Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Suou mở cánh cửa sắt dẫn lên khoảng sân thượng xếp đầy những thùng xốp mơn mởn xanh, gật đầu chào vị thủ lĩnh tóc trắng.

"Anh Umemiya, anh gọi em à?"

"Ô, Suou đến rồi à, qua đây ngồi đi." Umemiya đi tới bên chiếc bàn gỗ, rót một cốc trà đặt xuống phía đối diện.

Suou trầm ngâm một chút, cuối cùng nghe lời ngồi xuống, bình thản nâng cốc lên uống một ngụm.

"Ủa, em ốm đấy à?" Umemiya nhìn sắc mặt xanh xao và ánh mắt tăm tối của nhóc bịt mắt, không khỏi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của mọi người, Suou lúc nào cũng rất chỉn chu tao nhã, hiếm khi thấy cậu thiếu tinh thần thế này.

"Không sao, cảm xoàng thôi ạ." Suou đặt cốc trà xuống, nét mặt trở nên nghiêm túc "Có việc gì mà anh lại gọi một mình em lên vậy? Nếu là việc của lớp thì em sẽ nhắn cả Nirei lên."

Umemiya quét mắt đánh giá cậu hậu bối sắc sảo này, cảm thấy vòng vo nhiều cũng thật vô nghĩa. Anh ta không cười nữa, quyết định vào thẳng vấn đề.

"Không phải việc của lớp, anh muốn hỏi em về Sakura."

Bàn tay Suou cầm cốc bất giác siết chặt.

"Anh nghe nói hai đứa thân lắm, nhưng hôm qua Sakura đến trường lại không chịu nói chuyện với em. Hai đứa có mâu thuẫn gì à, có liên quan đến việc Sakura thường xuyên nghỉ học gần đây không?"

Suou chăm chú nhìn đàn anh tóc trắng trước mặt, cố gắng tìm biểu hiện bất thường từ khuôn mặt chất phác kia.

Nói thật, quá nhiều.

Umemiya là thủ lĩnh của một trường học, là người dẫn đầu bảo vệ cả khu phố. Tuy bọn họ chỉ là một nhóm "dân phòng" tự phát, thế nhưng quy củ, cấp bậc, hệ thống liên lạc đều khá đầy đủ, đồng nghĩa với việc người đứng đầu chắc chắn phải nghe vô số thông tin báo cáo mỗi ngày, làm sao có đủ thời gian và sức lực để quan tâm chuyện cá nhân của hai đàn em năm nhất mới vào trường nửa năm. Cứ cho là vì họ là lớp trưởng lớp phó nên có vai trò đặc biệt hơn các học sinh khác một chút, nhưng bên trên họ vẫn còn các đàn anh năm hai, có anh Hiiragi đứng đầu Đa Văn Chúng, chẳng có lý do gì để thủ lĩnh phải đích thân tìm hiểu vấn đề từ cậu ta, lại còn với thái độ nghiêm túc khác thường như vậy.

Cậu ta không nghĩ Umemiya có mối quan tâm đặc biệt gì đối với mình. Dù sao họ rất ít khi tương tác, tính cách cũng không hẳn hợp nhau.

Nhưng anh ta từng tới nhà thăm Sakura, còn đưa ra lời cảnh cáo dành cho cậu ta nữa.

"Đúng là bọn em có chút chuyện riêng." Suou trả lời qua loa "Em đang cố gắng xin lỗi cậu ấy, sẽ không để ảnh hưởng đến việc của Boufuurin đâu."

"Nói vậy là do em sai à?" Umemiya nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hạ giọng chất vấn "Em có lỗi gì với Sakura vậy? Lỗi lớn đến thế nào mà lại khiến em ấy không đến trường nữa?"

Suou im lặng hồi lâu, dường như đang cân nhắc xem có thể tiết lộ cho anh ta tới mức độ nào.

"Sao vậy? Hay là để anh nói rõ hơn..." Umemiya không kiên nhẫn, tiếp tục hỏi "Lỗi lớn đến thế nào mà lại khiến em ấy không về nhà? Không phải em ốm vì ngồi chờ trước cửa nhà em ấy cả đêm sao?"

Suou nén tiếng thở dài, quả nhiên không giấu được anh ta.

"Lỗi rất lớn." Cậu ta cam chịu thừa nhận "Lớn đến mức... có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa."

Umemiya im lặng.

Sakura không phải người hay ghi thù, từ chuyện với Shishitouren, chuyện ở phố đèn đỏ, sau đó cả với Noroshi, chỉ cần đối phương chịu hối cải quay đầu, cậu nhất định sẽ nhìn vào mặt tích cực mà chấp nhận làm hòa với họ.

Tội lỗi lớn đến mức không thể tha thứ, trong khi trước đó hai người từng thân thiết đến vậy, thậm chí còn... mờ ám đến vậy...

"Em có biết giờ Sakura đang ở đâu không?"

Suou vốn đã chuẩn bị tinh thần ứng phó với màn tra hỏi về những gì cậu ta đã gây ra cho Sakura, không ngờ Umemiya đột nhiên lại đổi hướng khiến cậu ta nhất thời không theo kịp.

Nhưng không hỏi cũng tốt, cậu ta chẳng hề muốn phanh phui hết những điều dơ bẩn mình đã làm cho kẻ có khả năng là tình địch biết chút nào.

"Có lẽ là ở chỗ Togame."

Rắc!

Cốc trà bằng sứ mỏng manh trong tay Umemiya nứt dọc một đường, nước trà bốc khói chảy tràn ra bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Này..." Suou không khỏi giật mình, vội dùng tấm khăn bên cạnh giật chiếc cốc ra khỏi tay anh ta "Nước nóng lắm đấy, bỏ ra đi."

Umemiya không hề liếc qua bàn tay đã đỏ lên vì bỏng. Tuy hàm răng nghiến chặt và đôi mày cau lại chứng tỏ anh ta đang mất bình tĩnh, nhưng đôi mắt hằn đầy phẫn nộ không giống người đang chịu đựng đau đớn chút nào.

Shishitouren và Boufuurin từ lâu đã không còn là kẻ thù, nhưng dù gì họ vẫn là hai băng nhóm hoàn toàn khác biệt.

Vậy tại sao... cứ phải là Togame...

...

Cùng lúc đó, trong căn hộ đậm chất truyền thống nằm giữa địa bàn của Shishitouren, thanh niên cao lớn đang ngồi quỳ bên cạnh chiếc kén chăn tròn ủm, kiên nhẫn dỗ dành chú mèo nhỏ của mình ăn cơm.

"Sakura, tôi làm cơm trứng thịt hamburger cho em này, ngon lắm, dậy ăn đi."

"Tôi cho nhiều phô mai vào lắm, kéo sợi được luôn đó."

"Sakura, tôi xin lỗi mà, nếu không ăn em sẽ mệt đấy."

Cuộn chăn hơi hé ra, để lộ đôi mắt sưng đỏ với hai hàng mày đen trắng đã nhíu thành hình chữ V – thể hiện rõ ràng chủ nhân của nó đang giận đến bốc hỏa.

Thấy cậu chịu ló đầu ra, Togame mừng rỡ vội cúi xuống muốn đỡ cậu dậy, nào ngờ lại bị người ta lăn một vòng tránh xa.

"Sakura, em muốn giận tôi thì cũng phải ăn đã." Togame cố gắng dụ cậu "Hôm nay tôi còn làm khoai tây chiên ăn kèm nữa, không bắt em ăn salad đâu."

Sakura mím môi lườm anh ta, tức mà không có lý lẽ gì để nói.

Dù sao thì chuyện lúc sáng là do cậu đã đồng ý, hơn nữa món cơm trứng thịt hamburger phủ phô mai kèm khoai tây chiên không rau củ cũng quyến rũ thật.

Sắc mặt thiếu niên trong bọc chăn thoáng dịu xuống, Togame lập tức chớp thời cơ đỡ cậu ngồi dậy. Xong đâu đấy, anh ta bưng chiếc bàn nhỏ vào phòng, chậm rãi cắt thịt cho cậu.

"Há miệng ra nào... A..."

Sakura ngượng chín mặt, thiếu chút đạp cho con rùa trước mặt một cước. Học đâu ra cái trò sến súa này không biết nữa!

"Để tôi tự ăn." Cậu cướp lấy chiếc thìa trên tay Togame, vừa nhồm nhoàm nhai vừa lườm anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Được, vậy anh cắt thịt cho em." Tiếc là người bị lườm hoàn toàn không để bụng, vẫn vui vẻ chia đồ ăn trên đĩa thành từng miếng nhỏ vừa miệng, đôi khi sẽ chu đáo lấy giấy giúp cậu lau nước sốt dính trên môi.

Giải quyết hết đĩa cơm thì cơn giận của Sakura cũng tiêu biến mất sạch, đành ngoan ngoãn ngồi vừa xem TV vừa ăn trái cây đã được gọt sẵn cắt miếng dành riêng cho mình.

"Mai tôi thật sự phải về nhà thôi." Sakura nói vọng ra với người đang lui cui rửa bát trong bếp. Ở lại đây đúng là nguy hiểm quá, rơi vào tay giặc lúc nào không hay. Tuy cũng... cũng thoải mái, nhưng mà lưng eo nhức nhối, tay chân mỏi nhừ, cứ thế này làm sao cậu leo lên ghế trùm trường được.

Nói đến trùm trường, cậu nghỉ học nhiều ngày như vậy, không biết Umemiya có ý kiến gì không nhỉ? Cậu thân là lớp trưởng mà liên tục bỏ bê việc đi tuần, liệu anh ta có cảm thấy cậu vô trách nhiệm không?

Không được không được, mai phải đi học thôi! Chắc chắn sáng mai không thể lười biếng nữa!

Togame im lặng dọn dẹp bếp núc, sau đó tới ngồi xuống phía sau Sakura, nhẹ nhàng xoa bóp vai lưng cho cậu.

Sakura thoáng giật mình, có điều những cơ bắp đang rã rời được đôi tay kia cưng chiều quá dễ chịu, cậu cũng không phản đối, thuận theo thả lỏng hưởng thụ.

"Em muốn thế nào cũng được." Giọng nói trầm trầm của Togame vẫn dịu dàng như thường, hai tay không ngơi nghỉ tận tâm chăm sóc người thương "Nhưng cơ thể em chưa khỏe hẳn, mai hãy về. Tối nay tôi sẽ ngủ cách xa em, đừng lo."

"Ai mà thèm lo chứ..." Sakura làu bàu.

Kết quả tối đó cậu vẫn ở lại nhà Togame, còn nhất định yêu cầu anh ta nằm trên nệm.

"Sakura à..." Togame bất lực, cố gắng thuyết phục cậu "Đêm qua anh kiềm chế khổ lắm đấy, mai em còn muốn đi học mà."

"Vậy anh nằm nệm đi, tôi nằm chiếu." Sakura cương quyết. Nói gì thì nói, đến nhà người khác rồi bắt chủ nhà co ro một xó giữa đêm đông không phải phong cách của cậu.

Mặc dù "chủ nhà" cảm thấy thà như vậy còn hơn chỉ được chạm mà không được làm...

"Thôi được rồi." Togame thở dài. Cứ coi như đây là hình phạt của anh ta đi, ai bảo anh ta có lỗi với cậu trước, giờ đến cả tư cách giữ mình cũng không còn nữa rồi.

Hai cơ thể một lớn một nhỏ kề sát trên tấm nệm không quá rộng, quay lưng lại với nhau.

Sakura lắng nghe tiếng thở đều đều và nhiệt độ nóng rực sưởi ấm sau lưng mình, dần dần thiếp ngủ.

...

Sáng hôm sau, Sakura tạm biệt Togame với đôi mắt gấu trúc, quay trở về khu phố của mình.

Bạn bè có vẻ đã quen với việc cậu thường xuyên nghỉ học. Thấy cậu đến lớp mà không có thương tích gì, mặt mày cũng đầy đặn tươi tắn, ai nấy đều yên tâm không hỏi đến chuyện riêng tư của cậu.

Người đáng lo là Suou kia kìa. Tuy hôm nay cậu ta không còn tái xanh như người bệnh nữa nhưng nếu để ý sẽ nhận ra bộ dạng ủ rũ thất thần, chỉ nhìn chằm chằm Sakura cả buổi, không nói nửa lời.

Tất nhiên Sakura biết ánh mắt dán chặt sau gáy mình đến từ đâu, nhưng cậu mặc kệ.

Chuông báo tan học vừa vang lên, Sakura liền rời khỏi lớp, đi thẳng lên sân thượng.

Trên nóc tòa nhà lộng gió, từng luống rau xanh xếp hàng đều tăm tắp, trong góc điểm vài cây cà chua sai trái đỏ mọng. Quang cảnh tràn đầy sức sống đặt giữa ngôi trường cũ kĩ phủ đầy dây leo và những hình vẽ quái đản, thoạt trông kệch cỡm nhưng lại bình yên vô cùng.

Có lẽ cậu đã phần nào hiểu được lý do Umemiya luôn thích bận rộn ở đây. Gánh nặng của một thủ lĩnh không phải thứ ai cũng có thể mang, dù có là người xuất chúng như anh ta chắc hẳn đôi khi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cần thứ gì đó cân bằng lại tinh thần cho mình.

Sakura ngồi xuống, nằm bò ra chiếc bàn nhỏ, hướng mắt nhìn về bầu trời xa xăm.

Nếu cuộc sống cứ luôn êm đềm thì tốt biết mấy...

Âm thanh chốt khóa cửa sắt "cạch" một tiếng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura. Cậu ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Umemiya đang chậm rãi bước tới.

"Sakura, hôm nay đi học rồi à?" Anh ta vẫn cười híp mắt như mặt trời, chỉ là không biết vì sao nét mặt lại có vẻ cứng hơn thường lệ.

Chắc là ảo giác thôi.

"Ừm... Tôi đi học rồi, nghỉ nhiều quá cũng không hay." Sakura không dám nhìn vào mắt anh ta, ngượng ngùng hối lỗi "Nếu cần thì... tôi sẽ đi tuần tra bù những buổi đó..."

"Không cần, đâu có chuyện gì xảy ra đâu." Umemiya lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Sakura âm thầm ngạc nhiên. Bên cạnh? Không phải đối diện ư?

Umemiya dường như không để tâm đến khoảng cách mờ ám giữa hai người họ, vẫn dùng ngữ điệu quan tâm bình thường hỏi han cậu: "Em vẫn khỏe chứ? Em nghỉ nhiều ngày làm anh lo quá, anh có tới thăm nhưng hình như em không có nhà."

"Phải, tôi ở..." Sakura khựng lại một giây "... ở nhà bạn."

Đàn anh tóc trắng bên cạnh im lặng một lát. Anh ta cúi đầu, vài sợi tóc mái hơi rũ xuống, che khuất biểu cảm trong đôi mắt xanh dương.

"Tại sao vậy?"

"Hả? Tại sao gì?" Sakura ngơ ngác. Phải chăng anh ta đang hỏi tại sao cậu lại ở nhà bạn? Làm thủ lĩnh của Boufuurin là còn phải nắm được cả chi tiết về chuyện cá nhân của các thành viên sao?

Khó hiểu là vậy nhưng cậu vẫn kiếm cớ giải thích: "Máy... máy sưởi nhà tôi hỏng, qua nhà bạn tạm mấy ngày."

Umemiya bỗng đổi thế ngồi, hoàn toàn xoay mình về phía cậu, mắt đối mắt.

Bầu không khí kỳ quái khiến Sakura không khỏi cảnh giác, hai nắm tay nhỏ thiếu chút đã giơ lên, may mà cậu kịp nhớ ra đây là người phe mình nên mới không thủ thế.

Thân hình cao lớn ngồi phía ngược sáng, gương mặt quen thuộc như phủ thêm một bóng ma u tối, toát ra cảm giác bức bách không thể gọi tên.

Sakura nuốt nước bọt, bản năng mách bảo cậu có gì đó không đúng.

"Umemiya, anh sa..."

"Sakura này." Anh ta đột nhiên ngắt lời cậu, nụ cười không còn in trên khóe môi "Có thể nói cho anh biết em đã ở nhà ai không?"

Sakura cứng đờ, không hiểu sao lại hơi chột dạ.

Sau lần đánh nhau ở căn cứ của Shishitouren, hai bên đã trở thành bạn. Có điều địa bàn vẫn phải phân chia rõ ràng, cậu đường đường là một lớp trưởng của Boufuurin lại ở nhờ nhà phó thủ lĩnh băng nhóm khác bao nhiêu ngày, đổi lại là ai cũng sẽ thấy không hợp lý thôi.

Chẳng lẽ nãy giờ thái độ anh ta kỳ lạ như thế là vì chuyện này.

"Tôi ở nhà Togame." Sakura rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm nói thật. Có làm có chịu, cậu cũng chỉ ở đó ăn vài bữa cơm, làm... vài chuyện cá nhân không liên quan, đường hoàng tử tế đâu có gì phải sợ.

Umemiya chợt nâng tay lên...

Sakura theo phản xạ giơ tay chống đỡ, nhưng anh ta không hề có ý định đánh cậu, chỉ kéo cổ áo cậu ra, để lộ dấu vết tím đỏ trên bờ vai trắng nõn.

"Anh làm cái gì thế?" Sakura gạt phắt bàn tay kia đi, xấu hổ chỉnh lại cổ áo. Cậu vội vàng đứng lên giấu khuôn mặt đỏ bừng, bực bội nói "Hôm nay anh lạ lắm, nói chuyện sau đi. Tôi đi đây."

Umemiya không cho cậu đi. Ngay khi Sakura định chạy về phía cửa, anh ta thình lình đứng chắn trước mặt cậu, đôi tay rắn như gọng kìm thép giữ chặt cổ tay cậu áp vào lồng ngực mình.

"Buông ra! Anh làm cái gì thế?" Sakura siết chặt nắm đấm, nhưng hai tay cậu đều đã bị khóa cứng, vùng vẫy chỉ vô ích.

Thình! Thình! Thình!

Dưới lớp cơ ngực săn chắc kia, trái tim của Umemiya đang đập mạnh tưởng chừng sắp lao ra ngoài.

Sakura run rẩy.

Chuyện gì vậy? Sao anh ta lại cư xử như vậy? Sao anh ta không nói gì?

"Ume... Umemiya..." Sakura cố gắng gọi tên thủ lĩnh của mình, tìm cách làm anh ta tỉnh táo lại "Anh khó chịu ở đâu à? Tôi... tôi gọi Hiiragi đến giúp anh nhé?"

Umemiya lắc đầu.

Anh ta dùng một tay nắm trọn hai cổ tay nhỏ bé của cậu, cánh tay còn lại vòng qua lưng, ấp cậu vào lòng mình.

Sakura tựa đầu trên bờ vai rộng lớn, hoàn toàn hóa đá.

Umemiya... ôm cậu?

Trước kia cậu cũng từng vài lần được ôm, nhưng cảm giác bao bọc này, vòng tay chiếm hữu này thì hoàn toàn khác...

Chỉ có... Suou... có Togame...

Nhưng họ chỉ ôm cậu như vậy sau khi nói yêu cậu mà thôi.

"Umemiya..." Sakura nghe thấy giọng mình thều thào mất kiểm soát "Anh đang... làm gì thế?"

Umemiya tựa vào hõm vai cậu, hàm răng cạ trên làn da ngưa ngứa, như có như không cắn lên cổ cậu.

"Sakura..." Hơi thở quét qua tai khiến Sakura rùng mình "Tại sao lại là Togame?"

"Tôi... vô tình gặp anh ta thôi..."

"Em nói dối!" Thanh âm của Umemiya ngập tràn đau khổ "Anh đã nhìn thấy rồi. Em tự đến tìm cậu ta."

"Vớ vẩn, tôi chỉ vô tình gặp thôi mà!" Sakura cáu rồi nha. Tự Togame đi theo cậu thôi, cậu biết làm sao được? Mà anh ta thấy là thấy cái gì? Đêm đó ở bên bờ sông vắng như vậy, chẳng lẽ có đến hai người bám đuôi mà cậu không biết ư?

"Tại sao em gặp chuyện lại không tìm anh?" Umemiya dường như chẳng nghe lọt một chữ nào của cậu, chỉ một mực lẩm bẩm những câu hỏi khó hiểu của mình "Hôm đó anh đã chờ mãi, vậy mà em không nói gì với anh... Tại sao em lại đi tìm tên đó? Em gặp chuyện như thế thì phải nhờ anh giúp chứ? Anh mới là thủ lĩnh của em cơ mà?"

"Anh đang nói cái quái gì thế hả?" Sakura càng nghe càng rối loạn "Hôm đó là hôm nào? Tôi gặp chuyện gì?"

Vòng tay Umemiya siết chặt như muốn khảm cơ thể cậu vào lòng mình. Anh ta nghiến răng, gằn từng chữ một.

"Em đã bị cưỡng hiếp mà, tại sao em không nói với anh? Em là người của khu phố này, chẳng phải anh mới là người sẽ bảo vệ em sao?"

Từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai, Sakura mở to mắt hoảng sợ.

Umemiya biết.

Anh ta biết? Sao anh ta lại biết? Hơn nữa còn biết cậu đi tìm Togame...

"Khoan đã, Umemiya..." Sakura run lên, đầu óc cậu không thông minh lắm, cậu không nghĩ mình có thể suy luận được điều gì đúng đắn vào lúc này "Anh bảo anh thấy tôi đi gặp Togame, anh đi theo tôi à?"

Umemiya im lặng không đáp, hai tay càng ôm cậu chặt hơn.

"Nhưng hôm đó... hôm đó... khi tôi quay về..."

Sakura không dám nói tiếp.

Người cao lớn mặc đồ đen kín mít, đến cả tóc cũng giấu sau mũ trùm đầu...

Nước mắt không cầm được tràn ra khóe mi.

"Anh đã phát điên lên." Bên tai vẫn là giọng nói quen thuộc, nhưng không còn khiến người ta yên tâm nữa "Anh yêu em đến thế, anh đã chăm sóc em đến thế, vậy mà trong mắt em lại không hề có anh."

Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!

"Anh biết mình sai rồi, nhưng tại sao em lại đối xử với anh như vậy?" Umemiya không ngừng nỉ non, cứ như thể anh ta mới là người thua thiệt "Togame có gì hơn anh? Suou có gì hơn anh chứ? Tại sao bọn họ đều được mà anh lại không? Tại sao em lại chấp nhận gần gũi với họ mà không phải là anh?"

"Mẹ kiếp anh điên rồi!" Sakura gào lên, nước mắt thấm đẫm hai má "Buông tôi ra đồ khốn! Tôi chẳng chấp nhận ai hết, cút hết đi!"

"Phải! Anh điên rồi!" Umemiya cũng gào lại với cậu. Lúc này hai mắt anh ta đã đỏ sậm như máu, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng méo mó đáng sợ. Anh ta lột áo khoác của cậu ra, thô bạo đè cậu xuống đất.

Không! Không phải như thế này! Không thể nào lại như thế này được!

"Buông tôi ra! Umemiya anh tỉnh táo lại đi! Anh đang ở trường đấy!" Sakura hét lên, vùng vẫy tuyệt vọng "Đây là Fuurin của anh cơ mà! Đồ khùng này!"

Rầm! Rầm! Rầm!

Âm thanh cửa sắt rung lên ầm ầm lọt vào tai Sakura như chiếc phao cứu sinh. Cậu tức thì gào lên về phía cửa: "Có ai không?"

"Sakura! Sakura! Chết tiệt Umemiya, mở cửa ra!"

Là Suou!

Nhưng không được, Suou không đánh lại Umemiya! Phải làm sao bây giờ!

Cậu không muốn... không muốn như thế...

"Umemiya... Thả tôi ra..." Sakura khóc nấc, nắm tay cố sức đánh vào thân thể to lớn bên trên mình, gương mặt đầm đìa nước mắt đau đớn.

Umemiya bỗng dừng lại.

Anh ta nhìn người mình yêu thương bất lực nằm trong tay mình, đôi mắt vốn đầy ý chí quyết tâm đã hoàn toàn tan rã.

Anh ta không muốn như thế.

Anh ta muốn nâng niu cậu, yêu thương cậu, trở thành chỗ dựa vững chắc để cậu luôn có thể trông cậy vào.

Anh ta thích nhìn cậu hướng về mình, thích cái cách cậu lấy mình làm mục tiêu, ngày ngày phấn đấu.

Anh ta không hề muốn phá hủy cậu...

Umemiya buông Sakura ra, chậm chạp đứng lên.

Lê từng bước về phía cánh cửa sắt, nơi có một người khác cũng yêu cậu đến điên cuồng.

"Cạch!"

Chốt cửa vừa mở ra, Suou lập tức đẩy cửa lao vào, ánh mắt căm tức như muốn nhai xương uống máu tên thủ lĩnh tóc trắng.

Nhưng cậu ta nhịn được, vội vã chạy về phía bóng dáng kiệt sức nằm trên mặt đất, dưới hai cánh tay che mặt phát ra tiếng thổn thức đau lòng.

"Sakura! Cậu có sao không? Cậu đau ở đâu?" Suou hốt hoảng không dám chạm bừa, chỉ sợ đụng trúng chỗ đau của cậu "Sakura, không sao rồi! Nói cho tớ biết đi, cậu đau ở đâu?"

Sakura nhất quyết không chịu hạ tay xuống, rấm rứt khóc không ngừng.

Cậu vốn không phải người dễ khóc, đặc biệt là trước mặt người khác, vậy mà bây giờ...

Suou giận bản thân muốn chết. Tại sao cậu ta lại do dự chứ? Đáng ra ngay khi cậu lên sân thượng cậu ta nên đuổi theo mới phải. Rõ ràng đã biết Umemiya cũng có tình cảm không bình thường với cậu, tại sao cậu ta lại dám để cậu một mình tới đây?

"Anh đã làm gì Sakura hả?" Suou nhìn về phía Umemiya đang mang vẻ mặt đầy tội lỗi, phẫn nộ chất vấn.

Umemiya cắn môi, không dám trả lời.

"Đồ khốn..." Thanh âm nghẹn ngào xen lẫn giữa những tiếng nức nở "Các người đều là đồ khốn..."

Suou và Umemiya đều cúi gằm mặt, không nói nửa lời.

"Tôi thích các người đến thế... Tại sao lại đối xử như vậy với tôi..."

Từng câu từng chữ tựa sét đánh giữa trời quang, khiến trái tim của hai người đang có mặt trên sân thượng tưởng như ngừng đập.

"Sakura..." Umemiya quỳ xuống bên cạnh cậu, đôi môi mấp máy không thành tiếng.

Suou run rẩy nhẹ nắm lấy bàn tay cậu, mong nhìn thấy gương mặt của người mình yêu thương. Nhưng Sakura không hề nhân nhượng đẩy tay cậu ta ra, xoay nghiêng người cuộn mình như đứa trẻ, hai tay vẫn che kín mặt không muốn thấy họ.

Hai tên tội đồ nhìn nhau, trong mắt hiện rõ vẻ không cam lòng và nỗi cay đắng.

Hóa ra... họ vốn không cần phải làm như vậy...

Đáng lẽ Sakura đã có thể vui vẻ mà đón nhận họ, thậm chí có thể cùng họ hạnh phúc dài lâu.

Umemiya thở dài, rút điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn.

"Đến Fuurin đi."

***Hết chương 14***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com