặt trong khuỷu tay, ngẩn ngơ thở dài chán nản.

Má trái đột nhiên mát lạnh khiến Sakura giật bắn mình. Cậu quay phắt sang bên, tròn mắt nhìn lon nước có ga màu sắc rực rỡ.

Suou ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười ân cần: "Đừng nghĩ ngợi nhiều, uống chút đường cho lên tinh thần đi."

Sakura cầm lấy lon nước đã mở sẵn, chẳng nói chẳng rằng uống một ngụm.

Dường như đồ ngọt thật sự có thể xoa dịu tinh thần. Cậu uống thêm vài hớp, cảm thấy đầu óc thả lỏng đôi chút.

"Sakura này..." Suou bỗng lên tiếng "Thật ra cậu có thể mặc kệ chuyện với tên Endou mà. Tớ nghĩ hắn sẽ chẳng đi rêu rao đâu, dù sao việc hắn cho cậu uống rượu là phạm pháp đó."

Sakura liếc nhìn cậu bạn một chút, lắc đầu: "Dù anh ta không nói... nhưng tao không bỏ qua được. Tao cứ cảm thấy có lỗi với Umemiya..."

"Thế cậu định sao đây?" Suou nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của cậu, đặt ra câu hỏi nặng nề nhất "Chia tay với Umemiya vì chuyện này à?"

Sakura mím môi, lặng im ngửa cổ uống thêm một ngụm nước ngọt.

Không được rồi, vốn dĩ đây không phải câu hỏi cứ nghĩ thì sẽ ra câu trả lời.

"Sakura, nhìn tớ đi!" Suou dùng cả hai tay nâng gương mặt nhỏ, ép cậu phải hướng về phía mình "Cậu sợ rằng Umemiya sẽ không chấp nhận chuyện đó đúng không? Cậu muốn chia tay với anh ta đúng không?

"Tao chẳng biết..." Cậu đặt lon nước xuống, buồn bã thở dài "Tao chỉ nghĩ là... có lẽ anh ấy sẽ gặp người tốt hơn..."

Lời nói dở dang không cách nào ra khỏi miệng. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm trong im lặng, sắc mặt tăm tối như thể ngày mai sẽ không bao giờ tới nữa.

Mãi hồi lâu sau, Suou chợt nở nụ cười, buông Sakura ra.

"Thôi, chuyện đó tính sau." Cậu ta vỗ vỗ mái tóc đen trắng an ủi "Cậu uống hết nước thì đi ngủ sớm đi, từ từ tớ sẽ giúp cậu."

Được lớp phó đáng tin cậy nhất an ủi, Sakura cảm thấy lòng mình thoáng nhẹ nhõm đôi phần. Cậu ngoan ngoãn uống nốt lon nước, ngáp dài một cái rồi leo lên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ say sưa.

Suou ngồi xuống bên mép giường, lặng im ngắm gương mặt ngây thơ không chút cảnh giác, ngón tay dài mảnh chầm chậm men theo những đường nét mềm mại, cẩn thận như đang vẽ lại hình dáng thân yêu.

...

Sakura trở mình trên chiếc giường êm ái. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy cái lạnh mùa xuân thấm vào da thịt, theo phản xạ rùng mình càu nhàu vài tiếng, mò mẫm sờ soạng tìm chiếc chăn bông.

Một nguồn nhiệt ấm nóng chợt phủ lên cơ thể. Thiếu niên bị lạnh không chút đề phòng, vô thức co mình núp dưới hơi ấm ấy, vòng tay quấn lấy nó như chiếc gối ôm.

Chỉ hơi khác là... Gối này cứng quá, cứ cựa quậy không chịu để yên cho cậu ôm, đã thế còn to lớn hơn cả cậu...

Có thứ gì đó mềm mềm nong nóng chạm nhẹ trên gương mặt cậu, đặt lên chóp mũi, đôi môi, quét qua đường cong xương hàm, dần dần trượt xuống cổ, xuống ngực trần của cậu...

"Ưm..." Sakura giật nhẹ rên lên. Vùng ngực nhạy cảm bị đụng chạm khiến cậu nhột, hơn nữa nguồn nhiệt vừa rồi đột nhiên cách ra hơi xa khiến cậu lạnh quá.

Chiếc gối đè trên người cậu càng lúc càng nặng. Hơi thở phả lên làn da trần trụi tựa sợi lông vũ cọ nhẹ trêu đùa, hoặc giả thật sự có thứ nhẹ như lông vũ đang chọc ghẹo cậu.

Có điều... Cậu nhớ mình có mặc quần áo đi ngủ mà? Cảm giác da thịt tiếp xúc trực tiếp này là sao vậy?

"Ư..." Sakura cuộn mình che đi cơ thể lõa lồ, khó khăn nhấc mí mắt nặng trĩu.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, bóng dáng phía trên cậu gần như chỉ có một màu đen. Nếu không nhờ mái tóc hung và dải khuyên tai sáng màu, hẳn cậu sẽ khó lòng nhận ra lớp phó quen thuộc.

"Suou?" Sakura buột miệng bật ra cái tên của người bạn, nhưng ngay sau đó cậu bỗng giật mình hoảng hốt.

Suou? Suou ở bên trên cậu, cả hai đều đang không mặc áo, da thịt ấm nóng kề sát gần gũi, hơi thở gấp gáp hòa quyện như chẳng muốn tách rời.

Suou không đáp lời. Cậu ta vươn tay vuốt ve gương mặt ngỡ ngàng của người phía dưới, lại dịu dàng cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ kia.

Sakura không kịp phản ứng bị cuốn theo dòng cảm xúc mờ ám, vô thức hé môi đón nhận nụ hôn ướt át. Cái lưỡi gian xảo của đối phương chớp mắt đã nhào vào khoang miệng cậu, hăm hở khám phá toàn bộ thế giới mới lạ mà nó đã ao ước từ lâu.

Hai thân hình áp sát không chừa một kẽ hở. Phần thân dưới cọ xát qua hai lớp vải nhanh chóng nóng lên, thứ cứng rắn nào đó cũng không thể giấu mình được nữa, thèm khát muốn gần gũi với cơ thể ngon ngọt.

Nhưng họ... họ vẫn đang là bạn mà?

"Ưm... Buông... Ư..." Sakura hoảng hốt giãy giụa, chân tay vung loạn xạ muốn đẩy thân thể nặng trịch bên trên ra.

Suou không rời khỏi khoang miệng thơm ngọt, dễ dàng bắt lấy hai cổ tay mềm rũ, ghim chặt chúng xuống ga giường đã xô lệch.

Sakura kinh hoảng nhận ra bản thân bây giờ yếu ớt đến không đủ sức trở mình. Hai tay bị khóa hai bên đầu, toàn thân bị Suou đè nặng, cậu giờ chẳng khác nào tội phạm mắc kẹt trong gông xiềng trói buộc, không còn đường thoát.

"Suou... Mày điên rồi à?" Cậu gắng sức quay đầu tránh đi nụ hôn sâu, hét lên chất vấn "Mày đang làm gì? Tại sao lại thế này..."

Suou nhìn người đang vùng vẫy vô vọng dưới thân mình, mỉm cười không đáp.

Sakura run rẩy đối diện với cậu ta, nhịp tim rối loạn.

Nụ cười ấy vẫn giống như thường ngày, giống như những khi người này sóng đôi cùng cậu làm công việc của lớp trưởng, giống như khi cậu ta vừa trêu đùa vừa dung túng cho sự ngốc nghếch của cậu, hoặc giống như...

Giống như ngày cậu ta nói với cậu rằng... "Không sao, tớ sẽ chờ.".

"Suou..." Cậu bất giác co rụt người lại, thanh âm rung lên lo sợ "Mày buông tao ra đã..."

Suou vùi mặt vào cổ cậu, lắc đầu.

Vật ẩm ướt mút lên làn da mỏng manh khiến Sakura phát cáu. Cậu điên cuồng giãy giụa, nhưng cảm giác cơ bắp vô lực khiến cậu tuyệt vọng nhận ra mình không thể tự giải cứu bản thân.

Cậu đỏ mắt trừng mái tóc nâu đỏ trong bóng tối, nghiến răng sừng sộ: "Mày đã làm gì tao?"

Suou vẫn vùi đầu hôn lên cần cổ thơm mềm, âm thanh khàn khàn thầm thì bên tai cậu: "Đừng sợ, là thứ giúp cậu ngủ ngon hơn thôi."

"Thằng chó!" Sakura tự nhận bản thân không hiểu biết nhiều, nhưng cậu không ngu tới mức chưa hiểu ra ẩn ý trong câu trả lời đó "Mày bỏ thuốc tao?"

"Chỉ là thuốc an thần nhẹ, nếu cậu cứ ngủ ngoan thì chẳng sao cả." Suou thở dài bên vai cậu, bàn tay nắm cổ tay nhỏ lại siết chặt thêm một chút "Tớ cũng chẳng định làm việc này lúc cậu ngủ say đâu, như thế thì khác gì tự mình an ủi chứ?"

Sakura nổi giận.

Đã có mưu đồ bỏ thuốc cậu, nhào vào trong lúc cậu ngủ, thế mà tên này còn dám mặt dày đổ lỗi tại cậu tỉnh giấc?

"Mày điên rồi..." Sakura căm phẫn cố giơ chân đạp kẻ bên trên "Mày biết... Mày biết tao đang hẹn hò với anh Ume..."

"Chính là vì thế đấy!" Suou đột nhiên ngắt lời cậu, con mắt đỏ tía nheo lại sặc mùi nguy hiểm.

Sakura giật mình nhìn cậu ta, vẻ mặt ngơ ngác khiến Suou vừa giận vừa đau lòng đến quặn thắt.

"Rõ ràng phải là tớ... Tớ đã ngỏ lời với cậu trước..."

Thiếu niên nhỏ im lặng né tránh ánh mắt của người đối diện, trái tim nảy lên một nhịp bất an.

Đúng. Người đầu tiên từng tỏ tình với cậu... là Suou.

Ngày hôm ấy, dưới cơn mưa cuối hè mang theo hơi thở mát lành của mùa thu, Suou đã cởi áo che chắn cho cậu khỏi ướt. Dù cuối cùng họ vẫn ướt sũng, nhưng cậu lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Suou đưa cậu về tận nhà, rồi bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn trước khi tạm biệt.

Nụ hôn đầu tiên của cậu, nhẹ nhàng như làn gió rẽ cơn mưa bão, mang theo ánh nắng cuối chiều ló rạng, đánh thức đóa cúc trắng lén lút nở rộ bên đường.

Cậu còn nhớ... Khi đó toàn thân cậu nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng không thể giấu nổi, trái tim đập mạnh tới mức hình như ngay cả Suou cũng có thể nghe thấy.

Cũng chính là lúc đó, cậu ấy đã tỏ tình với cậu, nói rằng cậu ấy thích cậu rất nhiều.

Cậu đã trả lời thế nào nhỉ?

À phải, cậu chưa trả lời. Bởi cậu đã sợ hãi.

Cậu không biết con trai với con trai liệu có thể bên nhau không. Cậu không biết những người khác sẽ nhìn họ như thế nào.

Khó khăn lắm mới có một nơi chấp nhận cậu, không coi cậu là kẻ lạc loài. Cậu không dám...

Suou cũng không hề thúc giục cậu. Cậu ấy nắm bàn tay nhỏ đang run rẩy, cưng chiều ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc ướt mưa.

"Không sao, tớ sẽ chờ."

Suou biết Sakura cũng thích mình. Bởi vì biết như vậy, nên dù chưa nhận được lời đồng ý của cậu ngay, cậu ta cũng không hề sốt ruột.

Cậu ta kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu, cho cậu biết rằng mình vẫn luôn đợi chờ, chờ cho tới khi cậu không còn sợ hãi, không còn lo những người ở đây sẽ bỏ rơi cậu.

Ấy thế mà sau trận tuyết đầu mùa lạnh giá, cậu ta lại được Nirei báo tin rằng Umemiya đã ngỏ lời với Sakura, thậm chí Sakura còn đồng ý rồi.

Cậu ta đã rất giận dữ.

Không phải vì Sakura. Chắc chắn không phải vì cậu.

Umemiya là thủ lĩnh của Boufuurin, tất cả mọi người ở đây đều coi anh ta như chân lý tuyệt đối. Đừng nói là hẹn hò một cậu con trai, dù anh ta có công bố kết hôn với cậu cũng chắc chắn chẳng có ai dị nghị cả.

Anh ta có thể đảm bảo điều đó. Có lẽ vì thế mà Sakura đã yếu lòng, ngã vào vòng tay kẻ đến sau như anh ta.

Còn Suou thì sao? Còn tình yêu của cậu ta thì sao?

Suou không thể từ bỏ Sakura, vì vậy cậu ta vẫn tiếp tục ở bên cạnh cậu, một mình gặm nhấm nỗi đau đớn và hối tiếc khôn cùng.

Nhưng hôm nay, cậu ta không muốn một mình nữa.

"Sakura..." Suou gục đầu trên vai cậu, nỉ non gọi "Sakura của tớ..."

Sakura chớp bờ mi ướt đẫm, run rẩy cất tiếng: "Suou... Dừng lại đi..."

"Không được rồi, Sakura..."

Trong bóng tối, tấm lưng trần của Suou đã đầm đìa mồ hôi. Cậu ta không kiềm chế được nữa.

"Tớ cần cậu... đến phát điên rồi..."

***Hết chương 1***

-Shy-

Có ai thách mình đánh dấu (*) cho chương sau không nhỉ? (*^^)v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com