Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay của anh, nghiêm túc dùng bông rửa miệng vết thương cho anh. Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cô gọi tên mình. Nghe giọng điệu đó, trong lòng anh bắt đầu có cảm giác quen thuộc nhưng vẫn không thể nào nhớ ra cô là ai.

Băng bó vết thương trên tay anh xong, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt muốn hỏi cô là ai của người đối diện. Khóe môi cô cong lên, ý cười chậm rãi lan rộng, cô bỏ dụng cụ vào khay, dựa người vào ghế. Tôn Dĩnh Sa khoanh tay lại, trông rất có khí thế, cô không hề e dè mà đối mặt với Vương Sở Khâm.

Một lát sau Vương Sở Khâm đứng dậy, nhìn vết thương đã được xử lí tốt, anh muốn mở miệng nói cảm ơn thì bị ngăn lại: "Đừng nói cảm ơn với tôi nữa."

Vương Sở Khâm cao hơn một mét tám đứng trước mặt cô, anh hơi cúi đầu, nhìn xuống cô gái đối diện, trên mặt anh còn vài vết bẩn chưa lau hết nhưng vẫn không giấu được vẻ anh tuấn của anh.

Tôn Dĩnh Sa cứ ngẩng đầu khoe cái cổ thon dài của mình, làn da trắng nõn mịn màng như có thể véo ra nước.

Cô nháy mắt, ánh mắt trong trẻo như làn nước, khóe miệng cong cong, tinh nghịch hỏi anh: "Không lẽ đội trưởng Vương thật sự quên tôi rồi sao?"

Vương Sở Khâm nhíu mày, bình tĩnh đáp: "Xin lỗi!"

Dường như Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc tức. Ý cười trên môi càng sâu, cô chống tay lên bàn, đứng dậy nhắc anh: "Tôi được anh cứu từ một đám cháy!"

Vương Sở Khâm nhìn gương mặt Tôn Dĩnh Sa, quan sát tỉ mỉ vài giây. Tôn Dĩnh Sa đứng yên cho anh nhìn, sau đó nghiêng đầu cười: "Anh nhớ ra chưa?"

Vương Sở Khâm không đáp lời, trong đầu tua nhanh vô số hình ảnh mình từng đi cứu viện nhưng vẫn không tìm được kết quả. Anh làm nghề này mười năm rồi, mỗi năm đều ra vào đám cháy vô số lần, đã cứu rất nhiều người, sao nhớ được người mình cứu trông như thế nào chứ? Tình huống khẩn cấp như vậy, anh chỉ một lòng muốn nhào vào đám cháy cứu người thật nhanh.

"Chín năm trước, ngày 24 tháng 6, khoảng 10 giờ rưỡi tối, một căn hộ ở Lâm Dương bị cháy, anh cứu một cô gái trẻ vừa thi đại học xong."

Hồi ức đột nhiên ùa về tâm trí anh như nước lũ, bí ẩn sâu trong kí ức được cô khơi gợi, gương mặt quyến rũ trước mắt tựa như trùng khớp với gương mặt non nớt thanh tú trong trí nhớ.

Qua chín năm, cô đã thay đổi rất nhiều. Tôn Dĩnh Sa của hiện tại đã trưởng thành hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên thanh tú hơn trước rất nhiều, gần như không nhìn ra được dáng vẻ năm đó nữa, nhưng đôi mắt kia vẫn linh động như thể biết nói, dù là đau khổ, thương tâm, hay là hài lòng, vui vẻ.

Nhờ Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở, rốt cuộc thì biểu cảm bình tĩnh của anh cũng thay đổi, anh hơi cúi đầu, gương mặt tuấn lãng không còn nét lạnh lùng nữa, khóe môi cũng nở một nụ cười.

"Thì ra là cô!" Giọng nói của anh trầm thấp tựa như thở dài.

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, giọng điệu thoáng mang vẻ ngả ngớn: "Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi 'cô là ai' sau đó tiếp tục giả vờ không quen tôi chứ?"

Vương Sở Khâm rất vui, độ cong bên môi lại tăng thêm một chút: "Không phải, vừa nãy tôi thật sự không nhớ ra cô là cô gái nhỏ năm đó!"

Cô gái nhỏ năm đó... chậc...

"Anh thật sự nhớ ra rồi sao?" Cô nghiêng đầu hỏi anh.

Vương Sở Khâm gật đầu: "Nhớ ra rồi!"

Anh thật sự không ngờ sau nhiều năm như vậy, khi gặp lại, cô đã trở thành một bác sĩ.

Chắc là vì ba mẹ đã mất của cô, Vương Sở Khâm thầm nghĩ.

Ai ngờ, giây tiếp theo Tôn Dĩnh Sa lại đột nhiên hỏi: "Vậy anh nói đi, tôi tên là gì?"

Vương Sở Khâm: "..."

Anh không biết nên khóc hay cười nữa.

Đôi mắt xinh đẹp của Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào anh, đáy mắt như phát ra ánh sáng, cô cứ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Vương Sở Khâm đau khổ tìm kiếm trong kí ức đã bị thời gian phủ bụi của mình.

"Người đàn ông đã chết tên là Tôn Dược Tiến, người chết còn lại là vợ ông ấy, tên Tần Cầm." Anh đột nhiên nhớ lại lời tường thuật của cảnh sát.

Vương Sở Khâm bình tĩnh nói: "Tôn..."

Dừng lại vài giây, bởi vì sự việc đã trôi qua quá nhiều năm, dáng vẻ trước kia và tên của cô đều rất mơ hồ, Vương Sở Khâm thật sự không nhớ nổi, đành phải hỏi. "... Sa?"

Tôn Dĩnh Sa: "..."

Vương Sở Khâm hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt không vui của cô.

Tôn Dĩnh Sa tặc lưỡi, cô bám tay vào thành bàn, nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười nhé, sau đó gằn từng chữ với anh: "Tôn! Dĩnh! Sa!"

Nói xong, cô đột nhiên thở dài: "Thôi bỏ đi!"

Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người, chìa tay phải ra: "Nếu anh quên rồi thì chúng ta làm quen một lần nữa nhé. Chào đội trưởng Vương, tôi là Tôn Dĩnh Sa, hiện đang làm việc tại Khoa cấp cứu của bệnh viện số 1 thành phố Thẩm."

Vương Sở Khâm không chìa tay ra, chỉ hơi nâng tay, tỏ vẻ xin lỗi: "Tay tôi hơi bẩn nên không cần bắt tay đâu. Chào cô, Tôn..."

Anh còn chưa nói xong, Tôn Dĩnh Sa đã nắm lấy bàn tay phải của anh: "Bẩn thì có sao đâu? Tôi không để ý!"

Vương Sở Khâm: "..."

Anh hơi né tránh nhưng cũng không rút tay ra, ngón tay cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô gái đối diện.

Vương Sở Khâm bất đắc dĩ: "Chào bác sĩ Tôn."

Tôn Dĩnh Sa "Hả" một tiếng: "Anh vẫn chưa nói xong mà, nói tiếp đi." Vẻ mặt của cô thật sự rất nghiêm túc: "Anh nói xong tôi sẽ buông ra, thật ra tôi chỉ muốn xem thử, có phải anh lại quên tên tôi rồi không."

Tay Vương Sở Khâm bị cô nắm chặt, anh cười, như cô mong muốn: "Xin chào bác sĩ Tôn, rất vui vì có thể gặp lại cô!"

Anh thật sự cảm thấy rất vui, năm đó cô gái nhỏ mất đi người thân và gia đình, bây giờ đã có một cuộc sống rất tốt.

Sau khi Vương Sở Khâm nói xong, Tôn Dĩnh Sa lập tức buông tay anh ra.

"Cảm ơn cô đã băng bó cho tôi, nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước." Nói xong, anh xoay người đi về phía cửa.

"Chờ đã!" Tôn Dĩnh Sa gọi anh lại, đưa điện thoại của mình cho anh: "Để lại số điện thoại của anh đi!"

Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn cô, không nhận điện thoại cũng không đáp lời.

Tôn Dĩnh Sa nhướng mày: "Nếu không thì anh lưu số của tôi?"

Nói xong, cô quay trở lại bàn làm việc, khom người viết một dãy số, rồi xé tờ giấy gấp lại nhét vào ngực áo bên trái cùa anh, không cho anh cơ hội từ chối.

Ngay sau đó lại mở lòng bàn tay của anh ra viết một dãy số: "Đề phòng anh làm mất tờ giấy, viết thêm lần nữa vậy."

Vương Sở Khâm: "..."

Sau khi Tôn Dĩnh Sa viết xong, Vương Sở Khâm hơi co bàn tay lại, sau đó xoay người đi ra ngoài, lúc anh kéo cửa ra thì nghe thấy âm thanh lười biếng của cô ở phía sau: "Tôi là Tôn Dĩnh Sa, đội trưởng Vương đừng quên nữa nhé! Sau khi trở về nhớ liên lạc lại với tôi, tôi muốn lưu số của anh!"

Bước chân của Vương Sở Khâm hơi dừng lại, anh không nói gì, sau khi ra ngoài thì tiện tay đóng cửa giúp cô.

Trở lại phòng bệnh của Tiêu Dương, sau khi chắc chắn không có việc gì, Vương Sở Khâm và Nguỵ Giai Địch cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Vì tay Vương Sở Khâm được Tôn Dĩnh Sa băng bó nên Ngụy Giai Địch không cho anh lái xe, đuổi anh qua ghế phụ lái ngồi.

Vương Sở Khâm ngồi ở ghế phụ lái, anh hạ cửa sổ xuống, tùy ý khoác tay lên cửa, nghiêng đầu thất thần nhìn cảnh vật bên đường đang lùi dần về phía sau.

Gió đêm thổi vào mặt có hơi lạnh, nhưng lại thoải mái hơn sức nóng từ những đám cháy.

Sở dĩ anh có ấn tượng với Tôn Dĩnh Sa là vì sau sự kiện năm đó, anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Lúc nhà cô xảy ra hỏa hoạn, anh mới vào nghề một năm, đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng ở đội chữa cháy Lâm Dương. Thị trấn nhỏ như Lâm Dương rất ít xảy ra sự cố lớn như trận hỏa hoạn đó.

Sự kiện ngày 24 tháng 6 năm đó cũng được xem như một sự kiện kinh hoàng.

Ba mẹ cô đều bị chôn vùi trong biển lửa, mà đó cũng là lần đầu tiên anh cứu người thất bại.

Lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với cái chết như vậy...

Cô gái nhỏ ấy còn đáng thương hơn. Chỉ trong một đêm đã mất đi hai người thân cận nhất, từ đó về sau cũng không còn nhà nữa. Cô vừa mới thi đại học xong, cuộc sống tươi đẹp đang vẫy tay phía trước lại vì một trận hỏa hoạn mà thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Ngọn lửa tận trời được dập tắt trong đêm, cô gái mặt mày đen nhẻm nằm trên giường bệnh, vẫn nắm chặt tay anh khóc không ngừng.

Cô không buông tay, anh cũng không thể đi được, chỉ có thể đứng bên giường bệnh cho cô lôi kéo, anh cúi đầu nhìn mặt đất chằm chằm, không đủ dũng cảm nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô.

Không phải anh đồng tình hay thương hại cô mà anh cảm thấy hổ thẹn vì không thể cứu được ba mẹ cô, khiến cô không còn người thân nào nữa.

Trong lòng anh cũng rất khó chịu.

Hai mạng người khiến anh không biết phải đối mặt với cô thế nào.

Lúc trước anh cũng từng tiếp xúc với rất nhiều trận hỏa hoạn lớn nhỏ nhưng chưa lần nào thất bại. Đây là lần đầu anh gặp trường hợp có người bị nhốt bên trong đám cháy.

Hai sinh mạng cứ bị ngọn lửa cắn nuốt như vậy, chớp mắt đã không còn...

Vì sự việc lần đó mà tâm trạng của anh không tốt chút nào, còn bị Dương Chí Dũng – đội trưởng đội chữa cháy Lâm Dương gọi lên văn phòng nói chuyện.

Đến bây giờ Vương Sở Khâm vẫn còn nhớ rõ những gì đội trưởng đã nói.

"Nhận được điện thoại báo cháy có lập tức xuất phát không?"

"Có!"

"Có dùng tốc độ nhanh nhất để đến hiện trường không?"

"Có!"

"Sau khi đến hiện trường có để lỡ cơ hội cứu người không?"

"Không!"

Lúc ấy anh đang bế Tôn Dĩnh Sa sắp ngất đi vì thiếu oxi, định cứu cô ra trước rồi quay lại cùng đồng đội cứu ba mẹ cô ra. Nhưng khi anh vòng lại phá cửa thì hai người ôm nhau nằm trên sàn nhà đã không còn hơi thở...

Ngày bị đội trưởng Dương gọi lên nói chuyện, ánh mặt trời chói lọi, ấm áp chiếu vào trên người họ.

Đội trưởng Dương đứng bên cửa sổ, tay cầm một ly trà, nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nói: "Không mong vẹn toàn được ý muốn của tất cả mọi người, chỉ cầu cho không thẹn với lòng!"

____

Hình Mộ Bạch cúi đầu, lông mi hơi rũ xuống, anh xòe tay phải ra, nhìn dãy số trong lòng bàn tay.

Bên cạnh dãy số còn có một mặt cười nghịch ngợm.

Cũng không biết cô vẽ lên lúc nào.

Hình Mộ Bạch không nhịn được nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com