Chương 2*
Suou khóa chặt Sakura bằng nụ hôn dài, tham lam hút cạn dưỡng khí trong lồng ngực cậu, mãi tới khi hai cánh tay trần bám trên đôi vai rắn chắc sắp kiệt sức buông rơi mới chịu thả cậu ra.
"Khụ... Hộc... Hộc..." Sakura tưởng như mình vừa thoát khỏi cửa địa ngục, cuộn tròn ôm ngực thở hổn hển. Cậu há miệng hớp từng ngụm không khí, chẳng còn hơi sức để ý tới kẻ đang nhanh nhẹn gỡ bỏ nốt lớp vải ít ỏi sót lại trên người mình.
Suou quăng hết quần áo của cả hai xuống đất, trên giường lúc này chỉ còn hai thân thể hoàn toàn trần trụi, cơ bắp căng tràn lấp loáng dưới ánh đèn mờ.
Cậu ta thật lòng muốn ngắm nhìn tình yêu của mình dưới ánh sáng rực rỡ, nhưng cậu ta biết nếu không có bóng tối cản đường, đón chờ mình sẽ chỉ là khuôn mặt chất chứa giận dữ và thất vọng.
"Suou! Đừng!" Cảm nhận được hai bàn tay nắm lấy đầu gối mình, Sakura đang mệt mỏi bỗng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu cuống cuồng vươn tay che chắn nơi riêng tư, thanh âm cầu xin lộ rõ vẻ sợ hãi "Đừng mà... Chúng ta là bạn thân... Đừng làm thế!"
Suou bật cười, tiếng cười nhạt đến lạnh buốt.
"Sakura, cậu cố ý phải không?" Dù trong bóng đêm dày đặc, con mắt đỏ kia vẫn u tối đến rợn người "Từ ngày tớ tỏ tình với cậu, chúng ta đã không còn làm bạn thân được nữa rồi."
Sakura mấp máy đôi môi tái nhợt, nhưng rốt cuộc chẳng có lời nào thốt ra.
Là lỗi của cậu. Cậu biết đó là lỗi của cậu.
Thế nhưng hiện tại người yêu của cậu là Umemiya, họ không thể...
"Suou, tao xin lỗi." Giọng nói của Sakura nghẹn ngào như sắp khóc "Nhưng bây giờ... anh Umemiya..."
Ngay trên chiếc giường của cậu ta, trong căn nhà của cậu ta, vậy mà cái tên của gã đàn ông khác lại đang phát ra từ miệng nhỏ xinh xắn của thiếu niên mà cậu ta hằng ao ước.
Suou không thể chấp nhận được.
"A!" Sakura hét lên.
Không còn kịp nữa, Suou đã thô bạo tách mở hai chân cậu, chen vào giữa cặp đùi tròn săn chắc, bàn tay to nóng bỏng gạt đôi tay đang che giấu của cậu ra, tiến vào vùng cấm mà cậu lo sợ nhất.
Xúc cảm nơi đầu ngón tay khiến Suou khựng lại.
Dù chỉ một giây, nhưng thần kinh phản xạ của thiếu niên vẫn đủ để cơ thể cậu biết phải làm gì trong lúc này. Cậu vội vã đạp người đang bất động giữa hai chân mình ra, hoảng hốt bò về phía trước, muốn chạy khỏi căn phòng này trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
Sakura chỉ vừa kịp bò đến mép giường, một bàn tay cứng như gọng kìm thép đã bắt lấy cổ chân cậu kéo ngược về.
Ánh đèn bên ngoài yếu ớt ghé qua, phủ bóng trên gương mặt lạnh lùng mà cậu chưa từng thấy.
Chút sức lực bị thuốc an thần kìm giữ của Sakura chẳng đủ thay đổi được gì nữa. Suou mặc cho cậu vùng vẫy đấm đá, thậm chí cào cấu mình, chỉ bình thản tách mở nụ hoa lạ lẫm mà mình vừa khám phá ra, thẳng lưng thúc sâu vào tận cùng nơi chật hẹp ấy.
"A!" Sakura đau đớn thét lên, đôi mắt ngập nước mở to kinh hãi.
"Sakura..." Suou đè trên cơ thể run rẩy, đôi môi nóng cháy ghé sát vành tai lạnh toát, khàn giọng thầm thì "Thì ra cậu vẫn luôn nói dối tớ."
"Không... Đừng..." Sakura lắc đầu, tuyệt vọng van xin "Rút ra đi... Suou..."
"Cậu nói cậu sợ hai đứa con trai không thể bên nhau mà?" Thanh âm trầm đục của Suou vẫn đều đều vang lên cắt ngang lời cậu "Cậu đâu phải con trai bình thường, có gì khiến cậu sợ chứ?"
"Tao... Tao xin lỗi..." Đầu óc tê liệt của Sakura chưa hoàn toàn hiểu được những từ ngữ rời rạc đang rót vào tai mình, cậu chỉ biết tuân theo bản năng mà nhận lỗi "Tao sai rồi... Đừng... làm thế với tao..."
Suou không muốn nghe lời xin lỗi của cậu.
Cậu ta đã ngỏ lời với cậu từ sớm, cậu ta đã luôn sẵn sàng yêu thương cậu, đã bao dung cho mọi hành động của cậu, đã hứa sẽ che chở cậu bất kể xảy ra chuyện gì.
Còn cậu, đến tận hôm nay cậu cũng không hề có ý định thú nhận sự thật.
"Sakura." Suou hôn lên đôi môi đang lẩm bẩm những lời vô nghĩa, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn nhắc nhở cậu "Tường ở đây rất mỏng, nếu cậu lớn tiếng thì hàng xóm của tớ sẽ nghe thấy đấy."
Sakura hoảng sợ tự bịt chặt miệng mình, nước mắt trào ra chảy dọc theo thái dương, thấm xuống chiếc gối đã ướt đẫm.
Suou hài lòng đặt một nụ hôn trên vầng trán mướt mồ hôi, dịu giọng dỗ dành: "Ngoan, nhớ cẩn thận nhé."
Lời vừa dứt, bên dưới Sakura đột ngột bị thúc mạnh.
"Ưm!" Sakura cắn răng không dám phát ra tiếng động, lỗ nhỏ chật chội bị nong rộng tưởng chừng sắp rách khiến cậu vô thức muốn khép đùi lại, nhưng làm sao cũng không thể thoát khỏi cánh tay đang đè chặt mình.
"Đừng thít chặt như thế, Sakura." Suou kiên nhẫn hướng dẫn cậu "Có phải lần đầu của cậu đâu, thả lỏng ra thì cậu mới không bị đau nữa."
"Hức... Ưm..." Sakura cố ngăn tiếng khóc nức nở từ miệng mình, hoang mang không biết nên thuận theo hay phản kháng.
Cậu không có cơ hội quyết định. Bởi Suou đã không đợi cậu nữa rồi.
Cậu ta ép cặp đùi trơn mịn mở rộng hơn, bắt đầu thô bạo dập liên hồi vào lỗ mềm e ấp, mỗi cú đều lút sâu toàn bộ.
"Ưm... Ư... Hức..." Sakura khổ sở cắn chặt nắm tay, cong hông chịu đựng dương vật to lớn đang tấn công dồn dập vào thân dưới của mình. Âm đạo còn chưa sẵn sàng đã bị chà xát mạnh đến đau rát, cơ thể run bần bật trong cơn sóng tình bị động.
Suou càng lúc càng thúc mạnh hơn, khuôn mặt vô cảm nhìn xuống hình bóng chật vật trên tấm ga giường nhăn nhúm. Dáng vẻ ấy không hề giống kẻ đang tìm kiếm hoan lạc qua cuộc làm tình, rõ ràng chỉ thuần túy là một màn tra tấn.
Sakura thút thít khóc trong vòng tay Suou, toàn thân co giật bởi kích thích khó nhịn từ vách huyệt nhạy cảm truyền tới. Dù có cảm thấy tội lỗi đến thế nào, cậu vẫn không sao chống lại được bản năng, chỉ đành buông thả bản thân trôi theo giấc mộng hoang đường này.
Làm sao Suou có thể làm vậy với cậu? Cậu ấy... Rõ ràng cậu ấy thương cậu đến thế...
Suou cúi xuống ôm siết cơ thể mềm oặt vào lòng, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim đối diện.
Đáng tiếc, nó lại không đập vì cậu ta.
"A... Ưm..." Sakura sợ hãi trợn tròn mắt. Thứ bên dưới tăng tốc đâm phầm phập vào trong cậu như mũi khoan, vùng bụng dưới mỏng manh bị chọc mạnh đau đớn, toàn bộ khoái cảm đang trên đà lên cao tức thì biến mất, chỉ còn những âm thanh trống rỗng của da thịt va chạm ướt át vang vọng khắp căn phòng.
Suou không quan tâm đến tiếng rên la thảm thiết của Sakura. Cậu ta không ngừng thúc sâu vào hang động yếu đuối, dần dần buộc cậu lần nữa cảm nhận cơn cao trào đang chực tới gần.
Xúc cảm lẫn lộn giữa thống khổ và khoái lạc khiến Sakura hoảng sợ. Cậu luống cuống vươn tay chặn dưới hông Suou, muốn ngăn cậu ta tiếp tục thọc sâu tận cửa tử cung thắt chặt.
Suou không để ý tới hành động chống cự hời hợt như mèo con đó. Dương vật thô cứng vẫn lao đến như mưa rền gió dữ, ào ào đánh vào nụ hoa đã sưng đỏ tả tơi, chọc thủng lý trí mơ hồ của Sakura đang trong cơn bấn loạn.
"Ưm... Hức... Suou..." Mọi nỗ lực của Sakura rốt cuộc đều bị đập vỡ tan tành trong nhịp thúc mạnh bạo, khoái cảm như dòng điện phóng ra khiến toàn thân cậu giần giật mất kiểm soát. Cậu tuyệt vọng vòng tay ôm lấy cổ Suou tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn bão cuồn cuộn đang tàn phá nơi sâu thẳm trong cơ thể mình, vùi mặt trên vai cậu ta òa khóc "Suou... A... Á!"
Dòng nước tràn ra từ nụ hoa sưng tấy, hòa cùng dịch thể trắng đục nóng cháy vừa phun xối xả thiêu đốt vách thịt yếu mềm. Cánh tay rã rời rơi phịch xuống lớp vải thấm đẫm mồ hôi, thân thể vừa trải qua cực khoái co giật không ngừng được, hai mép huyệt đỏ au vô thức co bóp, khó khăn nuốt lấy hung khí thô dài đang dần cương cứng trở lại bên trong mình.
"Ư... Mệt lắm... Đừng..." Sakura khốn khổ van nài. Thứ chèn giữa âm hộ của cậu dường như đã sẵn sàng cho một vòng lặp mới, nhưng cậu không thể nữa.
Suou cúi đầu hôn lên đôi mắt nhắm hờ của cậu, chạm nhẹ gò má nóng bừng, bịt kín đôi môi đang lẩm bẩm từ chối.
Cậu ta có thể bao dung yêu chiều cậu, nhưng cậu tuyệt đối không được từ chối cậu ta.
"Á!" Sakura đột ngột bị lật úp sấp, cong mình đón nhận một cú thúc tê dại. Đôi tay lớn giữ chặt cặp mông tròn đang run bần bật, tiếp tục màn tra tấn lần thứ hai.
Sakura đã không còn sức chống cự nữa. Cậu nằm bất động trên chiếc giường lộn xộn, gương mặt đầm đìa nước mắt chôn trong chiếc gối chẳng còn phẳng phiu, ngất lịm giữa cuộc mây mưa ép buộc.
Suou giữ lấy cơ thể rũ rượi của người thương, điên cuồng thúc vào lỗ nhỏ bên dưới cho tới khi dương vật bị kìm nén đã lâu hoàn toàn thỏa mãn, dòng dịch trắng đặc sệt bắn ngập tràn hang động ẩm ướt.
Con mắt đỏ sẫm dần lấy lại ánh sáng, đau đáu ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn mê man dưới thân mình.
Suou đỡ thiếu niên đã bất tỉnh lên, âu yếm đặt cậu tựa vào lồng ngực, cẩn thận kéo chăn che chắn cậu khỏi mùa xuân lạnh lẽo.
"Xin lỗi, Haruka của tớ..." Cậu ta hôn nhẹ trên mái tóc bết mồ hôi, vuốt ve từng đường nét thân thuộc trong bóng tối "Tớ yêu cậu... Haruka..."
...
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm chiếu thẳng vào gương mặt mệt mỏi, kéo Sakura khỏi giấc ngủ chập chờn.
Cậu khó khăn nâng cánh tay che mắt, uể oải chống đỡ cơ thể mỏi nhừ bò dậy.
Cử động của cậu cũng đánh thức Suou đang mơ màng bên cạnh. Một cánh tay lực lưỡng vươn tới quấn quanh hông, mái tóc nâu đỏ dụi vào eo cậu như làm nũng.
Sakura nhìn người mới hôm qua còn là lớp phó đáng tin cậy của mình, ánh nước dâng lên nơi khóe mắt đỏ ửng.
Cậu im lặng gỡ vòng tay ấy ra, lê mình tới mép giường, đứng dậy.
Rầm!
"Sakura!" Suou hoảng hốt lật chăn lao ra đỡ lấy Sakura vừa ngã nhào xuống, bế xốc cậu đặt lại lên giường, lo lắng kéo ống quần xem xét xem cậu có bị thương không.
Sakura ngồi yên mặc Suou lo lắng trước sau, bất kể cậu ta có hỏi gì cũng không đáp. Chẳng còn cách nào khác, Suou đành để cậu trong phòng ngủ, đi tìm dầu xoa bóp và cao dán giảm đau.
Sakura nghe tiếng lục lọi đồ đạc bên ngoài, đờ đẫn mò tìm điện thoại lẫn trong đống chăn gối.
[Chào buổi sáng, Sakura. Hôm qua em ngủ ngon không?]
[Mấy hôm tới anh sẽ ở trường sắp xếp vườn, em học mà chán quá thì đến đây nhé?]
[Sakura, em không giận gì anh đấy chứ? Nếu có gì thì nói với anh nha.]
Những tin nhắn vụn vặt của Umemiya xếp hàng dài trong khung trò chuyện, còn phía cậu lại chỉ có vài câu trả lời cụt ngủn vô nghĩa.
Thật tồi tệ. Chính cậu là người đã phản bội anh ấy, vậy mà cậu lại hèn nhát không dám đối mặt, rốt cuộc khiến bản thân càng sa lầy sâu hơn, còn khiến bạn trai của mình hoang mang lo lắng.
Sakura thử nhúc nhích cơ bắp nhức nhối, lần nữa loạng choạng đứng dậy.
Suou cầm theo hộp thuốc, mở cửa bước vào: "Sakura, để tớ bôi thuốc cho cậu..."
"Tránh ra." Sakura lẳng lặng gạt cánh tay toan đỡ mình ra, vịn tường chậm chạp rời khỏi căn hộ ấy.
Cậu cứ thế lảo đảo bước đi trên con đường vắng vẻ sớm mai trở về căn hộ nhỏ cũ kĩ, vờ như không biết có người vẫn một mực bám theo phía sau mình.
Cánh cửa sắt han gỉ đóng lại. Suou đứng trên hành lang rét lạnh hồi lâu, thở dài.
Cậu ta... Thật sự điên quá! Đáng lẽ đã có thể có cả kỳ nghỉ để thuyết phục cậu kia mà...
Suou ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó dứt khoát quay lưng, vừa đi vừa gọi một cuộc điện thoại.
"Nirei, tớ Suou đây..."
...
Sakura cuộn mình nấp trong ổ chăn, tới tận khi trời tối mịt mới miễn cưỡng bò dậy.
Điện thoại vẫn thỉnh thoảng sáng lên báo có tin nhắn, có điều tất cả đều bị cậu phớt lờ. Dù sao nếu không phải tin nhắn của Umemiya thì sẽ là của Suou, mà đó lại chính là hai người cậu không muốn đối mặt nhất vào lúc này.
Nhưng cậu sợ rằng nếu cứ im lặng không đáp, có lẽ Umemiya sẽ lo lắng mà tới tìm cậu, đến lúc đó cậu lại càng khó xử hơn.
Sakura cầm điện thoại lên. Đúng như dự đoán, Umemiya hỏi thăm cậu rất nhiều, còn gửi ảnh chụp cây cải bắp mới nhú xanh ươm.
Suou... Bỏ đi. Cậu không cần những lời ngụy biện ấy.
Nhưng giờ cậu đã không thể tới nhà Suou trong kỳ nghỉ xuân nữa, cũng không còn cái cớ để trốn tránh Umemiya. Nếu anh ấy thật sự muốn gặp, cậu phải làm sao đây?
Giữa lúc Sakura đang băn khoăn, một thông báo tin nhắn chợt lọt vào tầm mắt cậu.
[Sakura, cậu vẫn ổn chứ?]
...
Sakura đứng trước cửa căn nhà nhỏ, bàn tay đặt trên chuông cửa do dự hồi lâu.
Cậu không muốn kéo người khác vào rắc rối của mình, hay là... cứ lang thang đâu đó vài ngày cũng được.
"Sakura?"
Tiếng gọi từ phía trên khiến Sakura đang miên man suy nghĩ giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, lúng túng đáp lời cậu bạn tóc vàng đang ló ra từ ban công tầng hai: "Ừ, chào."
Nirei chạy vội xuống mở cửa, niềm nở mời Sakura vào nhà: "Cậu mau vào đi, ở ngoài lạnh đấy. Nghe Suou nói cậu không khỏe lắm, giờ sao rồi?"
Sakura cố giữ tư thế bình thường theo Nirei vào trong, ngồi xuống chiếc sofa êm ái, len lén thở phào một tiếng.
"Tao không sao, mệt chút thôi." Cậu nhận lấy cốc nước từ tay cậu bạn, thăm dò hỏi "Mày... nói chuyện với Suou à?"
"Ừ, thì bình thường vẫn nói chuyện mà." Nirei gật đầu ngồi xuống, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu "Rốt cuộc có chuyện gì thế? Suou chỉ bảo tớ là hai cậu cãi nhau, nhưng trước giờ hai cậu có bao giờ cãi nhau đâu?"
Sakura siết chặt cốc nước đến run lên, đôi mày cau lại.
Bầu không khí căng thẳng khiến Nirei cũng gượng gạo đôi phần, hồi lâu sau mới rụt rè lên tiếng: "Chẳng lẽ là... về chuyện cậu với anh Umemiya?"
"Hả?" Sakura ngẩng phắt lên, tròn mắt ngạc nhiên "Không. Sao mày lại nghĩ thế?"
"Không... Không phải thì tốt..." Nirei cười trừ, ngại ngùng gãi đầu "Xin lỗi, tớ đoán bừa thôi, tại vì chỉ có mỗi chuyện đó thì Suou mới không nhượng bộ..."
Sakura càng nghe càng hoang mang. Chuyện tình cảm của cậu với Umemiya thì đã đành, chỉ là chuyện giữa Suou với cậu... Làm sao Nirei biết được?
"Nirei..." Sakura nhìn lớp phó của mình chằm chằm, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ "Suou đã nói với mày những gì?"
Cậu nhóc tóc vàng vốn tính nhát gan, vừa thấy bộ dạng hùng hổ của lớp trưởng đã lắp bắp líu lưỡi: "Không... Thật sự là Suou không nói gì mà... Nhưng cậu ấy thể hiện rõ ràng như thế ai chẳng biết... Thật ra... ở trường..."
Nirei ngừng lại một chút, hạ thấp giọng tiết lộ: "Thật ra cả trường đều nghĩ... cậu với Suou là một đôi..."
"Cái quái gì?" Sakura thiếu chút nhảy dựng lên, chỉ là đôi chân còn nhức mỏi khiến cậu đành cam chịu ngồi phịch xuống ghế "Tao chưa từng nghe chuyện đó!"
"Ừ, tại... tại mọi người sợ cậu ngại nên không nói." Nirei luống cuống giải thích "Cũng vì cậu với anh Umemiya không công khai, cậu lại hay đi cùng Suou, mà cậu ấy lúc nào cũng chăm sóc cậu..."
Theo sắc mặt ngày càng sa sầm của Sakura, thanh âm của Nirei cũng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt.
Mái tóc hai màu rũ xuống che khuất đôi mắt ẩm ướt, cũng che đi ánh sáng xung quanh, nhấn chìm thiếu niên ngây ngô vào hố sâu bế tắc.
Cậu không thể giận Suou. Đúng như Nirei nói, suốt một năm qua, Suou đã luôn âm thầm ở bên cạnh bao bọc nâng niu cậu, cậu muốn gì cũng hết lòng giúp đỡ, chưa bao giờ để cậu một mình gánh vác điều gì. Tuy cậu ta không nói nhưng ai có mắt đều nhìn thấy, chỉ có đứa ngu ngốc đã lỡ quen được cưng chiều như cậu mới coi đó là chuyện hiển nhiên.
Mặc dù việc cậu ta làm đêm qua không thể tha thứ... Nhưng vốn dĩ nguyên nhân cũng có một phần lỗi của cậu...
"Sakura, cậu có sao không?" Nirei rón rén chọc chọc tay Sakura, đề xuất "Nếu cậu đang ốm thì cứ ở lại đây vài hôm nhé, đằng nào cũng có mỗi tớ ở nhà thôi, bố mẹ tớ đi công tác cả rồi."
Sakura do dự một lát, nhưng dưới sự thuyết phục của Nirei, cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý.
Kỳ nghỉ xuân trôi qua không theo dự định, thấm thoắt đã đến ngày họ trở lại trường.
Ngày đầu tiên của năm học mới, với tư cách là lớp trưởng và lớp phó năm hai, Sakura cùng Suou và Nirei đến tập trung tại sân thượng, chào hỏi các đàn anh, nhận phân công nhiệm vụ của năm nay.
"Sakura, đến rồi à?" Bóng dáng cao lớn thình lình nhào ra từ phía sau ôm vai Sakura, mái tóc trắng thân mật dụi dụi "Thế nào? Nghỉ xuân có vui không?"
Sakura đỏ mặt cúi đầu. Ngoài vài người thân cận nhất, những người xung quanh hầu hết đều không biết chuyện cậu và Umemiya hẹn hò, có điều thường ngày thủ lĩnh của Boufuurin nổi tiếng thân thiện suồng sã, họ cũng không quá để tâm hành động của anh ta.
"Ừm... Cũng bình thường..." Sakura lí nhí trả lời, cơ thể cứng đờ mất tự nhiên. May mà Umemiya chỉ cho rằng cậu đang thẹn thùng, thoải mái chuyển chủ đề trò chuyện.
Suou chắp tay sau lưng bước tới, ánh mắt ghim chặt vào bàn tay đặt trên vai gầy của thiếu niên.
"Anh Umemiya." Cậu ta mỉm cười bắt chuyện "Em tưởng năm nay anh sẽ tốt nghiệp rồi đi học đại học?"
"Ừ, đúng rồi." Umemiya cười híp mắt, gật đầu lia lịa "Anh trúng tuyển vào khoa Nông nghiệp trường đại học thành phố rồi, vừa khéo cơ sở anh học ở ngay gần Makochi nên anh vẫn sẽ tiếp tục đến đây."
"Ồ? Vậy anh vẫn làm thủ lĩnh ạ?" Nirei hớn hở chen lời, tay thoăn thoắt ghi chép vào cuốn sổ.
"Ừ, vì mọi người ủng hộ nhiệt tình quá, hơn nữa anh đã dốc bao công sức vào vườn rau này, bỏ cũng tiếc lắm." Umemiya nửa đùa nửa thật giải thích, ánh mắt lấp lánh một mực không rời khỏi khuôn mặt ửng hồng của người trong vòng tay.
Suou gật gù tiếp tục hỏi han, chỉ là nắm tay giấu sau lưng đã siết đến trắng bệch.
Suốt một năm nay, bóng dáng to lớn ấy tựa như một tảng đá cản đường sừng sững chắn giữa cậu ta và Sakura, cứ ám ảnh người cậu ta thương không chịu buông tha, cướp đi đóa anh đào mà cậu ta đã luôn nâng niu chờ đợi.
Cậu ta không muốn chờ, cũng không cam lòng đợi nữa.
...
Buổi chiều thứ sáu.
Từ buổi sáng, đám học sinh đã nhốn nháo háo hức mong đến cuối tuần. Chuông tan học vừa reo, tất cả đều quýnh quáng dọn dẹp lớp qua loa, vui vẻ kéo nhau rời khỏi trường.
Khi Sakura đi cất dụng cụ trực nhật trở về, phòng học đã hoàn toàn im ắng, trên hành lang không còn bóng dáng ai nữa.
Cậu thoáng thở dài, lặng lẽ bước vào lớp, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Cạch.
Âm thanh cánh cửa đóng kín sau lưng khiến thiếu niên lơ đãng không khỏi giật mình quay phắt lại, ánh mắt đề phòng nhìn bóng người vừa xuất hiện trong ánh hoàng hôn.
"Suou?"
***Hết chương 2***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com