Chương 9*
Sakura ngỡ ngàng ôm bên má đau rát, trừng trừng nhìn bóng người cao lớn đang tiến đến gần mình.
"Em quên mất mình thuộc về ai rồi đúng không?"
Bản năng cảnh báo nguy hiểm trong cậu rú lên inh ỏi. Sakura hoảng hốt dùng cả tay lẫn chân bò dậy, muốn nhanh chóng tránh xa khỏi con dã thú đang nổi cơn thịnh nộ.
Xích sắt bị kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh loảng xoảng chói tai. Umemiya không hề chớp mắt, chậm rãi cúi xuống nắm lấy sợi xích nặng nề, thô bạo giật lại.
"A!" Chân phải đột nhiên bị kéo khiến Sakura ngã sõng soài, cơ thể va đập mạnh với sàn gỗ nhức nhối. Đầu óc bị chấn động bởi cái tát trời giáng trước đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu nheo đôi mắt mờ nhòa nhìn gương mặt phóng đại gần ngay trước mắt, há miệng run rẩy mãi không nói nên lời.
"Haruka, tại sao em lại không nghe lời anh?" Umemiya ghìm chặt hai vai không cho cậu tránh né, gằn giọng chất vấn "Chúng ta đang rất hạnh phúc mà? Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng sẽ làm cho em? Vì sao em cứ nhất định phải rời khỏi anh vậy?"
Sakura lắc đầu quầy quậy, sợ hãi quơ tay đẩy Umemiya ra. Cậu không trả lời những câu hỏi vô lý của anh ta, hoảng loạn nhìn quanh tìm một lối thoát.
Thái độ phản kháng của cậu càng khiến Umemiya thêm giận dữ. Anh ta đột ngột ném cậu lên sofa, thân hình đồ sộ tựa ngọn núi đè xuống.
"Tránh ra!"
Sakura gào thét, tuyệt vọng giãy giụa dưới cơ thể cứng như đá kia. Lúc này cậu mới cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch quá lớn của hai người, chẳng cần biết thường ngày khi ẩu đả cậu có thể hạ được bao nhiêu tên tép riu, Umemiya vẫn chỉ cần một tay đã dễ dàng khóa chặt cả hai cổ tay gầy của cậu trên đỉnh đầu, không gặp chút trở ngại mà xé toạc bộ quần áo mỏng trên người cậu.
Sakura chớp mắt đã bị lột trần truồng, toàn thân co rúm trước đường nhìn thiêu đốt của người đối diện. Gương mặt đẫm lệ tràn đầy kinh hãi, chẳng khác nào con thú nhỏ bị găm dưới hàm răng sắc bén của thú săn mồi, hoàn toàn không thể nhận ra họ từng là một đôi tình nhân quấn quýt.
Umemiya dường như đã mất hết lý trí. Tình yêu, những lời hứa hẹn, tất cả đều không còn quan trọng. Giờ phút này anh ta chỉ muốn một điều duy nhất, đó chính là giữ người trong lòng mãi mãi ở cạnh bên mình.
Cánh tay rắn chắc cưỡng ép tách mở đôi chân khép chặt ra, thân dưới khổng lồ dựng đứng lao thẳng vào nơi yếu đuối nhất của thiếu niên, xé toạc chút hi vọng cuối cùng mà cậu còn níu kéo.
"AAA!" Sakura đau đớn thét lên, bên dưới chưa hề được chuẩn bị đã phải đón nhận những cú thúc điên cuồng như muốn chọc thủng cơ thể. Cậu oằn mình vùng vẫy trốn tránh, thế nhưng càng trốn thì người bên trên lại càng thúc ác liệt hơn, thân hình to lớn nặng nề đè ép, chôn chặt cậu xuống mặt ghế sofa bí bức.
"Đừng... A... Đau..."
Tiếng khóc thút thít mỗi lúc một yếu dần. Umemiya vẫn tàn nhẫn đâm mạnh vào trong thân thể đã mềm nhũn, từng cú thúc đều như đang nghiến răng trừng phạt người mình yêu nhất, không có khoái lạc, không có thỏa mãn, không có điểm dừng.
Đây không phải là làm tình. Umemiya không hề có chút ham muốn nào, cũng không hề cảm nhận được xúc cảm sung sướng mà họ nên có. Sakura lại càng không dậy lên nổi dù chỉ một phần dục vọng, cậu bất lực lịm đi trong cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng, cả thể xác và tinh thần đều nhanh chóng tan rã.
"Haruka... Haruka của anh..." Thanh âm khàn đục cứa qua màng nhĩ, bám lấy ý thức mê man của cậu "Anh chỉ cần em... Em cũng chỉ cần anh thôi được không? Em đừng đi được không?"
Sakura không trả lời. Hàng mi dài run rẩy khép lại, cơ thể nóng bừng đầm đìa mồ hôi nằm im lìm trên băng ghế đã dính bẩn, chỉ có lồng ngực còn chậm chạp chuyển động theo tiếng hít thở khó nhọc.
Umemiya thở dốc ngồi dậy, đôi mắt xanh biếc rốt cuộc cũng tìm lại được chút ánh sáng. Anh ta luống cuống rút dương vật đã mềm xuống ra khỏi nụ hoa bị chà đạp đến tấy đỏ, hoảng sợ nâng người yêu đang bất động lên, lo lắng lay gọi cậu: "Haruka? Haruka? Em tỉnh lại đi, Haruka!"
Sakura không phản ứng. Khuôn mặt tái nhợt với bên má sưng bầm gục trên vai anh ta, cánh tay mềm oặt buông thõng.
Umemiya ôm thân thể nhỏ bé trong lòng, nỗi thất vọng như cuồng phong dồn dập ập tới, bóp nghẹt trái tim tội lỗi.
Đúng như cậu nói, anh ta thật sự đã điên rồi.
...
Sakura chậm chạp mở mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà lờ mờ hiện ra trong bóng tối.
"Haruka."
Cậu không để ý tới tiếng gọi kia, đôi mắt u ám hướng lên trần nhà không chớp.
"Haruka..." Umemiya ngồi xuống bên mép giường, rụt rè nắm bàn tay lạnh lẽo của cậu "Em có đói không?"
Sakura nghiêng đầu quay đi, không muốn thấy bóng dáng ấy.
"Haruka, anh biết em giận anh..." Umemiya thở dài, khe khẽ hôn lên những ngón tay có phần thô ráp "Anh cũng rất giận mình, anh..."
"Cút đi."
Căn phòng u tối chìm trong tĩnh lặng, chỉ có âm thanh gió rít lướt qua ngoài lớp cửa kính, báo hiệu cơn giông tố cuối xuân sắp về.
Umemiya không nói thêm gì, đứng lên rời khỏi phòng, coi như không thấy vẻ mặt căm ghét của cậu.
Sakura nhấc cánh tay mỏi nhừ, run rẩy chạm vào miếng cao dán trên gò má sưng phồng nhức nhối.
Cậu đã tưởng chỉ cần mình nhẫn nhịn một chút, mọi chuyện đều sẽ trở lại như trước. Họ có thể lại yêu nhau một cách bình yên, dù luôn phải giấu giếm nhưng rất ngọt ngào. Umemiya sẽ lại là ngôi nhà bí mật của cậu, là vầng mặt trời mà vô số người ngưỡng mộ nhưng chỉ có cậu được gần gũi tựa vào, mặc bão táp mưa sa cũng sẽ cùng cậu bước tiếp.
Hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng của một mình cậu.
Đối với anh ta, có lẽ cậu chưa bao giờ xứng đáng để cùng sóng đôi. Trong khi cậu cố gắng để mạnh lên, muốn bước tới vị trí ngang hàng với anh ta thì anh ta đơn giản chỉ cần cậu trở thành con rối trong lòng bàn tay, ngu ngốc mà hướng về anh ta như thần thánh.
Cánh tay che đi cặp mắt nhắm nghiền, nỗi thất vọng không thể kìm nén tràn ra khóe mi, lặng lẽ thấm ướt vải áo nhăn nhúm. Sakura cuộn mình núp sau lớp chăn, cứ như thể chỉ cần làm vậy, cậu sẽ được ngăn cách hoàn toàn với thế giới đã sụp đổ trong căn phòng này.
Thanh niên cao lớn quỳ gối bên cạnh giường, ngắm nhìn hình dáng bờ vai run bần bật sau tấm chăn mỏng.
"Haruka." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, dịu dàng mà cứng rắn khẳng định "Anh rất hối hận, nhưng anh cũng rất yêu em, anh không thể mất em được."
Còn cậu thì sao? Không ai hỏi cậu muốn gì sao?
"Em có thể trách anh, có thể hận anh, em muốn đánh anh cũng được, anh sẽ chịu hết."
Cậu không cần... Cậu không muốn...
"Nhưng đừng rời xa anh, anh sẽ không để em rời xa anh."
Vòng tay vững chắc ôm lấy cậu bên ngoài lớp vải, có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng dữ dội và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, dường như chủ nhân của nó đang rất kích động.
"Xin em đừng bỏ rơi anh."
Sakura vùi mặt vào hai cánh tay, tiếng nức nở nghẹn ngào bị chặn lại sau hàm răng cắn chặt.
Cậu không muốn...
Không muốn mình tiếp tục yêu anh ta nữa...
...
Mặt trăng tròn đầy tỏa sáng giữa màn đêm, những cơn gió cuối xuân mát mẻ lọt vào phòng qua ô cửa sổ mở rộng, thổi tấm rèm màu trời sao tung bay phấp phới.
Trong khu bếp nhỏ, một bóng dáng cao to tất bật đảo qua đảo lại chảo đồ ăn bốc khói, nêm gia vị, thái hành. Nếm thử thấy món ăn đã vừa miệng, anh ta liền tắt bếp, xới hai bát cơm trắng lớn, múc thịt bò xào hành tây phủ lên, đập thêm trứng, rắc hành, cuối cùng bưng bát đặt trước mặt thiếu niên đang ngồi bên bàn ăn phía sau.
Sakura thẫn thờ nhìn bát cơm thịt bò nóng hổi thơm phức trước mặt. Trên người cậu chỉ có một chiếc áo phông vừa dài vừa rộng, cổ chân phải đeo còng sắt nối với sợi xích kéo ra từ phòng ngủ. Má trái cậu đã hết sưng từ lâu, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy dấu vết còn chưa lành hẳn trên môi, hai mắt thâm quầng lộ rõ mệt mỏi.
"Haruka, ăn cơm thôi." Umemiya ngồi xuống chiếc ghế kế bên, xúc một miếng cơm, thổi thổi rồi đưa tới trước miệng cậu "Ăn thử xem vừa chưa, nếu muốn thêm xì dầu thì bảo anh."
Sakura chậm chạp nâng mắt đối diện với nụ cười dịu dàng kia, hồi lâu vẫn chưa há miệng.
"Sao vậy?" Umemiya không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, từ tốn dỗ cậu "Mau ăn đi kẻo nguội."
Sakura chớp hàng mi dài, liếc xuống cổ chân đeo còng sắt.
"Hajime..." Cậu hờ hững hé miệng, dường như chỉ đang hỏi vu vơ "Tháo nó ra được không?"
"Cái còng hả?" Umemiya dõi theo đường nhìn của cậu, mỉm cười "Nếu anh tháo ra thì em có chạy không?"
"Có." Cậu không chút chần chừ gật đầu.
"Ừ, vậy thì anh không tháo."
Cuộc đối thoại tương tự đã diễn ra nhiều lần trong những ngày gần đây. Vài lần đầu tiên, Sakura vô cùng giận dữ, Umemiya cũng rất kích động. Thế nhưng giờ họ đã quen rồi, câu hỏi chỉ đơn thuần là câu hỏi, đáp án cũng là điều họ đều biết trước, cả hai không còn vì chuyện này mà tranh cãi nữa.
Sakura cụp mắt xuống, há miệng ngậm thìa cơm, nhai rồi nuốt như một cái máy. Cậu uể oải chẳng buồn nhấc một ngón tay, cũng không có sức lực chống đối Umemiya, chỉ ngồi đó vô cảm để anh ta đút ăn hết một bát cơm lớn.
Umemiya không thấy phiền phức chút nào. Anh ta mặc kệ phần cơm của mình đã nguội ngắt, vui vẻ cho cậu ăn, lau miệng giúp cậu, còn khen cậu một câu "ngoan lắm".
Cuộc sống thoạt trông thật sự vô nghĩa, nhưng Sakura không định để nó cứ vô nghĩa như thế.
Cậu đang tìm... một cơ hội...
...
Suou đứng đối diện với Kaji đằng đằng sát khí như muốn cắn người, cẩn thận cách xa anh ta năm bước.
"Mày muốn nói gì?"
Thiếu niên tóc hung nhìn vị đàn anh có vẻ rất bất hợp tác, len lén thở dài. Nếu không phải do một mình tìm kiếm Sakura đã lâu mà không có kết quả, cậu ta cũng chẳng tội gì phải nhún nhường nhờ tới người này.
"Anh biết Sakura ở đâu không?"
Câu hỏi của Suou tựa hồ vừa đụng vào một chiếc công tắc nào đó, máu nóng trong người Kaji tức khắc phừng phừng bốc lên, âm lượng cũng tăng cao tưởng chừng đâm thủng màng nhĩ: "Mày có tư cách hỏi à?"
"Bình tĩnh đi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc mà." Suou thoáng nhăn mày bịt tai "Anh ghét tôi chứ đâu có ghét cậu ấy, chẳng lẽ anh không muốn biết cậu ấy có đang ổn không à?"
Kaji nghiến răng không đáp. Không phải anh ta không quan tâm, anh ta cũng đã thử dò hỏi vài người bạn cùng lớp có vẻ thân với cậu, các đàn anh đã ra trường như Hiiragi, Tsubakino, thậm chí còn liên hệ với Togame của Shishitouren nữa, nhưng câu trả lời của họ đều là "cậu ấy có việc phải về nhà cũ" hoặc "không biết".
"Xem ra anh cũng để ý đúng không? Việc cậu ấy bỗng nhiên biến mất như vậy rất kỳ lạ." Suou nắm hai tay sau lưng, chậm rãi bước lên một bước "Tôi là bạn thân của Sakura từ khi cậu ấy mới chuyển đến thị trấn này, trước giờ mỗi lần nhắc tới nơi cậu ấy từng sống, thái độ của cậu ấy đều rất khó chịu. Tôi nghĩ nếu thật sự có việc thì cậu ấy cũng chẳng thích nán lại chỗ đó lâu đâu, hơn nữa càng chẳng có lý do gì để cậu ấy tắt điện thoại mấy tuần trời như vậy cả."
Kaji nhìn gương mặt nhã nhặn của tên nhóc bịt mắt, chợt nhận ra hôm nay cậu ta chưa từng cười.
"Mày muốn nói gì?" Anh ta cau mày, ánh mắt trầm hẳn xuống "Mày biết gì rồi à?"
"Ừm, tôi nghĩ là có chuyện khá nghiêm trọng."
Nắm tay đặt sau lưng của Suou thoáng thả lỏng. Cậu ta cảnh giác đảo mắt kiểm tra một vòng xung quanh, lại bước về phía trước thêm một bước.
"Cái ngày anh nghe được chuyện của chúng tôi, hôm ấy là lần cuối cùng tôi gặp Sakura." Suou hạ giọng, gần như thầm thì thuật lại "Hôm ấy cậu ấy bảo với tôi rằng sẽ chuyển đến sống cùng Umemiya, anh ta đã dọn ra khỏi cô nhi viện rồi."
"Cái gì?" Kaji suýt chút gào lên, nhưng ngay sau đó anh ta vội điều chỉnh âm lượng "Sakura đang sống chung với Umemiya?"
"Cậu ấy nói thế, có điều tôi nghĩ mãi vẫn thấy không giống tính cậu ấy lắm." Suou lắc đầu, nét mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ "Ban đầu tôi cho là cậu ấy chỉ nói dối để đuổi tôi đi thôi, nhưng sau đó thì cậu ấy mất tích luôn, thế nên..."
"Tao hiểu rồi." Kaji không nghe hết câu, nhanh chóng quay lưng chạy đi "Tao biết phải làm thế nào."
...
Sakura ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, hai mắt vô hồn nhìn dòng sông lăn tăn gợn sóng bên ngoài lớp kính.
Trên mặt nước phản chiếu ánh đèn đường bàng bạc không còn thấy những cánh hoa anh đào rải rác nữa, có lẽ mùa xuân cũng đã kết thúc rồi.
Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Umemiya vẫn luôn rất cẩn thận, chưa từng cho cậu cơ hội chạm vào chìa khóa còng sắt hay điện thoại. Tòa nhà này là nhà mới xây, các căn hộ xung quanh chưa có người, khu vực bờ sông lại vắng vẻ, hơn nữa ở nơi mà mấy chuyện ẩu đả xích mích xảy ra như cơm bữa, dù cậu kêu cứu e rằng cũng chẳng có ai quan tâm.
Mà nếu có người, có lẽ cậu cũng sẽ không lên tiếng... Lỡ như cảnh sát thật sự đến, lỡ như Umemiya bị kết tội...
Tiếng chuông điện thoại văng vẳng lẫn trong tiếng nước chảy đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Cậu giật mình nhìn quanh, theo âm thanh chuông kêu bước ra phòng khách.
Cửa nhà tắm đóng kín, chắc hẳn Umemiya đang tắm. Nhưng bình thường anh ta sẽ cảnh giác mà cầm theo điện thoại, sao có thể để nó đổ chuông lâu như vậy được.
Ánh mắt của cậu chợt dừng trên chiếc áo khoác vắt trên thành ghế sofa.
Phải rồi, hôm nay có việc gì đó khiến Umemiya về muộn, khi anh ta về tới nhà thì trời đã tối hẳn, cậu đã theo thói quen mà ngồi trước bàn ăn từ sớm. Anh ta nghĩ rằng do bản thân chậm trễ khiến cậu bị đói, vừa rối rít xin lỗi cậu vừa vội vàng vào bếp nấu ăn, cuống đến sơ ý quên mất điện thoại vẫn nằm trong túi áo.
Sakura liếc qua cửa phòng tắm đóng chặt, toàn thân bỗng nóng bừng bừng.
Cậu run rẩy rút chiếc điện thoại ra khỏi túi áo khoác, nhìn chằm chằm cái tên hiện lên trên màn hình...
"A lô? Umemiya hả?"
Sakura nuốt nước bọt, cổ họng khô rát lắp bắp mãi không ra tiếng. Đã rất lâu không mở miệng nói chuyện, hình như cậu quên mất cách phát âm rồi.
"A lô? Umemiya, nghe được không?"
Sakura hé miệng, phát ra tiếng thầm thì nhỏ đến mức chính cậu cũng không dám chắc người kia liệu có đang nghe thấy mình.
"A lô..."
"Hửm? Ủa, không phải Umemiya à?" Đầu dây bên kia chợt nghe một tiếng đáp yếu ớt, nghi ngờ hỏi lại "Ai vậy?"
Hai bàn tay Sakura cầm điện thoại đã trắng bệch, mồ hôi toát ra trơn trượt khiến cậu thiếu chút đánh rơi khối kim loại nhỏ này xuống đất.
"Cứu em với... Anh Hiiragi..."
***Hết chương 9***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com