Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13

Cuối cùng tiểu đội trưởng Tiêu Dương của trung đội đặc nhiệm cũng khỏi bệnh hẳn.

Nói cách khác, "ngày chết" của Tiêu Dương đã tới.

Từ trước đến giờ, Vương Sở Khâm nói một không nói hai, đã nói phạt Tiêu Dương thì sẽ làm thật.

Hoàng hôn đã buông xuống, màu đỏ ấm áp dần tan biến, trên sân huấn luyện vắng vẻ, Tiêu Dương đứng nghiêm trước mặt Vương Sở Khâm.

"Có cần tôi nhắc lại hình phạt cho cậu nghe không?" Mặt Vương Sở Khâm không đổi sắc, nghiêm túc hỏi.

"Báo cáo!" Tiêu Dương nhìn thẳng phía trước, đáp: "Không cần ạ!"

Vương Sở Khâm chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Tiêu Dương, anh cao hơn Tiêu Dương một chút, đầu hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm cậu ta vài giây mới nói tiếp: "Vậy nhắc lại cho tôi nghe hình phạt là gì?"

"Chạy quanh sân mười vòng, hít đất hai trăm cái."

Vương Sở Khâm gật đầu, giọng điệu không chút gợn sóng: "Thực hiện đi, làm xong rồi ăn cơm."

"Rõ!" Tiêu Dương chào theo nghi thức quân đội sau đó nhanh nhẹn quẹo trái ra đường băng chạy mười vòng.

Vương Sở Khâm đứng ở sân huấn luyện khoanh tay, lâu lâu lại chậm rãi bước mấy bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương đang chạy bộ, lúc sau lại cúi đầu thất thần nhìn mặt đất.

Nhìn có vẻ là đang giám sát Tiêu Dương nhưng thực ra lại đang suy nghĩ chuyện khác.

Mấy hôm trước, anh đi ăn tối với Tôn Dĩnh Sa, cô cố ý mặc váy ngắn, nói thật, dáng người của cô rất đẹp, hoàn toàn thỏa mãn cái "nông cạn" của anh.

Không chỉ vậy, cô còn giả vờ cho người đàn ông khác số điện thoại để thăm dò anh.

Lúc ấy, Vương Sở Khâm thật sự bị cô chọc tức.

Nhưng khiến anh phiền lòng không chỉ có vậy, chủ yếu là cuộc trò chuyện sau đó.

"Đội trưởng Vương." Cô vui vẻ gọi tên anh, tay cầm ống hút khuấy khuấy ly nước trái cây: "Anh cảm thấy hai chúng ta thế nào?"

"Không thế nào cả!" Vương Sở Khâm chẳng thèm ngước mắt nhìn cô, tự nhiên gắp thức ăn, lạnh lùng trả lời: "Buổi xem mắt tối qua chỉ để đối phó chi đội trưởng thôi, để ông ấy có cái ăn nói với mẹ tôi."

"Ồ..." Trước sự từ chối của anh, Tôn Dĩnh Sa cũng không cảm thấy xấu hổ, dường như cô đã đoán được anh sẽ trả lời như vậy, cô chậm rãi hút nước trái cây: "Thật không? Tôi thì cảm thấy nếu chúng ta ở bên nhau cũng không tệ lắm đâu. Anh dập lửa cứu người, tôi cũng chữa bệnh cứu người. Tuy nghề nghiệp khác nhau nhưng lại chung một mục đích. Hơn nữa bây giờ anh cũng cần một người bạn gái để không bị người lớn hối thúc mà."

Tốc độ ăn của Vương Sở Khâm rất nhanh, tranh thủ lúc cô nói đã lấp đầy bụng.
Anh để đũa xuống, khoanh tay dựa ra sau: "Vậy nên?"

"Vậy nên tôi và anh có thể thử xem sao, nếu có kết quả thì là chuyện tốt, nếu không kết quả thì anh cũng chẳng bị tổn thất gì, ít nhất trong khoảng thời gian này, anh sẽ không bị người lớn ép đi xem mắt nữa." Tôn Dĩnh Sa chỉ rõ ưu khuyết điểm.

Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm, Tôn Dĩnh Sa đón nhận ánh mắt anh, đôi môi hồng hào cắn cắn ống hút, nghiêng đầu nhìn anh cười: "Có phải cảm thấy tôi nói rất có lý không?"

Anh cười, trả lười cô: "Vô lý."

"Cô đừng suy nghĩ chuyện này nữa. Tôi không muốn có bạn gái, cô có thể nhờ thầy của mình tìm cho cô một đối tượng tốt hơn tôi."

"Tốt hơn ư?" Tôn Dĩnh Sa thản nhiên nhìn anh, khóe miệng cong lên: "Tôi cảm thấy anh rất tốt."

Vương Sở Khâm lắc đầu: "Tôn Dĩnh Sa, tốt hơn ở đây là người đó có một công việc ổn định, an toàn, có thể chăm sóc tốt cho gia đình của mình."

"Chú Hứa nói anh sắp chuyển công tác. Mấy tháng nữa sẽ chuyển từ trung đội lên đại đội, không cần ra tiền tuyến, lúc đó công việc của anh cũng an toàn. ổn định." Tôn Dĩnh Sa không chịu nhượng bộ mà phản bác anh.

"Hơn nữa, sau khi gặp anh rồi, tôi cảm thấy không còn ai tốt hơn anh nữa!"

Anh im lặng vài giây, đột nhiên hỏi cô: "Cô thích tôi à?"

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, gật đầu cười: "Đúng vậy."

"Hành động của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng à mà đến giờ anh còn hỏi tôi thế?" Vẻ mặt cô hiện rõ vẻ thất vọng, buồn chán cắn cắn ông hút.

Vương Sở Khâm nheo mắt: "Tại sao lại thích tôi?"

"Thích một người cũng cần lý do sao?"

Hỏi xong, cô tự trả lời: "Thích một người vốn không cần lý do, chỉ khi chia tay mới cần thôi."

Vương Sở Khâm hỏi một câu khác: "Vậy cô thích tôi ở chỗ nào?"
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, "Tất cả."

"Haizz... Vương Sở Khâm à, anh đừng hỏi tôi cái câu "Cô thích tôi ở chỗ nào, nói cho tôi biết đi, tôi sẽ sửa", tôi không bị mắc lừa đâu."

Vương Sở Khâm nhíu mày, nhất thời không hiểu Tôn Dĩnh Sa đang nói gì: "Cô nói gì cơ?"

Tôn Dĩnh Sa sửng sốt, nhìn chằm chằm anh vài giây, phát hiện người đàn ông này không hiểu ý cô thật, khiến cô không nhịn được bật cười.

Sao người đàn ông này lại cổ hủ như vậy chứ?

Vương Sở Khâm thật sự muốn biết vì sao Tôn Dĩnh Sa thích mình, anh có chỗ nào để cô thích chứ?

Anh cảm thấy mặc dù hai người quen biết khá lâu nhưng không quá thân, năm đó ở cạnh cô chưa đến hai ngày, từ lúc gặp lại cũng chỉ mới hơn một tháng, ngay cả việc đối phương là người thế nào cũng chưa hiểu hết thì sao lại thích được?

Anh sợ người phụ nữ ngốc này vì chuyện năm đó mà muốn lấy thân báo đáp anh.

Đến chết cô còn không sợ thì việc lấy thân báo đáp có là gì?

Tuy Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh cổ hủ nhưng như vậy rất hợp với hình tượng của anh.

Hơn nữa, trông anh khá đáng yêu.

Cô cười suýt chảy nước mắt, cố gắng kiềm chế lại: "Không có gì." Sau đó hắng giọng, nghiêm túc lại nói với anh: "Vương Sở Khâm! Tôi không thích anh vì một điểm gì cả mà là thích tất cả của anh, thích khuôn mặt anh, tính cách của anh, khí chất của anh... tất cả mọi thứ, kể cả nghề nghiệp của anh nữa. Tôi nói vậy, anh đã hiểu chưa?"

Cách một cái bàn, hai người nhìn nhau không chớp mắt, anh duỗi tay cầm ly nước trên bàn uống sạch. Sau đó đặt ly nước lên bàn, lấy khăn lau nước trên môi, hất cằm hỏi cô: "Ăn no chưa?"

Tôn Dĩnh Sa gật gật đầu: "No rồi."
Vương Sở Khâm đứng lên: "Vậy đi thôi!"

Vương Sở Khâm lái xe đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà, lúc xuống xe cô trả áo khoác cho anh: "Cảm ơn áo khoác của đội trưởng."

Nói xong liền xoay người mở cửa, trước khi xuống xe, cô quay đầu nói với anh: "Về chuyện của chúng ta, anh cứ suy nghĩ kĩ lại nha, phải biết nắm chắc cơ hội đó!"

Vương Sở Khâm không chút do dự từ chối: "Không cần suy nghĩ lại, tôi không đồng ý."

"Tôn Dĩnh Sa!" Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Chuyển công tác và đi xem mắt là hai chuyện khác nhau không liên quan gì đến nhau. Dù là cô hay là người khác tôi cũng sẽ không đồng ý, làm lỡ thanh xuân của người khác là một việc rất tàn nhẫn."

Tay Vương Sở Khâm vô thức muốn tìm cái gì đó nhưng cuối cùng lại không làm gì.

Tôn Dĩnh Sa đã để ý động tác này của anh.

Lần đầu tiên ngồi xe với anh từ Lâm Dương về thành phố Thẩm, cô đã thấy động tác này của anh mấy lần, anh muốn hút thuốc nhưng có cô nên đành nhịn.
Cô ngồi về chỗ, đóng cửa xe lại: "Vương Sở Khâm, tôi hai mươi bảy tuổi rồi, thanh xuân của tôi đã cống hiến hết cho bệnh viện từ lâu. Tôi không sợ anh là làm lỡ thanh xuân của tôi, chỉ sợ anh không chịu mà thôi."

Vừa nói, Tôn Dĩnh Sa vừa với tay cầm hộp thuốc lên, lấy một điếu.

Anh lập tức nhíu mày mắng cô: "Tôn Dĩnh Sa, thứ này..."

Nhân lúc anh nói chuyện, Tôn Dĩnh Sa nhét điếu thuốc vào miệng anh, sau đó lấy bật lửa châm cho anh.

Khói thuốc lượn lờ trong xe, ngăn cách giữa hai người họ.

Vương Sở Khâm ngậm thuốc lá, hơi nheo mắt lại, nhìn cô xuyên qua lớp khói, Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói: "Sau này không cần nhịn hút thuốc trước mặt tôi!

"Vương Sở Khâm, dù anh không chuyển công tác cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc yêu đương cả, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận. Cũng không cảm thấy bị làm lỡ. Anh cứ khăng khăng từ chối tôi như vậy mới là tàn nhẫn!"

Vương Sở Khâm: "..."

Anh dùng tay kẹp điếu thuốc, ấn nút hạ cửa sổ xe, ánh mắt dừng lại trên sợi dây chuyền trên cổ cô.

Anh nhớ tới hôm qua, lúc không tìm thấy dây chuyền, cô đã rất hoảng loạn.

Nhận ra ánh mắt của anh, Tôn Dĩnh Sa đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, quyến luyến nói: "Dây chuyền này là mẹ để lại cho tôi."

Vương Sở Khâm không biết nên nói gì, mấy lời an ủi gì đó vào lúc này cũng trở nên vô dụng, hơn nữa mọi chuyện xảy ra cũng nhiều năm rồi.

Anh hút thêm một hơi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngón tay búng búng tàn thuốc, hỏi: "Còn muốn nói gì nữa không?"

Tôn Dĩnh Sa nói: "Có."

Anh quay đầu lại nhìn cô, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, hỏi anh: "Vậy anh có đồng ý không?"

"Không đồng ý!"

Có lẽ Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc tức, hừ một tiếng rồi xoay người mở cửa xuống xe, rời đi không ngoảnh đầu lại: "Chúc đội trưởng Vương ngủ ngon!"

____

Các đội viên khác đã kéo nhau đi ăn tối, Tiêu Dương vừa chạy xong mười vòng, cậu vừa hít đất vừa nhìn Vương Sở Khâm đứng cách đó không xa.

Vương Sở Khâm vẫn chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm mặt đất, không hề phát hiện Ngụy Giai Địch đang đi về phía này.

Mãi đến khi Ngụy Giai Địch vỗ lên bả vai anh một cái, Vương Sở Khâm mới lấy lại tinh thần, nhưng không để lộ biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh ngước mắt lên, ánh mắt có vẻ không kiên nhẫn vì bị làm phiền, dường như đang hỏi Ngụy Giai Địch làm gì thế.

Ngụy Giai Địch cười: "Hình như tâm trạng của đội trưởng Vương không được tốt thì phải. Vừa nãy tôi đứng trong kia thấy cậu có vẻ bất an lắm, đang nghĩ gì thế?"
Vương Sở Khâm đang định đáp lời thì tiếng chuông báo kêu inh ỏi. Mọi người vừa đến nhà ăn vội vàng chạy như bay đến gara.

Tiêu Dương đang hít đất cũng đứng dậy chạy theo.

Vương Sở Khâm và Ngụy Giai Địch nghe thấy chuông báo cũng lập tức xông ra ngoài.

Cùng lúc đó, bệnh viện số 1 thành phố Thẩm cũng nhận được tin báo, xe cứu thương lập tức xuất phát đến hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com