C28
Một nơi gặp nạn, khắp nơi chi viện.
Mấy ngày qua, các đội cứu hộ trên cả nước đã không ngừng tìm kiếm, cứu chữa, sau đó sắp xếp ổn thoả cho nhân dân.
Vô số tình nguyện viên chạy tới khu thiên tai để hỗ trợ, mỗi một người đều góp một chút tiền, quần áo, thực phẩm, thuốc men...
Ai giúp được gì thì giúp, cố hết sức cùng Nghi An vượt qua giai đoạn khốn cùng này.
Tôn Dĩnh Sa ở lại đội y tế một tuần rồi quay về thành phố Thẩm.
Trong bảy ngày qua, Tôn Dĩnh Sa chứng kiến vô số người chết, chữa trị các loại vết thương khác nhau, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày rất ít, đói thì gặm mấy miếng bánh mì, đói thì uống mấy ngụm nước.
Mỗi ngày cứ mở mắt ra là thấy có người bị thương, nhắm mặt lại là thấy sông núi hoang tàn, tâm trạng vô cùng nặng nề.
Trước khi về cô không gặp được Vương Sở Khâm , cũng không biết bao giờ anh mới quay lại thành phố Thẩm nữa, nhưng cô cảm thấy sẽ nhanh thôi.
Lần này cùng anh đi cứu viện, dù không thường xuyên gặp được nhau, mỗi người một công việc riêng, nhưng đều chung một mục đích, điều này khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy được an ủi một chút.
Trên đường về, Tôn Dĩnh Sa cũng như bao y tá, bác sĩ khác, tất cả cả đều mệt mỏi dựa vào ghế ngủ, mãi đến khi máy bay hạ cánh thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Bởi vì cả một tuần làm việc với cường độ lao động cao, bệnh viện cho họ nghỉ ngơi thêm mấy ngày.
Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa ném vali qua một bên, sau đó cởi quần áo, vào phòng tắm tắm rửa.
Cơ thể mệt mỏi vô cùng, lúc này chỉ cần nhắm mắt lại là cô sẽ chìm vào giấc ngủ ngay, đây là điều rất hiếm thấy vì Tôn Dĩnh Sa bị mất ngủ trầm trọng, cô ngủ rất lâu, chẳng phân biệt ngày hay đêm.
Sau khi đội cứu viện chắc chắn đã sơ tán tất cả người dân rời khỏi khu thiên tai rồi, họ cũng lên máy bay quay về thành phố Thẩm.
Nhưng Vương Sở Khâm không được nghỉ ngơi ngay như Tôn Dĩnh Sa, sau khi tắm rửa thay đồ xong, việc đầu tiên anh phải làm là đi báo cáo tình hình với cấp trên, sau đó lái xe về nhà.
Lần này Vương Hàm Quân chủ động nói với anh chuyện chuyển công tác, không biết có phải do trận động đất vừa rồi không mà Vương Hàm Quân trước giờ vẫn luôn phản đối việc Vương Sở Khâm ra tiền tuyến nhận nhiệm vụ nguy hiểm, lại không ép anh phải chuyển công tác nữa, nói Vương Sở Khâm muốn làm thế nào thì tự mình quyết định.
Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Vương Sở Khâm lên phòng nghỉ ngơi, anh bỗng rất muốn gọi cho Tôn Dĩnh Sa, cô về sớm hơn anh một ngày nhưng vẫn chưa liên lạc với anh.
Vương Sở Khâm thường thích gọi điện hơn nhắn tin. Nhưng gọi một lúc lâu rồi mà vẫn không có ai bắt máy, gọi ba lần đều không được.
Tình hình này rất giống lần đó hai người hẹn nhau ở biển Lâm Dương.
Vương Sở Khâm ngồi dậy, xuống giường đi ra ngoài.
Sau đó gõ cửa phòng đối diện.
Vương Tín Hàm đang gọi video với Tô Nam, nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhảy xuống giường mở cửa, Vương Sở Khâm vừa nhìn thấy em gái đã nói: "Giúp anh hỏi Tô Nam xem Tôn Dĩnh Sa ở tầng mấy."
Vẻ mặt Vương Tín Hàm như muốn hỏi "Có chuyện gì vậy anh hai", nhưng cô nhanh chóng chạy vào phòng lấy điện thoại đưa cho Vương Sở Khâm: "Đây ạ, anh hỏi đi."
Vương Sở Khâm liếc cô nàng một cái, Vương Tín Hàm không sợ nhún vai, anh rời mắt đi, hỏi Tô Nam: "Tô Nam, xin lỗi vì đã quấy rầy cuộc trò chuyện của hai người, cậu có thể nói cho tôi biết Tôn Dĩnh Sa ở lầu mấy không?"
Tô Nam nói: "Cậu ấy ở tầng 13, phòng 1301."
Vương Sở Khâm nói cảm ơn rồi trả điện thoại cho Vương Tín Hàm, sau đó xoay người xuống lầu.
Tới khu nhà của Tôn Dĩnh Sa thì Vương Sở Khâm nhận ra không có thẻ thì không thể đi thang máy được.
Vì vậy đội trưởng Vương ngay thẳng chọn đi thang bộ.
Leo từ tầng 1 đến tầng 13, lúc đến cửa nhà Tôn Dĩnh Sa , mặt anh không hề đỏ, hơi thở đều đặn.
Anh giơ tay ấn chuông cửa nhà cô nhưng không có tiếng trả lời, Vương Sở Khâm đành đập cửa: "Tôn Dĩnh Sa? Em có nhà không? Mở cửa!"
Trong lúc đang mơ mơ màng màng, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy có ai đó gọi mình, hồi lâu sau, cô mở mắt ra, lúc này mới nhận ra có người gõ cửa.
Trên người cô chỉ quấn khăn tắm, Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy lấy quần áo trong tủ ra mặc, vừa dụi mắt vừa đi ra cửa.
Nhìn qua mắt mèo, cô thấy Vương Sở Khâm đứng ở ngoài, Tôn Dĩnh Sa lập tức tỉnh táo lại, cô vội vàng mở cửa, ngơ ngác hỏi: "Anh về rồi sao? Sao anh lại tới đây?"
Vương Sở Khâm không nói gì, rõ ràng là cảm thấy hai câu hỏi của cô quá thừa.
"Em mà còn không mở cửa thì anh sẽ phá cửa xông vào mất."
Tôn Dĩnh Sa cười: "Em đang ngủ. Haiz, sao anh không gọi điện cho em trước..."
"Anh gọi nhưng em không nghe máy." Anh lạnh nhạt nói.
"Ối, em quên mất, em tắt chuông xong đi ngủ..." Cô chợt dừng lại, kinh ngạc mở to mắt nhìn Vương Sở Khâm, sau đó bước nhanh theo anh: "Vương Sở Khâm, không lẽ anh leo thang bộ hả?"
Vương Sở Khâm liếc cô một cái: "Cũng may chưa ngủ đến nỗi phát ngốc."
"Anh leo thang bộ thật hả? Đây là tầng 13 đấy, sao anh chẳng thở gấp gì cả?" Tôn Dĩnh Sa đánh giá anh từ trên xuống dưới mấy lượt, sau đó chọc chọc lên cánh tay anh: "Đội trưởng, anh khỏe thật đó."
Vương Sở Khâm giữ bàn tay của cô lại, nắm chặt trong tay mình, cúi đầu nhìn cô.
Sao anh lại nghe thành ý khác nhỉ?
Trái tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch, cô ngửa mặt lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, anh tiến lại gần cô hơn, Tôn Dĩnh Sa chợt kiễng chân lên, chớp chớp mắt hỏi anh: "Mắt anh đỏ thế, anh chưa nghỉ ngơi đã chạy đến đây à?"
Không khí vốn đang mập mờ bỗng biến mất vì câu hỏi của cô, Vương Sở Khâm liếm môi, khẽ mỉm cười rồi buông tay Tôn Dĩnh Sa ra.
Anh ngồi xuống sô pha trong phòng khách, Tôn Dĩnh Sa rót hai ly nước cho mình và anh, sau đó ngồi xuống thảm, dựa lưng vào sô pha.
Vương Sở Khâm: "..."
Cô gái này nhiều tật xấu thật đấy, nhà có ghế thì không ngồi, ngồi đất làm gì?
Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu uống nước, tiện tay mở TV lên xem, đúng lúc TV đang chiếu tin tức về trận động đất ở Nghi An.
"Tính đến 12h trưa ngày 26, đã có 54.467 người tử vong, 284.913 người bị thương, 15.764 người mất tích..."
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm yên lặng nghe, không ai nói gì.
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa tắt TV đi, cô chuyển chủ đề, hỏi anh: "Không phải trước khi đi Nghi An anh nói có chuyện muốn nói với em à?"
Vương Sở Khâm giật mình, đúng là anh nói vậy thật.
Anh gật đầu: "Đúng vậy."
Tôn Dĩnh Sa bỏ lý nước xuống, để tay lên sô pha, chống cằm nhìn anh: "Chuyện gì thế?"
Vương Sở Khâm cúi đầu, hơi nheo mắt lại, trong mắt anh, tư thế ngồi này của Tôn Dĩnh Sa rất mê hoặc, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, vòng một tròn trịa, đẫy đà, cô mặc một chiếc quần short dài đến đùi, để lộ đôi chân thon dài.
Vương Sở Khâm không phải chưa nhìn thấy phụ nữ mặc như vậy, có nhiều người còn mặc đồ ngắn hơn cô, tiểu Hàm khi ở nhà cũng mặc đồ ngắn. Nhưng lúc này nhìn thế nào cũng thấy không giống. Tôn Dĩnh Sa khiến anh cảm thấy rất khó tả.
"Vương Sở Khâm? Anh có nghe em hỏi không thế?"
Mi mắt Vương Sở Khâm run run, anh liếc mắt nhìn cô: "Em không thể mặc quần áo đàng hoàng hơn một chút à?"
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, khó hiểu hỏi: "Không đàng hoàng chỗ nào chứ? Em thấy ok lắm mà?" Giọng điệu hơi ấm ức.
Vương Sở Khâm: "..."
"Chờ nửa ngày trời, thì ra chuyện anh muốn nói là đây hả?" Tôn Dĩnh Sa không thể tin nổi mở to mắt.
"Không phải." Anh định đứng lên thì bị Tôn Dĩnh Sa ấn vai xuống, một chân cô quỳ trên ghế, mỉm cười hỏi: "Vậy anh muốn nói với em chuyện gì thế?"
Trực giác của phụ nữ rất chuẩn, Tôn Dĩnh Sa chắc chắn Vương Sở Khâm có chuyện rất quan trọng muốn nói với mình, hẳn là chuyện mà cô cũng đang mong đợi, cho nên lần này cô sẽ không bỏ qua cho anh, nếu hôm nay anh mà không nói thì cô tuyệt đối sẽ không cho anh rời đi.
Nhưng thể lực giữa nam và nữ quá chênh lệch, hơn nữa Vương Sở Khâm lại là quân nhân, được huấn luyện suốt thời gian dài, cả người Tôn Dĩnh Sa bị anh nhấc lên, đặt sang bên cạnh.
Anh đứng lên, nhìn cô gái đang tức giận ngồi trên sô pha lườm mình, anh đột nhiên hơi buồn cười: "Em thay quần áo đi, ra ngoài với anh."
Tôn Dĩnh Sa không vui: "Không đi!"
"Không phải em muốn nghe à?" Vương Sở Khâm liếm môi: "Em đi với anh đến chỗ này, anh sẽ nói cho em nghe."
Tôn Dĩnh Sa vốn đang giận dỗi lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt u ám chợt sáng rực lên.
Một giât sau, cô lao vào phòng ngủ, vừa chạy vừa nói với Vương Sở Khâm: "Chờ em chút, em thay quần áo, trang điểm đã!!!"
Vương Sở Khâm nghĩ thầm, còn phải trang điểm nữa, lúc mặt mũi lem nhem anh cũng thấy rồi còn gì...
Tôn Dĩnh Sa ở trong phòng ngủ nửa tiếng mới ra ngoài. Cô trang điểm nhẹ, đánh chút son, thay váy đen dài, phần ống tay và phía sau lưng là vải ren mỏng, có thể nhìn thấy làn da nõn nã và xương cánh bướm xinh đẹp.
Vương Sở Khâm hơi kinh ngạc, chợt cảm thấy phụ nữ trước và sau khi trang điểm khác nhau thật.
Trông cô quyến rũ hơn nhiều.
Từ ánh mắt rồi nụ cười cũng như đang quyến rũ anh.
Tôn Dĩnh Sa xách một túi đồ đưa cho anh. Vương Sở Khâm tò mò nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa nói: "Đây là áo khóa lần trước anh cho em mượn."
Vương Sở Khâm không nói gì, cầm lấy, cùng cô đi ra ngoài.
Sau khi xe rời khỏi thành phố Thẩm, Tôn Dĩnh Sa mới biết anh muốn dẫn mình đi đâu.
Gần ba tiếng sau, chiếc xe jeep màu đen dừng lại ở bờ biển Lâm Dương.
Vừa vặn là năm rưỡi chiều.
Lần này có thể ngắm hoàng hôn cùng nhau rồi.
Hai người xuống xe, cùng nhau đi về phía trước.
Tôn Dĩnh Sa không biết anh sẽ đèo mình đến biển, vì để hợp với chiếc váy đang mặc, cô đã chọn một đôi giày cao gót, cho nên bây giờ đi lại hơi bất tiện. Cô bám vào cánh tay Vương Sở Khâm, cúi người cởi giày ra. Cởi xong, cô đang định bỏ tay anh ra thì Vương Sở Khâm đã nhanh nhẹn nắm lấy tay cô.
Lòng bàn tay anh khô ráo, ấm áp, có vài vết chai, nhưng cảm giác rất thoải mái.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, sau đó bật cười, trêu Vương Sở Khâm: "Đội trưởng à, sao anh lại tùy tiện nắm tay con gái thế?"
Vương Sở Khâm cười: "Anh không tùy tiện. Anh rất nghiêm túc."
"Tôn Dĩnh Sa." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, dường như đã lặp đi lặp lại trong lòng rất nhiều lần, mang theo tình cảm lưu luyến, dịu dàng, sự dịu dàng của riêng Vương Sở Khâm.
Cô không nói gì, nhìn thẳng vào anh.
"Anh thừa nhận, anh thích em."
Trái tim Tôn Dĩnh Sa như ngừng đập một giây, sau đó đập thình thịch bên ngực trái, như nhịp trống rối loạn liên hồi, không có tiết tấu gì.
Anh còn chưa nói tiếp, Tôn Dĩnh Sa đã cất tiếng hỏi: "Vậy anh có muốn ở bên em không?"
Vương Sở Khâm bị cô chọc cười, sao người phụ nữ này chẳng để anh nói hết lời gì cả.
"Đây không phải là vấn đề anh muốn hay không muốn." Vương Sở Khâm nói: "Quyền lựa chọn nằm trong tay em, là em muốn hay không muốn?"
Tôn Dĩnh Sa không chút do dự đáp: "Tất nhiên là em muốn ở bên anh rồi."
"Em nghĩ kĩ chưa?"
Cô gật đầu một cách chắc chắn: "Em nghĩ kĩ rồi."
Anh hít sâu một hơi, gọi cô: "Tôn Dĩnh Sa, em phải biết, anh làm nghề này có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Em chấp nhận được không?"
"Em chấp nhận được." Cô cắn môi, nhẹ nhàng đáp.
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Nếu không chấp nhận được thì sao biết anh là lính cứu hỏa mà vẫn chủ động theo đuổi anh chứ?"
Gió biển nổi lên, làm tóc Tôn Dĩnh Sa rối tung, một tay cô bị anh nắm, tay khác lại đang cầm giày, cô không thể nào vuốt lại tóc được.
Tôn Dĩnh Sa không muốn bỏ giày xuống cát, cô đang định dùng mu bàn tay hất tóc thì Vương Sở Khâm đã vén tóc sang bên cho cô.
Cô mỉm cười, đột nhiên phát hiện Vương Sở Khâm rất chu đáo.
Vương Sở Khâm vẫn đang cầm chiếc áo khoác cô trả lúc nãy, anh lấy ra khoác cho cô, Tôn Dĩnh Sa nhón chân lên ôm cổ anh: "Trước đây kêu anh giúp em khoác áo thì anh không chịu, bây giờ lại tự giác vậy à?"
Bởi vì động tác của cô mà áo khoác hơi tuột xuống, Vương Sở Khâm nhanh tay ôm lấy cô, giữ cho áo khỏi rơi.
Khoảng cách giữa hai người càng thu ngắn lại, Tôn Dĩnh Sa hơi kinh ngạc, sau đó cười tươi hơn: "Vương Sở Khâm."
"Ơi."
Một tay Tôn Dĩnh Sa vẫn ôm cổ anh, tay còn lại đưa lên nghịch nghịch mũi anh: "Em cảm thấy... bây giờ rất thích hợp để hôn..."
Anh cười, yết hầu khẽ trượt lên xuống: "Sao lại nghịch ngợm vậy chứ?"
Một giây sau, anh nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng tiến lại gần, sau đó chạm lên bờ môi mềm mại của cô.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa bỗng sáng rực, cô chậm rãi nhắm mắt lại, nhón chân, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com