C29
Vương Sở Khâm buông bàn tay cô ra, giữ lấy gáy cô, ngón tay anh luồn vào những sợi tóc đen mượt của cô, kéo cô sát vào lòng mình, khiến nụ hôn càng thêm nồng nhiệt.
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt anh, ngoan ngoãn hùa theo.
Hai đôi môi chạm nhau, dịu dàng ban đầu dần trở nên mãnh liệt, Vương Sở Khâm dần bộc lộ bản chất, bắt đầu trở nên bá đạo, cương quyết, thậm chí hơi thô bạo, anh cắn nhẹ lên môi cô, đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, kéo vào miệng mình.
Không hề giống nụ hôn đầu chút nào.
Không hề giống!!!
Hoàn toàn không giống!!!!!
Lần đầu tiên hôn mà Tôn Dĩnh Sa đã bị Vương Sở Khâm bắt nạt, cô bất mãn dùng khuỷu tay đẩy anh, mày nhíu chặt lại, trông có vẻ không thoải mái.
Vương Sở Khâm buông cô ra, trước khi lùi về sau còn chưa đã liếm sợi chỉ bạc vào miệng mình, nghiêng đầu qua cắn nhẹ môi dưới của cô.
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa ngân ngấn nước, nhưng vẫn không quên trêu chọc anh: "Đội trưởng, đây là lần đầu tiên anh hôn thật à? Sao em thấy anh rất có kinh nghiệm nhỉ?"
Vương Sở Khâm liếm môi, hừ nhé: "Bản năng mà."
"Tự học thành tài?" Cô chớp chớp mắt hỏi, sau đó bổ sung: "Haiz, thật ra vẫn còn kém lắm."
Vương Sở Khâm bị chê vì kĩ thuật hôn kém: "..."
Tôn Dĩnh Sa ghé vào bên tai anh: "Làm gì có ai hôn thô bạo giống anh chứ, như thể muốn ăn người ta luôn."
Vương Sở Khâm nheo mắt: "..."
Vương Sở Khâm im lặng không nói gì, mặc lại áo khoác cho cô, sau đó Tôn Dĩnh Sa đan tay mình vào tay anh, kéo anh chạy về phía trước, vui vẻ cười khanh khách.
Vương Sở Khâm bị cô nắm tay kéo đi, bước nhanh theo cô. Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại nhìn anh, mi mắt khóe miệng đều là ý cười xinh đẹp không hề che giấu biểu đạt "em rất vui", đôi mắt cô sáng lộng lẫy như sao trời.
Khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa quay đầu cười với anh, Vương Sở Khâm cảm thấy như có cái gì đó nảy mầm trong tim, lớn lên thật nhanh, quấn quanh trái tim anh, khiến anh ngứa ngáy không thôi, nhưng lại rất dễ chịu.
Tôn Dĩnh Sa xoay người lại đối diện với anh, kéo tay Vương Sở Khâm đi lùi lại về sau, tâm trạng vui vẻ nên bước chân càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng như muốn tung tăng nhảy nhót.
Tôn Dĩnh Sa lắc lắc tay anh: "Vương Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm mỉm cười đáp: "Ơi."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, bước lùi một bước, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tiếp tục gọi anh: "Vương Sở Khâm!"
Anh miễn cưỡng trả lời: "Anh đây."
Tôn Dĩnh Sa dừng lại, nhéo nhéo tay anh, cô hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc gọi: "Vương Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm đứng trước mặt cô, sống lưng thẳng tắp: "Có!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh chằm chằm, đáy mắt đầy ý cười: "Tổ chức có chuyện muốn hỏi anh."
Vương Sở Khâm cố nhịn cười, giả vờ nghiêm túc: "Mời tổ chức hỏi."
"Anh thích Tôn Dĩnh Sa bao nhiêu?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt thản nhiên, bình tĩnh.
Anh không trả lời cô lập tức.
Thích cô bao nhiêu ư?
Vương Sở Khâm cũng không biết mình thích cô bao nhiêu, nhưng anh biết rõ tình cảm này không thể diễn tả bằng con số cụ thể.
Một trăm, một ngàn, thậm chí một triệu cũng chẳng diễn tả được.
Tôn Dĩnh Sa là ngoại lệ của anh, người khác không được phép nhưng cô thì có thể tùy ý thực hiện, dù có phá vỡ nguyên tắc của anh cũng không sao.
Anh không thích bánh ngọt, nhưng vì đó là bánh cô đưa nên anh sẽ ăn hết.
Anh không thích người khác trễ hẹn, nhưng vì đó là cô nên anh chờ bao lâu cũng được.
Hôm sinh nhật anh, cô chỉ thuận miệng nói tiếc vì không thể ngắm hoàng hôn, thế là hôm sau anh lái xe từ đội cứu hỏa tới đây chụp một tấm ảnh hoàng hôn, để trong album ảnh, mặc dù anh không đưa cho cô xem.
Mỗi lần cô gặp chuyện, tất cả suy nghĩ của anh chỉ là phải bảo vệ cô.
Trong đầu Vương Sở Khâm thoáng xuất hiện rất nhiều hình anh, tất cả đều liên quan đến cô.
Rồi hình ảnh hai người bị mắc kẹt ở khu động đất, cô ôm anh òa khóc.
Giây phút nghe thấy cô khóc, anh rất muốn trao mạng sống của mình cho cô.
"Anh có thể hy sinh vì quốc gia, vì nhân dân, nhưng lại vì em mà tiếp tục tồn tại."
"Tôn Dĩnh Sa , sau khi thích em, Vương Sở Khâm bắt đầu tham sống sợ chết."
"Bởi vì anh muốn cùng đi đến hết cuộc đời này."
Bởi vì anh sợ, nếu anh hy sinh rồi, cô gái ngốc nghếch đem lòng thích anh kia sẽ không chịu nổi.
Nói sau, Vương Sở Khâm chậm rãi hỏi: "Anh nói vậy, em hiểu chứ?"
Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn anh.
Mái tóc dài của Tôn Dĩnh Sa cứ bồng bềnh theo làn gió, sóng ập vào bờ rồi đi rút đi, để lộ đôi chân trắng nõn thanh tú dính đầy cát.
Lát sau, khi đợt sóng mới đánh vào bờ, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nắm làn váy của mình, sau đó nhấc chân tạt nước lên Vương Sở Khâm.
Thoáng chốc, ống quần của anh đã ướt đẫm.
Còn Tôn Dĩnh Sa thì cười hì hì chạy đi, Vương Sở Khâm hơi sửng sốt, anh đang chờ cô trả lời, không ngờ cô lại trêu mình, chẳng kịp phòng bị gì cả.
Tôn Dĩnh Sa xách váy chạy về phía trước, Vương Sở Khâm nhanh chóng đuổi theo sau, anh hơi cúi người xuống, ôm chân cô, sau đó bế cô lên.
Tôn Dĩnh Sa bám vào vai Vương Sở Khâm, cô cúi đầu lại gần anh, cười tủm tỉm: "Tâm trạng của tổ chức rất tốt nên thưởng cho anh nè."
Vương Sở Khâm ngước lên nhìn cô, con ngươi không gợn sóng, Tôn Dĩnh Sa ôm mặt Vương Sở Khâm, hôn nhẹ lên ấn đường của anh.
Khoảnh khắc môi cô chạm vào ấn đường của anh, Vương Sở Khâm chớp mắt một cái, yết hầu trượt lên xuống.
Phía đường chân trời xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống, mặt biển phản chiếu màu cam rực rỡ của ánh hoàng hôn.
Vương Sở Khâm thả Tôn Dĩnh Sa xuống đất, cuối cùng hai người cũng có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn rồi.
"Vương Sở Khâm, anh nghiêm túc trả lời em đi."
"Chuyện gì?" Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô.
"Hoàng hôn hôm nay rất đẹp đúng không?" Cô nhíu mày hỏi.
Anh nhớ lại cuộc đối thoại của hai người lần trước, bật cười, vẫn trả lời như cũ: "Cũng được."
Tôn Dĩnh Sa : "..."
Cho cô lý do để trò chuyện với anh tiếp đi.
Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa không biết phải làm thế nào để tiếp lời Vương Sở Khâm, cô rút tay mình ra khỏi tay anh, định vốc nước biển hất lên người anh cho hả giận.
Nhưng mà không được như ý.
Cô vốn không thể rút tay ra nổi.
Còn bị anh kéo một cái, sau đó "chủ động" lao vào vòng tay anh.
Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng, lúc này mới buông tay cô ra, ôm vai cô.
Tôn Dĩnh Sa lén lút đưa tay ra cù anh, anh đứng yên không tránh, chỉ hời hợt nói: "Ngoan nào."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi "ò" một tiếng, vòng tay qua eo anh, nghiêng đầu tựa vào vai anh, cô hài lòng cọ cọ mấy cái, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng.
Vương Sở Khâm cúi đầu xuống, như có thần giao cách cảm, Tôn Dĩnh Sa cũng ngẩng đầu lên.
Vương Sở Khâm đưa tay búng nhẹ vào trán cô.
Thật ra hai chữ "cũng được" đó đã là cách biểu đạt chân thật nhất của anh rồi.
Trời cao biển rộng, hoàng hôn có đẹp thế nào cũng không thể so được với cô gái trong lòng anh!
____
Từ biển trở về thành phố, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đến một nhà hàng ăn tối, tình cờ gặp được Dương Chí Dũng.
Đội trưởng Dương đã về hữu dẫn vợ con đến nhà hàng này ăn tối, Vương Sở Khâm chào đội trưởng và chị dâu, sau đó giới thiệu Tôn Dĩnh Sa với họ, Tôn Dĩnh Sa lễ phép gật đầu: "Chào đội trưởng Dương, chào chị dâu."
Dương Chí Dũng cười vang, trêu Vương Sở Khâm: "Thế nào đây? Bạn gái hả?"
Vương Sở Khâm cười, thản nhiên đáp: "Vâng ạ."
Dương Chí Dúng "ồ" lên, rốt cuộc thằng nhóc thô lỗ này cũng thông suốt rồi.
Vương Sở Khâm cười, không nói gì.
Nói chuyện vài câu, Vương Sở Khâm mới biết hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con gái lớn nhà Dương Chí Dũng nên mọi người đi ăn chúc mừng.
Đã gặp rồi thì sao Dương Chí Dũng có thể để Vương Sở Khâm đi được, anh ta kéo Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ở lại cùng ăn bữa cơm.
Lúc ăn, Dương Chí Dũng định nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa nhưng chợt dừng lại, Vương Sở Khâm vội nói tên cô: "Tôn Dĩnh Sa ạ."
Dương Chí Dũng cười gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ: "Cái tên này nghe quen quen nhỉ?"
Vương Sở Khâm không muốn nhắc lại chuyện năm đó, định chuyển chủ đề thì Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, thản nhiên nói: "Đội trưởng Dương, chúng ta từng gặp rồi ạ, em chính là nữ học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 được cứu trong vụ hỏa hoạn đêm ngày 24/6 của chín năm trước."
Dương Chí Dũng bỗng ngẩn ra, liếc mặt nhìn Vương Sở Khâm, sau đó lại nhìn Tôn Dĩnh Sa , mỉm cười tỏ ý xin lỗi, giọng nói mừng vui thanh thản, cũng không giấu được vẻ xúc động: "Đã lớn thế này rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa cười: "Đúng vậy ạ."
Dương Chí Dũng lại tiếp tục hỏi Tôn Dĩnh Sa cuộc sống sau đó thế nào, cô vẫn còn sống ở Lâm Dương không, bây giờ đang làm công việc gì, Tôn Dĩnh Sa chưa đáp thì Vương Sở Khâm đã nói trước: "Cô ấy là bác sĩ khoa cấp cứu ạ."
"Đội trưởng Dương, uống một chén nào." Vương Sở Khâm cầm chén rượu lên kính Dương Chí Dũng, Dương Chí Dũng liếc anh một cái, cũng cầm chén rượu lên uống cạn.
Sau đó hầu như chỉ có Dương Chí Dũng và Vương Sở Khâm nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm nói nhiều trong lúc ăn như thế, từ trước tới nay, anh vẫn luôn giữ thói quen không nói khi ăn.
Tôn Dĩnh Sa biết tại sao Vương Sở Khâm lại khác thường như vậy.
Anh sợ Dương Chí Dũng hỏi cô chuyện cũ.
Hai người họ chủ yếu là nhắc lại chuyện khi còn ở trong đội, Tôn Dĩnh Sa chăm chú nghe, thỉnh thoảng bật cười.
Một lát sau, Tôn Dĩnh Sa đi vệ sinh, lúc quay lại, vừa mở hờ cửa thì nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
Dương Chí Dũng: "Tên nhóc nhà cậu nói xem có chuyện gì thế? Sao lại ở bên cô bé năm đó?"
Vương Sở Khâm nhíu mày, trả lời đơn giản: "Gặp lại, thích nhau nên ở bên nhau thôi ạ."
"Những năm qua có biết bao cô gái vây quanh cậu, so với cô bé kia thì điều kiện tốt hơn, mặt mũi xinh hơn, nhưng cậu cũng chẳng thèm nhìn một cái, sao cô bé kia vừa xuất hiện thì cậu lại lọt hố chứ? Cậu chắc chắn là thích cô bé ấy chứ không phải vì áy náy ư?"
Dương Chí Dũng biết rất rõ vụ hỏa hoạn ấy đã ảnh hưởng đến Vương Sở Khâm nhiều thế nào, tuy nói là cố hết sức thì không thẹn với lương tâm, nhưng cảm xúc của con người rất phức tạp, rất khó hiểu, có khi tên nhóc này chỉ muốn bù đắp cho cô bé vì những chuyện trong quá khứ mà thôi.
Có lẽ Vương Sở Khâm vẫn luôn tìm cơ hội bù đắp cho cô bé kia.
"Là thích, không phải áy náy." Vương Sở Khâm nghiêm túc nói, giọng điệu của anh rất chắc chắn, không chút do dự nào.
Dương Chí Dũng nghẹn lời, im lặng một lúc lâu, lo lắng thở dài: "Cứ cho là cậu thích cô bé đó thật đi, Sở Khâm, không phải tôi không nhắc nhở cậu, nhưng cậu chắc chắn cô bé đó cũng thích cậu ư? Hay là muốn báo đáp cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com