C24
Lúc về, Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa nhà hàng tiễn vợ chồng Trần Dực đi trước, đang định lái xe về thì gặp nhóm Vương Sở Khâm cũng chuẩn bị rời đi.
Cô dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh.
Vương Sở Khâm cũng nhận ra ánh mắt của cô, anh nói gì đó với hai người kia rồi đi tới chỗ Tôn Dĩnh Sa .
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên cười với anh: "Được cậu nhóc kia gọi là ba nuôi, cảm giác thế nào?"
Vương Sở Khâm: "..."
Anh liếm môi, hỏi lại cô: "Cô có thể đừng trêu tôi nữa không?"
Tôn Dĩnh Sa cười, vô tội nói: "Tôi là mẹ nuôi của thằng bé, bảo nó gọi anh là ba nuôi thì có gì sai à?"
Vương Sở Khâm không cãi lại được, Tôn Dĩnh Sa cười tươi hơn, hỏi anh: "Anh có uống rượu không?"
Vương Sở Khâm đút hai tay vào túi quần, trả lời: "Không..."
"Vậy anh lái xe đưa tôi về nhé?" Tôn Dĩnh Sa nói dối không chớp mắt: "Tôi uống rượu."
Vương Sở Khâm nhướng mày, vẫn đút hai tay trong túi quần, nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng Tôn Dĩnh Sa .
Tôn Dĩnh Sa không hề chột dạ, thậm chí còn cười xán lạn với anh.
Làm gì có mùi rượu?
Vương Sở Khâm bỗng cười khẽ, anh đứng thẳng người, nói: "Được, đợi tôi nói với bạn một tiếng đã."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
Vương Sở Khâm quay lại, nói mấy câu với hai người kia, sau đó ném chìa khóa cho Tư Dĩ Thâm.
"Cậu làm vậy mà được à? Hai bọn mình cũng uống rượu mà!"
"Vậy thì gọi người đến đưa về!"
"Chậc, sao cậu không gọi người đưa đối tượng xem mắt của cậu về?" Tư Dĩ Thầm trêu: "Cậu biết thương hoa tiếc ngọc từ lúc nào thế hả?"
Vương Sở Khâm chẳng thèm tán gẫu với họ, xoay người đi tới chỗ Tôn Dĩnh Sa , anh đưa tay ra, Tôn Dĩnh Sa đặt chìa khóa vào lòng bàn tay anh, theo anh lên xe.
Trên đường, Tôn Dĩnh Sa đề nghị: "Hay là đi ăn chút gì đi? Không ăn cũng được, đi cà phê ngồi một lát nhé?"
Vương Sở Khâm nhìn đường phía trước, hỏi cô: "Cô muốn đi đâu?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn ra cửa sổ, thấy cách đó không xa có một quán cà phê, cô chỉ tay về đó: "Quán kia cũng được."
Vương Sở Khâm không nói gì, thuần thục xoay tái lái, đậu xe ở gần đó.
Hai người cùng nhau đi vào quán cà phê, tìm một chỗ rồi ngồi xuống, Tôn Dĩnh Sa gọi một ly cà phê và bánh ngọt, còn Vương Sở Khâm chỉ gọi một ly cà phê nóng.
Lúc nhân viên mang đồ họ gọi lên, Vương Sở Khâm để ý bánh ngọt Tôn Dĩnh Sa gọi giống bánh sinh nhật cô tặng anh.
Lúc đó cô từng nói với anh, đây là món bánh cô thích ăn nhất.
Vương Sở Khâm khuấy ly cà phê rồi nhấp một ngụm, anh gọi không đường, uống rất đắng, nhưng anh đã quen uống như vậy rồi.
Tôn Dĩnh Sa vừa ăn bánh vừa nói chuyện với anh, dường như nhớ đến chiếc bánh kem mình tặng anh hôm sinh nhật, cô hỏi: "Anh có ăn bánh sinh nhật tôi tặng không?"
Vương Sở Khâm im lặng một lúc, không biết đang do dự cái gì, cuối cùng đáp: "Ăn rồi."
Nghe anh trả lời như vậy, Tôn Dĩnh Sa cười, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như sao trên trời, mong đợi hỏi: "Ngon lắm đúng không?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, lát sau mỉm cười, nói thật: "Cũng được."
Anh thật sự không thích ăn bánh ngọt chút nào.
Nhưng lại ăn hết sạch bánh kem cô tặng.
"Anh có biết bánh này tên gì không?"
Vương Sở Khâm hơi nhíu mày: "Tên gì?"
Anh suy nghĩ một lát, chợt nhớ đến năm chữ "Đội trưởng, tôi thích anh" viết trên bánh, Vương Sở Khâm không nói nên lời, sau đó nhìn chằm chằm cô gái đang ăn bánh kem mấy giây, lắc đầu.
Tôn Dĩnh Sa bỏ thìa xuống, nhìn anh nói từng chữ: "Tên của nó là Tiramisu."
"Ngụ ý của cái tên này hay lắm đó."
Vương Sở Khâm nhướng mày, chờ cô nói tiếp, ai ngờ Tôn Dĩnh Sa cầm ly cà phê uống một ngụm rồi đứng lên, nói với anh: "Tôi đi vệ sinh một lát đã."
Vương Sở Khâm gật đầu.
Sau khi Tôn Dĩnh Sa đi, anh nhàn rỗi lấy điện thoại ra xem tin tức, đột nhiên nhớ đến câu cô vừa nói, thế là tìm kiếm thử.
Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng hiểu được ngụ ý mà cô nói.
Hãy mang em đi.
Lúc anh đang đọc câu chuyện tình yêu liên quan đến chiếc bánh này thì Tôn Dĩnh Sa quay lại, cô ngồi xuống ăn bánh tiếp.
Sau khi đọc xong, Vương Sở Khâm chỉ có một suy nghĩ: Trí tưởng tượng của cư dân mạng phong phú thật đấy.
Nếu Tôn Dĩnh Sa biết anh nghĩ vậy, nhất định sẽ nói anh không có tế bào lãng mạn.
Tôn Dĩnh Sa ăn rất chậm, một miếng bánh kem mà ăn cả tiếng vẫn chưa hết.
Cuối cùng Vương Sở Khâm không nhịn được hỏi: "Cô đã ăn được một tiếng bảy phút rồi đấy, vẫn chưa ăn xong à, hay định ăn cả đêm?"
Tôn Dĩnh Sa cười, nghiêm túc hỏi anh: "Vậy ăn cả đêm được không?"
Vương Sở Khâm vừa bực mình vừa buồn cười: "Mau ăn nốt đi, gần mười giờ rồi."
Tôn Dĩnh Sa"ồ" một tiếng, tiếp tục xúc bánh ăn, ăn xong, cô mới chậm rãi nói: "Ăn chậm có gì không tốt chứ, ít ra có thể ở cạnh anh lâu hơn chút."
Nghe cô nói vậy, trái tim Vương Sở Khâm bỗng lỡ mất một nhịp.
Sao lại biết nói chuyện thế chứ?
Ra khỏi quán cà phê, Tôn Dĩnh Sa tiếp tục ngồi ở ghế phụ lái, Vương Sở Khâm không cho cô lái xe, đi đường một lúc thì nhìn thấy có bóng người mặc quần áo màu cam rất bắt mắt.
Nhìn kĩ thì thấy hai người mặc đồng phục cam rất quen.
Là mấy tên nhóc ở trung đội đặc nhiệm, trung đội trưởng Tiêu Dương và Dương Nhạc.
Nhưng mà không biết có chuyện gì, một thanh niên đi tới đẩy Dương Nhạc, Dương Nhạc gần như không nhịn được muốn xông lên, may là trung đội trưởng Tiêu Dương ngăn lại kịp.
Vương Sở Khâm cứ nhìn về phía đó mãi, anh nói với Tôn Dĩnh Sa : "Chờ một lát nhé, tôi xuống xe xem có chuyện gì, cô cứ ngồi đây đi."
Vừa nói, anh vừa đỗ xe ở ven đường, sau đó nhanh chóng xuống xe đi xem thử.
"Rốt cuộc lính cứu hỏa chúng mày có làm được việc không đây? Mẹ kiếp, quốc gia nuôi chúng mày phí cả cơm!" Tên thanh niên đó chỉ vào mặt Dương Nhạc, sau đó không ngừng đẩy cậu ra sau.
"Anh..." Dương Nhạc còn chưa nói hết thì Vương Sở Khâm đột nhiên gọi: "Dương Nhạc!"
Tiêu Dương và Dương Nhạc cùng xoay người lại, thấy Vương Sở Khâm từ từ đi đến thì đứng nghiêm chào: "Đội trưởng!"
Vương Sở Khâm mặc thường phục, quần đen áo trắng, đi giày thể thao màu đen.
Dáng người anh cao lớn, thẳng tắp, khiến người ta cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của anh.
Vương Sở Khâm bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Tên thanh niên kia nhìn Vương Sở Khâm với vẻ khinh thường: "Mày là đội trưởng đấy à? Lính cứu hỏa chúng mày làm việc kiểu gì đấy? Chân của bạn gái tao bị kẹt ở đây bao lâu rồi biết không, hai thằng này loay hoay mãi không xong, làm bạn gái tao đau phát khóc, mày nói xem xử lí như nào đây? Mẹ nó, lính cứu hỏa chúng mày đúng là lũ rác rưởi, chút chuyện này cũng không làm được."
Vương Sở Khâm cười nhạt, đang định nói gì đó thì sau lưng vang lên một giọng nữ: "Lính cứu hỏa là rác rưởi? Anh bảo họ là rác rưởi thì tự vào mà làm. Chút chuyện này mà cũng phải gọi lính cứu hỏa đến thì khác gì rác rưởi đâu?"
Tôn Dĩnh Sa chen qua đám người phía trước, lạnh lùng mắng tên thanh niên đó.
"Lúc đội cứu hỏa lao vào dập lửa thì anh đang làm gì? Lúc lính cứu hỏa cứu nạn thì anh ở chỗ nào? Từ cứu mèo, cứu chó, đến cứu người, cứu nạn, tất cả đều là lính cứu hỏa làm, anh bảo họ ăn chùa của quốc gia, còn tôi thì thấy anh ăn không ngồi rồi đấy, đúng là rác rưởi của xã hội."
Tiêu Dương và Dương Nhạc ngồi xổm xuống, âm thầm cầm dụng cụ làm việc.
Tên thanh niên kia tức giận suýt giậm chân tại chỗ, chỉ vào mặt Tôn Dĩnh Sa , quát: "Mẹ mày, mày nói ai là rác rưởi..."
Còn chưa dứt lời, một bàn tay đã nắm chặt ngón tay gã, Vương Sở Khâm hất tay gã xuống, bình tĩnh cảnh cáo: "Dùng tay chỉ vào người khác như vậy là bất lịch sự lắm đấy, nhất là đối với phụ nữ."
Tên thanh niên tức giận lấy điện thoại ra, oán hận nói: "Tao sẽ tố cáo đội chúng mày!"
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh, cô quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, không hề chột dạ nói dối: "Anh tố cáo đi, tôi sẽ đăng video anh đánh lính cứu hỏa lên mạng, để tất cả mọi người nhìn xem rốt cuộc là lính cứu hỏa không làm việc hay là anh cố ý gây chuyện với họ."
Đúng là vừa rồi Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy gã xô Dương Nhạc, nhưng không kịp quay lại, lúc này chỉ giả vờ để dọa gã thôi.
"Mày!!!"
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày; "Có giỏi thì gọi điện đi."
"Anh nhìn xem tôi có dám làm lớn chuyện không? Dù anh có gọi thì lúc đó tôi sẽ làm chứng cho hai vị chiến sĩ này, nói cho phía trên tình hình, dù sao anh cũng không được như ý đâu! Đừng hòng hắt nước bẩn lên họ!"
Không bị tên thanh niên kia quấy rầy, Tiêu Dương và Dương Nhạc đã nhanh chóng giải quyết được khối xi măng.
Đám người đứng xem náo nhiệt bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ trỏ tên thanh niên kia, cuối cùng gã chỉ có thể đỡ bạn gái đang khóc sướt mướt rời khỏi hiện trường.
Thấy hai người họ rời đi như vậy, Tôn Dĩnh Sa tức giận trợn mắt: "Thái độ gì đây? Một tiếng cảm ơn cũng không có?"
Vương Sở Khâm buồn cười: "Cô tức giận gì thế?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nghiêm túc nói: "Tất nhiên là tức giận rồi! Anh ta nói lính cứu hỏa các anh như thế cơ mà."
"Tôi chỉ hận không thể tát cho anh ta vài cái, để xem sau này anh ta còn dám ăn nói linh tinh không!"
Vương Sở Khâm: "..."
Dương Nhạc và Tiêu Dương vốn đang tức giận cũng bị Tôn Dĩnh Sa chọc cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Hơn nữa họ còn cảm thấy chị dâu tương lại xử lí tên thanh niên rác rưởi kia quá đẹp!!!
Trước khi rời đi, hai người họ đứng nghiêm chào Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm cũng chào lại họ theo nghi thức quân đội, Tôn Dĩnh Sa thì nghiêm túc gật đầu với họ.
Lên xe, Tôn Dĩnh Sa phát hiện tâm trạng của Vương Sở Khâm rất tốt, khóe miệng cứ giương cao nãy giờ, cũng chẳng biết vì sao nữa.
Tối nay là lần đầu tiên Vương Sở Khâm được một người phụ nữ đứng phía trước bảo vệ, cảm giác này... thật kì diệu.
Anh chưa từng nghĩ Tôn Dĩnh Sa lại hùng hổ dọa người như thế, miệng lưỡi sắc bén không kém ai.
Nhưng lại rất đáng yêu.
"Tôn Dĩnh Sa !"
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa vừa mở radio lên, nghe anh gọi thì ngẩng đầu nhìn anh.
Nhưng Vương Sở Khâm chưa kịp nói gì thì điện thoại đột nhiên vang lên, là người trong đội gọi, anh ấn nghe, bên kia vội vàng nói: "Lão Khâm, có nhiệm vụ khẩn cấp, mau quay về đơn vị đi."
Đồng thời, trong radio cũng phát tin tức: 21h49′ ngày 15 tháng 9, huyện Nghi An xảy ra động đất cấp 7..."
Vẻ mặt Vương Sở Khâm cứng đờ.
Tiểu Hàm đang quay phim ở gần Nghi An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com