C26
Lúc Tôn Dĩnh Sa đến khu thiên tai, trước mắt chỉ còn lại là một đống hoang tàn, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, nhưng con đường rộng rãi thoáng mát... giờ đã chẳng còn nữa rồi.
Thành phố phồn hoa lúc trước giờ chỉ còn lại trong kí ức mà thôi.
Lúc này, chỉ có ba màu áo đi tới đi lui: Cam, lục, trắng.
Lính cứu hỏa, quân giải phóng, nhân viên y tế cả nước đều được điều đến đây cứu viện.
Từng người được khiêng ra ngoài, đi qua bọn họ, có người vẫn còn hấp hối, có người đã chết.
Bầu trời rất âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, những hạt mưa nhỏ rơi lách tách, dường như đang khóc cho thành phố tang thương này.
Đội ngũ y tế nhanh chóng phân công công việc, Tôn Dĩnh Sa ở lại Nghi An, còn Tô Nam đến huyện Đường.
Phân công xong, ai làm việc nấy, Tôn Dĩnh Sa và y tá vừa mang dụng cụ ra thì có một người đàn ông mặc đồ rằn ri bế một bé trai khoảng bảy, tám tuổi xông tới.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Nhanh lên! Mau cứu cậu bé với, vẫn còn thở!" Người đàn ông đặt đứa bé xuống rồi lại lập tức chạy đi.
Tôn Dĩnh Sa vội bảo y tá đeo ống thở oxi cho cậu bé.
"Băng bó vết thương cho cậu bé trước đã!"
Tôn Dĩnh Sa giúp cậu bé hồi sức tim phổi, cô ấn rồi lại ấn, dường như không biết mệt, đường sóng trên màn hình gần như đã thẳng tắp bắt đầu lên xuống, dần dần ổn định.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới dừng lại, cô thở phào nhẹ nhõm, cùng y tá băng bó các vết thương lớn nhỏ trên người cậu bé.
Động tác của Tôn Dĩnh Sa cực kỳ nhẹ nhàng, sợ làm cậu bé đau, hốc mắt cô nóng bừng, tay áo bên trái của cậu bé trống rỗng.
Thật tàn nhẫn biết bao.
Nhưng hiện thực vốn chẳng cho họ có thời gian thương cảm, lát sau, có hai chàng lính khiêng một người đàn ông khác tới, bụng anh ấy bị thanh thép xuyên qua, Tôn Dĩnh Sa vừa băng bó cho cậu bé kia xong, lập tức tiến hành phẫu thuật, y tá kéo rèm lại, bình tĩnh làm theo chỉ thị của Tôn Dĩnh Sa.
Thanh thép đã bị cưa bớt, nhưng vẫn nằm trong cơ thể của người đàn ông đó, Tôn Dĩnh Sa nhìn y tá, khẽ gật đầu, sau đó cầm chặt thanh thép kia, hít một hơi thật sâu, dùng sức rút thanh thép ra rồi nhanh chóng nhận lấy miếng gạc y tá đưa để cầm máu.
____
Sau khi phẫu thuật xong, tinh thần căng thẳng cao độ của cô dần thả lỏng, cô mệt mỏi bước ra ngoài uống một ngụm nước, nhưng còn chưa kịp nuốt hết đã có nạn nhân khác được đưa đến.
Cô lập tức bỏ bình nước xuống, chỉ huy y tá cứu người.
Lúc này Vương Sở Khâm đang tiếp tục tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Quần áo trên người anh dính đầy bụi bặm và máu, bẩn không chịu nổi, gương mặt sạch sẽ giờ lại đen nhẻm.
Bỗng nhiên, hai mắt Vương Sở Khâm sáng ngời, anh ngồi xổm xuống, ghé tai lại gần, cuối cùng nghe phía có âm thanh vọng lên từ dưới đó.
Anh quay đầu hét lên: "Mọi người mau qua đây. Có người vẫn còn sống!"
Một nhóm người cùng hợp sức nâng tảng đá lớn lên, sau đó cầm xẻng xúc đất đá ra, sau mười phút, cuối cùng họ cũng đào được một lối để leo xuống, dùng đèn pin có thể nhìn được tình hình dưới đó.
Có một cô gái khoảng 17 tuổi nằm trong đống đổ nát, đôi mắt nhắm nghiền, mặt mũi xám xịt, chỉ có bàn tay vẫn đang gõ nhẹ vào tấm bê tông bên cạnh.
"Này, cô bé?" Vương Sở Khâm định bắt chuyện với cô gái ấy: "Em nghe thấy anh nói chứ?"
Cô gái sắp rơi vào hôn mê, nghe thấy tiếng thì cố gắng mở miệng, cổ họng của cô đau rát, sắp tắt tiếng đến nơi, nhưng vẫn cố gắng trả lời anh: "Cứu... cứu với... tôi... bị thương ở chân."
Cô gái dùng hết sức mới nói được một câu, Vương Sở Khâm ở trên nhìn thấy có một tấm bê tông lớn đè lên đùi phải của cô ấy.
Vương Sở Khâm buộc dây an toàn vào người, để đồng đội thả mình xuống, chốc lát sau, giọng nói khàn khàn của Vương Sở Khâm vang lên qua bộ đàm: "Tình hình không ổn lắm, vị trí của cô ấy ở xa quá, đùi phải bị một tấm bê tông lớn đè lên, quan trọng là cô ấy sắp hôn mê rồi, nếu như lề mề sẽ làm lỡ thời gian cấp cứu, đến lúc đó đừng nói là chân, mạng cũng khó mà giữ được."
Mọi người thương lượng với nhau, cảm thấy nên gọi một bác sĩ qua đây, nghĩ cách tiêm thuốc cho cô ấy, tránh trường hợp nạn nhân không gắng nổi, chưa kịp đưa lên đã chết trong đống đổ nát.
Vương Sở Khâm nhanh chóng quyết định, nói vào bộ đàm: "Dương Nhạc, cậu đi gọi một bác sĩ tới đây, nhanh lên."
"Rõ!" Dương Nhạc đáp rồi chạy thật nhanh đến chỗ đội y tế.
Cậu nhanh chóng vọt vào trong, hét to: "Bác sĩ! Bác sĩ!"
Tôn Dĩnh Sa vừa hoàn thành một ca cấp cứu, ngồi nghỉ chưa đến hai phút đã lập tức đứng lên: "Sao thế?"
Ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức nhận ra nhau, Dương Nhạc vui mừng gọi: "Bác sĩ Tôn!"
Tôn Dĩnh Sa đi tới, Dương Nhạc vội nói tình hình: "Bên kia có người bị thương, tình hình rất nghiêm trọng, phải cấp cứu ngay, chị đi với tôi qua đó đi."
Tôn Dĩnh Sa không nói hai lời, lập tức cầm hộp thuốc chạy theo Dương Nhạc.
Thể lực của Dương Nhạc rất tốt, cậu cầm lấy hộp thuốc trong tay Tôn Dĩnh Sa , giảm bớt gánh nặng cho cô, Tôn Dĩnh Sa nói cảm ơn, sau đó không nhịn được hỏi: "Đội trưởng của các cậu đâu?"
Dương Nhạc vội đáp: "Anh ấy đang ở dưới đó."
Tới nơi, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn xuống, phía dưới tối thui, chỉ có một tia sáng từ đèn pin Vương Sở Khâm cầm, chàng chiến sĩ đứng cạnh nói lại tình hình cho cô, Tôn Dĩnh Sa liên tục gật đầu, bày tỏ mình đã biết, sau đó không hề do dự nói: "Không thể chậm trễ được, tôi sẽ xuống đó."
Vương Sở Khâm nghe thấy giọng nữ ở phía trên thì vô thức gọi tên cô: "Tôn Dĩnh Sa?"
Nghe thấy tên mình từ bộ đàm, cảm xúc trong lòng đã dịu lại: "Ừm, là tôi." Sau đó cô quay đầu nói với Dương Nhạc: "Cậu qua đây giúp tôi đeo dây thừng đi."
Dương Nhạc hô "đội trưởng", muốn nghe chỉ thị của anh, sau đó giọng nói bình tĩnh của Vương Sở Khâm vang lên: "Dương Nhạc, lấy mũ an toàn cho bác sĩ Tôn."
"Rõ!"
Dương Nhạc đeo dây thừng cho Tôn Dĩnh Sa , đội nón cho cô, Tôn Dĩnh Sa nói cảm ơn, cầm bình oxi và hộp thuốc theo, sau đó họ từ từ thả xuống.
Vương Sở Khâm đứng phía dưới ngước lên nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa , lúc cô sắp chạm đất, anh đưa tay cầm lấy hộp thuốc, tay còn lại ôm eo cô, để cô chạm đất an toàn.
Sau khi anh cởi dây thừng cho Tôn Dĩnh Sa , cô lập tức ngồi xuống cạnh cô gái kia để kiểm tra tình hình, đeo ống thở cho cô ấy, chuẩn bị tiêm thuốc.
Vương Sở Khâm đứng đó suy nghĩ xem nên rời tấm bế tông đang đè lên đùi nạn nhân đi thế nào.
Tôn Dĩnh Sa rút kim tiêm ra, nghe thấy anh hỏi: "Ổn không?"
Thấy Tôn Dĩnh Sa gật đầu, Vương Sở Khâm liền nói: "Bây giờ tôi nâng tấm bê tông này lên, cô nhanh chóng kéo chân nạn nhân ra nhé."
"Được."
Vương Sở Khâm tìm điểm tựa, dùng sức hất tấm bê tông lên, gân xanh trên cánh tay hiện rất rõ, bắp tay gồng hết cả lên.
Tôn Dĩnh Sa bám chắc cơ hội, kéo chân cô gái ra, cô gái đau đớn khóc lóc.
Thấy cô đã kéo cô gái kia ra rồi, Vương Sở Khâm thả tay ra.
Tôn Dĩnh Sa vội kiểm tra chân của nạn nhân, sắc mặt rất nghiêm trọng nhưng không nói gì.
Lúc Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa buộc dây thừng cho cô ấy để đội ở trên kéo lên thì cô ấy hỏi: "Bác sĩ... chân, chân em... không có cảm giác... em rất muốn... em rất muốn khiêu vũ..."
Tôn Dĩnh Sa không trả lời thẳng, chỉ dịu dàng nói: "Ngoan, sau khi ra ngoài em sẽ được đưa đi chữa trị.
Cô gái được kéo lên, Vương Sở Khâm giúp cô thắt dây an toàn.
Vừa thắt xong thì có dư chấn.
Đất trời như rung chuyển trước mắt.
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản ứng đã được anh ôm chặt vào trong lòng, bảo vệ cẩn thận.
Cái lỗ vừa đào được lại bị lấp mất, đèn pin trên mũ an toàn cũng đã tắt, xung quanh đen như mặt, đầu óc choáng váng, mùi đất tanh ập vào mũi, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được ho khan mấy tiếng.
Nhưng người đàn ông đang đè trên người cô vẫn không nhúc nhích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com