Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, đột nhiên cô cảm thấy buổi xem mắt này không tệ lắm.

Chỉ là hơi hối hận vì cố tình không trang điểm, ăn mặc tùy tiện, nếu biết đối tượng là Vương Sở Khâm thì cô sẽ trang điểm thật đẹp, mặc váy cho thùy mị nết na một chút...

Vương Sở Khâm ngồi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, hôm nay anh mặc áo phông quần đen, mang giày thể thao.

Cũng rất tùy ý.

Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện Vương Sở Khâm, cô cứ nhìn anh mãi, khóe miệng cong cong.

Thấy thế, cả Hứa Kiến Quốc và Dương Khải Hoa đều vui mừng.

Có triển vọng!

Lúc ăn cơm, Tôn Dĩnh Sa được biết thêm Dương Khải Hoa và Hứa Kiến Quốc quen nhau bởi vì Dương Khải Hoa từng là bác sĩ điều trị cho Hứa Kiến Quốc.
Hứa Kiến Quốc và Dương Khải Hoa nói chuyện suốt bữa ăn, nếu Vương Sở Khâm bị hỏi thì sẽ trả lời mấy câu, còn không thì im lặng dùng bữa.

Bởi vì hai người họ mải nói chuyện nên không để ý việc xoay bàn ăn, Vương Sở Khâm cũng không nhúc nhích, chỉ gắp thức ăn trước mặt mình.

Tôn Dĩnh Sa vẫn cứ nhìn chằm chằm Vương Sở Khâm nhưng anh lại xem nhẹ ánh mắt sáng ngời phía đối diện, bình tĩnh và cơm, tựa như không biết cô là ai.

Được, vậy cô tự tìm cảm giác tồn tại.

Tôn Dĩnh Sa chờ đến lúc anh đưa đũa ra gắp đồ ăn thì đột nhiên xoay bàn, thành công ngăn cản động tác của anh.

Quả nhiên Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa được nước làm tới.

"Đội trưởng Vương, anh nếm thử món ăn này đi, món sò huyết này ăn ngon lắm đó."

Vương Sở Khâm vốn muốn đáp gì đó để chặn họng cô, nhưng lại nhận được ánh mắt ra hiệu của Hứa Kiến Quốc. Vì không để chi đội trưởng mất mặt, anh đành nén giận, hời hợt nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Tình huống này cứ lặp đi lặp lại mấy lần, Vương Sở Khâm tức phát điên, chỉ muốn kéo cô ra ngoài dạy dỗ cho một trận.

Cố tình trêu anh đúng không?

Ăn xong, Hứa Kiến Quốc và Dương Khải Hoa cảm thấy rất hài lòng, hai người tùy tiện tìm một lý do để đi uống rượu với nhau, sau đó giao Tôn Dĩnh Sa cho Vương Sở Khâm, để anh đưa cô về nhà.

Tôn Dĩnh Sa không có ý kiến gì, cô cảm thấy rất vui.

Nhưng Vương Sở Khâm thì ngược lại.

Lúc chỉ còn hai người họ, anh lập tức sa sầm nét mặt, nhưng Tôn Dĩnh Sa không sợ.

Vương Sở Khâm im lặng đi đến bãi đỗ xe, Tôn Dĩnh Sa theo sau, lúc đến gần xe cô ở còn cố ý nghiêng người lại gần anh, chớp mắt trêu chọc anh: "Đội trưởng Vương có vừa lòng với đối tượng xem mắt hôm nay không?"

Vương Sở Khâm đột nhiên dừng bước lại, một giây sau, anh dùng sức kéo Tôn Dĩnh Sa qua, đè cô lên xe, động tác không hề dịu dàng chút nào.

Tôn Dĩnh Sa bị anh làm đau khẽ a một tiếng.

Vương Sở Khâm chống hai tay lên xe, tròng mắt đen nhánh lóe ra tia nguy hiểm, anh liếc mắt đánh giá Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới, sau đó nghiến răng nói: "Bác sĩ Tôn, dáng người của cô đúng là... một lời khó nói hết!"

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Tên đàn ông hẹp hòi.

Sau đó anh lùi lại phía sau, khoanh tay lại cười lạnh: "Tôi là người nông cạn, không thích phụ nữ có dáng người xấu."

Ý là... tôi không hề hài lòng với đối tượng xem mắt hôm nay!!!

Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý anh, chỉ mỉm cười rồi bình tĩnh "ò" một tiếng.

____

Trên đường đưa Tôn Dĩnh Sa về, Vương Sở Khâm nói: "Cô gái bị nhốt trong nhà kho ở đám cháy hôm trước tìm đến đơn vị."

Tôn Dĩnh Sa không chút để ý mà trêu chọc: "Sao thế? Cô ấy muốn tặng cờ thi đua cho đội trưởng Vương hả?"

Vương Sở Khâm liếc cô một cái, nói tiếp: "Cô ấy chỉ muốn xem thử có thể lấy được phương thức liên hệ của cô từ đội cứu hỏa không thôi."

Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Vương Sở Khâm cười lạnh một tiếng: "Không lẽ cô đã quên lúc đó mình đã liều mạng phá khóa cứu người thế nào à?"

"Đứng trước sự sống và cái chết, vậy mà cô lại giúp đỡ một người không hề quen biết, người ta muốn gặp mặt cảm ơn cô, chuyện này có gì khó hiểu đâu?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười trên khóe miệng phai đi một chút.

Như nhớ lại chuyện cũ, cô vô thức đưa tay sờ lên cổ cô, trống trơn.

Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội lấy lại tinh thần, mặt hơi biến sắc.
Một lát sau cô như nhớ ra gì đó, thầm thở phào một hơi.

Vương Sở Khâm nhận thấy sự khác thường của cô nên hỏi: "Cô sao vậy?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không sao!"

Tối qua lúc đi tắm cô đã tháo vòng cổ ra, xong quên đeo lại.

Đó là chiếc vòng mẹ để lại cho cô.

Vương Sở Khâm đưa điện thoại cho cô, tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Trong này có số của cô gái kia, tên là Lí Na, cô ấy nói nếu tôi có tin tức của cô thì gọi cho cô ấy bằng số này."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại trong tay anh, đuôi mắt cong cong, giả vờ không hiểu ý của anh, vô tội nói: "Anh có thể đưa số của tôi cho cô ấy luôn mà."

Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, yết hầu trượt lên xuống, cuối cùng không nói thêm gì.

Đúng là anh có thể đưa cho cô ấy số của cô luôn, nhưng làm vậy không lịch sự lắm, chuyện này phải hỏi ý kiến của cô trước, chưa kể... tình huống của cô khá đặc biệt...

Thế nên lúc đó anh không tiết lộ mình có số của Tôn Dĩnh Sa mà nói với cô bé kia, nếu anh có phương thức liên hệ của Tôn Dĩnh Sa thì sẽ nhắn cho cô ấy.

Tôn Dĩnh Sa mở điện thoại của anh ra, ấn vào danh bạ tìm cái tên Lí Na, sau đó xóa số đi rồi trả điện thoại về chỗ cũ.

Cô khẽ hỏi: "Đã điều tra được nguyên nhân gây ra hỏa hoạn chưa?"

"Vẫn đang điều tra."

"Vậy... cô gái kia, cái cô Lí Na í, sao lại bị nhốt bên trong thế?"

"Cái này thì không rõ lắm." Vương Sở Khâm bình tĩnh đáp: "Cô ấy là nhân viên của quán bar, lúc đó vào kho tìm đồ. Có nhân viên phục vụ khác đi qua thấy cửa không khóa, Lí Na lại ngồi ở chỗ khuất nên nhân viên kia không nhìn thấy, cứ nghĩ không có ai ở trong nên tiện tay khóa cửa lại."

"Ồ." Cô dừng một chút, hỏi: "Vì điều tra chuyện này mà anh tới trễ hả?"

Vương Sở Khâm hừ một cái: "Nếu không thì sao?"

Tôn Dĩnh Sa cười, từng câu từng chữ đều là nhạo báng: "Tôi cứ tưởng anh đi muộn để chống đối việc xem mắt."

Vương Sở Khâm rất khinh thường đáp lại: "Như nhau thôi."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, cười khẽ, lười biếng dựa vào lưng ghế, đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn anh: "Nếu biết đối tượng xem mắt là anh thì tôi đã chuẩn bị cẩn thận rồi, tranh thủ..."

Còn chưa nói hết đã nhận được ánh mắt sắc như dao của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa biết điều im miệng lại.

Lát sau, cô lại quay đầu ra cửa sổ, thất thần nhìn cảnh vật cứ lùi dần về sau, lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, thấy ý cười trên môi dần phai nhạt rồi từ từ biến mất...

Hai người cứ thế im lặng cho đến khi xe Jeep dừng ở tiểu khu cô ở, lúc Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị xuống xe thì Vương Sở Khâm đột nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com