Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sakura cuộn mình trong chăn giữa căn phòng nhỏ, ánh mắt đờ đẫn nhìn giấy dán tường cũ ngả màu phía trước, im lặng lắng nghe tiếng nước chảy đều đặn.

Tiếng nước đã dừng lại, cửa phòng tắm mở ra. Sau một loạt âm thanh sột soạt bất quy tắc, tiếng máy sấy chạy ro ro, cuối cùng căn phòng cũng chìm vào bóng tối.

Một cơ thể nóng ấm chen vào chiếc nệm mềm, cùng với đó là cánh tay rắn chắc quàng qua eo, kéo Sakura lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn.

"Sakura..." Thanh âm nỉ non thầm thì bên tai, vừa nũng nịu vừa lo lắng gọi cậu "Em còn đau không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy cái đầu nhỏ trong lòng người kia khẽ gật.

Một nụ hôn dịu dàng rơi trên mái tóc, vòng tay bên eo siết chặt hơn.

"Xin lỗi em, đáng lẽ anh phải biết kiềm chế." Mái tóc mới gội thơm phức dụi dụi trên cổ cậu ngưa ngứa, vài nụ hôn lén lút quét qua vành tai "Đừng giận anh..."

Giọng nói tràn đầy hối hận khiến Sakura không khỏi mềm lòng. Cậu cố nén cảm giác nhức nhối mỗi khi cử động, khó khăn trở mình đối diện với người yêu, rúc đầu vào cơ ngực cứng rắn.

Umemiya biết đó là dấu hiệu họ đã làm hòa. Anh ta mỉm cười sung sướng, hạnh phúc ôm trọn người yêu ngoan ngoãn trong lòng, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

...

Sáng hôm sau, Umemiya lưu luyến tạm biệt Sakura, chạy vội tới ga tàu điện cho kịp giờ lên lớp.

Sakura vẫy tay chào bạn trai bận rộn của mình, chậm chạp bước từng bước trên con đường tới trường, cố gắng không để bản thân trông quá khó coi.

Cậu nghĩ rằng mình đã làm rất tốt, nhưng rõ ràng không hẳn vậy.

"Này."

Sakura giật mình bởi tiếng gọi đột ngột vang lên sau lưng, vội quay đầu lại.

"Kaji?" Cậu nhìn đàn anh với chiếc headphone và cây kẹo mút quen thuộc xuất hiện gần nhà mình, ngạc nhiên hỏi "Sao anh lại ở đây? Nhà anh có gần đây đâu?"

"À... Không... Tao có việc đi qua." Kaji mặt không đổi sắc nói dối. Anh ta hướng ánh mắt nghi ngại về phía đôi chân của cậu, nhíu mày "Mày ổn không?"

"Hả? Tôi bình thường." Sakura khẳng định ngay tức thì, vô thức liếc sang hướng khác.

Đối diện với thái độ né tránh của cậu, Kaji cũng không gặng hỏi thêm. Anh ta bước tới bên cạnh cậu, hất đầu ra hiệu: "Đi thôi, đến trường."

Lời dặn dò của Umemiya chợt vang lên bên tai khiến Sakura thoáng chần chừ.

Không được dính líu tới những người có ý đồ với cậu...

Thiếu niên tóc hai màu âm thầm nghĩ ngợi giây lát, lại tự mình lắc đầu phủ nhận.

Ý anh ấy hẳn là Endou và Suou. Phải, ngoài hai tên đó ra thì còn ai được chứ? Cậu cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, sao có thể không biết xấu hổ mà ảo tưởng rằng ai cũng có ý với mình?

Suy nghĩ cẩn thận rồi, tâm trạng nặng nề của Sakura cũng vơi bớt phân nửa. Cậu gật đầu đáp lại Kaji, sóng bước cùng anh ta đi tiếp.

Tới cổng trường, Kaji chợt dừng chân.

"Anh không vào à?" Sakura không hiểu chuyện gì, tròn mắt tò mò hỏi.

Đàn anh tóc vàng nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng chỉ lặng lẽ ra hiệu cho cậu vào trước, còn bản thân đứng đó dõi theo bóng lưng tập tễnh bước qua sân trường đông đúc.

Kaji thở dài, lắc đầu ép mình phải tỉnh táo lại.

Bên cạnh Sakura đã có Umemiya, không còn chỗ cho một người ngoài lo lắng.

Anh ta kéo chiếc headphone lên tai, dùng âm thanh ồn ào xua đi dòng suy nghĩ không nên xuất hiện, chậm rãi hòa vào khung cảnh náo nhiệt dưới nắng xuân ấm áp.

...

Cả ngày hôm đó, Sakura luôn cố tránh Suou, thậm chí không để họ có cơ hội chạm mắt. Mỗi khi đến giờ nghỉ, cậu sẽ cố ý kéo Nirei lại hỏi vài thông tin linh tinh, giả bộ tò mò về thức uống protein của Tsugeura, tiếp lời mấy câu đùa vu vơ của Kiryuu, tuyệt đối không cho Suou kẽ hở để chen vào.

Phản ứng của cậu không nằm ngoài dự đoán, nhưng Suou lại không thích phó mặc mọi chuyện cho tự nhiên như vậy.

Vào giờ thể dục chiều hôm đó, khi tất cả bạn cùng lớp đang bận rộn chơi đánh trận giả, Suou rốt cuộc cũng có cơ hội kéo Sakura ra góc khuất.

"Thằng điên này! Mày muốn gì?" Sakura nổi cáu đẩy tên bịt mắt không biết sợ là gì kia ra, phẫn nộ mắng cậu ta "Đang trong giờ học mà mày cũng động dục được à?"

Suou nhếch mép. Mèo con học được cách chửi mắng ý tứ rồi đấy, không uổng công cậu ta dạy dỗ cả năm qua.

"Được rồi, đừng hoảng thế." Suou chống tay hai bên đầu Sakura, cùng với bức tường tạo thành lồng giam vây kín cậu "Tớ chỉ muốn nói chuyện thôi."

"Tao không muốn nói chuyện với mày." Sakura trừng cậu ta, ánh mắt dữ tợn như sắp lao vào cắn xé kẻ thù.

Suou không hề sợ hãi trước vẻ hung hăng của cậu, chỉ bình thản hạ một tay xuống, thình lình bắt lấy thắt lưng cậu kéo mạnh về phía mình.

"A!" Sakura bị bất ngờ buột kêu lên, sau đó tức khắc giận dữ vùng vẫy, ra sức đấm vào người tên lớp phó đáng ghét "Buông tao ra! Thằng chó này... Ưm! Ư..."

Sakura điên cuồng giãy giụa, chật vật đẩy cái đầu màu hung ra, một tay bịt chặt miệng mình, cặp mắt đỏ quạch hằn lên tơ máu.

"Sakura, cậu gây động tĩnh hơi lớn đấy." Thiếu niên bịt mắt nghiêng đầu ngó qua góc tường, thấp giọng thì thầm "Hôm nay tớ vốn chỉ định nói chuyện thôi, cậu ngoan một chút thì Umemiya sẽ không biết gì hết, được không?"

Sakura nhìn vẻ mặt ung dung của cậu ta, đột nhiên cười khẩy.

Tiếng cười nhạt xa lạ khiến Suou khựng lại một giây, cánh tay quấn quanh vòng eo gầy bất an siết chặt.

Sakura lạnh lùng liếc Suou, chậm rãi thông báo: "Không cần, anh ấy đã biết rồi."

Con mắt đỏ thoáng mở to kinh ngạc.

Anh ta biết? Biết đến đâu? Biết từ lúc nào?

Phản ứng bất ngờ của cậu ta khiến trong lòng Sakura không khỏi hả hê đôi chút. Cậu gỡ cánh tay trói buộc mình ra, thản nhiên nhắc lại: "Anh Umemiya đã biết hết rồi, anh ấy cũng đã tha thứ cho tao rồi, mày không cần dọa tao."

Nói rồi cậu gạt chướng ngại vật cản đường kia ra, quay lưng toan trở về lớp học.

"Khoan đã."

Trước khi cậu bước ra khỏi góc khuất, Suou bỗng nắm tay cậu kéo lại. Đôi chân bủn rủn không đủ sức chống đỡ, thiếu niên nhỏ loạng choạng suýt chút ngã xuống.

Suou nhanh tay đỡ lấy Sakura đang lảo đảo. Cậu ta thoáng cau mày, sắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm.

"Ư..." Sakura buột miệng rên lên vì bắp đùi nhức nhối. Nhận ra mình lại đang tựa vào lồng ngực Suou, cậu vội vàng vịn tường đứng thẳng dậy, bối rối muốn tìm cách thoát khỏi tư thế dễ gây hiểu lầm này.

Suou giữ cậu trong tay mình, trầm giọng nghiêm túc yêu cầu: "Đứng yên chút nào, đã nói hôm nay tớ sẽ không làm gì cậu."

Có lẽ bởi thấy cậu ta đã đổi giọng, đoán rằng cậu ta thật sự không nói đùa, Sakura không vùng vẫy nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi: "Được, vậy giờ mày muốn nói gì?"

Suou trầm ngâm một chút, liếc xuống vài vết đỏ tím rõ ràng còn rất mới dưới lớp cổ áo trắng tinh.

"Umemiya nói là tha thứ cho cậu sao? Anh ta thật sự không có vấn đề gì với những chuyện kia sao?"

"Thì có gì lạ?" Sakura đỏ mặt quay đi "Cũng không phải do tao cố ý..."

"Hừ, nếu đã tha thứ thì tại sao anh ta lại làm cậu ra nông nỗi này?"

Suou lắng nghe tiếng trái tim người trong lòng đập thình thịch như trống trận, có thể thấy rõ Sakura đang rất hoảng hốt.

"Đấy là việc riêng của tao, liên quan gì đến mày?" Sakura thẹn quá hóa giận, sừng sộ mắng "Đừng có làm ra vẻ mày vô tội!"

"Đúng, tớ khốn nạn, nhưng tớ chưa bao giờ làm cậu đến mức này!" Suou nghiến răng, ánh mắt tối sầm chiếu thẳng vào Sakura chất vấn "Cậu không biết sao? Hôm nay tất cả mọi người đều nhìn ra cậu không ổn, chỉ là không ai hỏi thôi. Nếu anh ta thật lòng yêu thương cậu thì sao lại để cậu phải rơi vào tình huống khó xử như thế chứ?"

Sakura mở to đôi mắt bàng hoàng, hoảng loạn liếc về phía sân thể dục ồn ào tiếng cười nói.

Chẳng trách sáng nay Kaji lại có thái độ kỳ lạ như thế... Chẳng trách khi cậu không tham gia trò chơi đánh trận giả lộn xộn kia lại không có ai thắc mắc...

Bộ dạng thảm hại này của cậu rốt cuộc cũng không giấu được nữa...

"Sakura." Suou đỡ thiếu niên đang thở dốc, xoa lưng cậu dỗ dành "Không sao cả, chỉ cần giải thích là cậu đang không khỏe thôi. Hay tớ đưa cậu về nhà nhé?"

Sakura cúi gằm mặt, luống cuống lắc đầu: "Tao... Nhưng mà..."

"Anh nghĩ là không cần đâu."

Thanh âm đanh thép đột ngột vang lên bên tai khiến cả hai đồng thời khựng lại.

Một cánh tay lực lưỡng vươn tới, thô bạo tách Sakura ra khỏi Suou, kéo cậu ngã vào lồng ngực rộng lớn.

"Umemiya..." Sakura ngẩng nhìn người yêu đang không mấy vui vẻ, sắc mặt tái đi "Sao anh lại ở đây?"

Thanh niên tóc trắng không trả lời cậu. Cặp mắt xanh sẫm nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, nhìn chằm chằm người đang chắp tay sau lưng, bình thản đứng phía đối diện.

"Suou, anh nghĩ em là người thông minh." Anh ta không hề lớn tiếng, có điều mỗi từ mỗi chữ đều mang theo gai nhọn, lạnh lùng đe dọa kẻ thù nên tránh xa "Sakura là bạn cùng lớp của em, là người yêu của anh, em hiểu vị trí của mình rồi chứ?"

Suou nhìn người mình thương nhớ rơi vào vòng tay gã đàn ông khác, nụ cười mỉm nhã nhặn thường ngày nhanh chóng tắt ngấm.

"Tôi nghĩ anh mới là người cần hiểu." Cậu ta không hề yếu thế, ung dung bước lên một bước "Chẳng có vị trí nào là không thể thay đổi cả."

"Ừ, còn tùy vào người đó là ai." Umemiya khinh thường đáp. Anh ta không để ý tới nhóc đàn em kia nữa, bế ngang Sakura lên, quay gót rời đi.

Sakura ôm cổ Umemiya, sợ sệt cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ lo sẽ bị ai đó phát hiện.

"Đừng lo." Umemiya xốc lại người yêu nhỏ trên tay, trấn an "Đang giờ học, chúng ta đi cửa sau, không có ai đâu."

"Ừm..." Thiếu niên nghe vậy mới dám thở phào, gượng gạo giải thích "Vừa rồi... Em với Suou chỉ đang nói chuyện thôi..."

"Ừ, anh biết."

Thái độ hờ hững của Umemiya trái lại khiến Sakura càng thêm bất an. Cậu rụt rè kéo áo anh ta, năn nỉ: "Anh để em xuống đã, với cả đồ của em còn ở trường..."

"Anh sẽ lấy sau." Umemiya ngắt lời cậu, nhất quyết không thả cậu xuống "Anh sẽ xin nghỉ cho em, về nhà thôi."

Sakura còn cố đấu tranh thêm một lát để được tự đứng xuống, nhưng Umemiya giả điếc không nghe, cậu cũng đành chịu.

Umemiya không đưa cậu về căn hộ cũ kỹ nơi góc thị trấn hẻo lánh. Anh ta mang theo Sakura đi theo hướng ngược lại, rẽ qua vài con đường lạ lẫm, cuối cùng dừng chân tại một khu dân cư gần bờ sông.

"Umemiya... Đây là đâu?" Sakura đứng trên hành lang tầng năm, tò mò ngó khung cảnh thị trấn vắng vẻ bên dưới "Em tưởng chúng ta về nhà?"

"Ừ, về đến nhà rồi." Umemiya mở cửa, kéo Sakura tới trước huyền quan, mỉm cười tự hào "Nhà mới của chúng ta."

Sakura kinh ngạc đứng giữa lối vào căn hộ rộng rãi, cặp mắt tròn xoe ngắm nhìn từng góc nhỏ ngăn nắp, tất cả đều sáng bóng mới tinh. Giấy dán tường ở đây trắng phau không tì vết, sàn nhà ánh lên màu trà tươi tắn, tủ bếp, lò vi sóng, máy giặt đều có đủ. Bước thêm vài bước sẽ thấy toàn bộ phòng khách với bàn thấp, đệm ngồi xếp trước TV, tấm rèm màu xanh thẫm điểm xuyết những ngôi sao bạc che khuất cửa ban công lấp ló ánh nắng...

"Umemiya..." Sakura không thể tin nổi nhìn anh ta "Đây là nhà anh thật sao?"

"Nhà chúng ta chứ." Umemiya đính chính, đến trước một cánh cửa khác trong phòng "Còn phòng ngủ nữa, em muốn xem luôn không?"

Sakura gật đầu, gò má hơi đỏ lên. Đương nhiên là cậu muốn xem rồi.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Căn phòng khá hẹp, không đủ chỗ xếp nhiều đồ đạc, nhưng trái lại có cảm giác vô cùng ấm cúng. Góc phòng kê một chiếc giường đôi chiếm gần nửa diện tích, bên cạnh có tủ quần áo âm tường gọn gàng, thêm một chiếc bàn nhỏ làm kệ đầu giường, ngoài ra gần như không còn gì khác.

Sakura đứng trước ô cửa sổ nhỏ hướng ra phía dòng sông, đột nhiên cảm thấy trái tim nặng trĩu.

Thì ra đây là lý do anh ấy vẫn luôn bận rộn vào thời gian tốt nghiệp. Tuy Umemiya đã vài lần nói về việc sẽ rời khỏi cô nhi viện, ra ở riêng sau khi vào đại học, nhưng có lẽ bởi cậu quá để tâm đến những chuyện khác xảy ra xung quanh mình, rốt cuộc vô ý quên đi mất.

Trong lúc anh ấy đang dốc sức chuẩn bị một nơi xinh đẹp như thế này, cậu lại vì trốn tránh lỗi lầm của bản thân mà cố ý tránh mặt, rời xa anh ấy, khiến cho mọi chuyện càng lúc càng thêm tệ hại.

"Umemiya..." Cậu chậm chạp tiến về phía người yêu, vùi đầu vào bờ vai vững chắc, thì thầm "Em xin lỗi."

"Không sao, Sakura." Umemiya nâng gương mặt nhỏ lên, mỉm cười hỏi "Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh, anh có thể tha thứ tất cả. Em đến đây sống với anh nhé?"

Sakura ngượng chín mặt. Cậu ngập ngừng một lát, do dự không dám quyết định: "Nhưng mà chúng ta còn chưa chính thức... Nếu sống chung thì... mọi người..."

Umemiya lắc đầu cam chịu. Biết ngay mà, bé con này vẫn chưa muốn công khai. Nỗi ám ảnh của cậu với việc bị xa lánh hắt hủi quá lớn, cậu không nỡ đánh cược cuộc sống hạnh phúc hiện tại, không dám liều lĩnh thử lòng những người bạn khó khăn lắm mới gặp được của mình.

Nhưng tại sao cậu lại phải lo lắng chứ? Chẳng phải có anh ta ở bên đã là đủ rồi sao?

Umemiya đột nhiên nhấc bổng Sakura lên, mang theo cậu đi về phía giường, đẩy cả hai ngã nhào xuống.

"Ume... Nặng!" Sakura bất ngờ bị đè xuống chiếc giường êm ái, vội la lên báo động "Anh nặng quá rồi đấy."

Umemiya giả ngơ, cúi đầu hôn ngấu nghiến lên cái miệng nhỏ xinh xắn.

"Ưm..." Sakura bị cuốn theo nụ hôn nồng nhiệt, hai tay vô thức quấn quanh cổ anh ta, tận tình đáp lại.

Hai cơ thể càng lúc càng thêm nóng bỏng. Bàn tay thô ráp theo sống lưng trượt xuống, vượt qua tầng vải mỏng ngăn cách, thiêu đốt làn da nhẵn nhụi rịn mồ hôi.

Khi Sakura giật mình tỉnh lại từ cơn say, áo khoác của cậu đã bị quăng xuống đất, thắt lưng cũng đã bật ra, dường như họ sắp tiến đến bước thân mật kế tiếp.

Nhưng mà... Cậu còn đau, hôm nay cậu không muốn...

Umemiya yêu cậu. Anh ấy sẽ không vì thế mà giận đâu, phải không?

"Ume... Umemiya..." Sakura hoảng hốt nắm chặt cổ tay đang luồn vào dưới lớp quần của mình, đỏ mặt lắc đầu "Hôm nay đừng làm được không?"

"Tại sao?" Gương mặt Umemiya cũng đỏ gay vì xúc cảm tình dục. Anh ta nuốt nước bọt kìm nén, hít thở từng nhịp gấp gáp.

Sakura gượng gạo quay đầu, tránh nhìn vào cơ ngực trần cuồn cuộn bóng loáng mồ hôi kia, lí nhí giải thích: "Hôm qua vừa mới làm... Em vẫn chưa..."

Umemiya nhìn cậu chăm chú hồi lâu, đôi mắt xanh biếc sâu như biển khơi sóng trào, lặng yên mà dữ dội.

Sakura bất giác rụt mình lại dưới thân hình to lớn, đôi môi hơi tái mím chặt.

"Haruka."

Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, thanh âm trầm trầm bỗng thốt ra cái tên của cậu.

Sakura giật mình ngước lên, nửa lo lắng nửa ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt tròn.

"Em có thấy áy náy với anh chút nào không?"

Cặp mắt trong vắt dần nhòa hơi sương, hàng mi dài rưng rưng cụp xuống.

"Em xin lỗi..."

"Đó không phải cái anh cần." Umemiya cúi thấp đầu, để hai chóp mũi của họ chạm nhẹ "Anh đã nói là anh cần em tránh xa đám lưu manh kia ra, em có nhớ lời anh không?"

Sakura hối lỗi gật đầu. Dù cậu cảm thấy mình rất oan, nhưng Umemiya đã hết lòng với cậu như vậy, chút oan ức ấy thật sự không đáng nhắc tới.

"Anh không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa." Umemiya khẽ hôn lên làn môi run rẩy, từ tốn thủ thỉ dặn dò "Anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc, em chỉ cần nghe lời anh là được."

Thiếu niên để mặc bản thân trôi dạt theo mật ngọt dịu dàng và những nụ hôn quấn quýt. Cậu dựa vào vòng tay người yêu, không chút do dự đồng ý.

"Ngoan lắm." Như để thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu, Umemiya vuốt ve gò má ửng hồng, đôi môi ấm áp đặt một nụ hôn sâu lên cái miệng nhỏ xinh, mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt bầu bĩnh, thì thầm "Em chỉ cần anh thôi, nhớ chưa?"

"Ừm... Em nhớ."

***Hết chương 6***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com