Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27

Cô mơ màng giây lát, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Tôn Dĩnh Sa chỉ nghe được tiếng ho của mình, cô giơ tay lên, muốn chạm vào anh, sợ hãi gọi: "Vương Sở Khâm ? Vương Sở Khâm?"

Anh vẫn không có phản ứng gì, nước mắt Tôn Dĩnh Sa trào ra như mưa, cô cố gắng bình tĩnh lại, cảm nhận nhịp tim của anh.

Vẫn còn sống!

Tôn Dĩnh Sa thở phào, nhẹ nhàng lay anh, giọng nói nghẹn ngào: "Vương Sở Khâm, anh tỉnh lại đi... Anh tỉnh đi mà Vương Sở Khâm, tỉnh lại đi..."

Tôn Dĩnh Sa không kiềm chế được khóc nấc lên, càng khóc càng to, một lát sau, cơ thể Vương Sở Khâm động đậy, tay anh vẫn đang đặt trên đầu cô, anh vỗ nhẹ lên mũ an toàn, thở dài: "Em khóc gì thế?"

Sau khi ngã xuống, anh đột nhiên ngất đi, không biết là do chấn thương ở đâu hay do mấy ngày qua không nghỉ ngơi đủ nên mệt quá.

Sau đó anh mơ màng nghe thấy cô khóc, giống như chín năm trước, tiếng khóc ấy khiến anh đau xé lòng.

Tôn Dĩnh Sa ôm chặt eo anh, nước mắt giàn giụa, má hai người kề sát nhau, nước mắt của cô dính hết lên mặt anh.

Vương Sở Khâm thở dài, dịu dàng an ủi cô: "Em đừng khóc nữa."

Từ khi gặp lại đến nay, trông cô lúc nào cũng kiến cường, gần như chưa từng tỏ ra yếu ớt trước mặt anh, chỉ có một lần cô ôm anh ở bờ biển, vùi mặt vào lòng anh trộm khóc, không để anh biết.

Nhưng vừa rồi, cô lại khóc nức nở khiến anh đau lòng không thôi.

Mấy tháng vừa qua, anh đau lòng cho cô, dung túng cô, sợ cô buồn, sợ cô gặp chuyện gì đó không may, thậm chí còn không tiếc mạng mình bảo vệ cô.

Trước khi đến khu thiên tai, anh đã hiểu rõ lòng mình rồi, không muốn trốn tránh nữa, anh thích cô.

"Anh có bị thương ở đâu không?" Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi.

"Anh không sao." Vừa nói, Vương Sở Khâm vừa chống tay ngồi dậy. Động tác của Vương Sở Khâm khựng lại, anh bỗng thở dài.

Tôn Dĩnh Sa không nhìn rõ mặt mũi anh, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của anh, sau đó lại nghe thấy anh nói: "Em buông tay ra trước đã."

Cô ngoan ngoãn buông tay ra, Vương Sở Khâm xoay người ngồi cạnh cô, anh sờ sờ mặt đất, tìm được bộ đàm, nhưng lúc nãy bị rơi đã vỡ mất rồi.

Tôn Dĩnh Sa cũng ngồi dậy, chỗ này đã bị lấp kín, cực kì yên tĩnh.

Hai người không ai nói lời nào.

Lát sau, đột nhiên Tôn Dĩnh Sa cất tiếng: "Cô gái vừa nãy..."

"Hả?" Anh liếc mắt nhìn cô.

"Đùi phải của cô ấy bắt buộc phải cắt bỏ, không còn cách nào khác."

Vương Sở Khâm không nói gì.

Tôn Dĩnh Sa lại thở dài, buồn bã nói: "Thật đáng tiếc..."

Lát sau, giọng nói bình tĩnh của Vương Sở Khâm vang lên, lập tức xoa dịu tâm trạng chán nản của cô: "Dù tiếc nuối thế nào đi nữa thì chỉ cần còn sống là vẫn còn hy vọng."

Hồi lâu sau, Tôn Dĩnh Sa kiên định đáp: "Đúng vậy."

Phía trên đầu có tiếng nói chuyện, sau đó là tiếng xẻng xúc, Vương Sở Khâm đứng lên, lúc Tôn Dĩnh Sa định đứng lên thì anh đưa tay ra, mặc dù không gian rất tối nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn thấy bàn tay trước mặt, cô sửng sốt một lát, sau cười khẽ, nắm lấy tay anh, để anh kéo mình lên.

Dương Nhạc ngó xuống, thấy hai người vẫn bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, cậu thả dây an toàn xuống, kéo hai người lên.

Lúc nhận lấy hộp thuốc từ tay Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa phát hiện anh hơi khác thường.

Vương Sở Khâm đang định rời đi cùng đồng đội thì cô kéo anh lại.

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, cô ngồi xổm xuống, thuần thục mở hộp thuốc ra, lấy những đồ dùng cần thiết rồi tháo giày cho anh.

Vương Sở Khâm muốn rút chân lại nhưng bị Tôn Dĩnh Sa giữ chặt, cô không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Nếu anh không chịu thì quay về đội y tế chữa nhé?"

Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, nhóm Dương Nhạc thấy vậy thì đi trước, Vương Sở Khâm hơi nhíu mày, đứng yên không nhúc nhích, im lặng nhìn cô vén ống quần mình lên, lấy băng gạc băng bó bắp chân cho anh, sau đó buộc chặt lại.

Sau khi băng bó xong, Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống, giữ chặt tay cô, ngăn động tác mang giày cho mình. Anh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay quệt quệt vết bẩn trên mặt cô, nhưng anh càng quệt càng bẩn.

Khóe miệng Vương Sở Khâm giật giật: "Em quay về đội y tế đi."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, kéo mũ an toàn xuống, đứng lên nói với anh: "Vậy anh phải chú ý an toàn đó."

"Ừm." Anh cúi đầu, nhanh tay buộc chặt dây giày, vừa đứng lên thì phía sau có tiếng gọi: "Anh hai!"

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau quay người nhìn sang, Vương Tín Hàm chạy như bay về phía anh, ôm chầm lấy anh.

Tô Nam ở phía sau cũng theo cô nàng đi về phía này.

Nỗi lo lắng của Vương Sở Khâm suốt mấy ngày qua cuối cùng đã được giải quyết.

Anh biết tiểu Hàm quay phim ở huyện Đường, anh không liên lạc được với cô nàng, không biết tình hình của cô ra sao, anh cũng muốn đi tìm cô nàng, nhưng là một quân nhân, giữa đất nước và gia đình, anh chỉ có thể lựa chọn đất nước, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.

Thật ra, có rất nhiều đội viên giống anh, người nhà của họ cũng gặp nạn, nhưng họ chỉ có thể đào bới mỗi một tấc đất lên để tìm kiếm những sinh mạng còn sống thay vì ích kỷ tìm kiếm người thân của mình trước.

Thậm chí, có người nhận được tin người thân của mình qua đời nhưng vẫn phải nén bi thương, không ngừng tìm kiếm những dấu hiệu sống sót trong đống đổ nát nơi đây.

Gánh trên vai quân nhân bọn họ không chỉ có trách nhiệm mà còn có sứ mệnh nữa.

Vương Tín Hàm quan sát Vương Sở Khâm, lo lắng hỏi: "Anh bị thương à? Bị thương ở đâu thế ạ?"

Vương Sở Khâm bật cười, xoa đầu cô: "Anh không sao. Còn em?"

"Em rất ổn, chỉ bị trầy da thôi."

"Em mau quay về thành phố Thẩm đi, mẹ ở nhà lo cho em lắm đó. Anh phải đi lục soát tiếp, em theo Tôn Dĩnh Sa về đội y tế đi."

Vương Tín Hàm gật đầu: "Vậy anh phải cẩn thận đó ạ."

Vương Sở Khâm bước nhanh về phía trước, vẫy tay với họ.

Tô Nam không quay lại huyện Đường nữa, tình hình ở Nghi An cực kỳ nghiêm trọng, cần thêm rất nhiều y, bác sĩ, dù gì cũng là trung tâm của trận động đất.

Tô Nam và Tôn Dĩnh Sa không ngừng tiến hành cấp cứu cho các nạn nhân, mặc dù Vương Tín Hàm không phải nhân viên y tế, nhưng cũng xung phòng làm tình nguyện viên, thu xếp ổn thỏa cho các nạn nhân, bằng bó vết thương cho họ, không hề tỏ ra mình là một minh tinh lớn.

Từ chiều tối ngày 17 đến tận đêm khuya ngày 18, Tôn Dĩnh Sa chưa gặp lại Vương Sở Khâm.

72 tiếng tốt nhất để cứu viện đã trôi qua, nhưng họ vẫn tiếp tục lục soát.

Những nạn nhân không ngừng được đưa tới, Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn bận rộn, gần như không có thời gian chợp mắt, chỉ được ngồi nghỉ ngơi một lát, thấy có bệnh nhân được đưa đến là lại lập tứ đứng dậy làm việc.

Hơn 12h, đội Vương Sở Khâm lại phát hiện dấu hiệu của sự sống.

Nhóm người như không biết mệt liên tục đào đất ra, lúc chiếu đèn pin xuống thì thấy hai đứa bé, một trai một gái.

Bé trai lớn hơn, trên lưng toàn đất đá, xi măng, bé gái nằm dưới người cậu bé, thấy Vương Sở Khâm ngó xuống thì hai mắt bỗng sáng rực, hét lên: "Chú ơi..."

Đôi mắt Vương Sở Khâm lập tức đỏ lên.

"Mau cứu chúng cháu với, anh cháu sắp ngủ rồi..."

Vương Sở Khâm vừa đào đất vừa an ủi cô bé: "Ngoan nhé, cháu tên là gì?"

Cô bé đáp: "Cháu tên là Nguyệt Nguyệt."

"Thế còn anh trai của cháu?"

"Anh ấy tên là Dương Dương ạ."

Vương Sở Khâm nói: "Nguyệt Nguyệt ngoan, cháu gọi anh dậy, nói chuyện với anh nhé, đừng để anh ngủ, chú sẽ cứu các cháu ra ngoài, các cháu sẽ được ra ngoài sớm thôi, nhé?"

Cô bé gật đầu: "Vâng ạ."

Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn trò chuyện với anh trai, liên tục gọi anh ơi, anh ơi, Vương Sở Khâm và những người khác gắng sức đào đất ra, cùng nhau nâng tấm bê tông đè lên người cậu bé lên, Vương Sở Khâm cẩn thận bế Dương Dương lên, còn Dương Nhạc thì bế Nguyệt Nguyệt.

Cậu bé yết ớt mở mắt ra, nhìn thấy Vương Sở Khâm thì vội nói: "Chú ơi, cứu... cứu em gái cháu..."

"Em gái cháu đã được cứu rồi, cô bé không sao cả, cháu đừng lo lắng." Vương Sở Khâm ôm cậu bé chạy thật nhanh đến đội y tế.

Dương Dương đáp: "Cảm ơn... cảm ơn chú."

Vừa nói, cậu nhóc vừa đưa tay lên trán, chào Vương Sở Khâm theo nghi thức quân đội.

Cả người cậu bé lấm la lấm lem, gần như không nhìn rõ mặt mũi, nhưng đôi mắt kia lại ngân ngấn nước, cực kỳ trong sáng, sau khi đưa tay chào Vương Sở Khâm thì chậm rãi đóng lại.

Giọng nói của Vương Sở Khâm trở nên nghẹn ngào, anh mở to mắt, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt lại, nói với Dương Dương: "Cháu cố lên, sắp đến rồi, đừng ngủ."

"Bác sĩ! Mau cứu cậu bé!"

Tôn Dĩnh Sa và Tô Nam đang định ăn gì đó thì vội chạy tới, Vương Sở Khâm đặt cậu bé xuống giường bệnh, Tôn Dĩnh Sa kêu y tá đeo bình oxi cho cậu bé, sau đó tiến hành hồi sức tim phổi, đường sóng trên màn hình ECG ngày càng yếu, cô không dám bỏ lỡ một giây phút nào, thay phiên với Tô Nam cấp cứu cho cậu bé.

Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt thành quả đấm, gân xanh nổi hết lên.

Phải sống! Nhất định phải sống!

Nhưng đến cuối cùng, cậu bé không còn thở nữa...

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, mắt anh toàn tơ máu, cô im lặng vài giây, rũ mắt xuống, thấp giọng nói với anh: "Tôi xin lỗi."

Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh anh xông đến giường bệnh, không ngừng gọi anh ơi, anh ơi...

Vương Sở Khâm xoay người đi, đưa tay lên xoa xoa ấn đường, lát sau, anh đi tới chỗ Nguyệt Nguyệt, cúi người xoa đầu cô bé, thấp giọng dỗ dành: "Nguyệt Nguyệt ngoan nào, anh cháu mệt quá nên ngủ một lát, chúng ta đừng làm ồn đến anh nhé, để anh cháu ngủ một giấc được không?"

Cô bé ngây thơ gật đầu: "Dạ được ạ!"

Sau đó Vương Sở Khâm gấp rút đi ra khỏi lều của đội y tế.

Không lâu sau, Tôn Dĩnh Sa đuổi theo anh, thấy Vương Sở Khâm phía sau sườn núi.

Người đàn ông đưa lưng về phía cô, trông anh rất cô đơn.

Anh nhìn chằm chằm cảnh tượng hoang tàn trước mắt, màn đêm yên tĩnh bao trùm xung quanh.

Tôn Dĩnh Sa đi tới, cô không nói gì, chỉ đứng bên cạnh anh, bầu bạn cùng anh.

Lát sau, cô nắm chặt tay anh, nói: "Anh đã cố gắng hết sức rồi."

"Vương Sở Khâm, anh đừng tự trách, anh không có lỗi gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com